Nhà Dzăng Đỗ Kh, Tay Bưng Bô Hạng Bét (Ngụy Saigon)

Lúc nầy thiên hạ sính xài chữ đối thoại dữ dội nha. Họ là ai? Là những nhà văn , nhà báo kiêm nhà vệ sinh. Đối thoại là cái củ cải gì dzậy ta? Ông Trần Mạnh Hảo đối thoại Trần Nghi Hoàng. Trần Hoài Thư đối thoại Bảo Ninh…. Cũng được đi nhà văn nhà báo thì đối thoại với nhau cho lịch sự yêu đời yêu người , để chứng tỏ cho bàn dân thấy một tác phong đứng đắn một cuộc “đối thoại” văn nghệ văn gừng lịch sự. Thế nhưng cũng có một anh nhà văn có cái tên rất là “hoành tráng” rất “long lanh rực rở” rất “ấn tượng”. Anh nhà văn nầy ngon cơm nha, ảnh tự xưng là Binh nhì mà ảnh đối thoại với Trung Đội Trưởng Thám Báo. Đối thoại mà có dấu hỏi (?) thì là nghĩa lý gì nhẩy? Chắc ảnh không tin nhà văn Trần Hoài Thư là Trung Đội Trưởng Thám Báo chắc? Tên của ảnh là Đỗ Kh. Kh là cái củ cải gì? Khờ chăng? hay là Khùng?. Ai mà biết. Tóm lại anh nhà văn , Binh nhì Đỗ Kh, muốn đối thoại với Trung Đội Trưởng Thám Báo. Mẹ, theo quân phong quân kỷ nói năng như thế thì nhẹ là năm ba củ đề nghị gia tăng tối đa , nặng thì dzô chuồng cọp nằm rù gải dế chơi. Gặp anh Trung Đội Trưởng nhất là Thám Báo thì có đường ăn bạt tay vì hổn. Không có anh Binh nhì nào mà đối thoại với Trung Đội Trưởng. Kỷ luật Quân Đội không cho phép , mà nên nhớ kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Thấy rõ cái xấc của Binh nhì Đỗ Kh. Giậu đổ bìm leo rồi sao chớ?

Ngụy tui có đọc một vài bài của Đỗ Kh. Chả có gì hay ho. Bây giờ mà hỏi đọc chuyện gì thì Ngụy tui chịu chết. Dở mà lập dzị , như cái tên, tiểu sử, ái tình sự nghiệp có ghi đầy đủ nhưng Ngụy tui thua , không thể nhớ nổi. Trước khi vào hộp (tù) thì Ngụy tui ôm cái TV để coi chương trình của “quý anh phỏng dế Miền Nam” ra làm sao thì chán vì dở quá. Ra ngồi ở lề Thư Viện Quốc Gia vừa uống cà phê, vừa đấu hót , vừa ngắm mấy em văn công giải phóng phỏng giái thì cả một bầu trời sụp đổ. Văn công mà ăn vận còn thua mấy em mari phông tên của Saigon hoa lệ. Quần ngắn lên tới mắc cá. Chó đớp 7 ngày chưa rách, áo dún ở vai rồi xỏ vô chưn đôi dép nhựa. Đôi dép mà cho vàng mấy em Saigon cũng chạy. Thiệt là nhà quê, thiệt là trường sơn đông trường sơn tây quá cở. Đó là thượng lưu của quý anh phỏng dế hay quý em cách miệng. Vào tù thì khi được thăm nuôi là Ngụy tui xin gia đình đem sách của quý đồng chí-rận lãnh đạo của cái xứ VNDCCH dzô đọc. Mỗi lần đọc là mỗi lần cười muốn bể bụng vì cách lý luận dựa vào nòng súng AK. Qua Mỹ thì Ngụy tui đọc hầu hết các tác giả miền Bắc như Trần Mạnh Hảo Ly Thân, Nguyễn Huy Thiệp Kiếm Sắc, Vàng Phai, Tướng Hồi Hưu và một tuyển tập thật dầy, Ma Văn Kháng Mảnh Đất Ít Người Nhiều Ma, và Dương Thu Hương thì quá nhiều nào Chuyện Tình Kể Lúc Rạng Đông, Khải Hoàn Môn, Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng …. và Bảo Ninh Nổi Buồn Chiến Tranh (NBCT). Chuyện của các văn sĩ miền Bắc thì chẳng có gì để nói. Bởi vì họ viết lên những điều ai cũng biết về một chế độ mà họ đã sinh ra và lớn lên. Không có gì mà ầm ĩ. Nhưng Ngụy tui nhớ khi đọc Bảo Ninh với NBCT thì Ngụy tui cười bể bụng, mém chút thì hui nhị tì bởi vì xạo quá là xạo. Chuyện buồn vui của người lính miền Bắc thì Ngụy tui đâu cần biết. Sinh Bắc tử Nam thì buồn vui thây kệ mẹ họ. Mà buồn vui cái gì nhẩy? Chỉ có chết và chết… thây phơi dọc Trường Sơn, ở Đức Cơ , Đồng Xoài, Bình Giả , chết ở Đức Lập, ở Charlie Tân Cảnh, chết ở Hạ Lào, ở Miên, chết nằm chật sông Dabla , chết ở dòng sông Thạch Hản , ở Kon tum, An Lộc , ở Cổ thành Quảng Trị , ở Cửa Việt và hằng trăm địa danh khác. Nhưng đọc những đoạn mà Bảo Ninh viết về người lính QLVNCH thì ai mà không cười thì người đó bị “sự cố ” mát dây điên điên khùng khùng “. Cười thôi , bởi vì đây là công thức khi diễn tả người lính “NGỤY”. Từ đồng chí Binh nhì VC tới đồng rận thiếu tướng VC hoàng anh tuấn tới thượng tướng VC trần văn trà thì cũng đều như nhau : cũng là bắt gà bắt vịt , cướp bóc, hãm hiếp, và riêng cái mục hãm hiếp thì khỏi nói họ tả một cách chi ly chi tiết như họ đã được mục kích. Có lần thiếu tướng VC hoàng anh tuấn còn tố cáo là Chiến sĩ QLVNCH sau khi hảm hiếp lấy chảo nước sôi bự tổ chảng rồi luộc các nạn nhân. Ngụy tui thua , thua những người CS về sự tưởng tượng quá là phong phú, nhiều khi quên mẹ nó yếu tố cấu thành tội ác rất là vô lý. Bảo Ninh hay bất cứ nhà văn nào của miền Bắc XHCN cũng phải làm như thế. Thay vì cười như Ngụy tui thì Nhà văn Trần Hoài Thư , một Master Toán (Mỹ), một Cử Nhân Khoa Học (Việt Nam), một nhà văn , một Trung Đội Trưởng Thám Báo lại không cười. Ông nghiêm chỉnh đặt vấn đề với một nhà văn miền Bắc được coi là tiến bộ và cũng bởi vì sách đươc in tại hải ngoại và được dịch ra tiếng Anh tiếng Pháp để phổ biến rộng rãi nên Thiếu Úy Trần Hoài Thư phải lên tiếng để đính chính những xuyên tạc cố ý và ác ý bằng một thứ chữ nghĩa lịch sự nhẹ nhàng . Ngụy tui thiệt là phục Ông đã chi chi hồ dã với mấy thằng bưng bô.

