THÉP ĐEN III: 1-10 (Đặng Chí Bình)

bia_thepden2

(gồm chương 1 đến chương 49)

Đôi Dòng Với Độc Giả
(Nhân kỳ tái bản tập III)

Tập Thép Đen III đã được Cơ Sở Đại Nam xuất bản từ 1991. Do cuộc mưu sinh; hơn nữa, tuổi đời, sức khỏe và trí nhớ bị xói mòn dần theo năm tháng. Để rồi, đã 12 năm, tôi vẫn chưa thể cầm bút, ngồi viết nốt tập IV (là tập cuối cùng). Dù đã có nhiều độc giả, ở nhiều nơi, gửi thư, hoặc điện thoại hỏi giá để đặt mua tập IV v.v…Thậm chí, cá biệt đã có một độc giả hào phóng, miền Thung Lũng Hoa Vàng, gửi một ngân phiếu 34 đô la (bao gồm cước phí) để mua sách; trong khi cuốn sách chưa bắt đầu viết…..

Đầu tháng 10-2003 vừa qua, một số anh em Biệt Kích nhảy Bắc, từ những tiểu bang xa đến thăm. Trong bữa ăn họp mặt, ngoài anh em Biệt Kích, chỉ có anh Nguyễn Chí Thiện là thân hữu. Nhiều nỗi niềm, nhiều sự việc được đề cập đến, sau 23 năm mới có dịp tái ngộ. Một ý kiến chung của tất cả các anh đã nhắc nhở:

– Anh Bình ơi! Nếu anh không mạnh dạn gạt bỏ đi các ràng buộc của cuộc sống chung quanh mình, để nâng cao quyết tâm, ngồi viết cho xong bộ Thép Đen, thì rồi anh sẽ mang cái dang dở đó theo anh về lòng đất….

Như những giọt nước cuối cùng khích lệ, thúc giục của một bát nước đã ứ đầy: TÔI CẦM LẠI BÚT, VIẾT TIẾP, dù tuổi tác và sức khỏe đã đi vào buổi xế chiều. Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Tập I và II đã được tái bản đầu năm 2003. Nay cho tái bản tập III, cũng nhằm hỗ trợ cho mục đích trên.

Tôi xin cảm tạ quê hương yêu dấu, quý vị độc giả và thính giả thương kính của tôi.

Hoa Kỳ ngày 29 tháng 10 năm 2003

Đặng Chí Bình

o O o

Tâm Sự Người Viết…

Như tôi đã bộc lộ nỗi niềm khi viết tập I và II, tôi chỉ biết lần lượt trình bầy lại sự việc, những điều tai nghe mắt thấy trên những chặng đường tôi đã trải qua, một góc cạnh hạn hẹp trong ngục tù của Cộng Sản Hà Nội dính liền với bản thân tôi, như tháo gỡ dần một cuộn chỉ ra từ đầu tới cuối.

Sau khi viết xong tập I và II, nhà xuất bản Đồng Tiến in và phát hành, được độc giả xa gần thương mến viết cho những lời khích lệ, tôi đã chủ quan nghĩ rằng: tuy tôi không phải là một nhà văn, nhưng chỉ cần đêm ngày miệt mài lục óc nhớ lại chi tiết từng thời gian, sự kiện và con người thì tôi có thể viết được. Nhưng khi bắt tay vào viết tiếp, nó đã không giống như tôi đã thường đinh ninh trong lòng trước đây.

Phần vì đã bỏ cách quãng một thời gian dài từ 1985 đến bây giờ (1990), phần do cuộc sống vật lộn mưu sinh trên xứ người đã làm vẩn đục, chai cứng tinh thần, trí óc; nhưng một phần khác nữa, cái phần to lớn chính yếu là trước đây, khi viết tập I và II là giai đoạn chuẩn bị cho chuyến đi vào đất địch và khi bị bắt giam trong buồng kín xà lim ở Hỏa Lò Hà Nội, sự việc chỉ có một mình. Bây giờ là giai đoạn rời Hỏa Lò lên một trại tù trung ương của miền Bắc, ngổn ngang bao nhiêu sự việc và con người. Mỗi con người và mỗi sự việc là một góc cạnh, một mảnh nhỏ trong bức tranh bao la, to lớn đầy máu, lửa và nước mắt do thực dân và Cộng Sản đã gây ra cho quê hương yêu dấu của chúng ta.