Cũng được đi. Bảo Ninh có muốn đối thoại hay không thì là chuyện riêng của Bảo Ninh thế nhưng có một anh Binh nhì hứng sảng , ngứa mỏ xía dzô. Bảo Ninh là một nhà văn bị rọ mõm. Theo như cách nói của Ngụy tui là nhà văn bưng bô. Dzậy thì anh Binh nhì Đỗ Kh là nhà văn cọ bô cho nhà văn bưng bô Bảo Ninh. Cũng để xứng với “chức năng ” nhà văn cho nên Binh nhì Đỗ Kh cũng có một nhập đề lung khởi bằng câu chuyện không thấy, không biết, nhưng nghe nói. Từ lung khởi vòng vòng Binh nhì Đỗ Kh bèn xuống xề trực khởi “Chủ ý thấy rõ – Dối trá – Phóng đại – Căm thù hằn học” của cựu Trung Đội Trưởng thám kích Trần Hoài Thư mặc cho tác giả Bảo Ninh… ” Mẹ , Nhà văn đấy nhá . Ngụy tui đọc hết cái bài nầy thì có thấy mẹ gì đâu. Anh là nhà văn mà anh viết bậy, viết bạ có người chỉ anh cái bậy, cái sai là quý rồ, phải cám ơn người ta chứ sao lại dùng những thứ chữ nghĩa hẹp hòi đầy tính khiêu khích, chụp mũ như quý đồng chí bắc bộ phủ vẫn xài. Để Ngụy tui đi hết bài của Binh nhì Đỗ khùng coi sao.

Binh nhì Khùng bèn lấy một câu chuyện ấm ớ của một bà Nguyễn Thị Ấm Ớ nào đó, để biện hộ cho một việc làm thiếu cẩn trọng hay cố ý xuyên tạc. Lại cười nữa. Chưa đọc hết bài mà cứ cười hoài chắc Ngụy tui chết. Bà Ấm Ớ nào viết là đi mua “xe con” ở Mỹ bằng vàng 9999 xong lái xe đi thì đâu có dính gì tới credit, với bằng lái xe. Không lẽ mỗi lần Ngụy tui chở ai đi đâu đó là phải viết là Ngụy tui có bằng lái xe được cấp ở Tiểu Bang… ngày.. tháng… năm sao cha nội Binh nhì Khờ? Ngay bây giờ ở đây mấy chục năm mà Ngụy tui đi mua xe hay mua bất cứ gì (trừ mua nhà) toàn bằng cash . Xài tiền mặt nó đã lắm Khờ ạ , chỉ mấy anh ít tiền mới xài card. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Bà Nguyễn Thị Ấm Ớ nào đó không phải là nhà văn nên bả muốn viết ra sao chả ai buồn thắc mắc, với lại chữ “xe con” thì đủ nói lên được nguồn gốc của bà Nguyễn thị Ấm Ớ. Chúng tôi không gọi là xe con mà chúng tôi gọi là xe hơi. Chỉ những người cùng xứ sở với nhà văn Bảo Ninh mới xài tiếng xe con. Cho nên chả ai lấy làm lạ khi Nguyễn thị Ấm Ớ khoác lác bằng một câu chuyện diễu rẻ tiền, giống như nhà văn Bảo Ninh đã hư cấu người lính Thám Báo của VNCH . Đỗ Khờ là Binh nhì mà Binh nhì thì làm sao biết đươc chuyện của Sĩ Quan. Không ai rảnh để huấn luyện một anh Binh nhì có kiến thức và khả năng như một Sĩ Quan. Binh nhì thì cần biết làm khinh binh như thế nào. Làm xích hầu mà không nhanh chân lẹ mắt, cả đơn vị xuống hố cả nút, phải biết tháo, ráp, chùi súng, phải biết gác giặc như thế nào và quan trọng nhất là phải biết tuân lệnh . Không ai huấn luyện Binh nhì về tham mưu cao cấp hay trung cấp cũng không ai huấn luyện cho Binh nhì đặc tính khả năng của từng binh chủng, không ai dạy cho Binh nhì cách điều động Trung Đội hoặc Đại Đội hoặc Tiểu Đoàn, Sư Đoàn cả. Binh nhì có nhiệm vụ của Binh nhì một nhiệm vu thật giới hạn. Binh nhì Đỗ Kh chê Thiếu Úy Trung Đội Trưởng Thám Báo Trần Hoài Thư chả biết gì về Thám Báo: tổ chức và chiến đấu. Trời ạ, xuống đây mà coi trứng đòi khôn hơn rận. Binh nhì Đỗ Kh à, Thám Báo hay Biệt Kích, Biệt Hải, Viễn Thám, Trinh Sát… như cái tên là những đơn vị được sử dụng: THÁM là thám thính , BÁO là Báo tin là Báo cáo và tùy thuộc vào nhiệm vụ, khi cần nhảy vào lòng địch để lấy tin, không ai thả nguyên một Liên Đoàn 81 Biệt Kích Nhảy Dù xuống hay nguyên một Trung Đội Thám Báo của Thiếu Úy Trần Hoài Thư, mà từng toán nhỏ có khi 7 người, có khi 4 người . Đơn vị Lôi Hổ, đặc biệt chuyên nhảy toán 4 hoặc 5 người. Đây là trường hợp mà Bảo Ninh viết. Muốn làm lính Biệt kích hay Thám Báo không phải dễ. Phải là lính tình nguyện. Phải qua một cuộc tuyển lựa thật gắt gao . Được lấy ra từ đơn vị những chiến sĩ ưu tú, nhanh, chính xác, nhất là gan dạ xem cái chết tợ lông hồng, phải qua một cuộc huấn luyện đặc biệt mới trở thành người lính Thám Báo hay Biệt kích. Cho nên nói rằng những người lính Thám Báo là những con gà tử mị thì đúng là làm trò cười cho độc giả. Nghe Binh nhì khờ ngôn nè:

“Thám Báo trong 90% trường hợp được sử dụng là không phải để dò xét âm thầm trong tuyến địch mà được dùng như là lực lượng trừ bị của đại đơn vị, sư đoàn, liên đoàn, tiểu khu… để đối phó với những tình huống đặc biệt. Tức là mở đường, đóng tiền đồn, giữ cánh phải, lấp tuyến trái, đoạn hậu gì đó, tiếp viện, tăng viện, giải cứu, phá vòng vây linh tinh….”

Những cái nhiệm vụ như mở đường, đóng đồn, …. phá vòng vây… chả phải là công việc của một đơn vị trừ bị của một đơn vị. Thí dụ Trung đội Thám Báo của Sư Đoàn 23 BB thì làm sao là đơn vị trừ bị cho Sư Đoàn được đây Binh nhì Đỗ khờ. Có mấy chục ngoe mà trừ bị cái gì? Có thằng ngu nào sử dụng Thám Báo để đóng đồn không dzậy Khờ. Đó là nhiệm vụ của Nghĩa Quân và Địa Phương Quân không phải Thám Báo . Cưng biết lực lượng trừ bị là lực lượng gì không? Chưa biết thì khoan nói nghe cưng . Những mặt trận lớn bùng nổ như An Lộc, như Phước Long, không ai thả một trung đội Thám Báo hay 4 thằng lính Thám Báo vô, mà người ta phải thả nguyên một Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù (BCND) chứ năm ba ngoe thì làm sao mở đường tăng viện, lấp tuyến phải, giữ cánh trái…. Tới đây ai mà không cười thì chắc bị “sự cố khờ khờ ” Thừa thắng xông lên Binh nhì luận tiếp :