Hơn nữa, hiện nay có nhiều anh em biệt kích, biệt hải, gián điệp, những nhân chứng của cùng thời gian ấy đã có mặt ở hải ngoại, hoặc ở lại quê hương hay vẫn còn trong nhà tù của lũ Việt cộng phi nhân, khát máu, tôi đã phải liên lạc, tìm kiếm, hỏi han thêm chi tiết các sự việc. Càng hỏi, càng tìm, tôi càng lúng túng, hoang mang, không biết viết, nói cái gì trước, cái gì sau; cái gì đáng trình bầy, cái gì không cần phải nói đến.

Cũng là cuộn chỉ, nhưng đến đây nó đã rối bời như một búi tơ vò. Tôi có cảm tưởng càng gỡ, càng tháo nó càng rối thêm. Bởi vậy nhiều lần tôi đã cầm bút, nhưng cũng nhiều lần đành bỏ bút lao vào việc tìm sống cho đầu óc thanh thoát, thoải mái hơn.

Rồi với bao nhiêu đêm dài ít ngủ, với những nắng mưa nổi trôi, khắc khoải trên xứ lạ quê người, lòng vẫn quặn thắt từng cơn hướng về nơi chôn nhau, cắt rốn vời vợi phương trời. Rồi ngẫm nghĩ về những biến chuyển sôi sục của khối Cộng Sản Đông Âu, đối chiếu với sự ngoan cố lì lợm của bè lũ Cộng Sản Việt Nam, tôi vẫn thấy ngọn nến tôi đang thắp lên là cần thiết. Những tiếng gào thét phẫn nộ của hàng trăm ngàn con người khao khát tự do dân chủ đã rung chuyển thế giới, đã làm rạn nứt và đạp đổ thành trì chủ nghĩa Cộng Sản độc tài tưởng kiên cố đến ngàn đời. Những chiến sĩ tự do đã nằm xuống ở Thiên An Môn, ở Lỗ Ma Ni, ….. đã và đang là những ngòi thuốc nổ âm ỉ trong cái kho chất nổ vô lường là quần chúng nhân dân đang nằm trong nanh vuốt của chế độ Cộng Sản, chờ ngày bùng nổ. Vậy tôi vẫn cứ nỗ lực góp thêm những ngọn nến nhỏ, dù không được coi là cái ngòi thuốc. Tôi cũng phải nói lên sự hối thúc của bạn bè, thân quen mà điển hình nhất là anh Nguyễn Văn Thông, một người bạn trẻ đầy khẳng khái, nhiệt tình và hiểu biết. Anh đã kiên trì dẻo dai cổ vũ, thúc giục tôi ngay từ tập I, tưởng như anh là một người có trách nhiệm, có bổn phận. Anh đã tận tình chia sẻ những trở ngại khó khăn trong cuộc sống của tôi, đã tạo cho tôi một chỗ ngồi viết yên tĩnh, vắng vẻ thích hợp. Anh cũng dành nhiều thời gian để đọc bản thảo tôi viết từng ngày để kịp thời trao đổi, góp ý. Tóm lại, anh như một chiếc đòn bẩy, đã bẩy niềm tin của tôi lên cao đủ mức, để tôi vững tay cầm lại bút viết tiếp “bản di chúc sống” còn dang dở.

Sau hết, dù tôi bị hạn hẹp khả năng trình bầy, nhưng từ ý thức tôn trọng sự thật, trừ một vài trường hợp cá biệt phải đổi tên, tôi mạnh bạo tường thuật lại người thật, việc thật. Kính xin quý vị thông cảm và tha thứ.

Ngày 2 tháng 5 năm 1991.

Đặng Chí Bình

—>Chương 1

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to THÉP ĐEN III: 1-10 (Đặng Chí Bình)

  1. mr sam says:

    Thep den qua la 1 tap truyen hay toi rat thich

    Like

Comments are closed.