“Tới nữ cảnh sát Ban Mê Thuột bắn tới viên đạn súng lục cuối cùng thì phải nhận là buồn cười đối với người miền Nam quen gọi là Cảnh Sát Dã chiến. ”

Dzậy là Binh nhì Đỗ Kh chả biết mẹ gì về Cảnh Sát. Dốt. Cảnh sát đâu có nghĩa là Cảnh Sát Dã Chiến hay là Cảnh Sát giả chết. Mà Binh nhì Đỗ Khờ có thấy nữ Cảnh Sát chưa? . Nếu chưa thấy thì Bảo Ninh làm sao thấy? . Nữ Cảnh Sát chỉ là những con Thiên Nga xinh đẹp có nhiệm vụ tình báo không có nhiệm vụ chiến đấu. Cả đời của Binh nhì Khờ chưa chắc đã thấy được một con Thiên Nga nói gì đến Trinh Sát VC Bảo Ninh.

Mời quý vị nghe trạng sư Binh nhì Đỗ Kh bào chữa tiếp nè :

“Lỗi phong hàm trung uý cho trưởng toán thì một người từng đi học tập cải tạo (?) như Trần Hoài Thư cũng phải rõ hơn là một người nhanh chân chạy trước như tôi. Quân đội nhân dân không có cấp “chuẩn” trong hàng sĩ quan mà có thêm cấp “thượng”. Thượng tướng miền Bắc là trung tướng miền Nam và trung tướng hay trung uý miền Bắc là thiếu tướng hay thiếu uý miền Nam. Đây là vấn đề tương đương quân hàm, chẳng có gì phải gọi là phóng đại, dối trá nghiêm trọng. Quân đội miền Nam thời Đệ Nhất Cộng hoà chỉ có tướng 2 sao (thiếu tướng) mà không có tướng 1 sao (theo mẫu của quân đội Pháp), về sau có thêm chuẩn tướng mà cấp tá thì lại không có chuẩn tá. Hàng dưới thì có hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ mà đại sĩ với lại chuẩn sĩ thì không (hai hàm cuối này có lẽ chỉ dành cho nhà văn), thảo nào bộ đội Bảo Ninh chẳng lúng túng. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đài BBC (và người Anh) gọi là Air Vice Marshall, ở trong rừng Bảo Ninh có mở đài nghe được chắc đã gọi ông này là Phó Thống tướng Không quân…”

Binh nhì Khờ đổ thừa là QLVNCH lon lá lu bu quá nên Bảo Ninh lúng túng. Lại mắc cười chết mẹ. Chỉ có mấy anh khùng mới không cười. Mỗi quân đội có cấp bực lon lá khác nhau không nhiều ( QLVNCH không gọi là hàm hay quân hàm chỉ có VC mới gọi là hàm, là quân hàm. Binh nhì Đỗ Kh là lính của QLVNCH mà sao lại dùng chữ hàm nhẩy? ) Theo như lý lẽ của Binh nhì Đỗ Kh thì Thiếu Úy của Miền Nam tức là Trung Úy miền Bắc nên Bảo Ninh gọi Trung Úy là không sai. Dzậy thì Bảo Ninh sẽ gọi Trung Úy Miền Nam là Thượng Úy sao? Thượng Úy Trần Hoài Thư ! Trời đất chắc chết chết chắc. Ngu như con bò tót mà cũng bài đặt lý luận. Tất cả Trung Úy QLVNCH trong tù CS đâu có anh nào được đồng hóa cấp bực Thượng Úy. Trong bản tự khai thì vẫn là Trung Úy hay Trung Tá , Trung Tướng chứ làm gì có chuyện Thượng Úy…với Thượng Tướng . Ngụy tui không phải là lính VC nhưng biết rất rõ lon lá của tụi nó. Thằng nào cũng sao cả. Sao cô đơn là lính, Sao xỏ xâu ( hạ sĩ quan), sao gạch đít (úy một gạch , tá hai gạch) . Sao ở tù (sao ở giữa chung quanh rào kẻm gai ) … Nhưng ở đây Ngụy tui không bàn về cấp bực của lính VC. Mà chỉ bàn về cái hết sức tội nghiệp của Binh nhì Khờ khi ráng cãi chầy cãi cối để bào chữa cho những chuyện hư cấu nhằm mục đích hạ nhục một quân đội đã tan hàng. Trần Hoài Thư muốn nói là Bảo Ninh dốt chả biết mẹ gì về Thám Kích, Thám Báo mà bày đặt ba xạo dối trá để mưu đồ một ý định bất lương. Đó là một lổi kỹ thuật mà hễ là nhà văn thì phải hết sức tránh đừng mắc phải.

Binh nhì Đồ Kh đã chẩu lẹ khi VC chưa nhập cung mà sao Binh nhì cứ dùng Tiếng Vẹm. Binh nhì Khờ đâu đã sống một ngày nào dzí VC mà mở mồm là quái ngữ tràn lan. Nào là xe con, nào là lổi phong hàm, nào là bộ đội Bảo Ninh. Người ta gọi đúng danh là VC Bảo Ninh. Đâu có ai gọi là bộ đội. Mẹ, Bao nhiêu năm sống ở Miền Nam, thoắt chốc Binh nhì ta quên mẹ Tiếng Việt chỉ còn Tiếng Vẹm trong cái đầu óc dốt nát và tăm tối của Binh nhì. Nghe Binh nhì đem đài BBC ra để dẫn chứng cho “lổi phong hàm” thiệt là Ngụy tui cười đến té đái. Đó là đài địch. Dù là BBC trong những ngày cuối cùng đã nối giáo cho giặc, sau khi nhận một mớ tiền để gieo rắc kinh hoàng cho dân miền Nam làm cho quân và dân Miền Nam hoang mang thì các cán binh VC cũng đâu được phép mở đài BBC ra mà nghe thoải mái. Nhưng làm sao mà VC Bảo Ninh có được cái đài để nghe BBC với BBD đây hởi Ông Binh nhì Khờ. Một xứ sở mà cái đài là niềm mơ ước của tất cả những con người sống trên mảnh đất ít người nhiều ma, đào đâu ra cái đài cho VC Bảo Ninh mang vào rừng, để mở BBC nghe chơi đây Binh nhì Đỗ Khờ. Rồi còn pin nữa. Bảo Ninh là cấp gì mà có “tiêu chuẩn” đài và pin? Ai cho thằng âm binh nghe đài? Ai cung cấp pin cho thằng âm binh để nghe đài? Mà nếu mở được đài BBC thì VC Bảo Ninh nghe chương trình BBC bằng Việt Ngữ hay là bằng Anh Ngữ. Chắc chắn VC Bảo Ninh nghe bằng Việt ngữ thì các xướng ngôn viên như Thiều Quang , Xuân Kỳ … họ đọc bằng tiếng Việt thì khi nói về nguyễn cao kỳ thì họ sẽ gọi NCK là Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương lúc NCK làm Thủ Tướng VNCH hoặc là Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ hay ngắn gọn là Tướng Kỳ chứ “Air Vice Marshall” là cái cục kít gì dzậy Binh nhì Khờ. Bằng những “kiến thức hổ lốn ” chỉ qua “nghe nói” , Binh nhì Khờ đã “vô tư” mở một kho cười vô tận cho bàn dân thiên hạ . Chưa hết cười. Có điều cười quá đau bụng nên Ngụy tui không thể viết hết bài mà phải ngưng để lấy sức mà viết tiếp. Đọc tiếp khúc nầy của Binh nhì Khờ nè:

“Phần của Bảo Ninh là vậy, còn chán lắm rồi nhưng phần của Trần Hoài Thư vẫn phải nói tiếp. “Có tên lính nào cách kẻ địch vài bước (nhắc lại: vài bước) quạt M16 mà sợ đến độ té đái trong quần” thì tôi không biết. Kinh nghiệm sống (chết) trên thì tôi không có, nhưng trên trò chơi vi tính online thấy địch càng gần là tôi vẫn luống cuống quạt hụt ngay. Giờ trở đi, nếu con tôi có chê là bố hoảng mà bắn không trúng thì cảm ơn Trần Hoài Thư, tôi đã có cách trả lời, đấy là tao nhân đạo mà tha chết cho nó đấy, mày biết gì! Thảo nào khi đăng biệt kích 81, chỉ cần nhìn mặt là tôi đã bị loại. Nhân tiện, nói đến băng đạn M16, thưa Trung Đội Trưởng, nó chứa 30 viên. Nhân vật Kiên của Bảo Ninh không có vừa đi vừa đếm đến 30 đâu, bộ đội răng đen mã tấu không có bằng tú tài đếm được đến 10 là đủ giỏi, ở đây ông nhà văn dùng chữ nghĩa mà nói 30 viên tức là bắn hết một băng đạn đấy. ”

Tới đây thì xin phép quý độc giả cho Ngụy tui được nghỉ vài ba phút. Mẹ ơi , tức cười quá xá ể. Ai không cười thì cần phải đi khám lại cái đầu. Binh nhì xác nhận là Binh nhì không có kinh nghiệm sống và chết nhưng lở đối thoại thì phải cho tới bến luôn. Binh nhì đem chuyện Binh nhì chơi game ra để “minh họa” rằng thì là vừa bắn vừa sợ té đái là chuyện bình thường. Bằng chứng là mỗi khi chơi game bắn nhau là Binh nhì khờ vãi đái đầy nhà có nghĩa là Binh nhì khai hỏa cùng lúc hai cây súng. Cây súng của game và cây súng nước của Binh nhì . Ối giời ơi xuống đây coi Binh nhì bắn súng nước lai láng khắp cả nhà. Mẹ, Dzậy thì ai dám rũ Binh nhì khờ về nhà bắn game đây. Rồi mỗi khi ra nơi công cộng chơi game ướt quần rồi sao đây. Rất là láo lếu , rất là hài hước. Phần đông trước khi chuẩn bị xung phong nếu trong thế tấn công hay đang ghìm súng ở giao thông hào trong thế phòng thủ thì bất cứ người chiến binh nào cũng có giây phút căng thẳng và hồi hộp vì chờ đợi. Nhưng khi súng đã nổ thì chả còn ai sợ hay lo lắng gì nữa. Có người giải thích là khói thuốc súng làm con người ta say máu quên sợ. Ngụy tui cũng thế , khi dàn chiến xa chuẩn bị xung phong vào tuyến giặc thì Ngụy tui cũng hồi hộp lắm chứ. Không phải sợ chết mà vì lo lắng, vì bổn phận. Không hiễu súng chống tăng B40, B41 SKZ 82 đặt ở chổ nào. Có SA7 , AT3 hay không? . Nhưng khi đã ban lịnh khai hỏa tấn công thì mỗi người một nhiệm vụ đâu ai còn có thì giờ để mơ mộng, để làm thơ, hay són đái. Tay bấm, miệng nói liên tục thấy cây 12ly 8 (12.8 ly) bên hướng 11 giờ không? . Thằng SKZ 106 ly chơi ngay dzô cây 82 không giật của nó hướng 1 giờ. Tất cả hỏa lực đại liên 12 ly 7 , 6 ly 72 tưới lên đầu tụi nó. Kêu thằng đề lô pháo binh cho hỏa lực pháo binh ra xa chuẩn bị hạ chiến. Và khi đã hạ chiến rồi thì lưu đạn cầm tay trườn, bò, lăn ném xuống hầm. Thì thử hỏi thì giờ đâu để mà lo sợ để mà té đái. Nhưng sau chiến trận nằm suy nghĩ nhiều khi toát mồ hôi lạnh (chứ không són đái nha Binh nhì) về những lầm lỗi mà mình mắc phải trong lúc tấn công may mà địch không lợi dụng những sơ hở. Mà VC cũng đang lu bu ở đó mà khai thác sơ hở, với lại đánh nhau với Thiết Giáp làm gì mà có thì giờ rảnh rổi. Dũng cảm, vũ bảo và nhanh nhẹn trên chiến trường đó là đặc tính của Thiết Giáp Binh . Binh nhì Đỗ Khờ có thể cãi đó là cựu binh. Cựu binh không sợ nhưng tân binh sẽ sợ. Trật lất. Càng đánh giặc lâu càng teo, nhưng không són đái nha vì biết quá nhiều. Tân binh chả có gì mà sợ. Người ta kêu đó là điếc không sợ súng. Binh nhì Khờ nên đọc “Mùa hè Đỏ Lửa ” của Phan Nhật Nam thì rõ. Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù sau khi tan hàng tại Đồi Gió, được bổ sung bằng tân binh 100%. Tân binh chưa bao giờ được bắn. Chỉ bắn bằng miệng. Dzậy mà đã ào ào bắt tay thằng TD8ND , đã chấm dứt trận chiến An Lộc bằng tân binh mới toanh chưa biết mùi đời. Họ không biết sợ, chỉ kẹp M16 bên hông mà chạy ào ào theo các Sĩ Quan. Chưa hết, nhà văn Đỗ Kh ” tự khai lý lịch” là Binh nhì. Mẹ , chỗ nầy Ngụy tui ngờ quá. Băng đạn M16 chỉ có 20 viên thì lấy đâu ra thêm 10 viên nữa. Nếu rộng rãi thì chỉ cộng thêm hai viên từ cây súng nước của VC Bảo Ninh thì cũng chỉ có 22 viên. Lấy đâu ra 30 viên chỗ đâu mà chứa đây Binh nhì? . Cây súng M16 hồi trước băng đạn chỉ có 20 viên thôi. Cây súng M16A1 mà chúng ta thấy Binh Sĩ Mỹ đưoc trang bị bây giờ tại chiến trường IRAQ mới có 30 viên đạn. Thời 1974-75 tức là thời mà Binh nhì Đỗ Khờ tại ngũ. Tân binh quân dịch tại Quân Trường Quang Trung đã được huấn luyện cách sử dụng súng M16 thì không có lý do gì mà Binh nhì Đỗ Khờ không biết băng đạn M16 chỉ có 20 viên. Băng đạn AK47 mới có 30 viên hay là Binh nhì Đỗ Khờ được huấn luyện và trang bị AK47? khà khà khà. Để bào chữa cho một cái lỗi kỷ thuật không thể tha thứ được của nhà văn VC Bảo Ninh, Binh nhì Đỗ Kh giải thích là VC Bảo Ninh muốn nói nguyên băng đạn chứ không phải là 30 viên. Làm sao biết băng đạn đó đầy hay lưng mà nói. Ở đây nhà văn VC Bảo Ninh muốn nhấn mạnh tính chết nhác của Thám Báo QLVNCH chứ chả phải băng đạn hay 30 viên đạn gì sất cả. Và cũng bởi vì ma giáo, cho nên VC Bảo Ninh cũng như nhà văn Binh nhì Đỗ Khờ chả biết mẹ gì về súng đạn. Để biết lon lá của “Ngụy quân, Ngụy Quyền” ra sao hay là băng đạn M16 có bao nhiêu viên thì đâu có khó. Bởi tính lười biếng và bịp bợm cho nên mới xãy ra “sự cố” cà chớn chống xâm lăng.

Tới đây thì nhà dzăng Binh nhì bèn xoay qua nói chuyện hối xuất đồng đô la . Binh nhì ta lấy ngay những số liệu từ ngay bản thân mình. Nào là lương Binh nhì 15,000 đồng, hối xuất 135 đồng ăn 1 đô la rồi chợ đen chợ đỏ. Khấu trừ phần ăn là 5,400 đồng một tháng. Toàn là số liệu dõm. Tùy theo đơn vị. Anh làm việc văn phòng thì anh đóng tiền ăn cơm nhà bàn nếu anh muốn. Không muốn, thì anh ăn ở nhà. Hôm nào cấm trại thì anh phải ăn nhà bàn hoặc mang cơm theo . Gạo được cung cấp 700 gram mỗi ngày cho từng quân nhân với giá của Quân Tiếp Vụ. Lính tác chiến thì có thể lãnh ồ hộp hoặc là tiền cứ ban 4 lo đi chợ mua thực phẩm tiếp tế. Ăn nhiều trả nhiều, ăn ít trả ít. Tiếp tế không được thì miễn trả tiền. Chả có ai bao giờ thắc mắc là tiền ăn bao nhiêu cả. Quân tiếp vụ (QTV) thì bán theo khẩu phần. Tiêu chuẩn bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thuốc lá có hai loại: Bastos xanh và Ruby Quân Tiếp Vụ. Muốn loại nào bán loại đó hay đổi cho nhau. Thường thì mấy thằng lính “xả láng sáng dậy sớm ” bán hết lấy tiền nhậu. Hậu xét. Có đơn vị không cho lính lãnh mà phát cho các bà vợ lính. Có nơi bán lấy tiền ngay. Không tiền không bán. Có chỗ bán trước trừ lương. Tóm lại chuyện thực phẩm QTV không nơi nào giống nhau nên không thể lấy đó làm mẫu mực. Có điều Binh nhì Khờ không biết là khẩu phần nuôi tù VC do ngân sách Mỹ đài thọ. Không phải chính phủ VNCH. Cho nên đem so sánh khẩu phần tù binh VC với Binh sĩ QLVNCH là tầm bậy tầm bạ. Chính vì thế mà tù binh VC thường hay tuyệt thực để phản đối ban Quản Đốc trại giam ăn chận và các cố vấn Mỹ thường xuống giải quyết tại chỗ. Lợi dụng chỗ đó nên tù binh VC hay tuyệt thực phản đối gây xáo trộn hoài hoài. Thiếu Úy Trung Đội Trưởỡng Trần Hoài Thư nêu ra tiêu chuẩn 4 hay 5 đô mỗi ngày của tù binh VC là đúng và hợp lý. Khẩu phần ăn của Binh sĩ QLVNCH là 3.82 USD là trật lất. Nếu được thế thì Binh sĩ VNCH đỡ khổ biết là dường nào.

Tới cái phần chú thích thì Quý độc giả phải cho Ngụy tui chửi thề một tiếng. Mẹ thằng Binh nhì Đỗ Kh là một thằng khốn nạn. Nó muốn liếm đít hay liếm bô cho VC thì chả ai thắc mắc. Ngụy tui sẽ tiếc đến từng tiếng chửi thề với nó. Nó đã tưởng tượng đến một câu chuyện thật hoang đường để thêu dệt lên cái bi đát là người ta ăn chận cả đến khẩu phần của thương binh. Hãy đọc đọan nầy của nó :

“[1]Trong thời gian nằm bịnh tại quân y viện, tôi được biệt đãi phần ăn 230 đồng mà không phải khấu trừ vào lương. Ở trên quản l‎í số tiền này ra sao tôi không rõ, chỉ thấy tận mắt là nhà bếp có phần thịt kho mỡ phát ra cho các xe để phân phối cho từng trại, các bà đẩy xe trích phần thịt bỏ bịch ny lông. Tôi có sức, đẩy xe cho các bà thì được trả công vài cục mỡ, khay ăn đến giường bệnh thì chỉ còn nước thịt và 1 miếng mỡ tượng trưng. Vì vậy nên có vụ y sĩ đại úy Hà Thúc Nhơn ở Nha Trang dẫn thương binh làm loạn và bị bắn chết tại quân y viện Nguyễn Hụê. Nay biết là tù binh cộng sản được 4-5 USD/ngày nên chẳng bao giờ nghe nói họ làm loạn trong trại! “

Nếu có ăn chận thì tụi nhà thầu sẽ ăn chận. Nó hư cấu chuyện mấy bà đẩy xe thịt bỏ vào bịch . Nếu nó là mấy bà đó nó dám lấy thịt bỏ vào bịch không? Chắc chắn là không. Tai mắt chung quanh thiếu gì. Mất job như chơi. Nếu nó là mấy bà đẩy xe thì nó không bỏ vào bịch mà nó sẽ bỏ vào cái mồm thối của nó cho nhanh, gọn, an toàn trên xa lộ. Đẩy xe thịt có gì là nặng nhọc không mà mấy bà phải mướn nó để chia phần thịt hư cấu cho nó chứ. Hư cấu mà ngu đần thì chỉ làm trò cười thiên hạ .

Khi viết cuốn ” Mùa Biển Động ” văn hào bưng bô cho VC nguyễn mộng dế (NMG) đã mô tả người lính VNCH cắt tai VC xỏ xâu đeo chơi đỡ buồn. Mẹ, cả một đời trai trẻ chiến đấu dưới cờ của QLVNCH , Ngụy tui chưa bao giờ thấy một hình ảnh quái đản như thế. Nhà văn bưng bô NMG chưa có một ngày là lính thì làm sao mà anh ta thấy, để mô tả một người lính mọi rợ như thế. Có bao nhiêu người lính làm như thế và có bao nhiêu người thấy như bưng bô NMG đã thấy ? Nếu có thì chỉ một anh lính vô kỷ luật, ba gai, chơi nổi. Mà nên nhớ Sĩ Quan nào chấp nhận cho lính mình làm chuyện như thế. Mấy anh nhà văn chưa biết kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Cửa quân lao lúc nào cũng rộng mở cho những người lính vô kỷ luật. Giống như nhà văn bưng bô nguyễn mộng dế, Đỗ Kh cũng nêu ra một trường hợp cá biệt của một Ông Tướng chửi thề để phản bác Thiếu Úy Trần Hoài Thư về điều mà Thiếu Úy THT nhấn mạnh “chúng tôi là một tập thể lịch sự và có học “. Đó là một phản bác hết sức lưu manh. QLVNCH là tập họp tất cả những chàng trai trẻ vời kiến thức và con tim yêu nước nồng nàn. Đó là nhân tài của xứ sở , họ ra đi cống hiến thời trai trẻ cho Tổ Quốc, cho Đồng Bào. Nhiều người đã nằm xuống cho Binh nhì Đỗ Khờ được sống , nhiều người đã tàn phế sống lay lất ở quê nhà dưới đòn thù của Cộng quân Nhưng dù họ là ai, đang ở đâu, sống ra sao thì họ cũng đã là những anh hùng vô danh mà như tác giả Đằng Phương đã ca tụng họ trong bài thơ :”Anh Hùng Vô Danh “. Chắc chắn trong những vị anh hùng đó đã có người từng chưởi thề như đạn M16 nổ dòn dã, nhưng không vì thế họ không thể là anh hùng, là những người lịch sự và có học được . Nhắc cho Binh nhì Đỗ Kh : Tổng Thống Mỹ như Richard Nixon, như Bill Clinton như Bush, như Kennedy… đã từng văng tục nhưng họ vẫn là người lãnh đạo, đã từng là Tổng Thống của một đại cường quốc trên thế giới. Không vì họ chửi thề mà ta có thể nói Tổng Thống và dân chúng Hoa Kỳ không thể là người có học và lịch sự.

Ngụy tui rất làm biếng nhưng dù nín cười không được cũng phải ráng viết vài hàng để chỉ cho Đỗ Kh và bè lũ bưng bô thấy được cái man trá, cái ma giáo của một bọn người sớm đầu tối đánh. Một văn hào Nguyễn Mộng Giái. Một tay nhạc sĩ già Phạm Chim cùng đám nhạc sĩ, ca sĩ xây lủ cố đang lạy lục VC kiếm ăn. Đã có thiếu tướng bưng bô , có đại úy Ba râu và trung úy Tháng Ba gãy súng điếu đóm VC để được ăn tàn, có trung sĩ triết gia thì bây giờ có thêm Binh nhì Đỗ Kh cho rậm đám liếm bô.

Chúa sẽ ban phước lành cho chúng nó.

Ngụy Sàigon

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, KB NguySaigon, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s