ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN …: Phần I (Văn Bia)

CHƯƠNG 11

Hồi nhỏ, sống trong gia đình, thỉnh thoảng tôi thấy người hàng xóm mang cặp gà vịt hay thúng rổ đầy vun trái cây, trứng gà tới biếu ba tôi. Lần nào ông cũng dứt khoát không nhận, tôi nghe tiêng tiếc, thiếu điều tức giận ông già tôi nữa.

Có khi tôi nghe ông nói thẳng với họ là nếu không đem quà cáp về thì lần sau đừng có mong kêu ba tôi đi chữa bịnh. Tôi nghĩ ông già tôi làm tàng quá. Họ đền ơn ba tôi đã cứu chữa nhiều bịnh thông thường như trúng ăn, mắc xương, thổ tả, phỏng lửa, ghẻ chốc, sên lãi, v.v… Gặp trường hợp ngặt nghèo, ba tôi lấy xe hơi nhà chở họ đi nhà thương cứu cấp luôn. Ba tôi giúp đỡ người địa phương trong tình đồng bào và khả năng chuyên môn của người cựu y tá hình như duy nhứt trong làng.

Ông đáng được thưởng xứng công, song ông không thể nhận vì coi đó là thứ hối lộ. Thứ mà ông ghét cay ghét đắng như lối hối mại quyền thế nhan nhản trong nhà thương Bà Chiểu mà ông đã phục vụ và ông đã chống đối nên bị cấp trên đì tận mạng, đày ông đi làm hết chỗ xa xôi đầu nầy đến nơi khỉ ho cò gáy chỗ nọ. Các anh chị của tôi mỗi người sanh một tỉnh khác nhau. Anh Hai tôi sanh quán Trảng Bôm. Anh Ba tôi ra đời tại Thủ Đức. Giấy khai sanh chị Tư tôi ghi ở Lộc Ninh. Anh Bảy và anh Tám tôi chôn nhau cắt rốn tại Bà Rịa. Chỉ có tôi và em gái tôi sanh tại Hốc Môn (Gia Định) là chỗ ba tôi trở về hưu trí non lúc vừa hơn bốn mươi tuổi. Gia đình tôi nhiễm máu thù Thực Dân Pháp khởi nguồn từ cảnh hối lộ, hối mại quyền thế. Ba tôi không thể nào chịu được cảnh đứa trẻ thơ bịnh hoạn bị từ chối nhập viện vì cha mẹ không có tiền lo lót.

Bác Ba tôi là người giàu có trong làng, được bầu làm Hương Cả, đã thuật cho tôi nghe không biết bao nhiêu chuyện tàn tệ khốn nạn về cảnh bốc lột tra tấn dân lành, đến nổi làng xã phải nhúng tay vào và bị nạn lây. Xin kể một trong muôn vàn trường hợp.

Trên Tổng hay Quận ra lịnh cho làng phải bắt người dân có tiền của, đóng gông xích cùm, giải lên công đường về tội làm Cộng Sản. Bị đánh đập tra khảo riết, không Cộng Sản cũng phải nhận càn cho khỏi đòn. Nạn nhân chịu nhận tội làm quốc sự rồi, thân nhân đem vàng bạc tới đút lót cho thoát án tử hình, cũng chưa được thả ra ngay. Người tù ”Cộng Sản” nầy còn phải lãnh thêm của Quận hay Tổng một trận đòn nữa cho đến khi chịu khai ngược trở lại là đã bị làng xã bắt ép đánh đập đau quá mới nhận tội ẩu. Lần nầy họ khai thật. Có làm như vậy mấy ông Cai Tổng hay quan Quận mới lấy lý do đó thả dân ra, đồng thời có bằng chứng bắt tội làng xã để moi thêm tiền của giới nầy nữa.

Mầm mống Cộng Sản được nẩy nở từ miệt làng mạc là như vậy. Do chính Thực Dân Pháp và nhứt là chính bè lũ tay sai vô tình cấy vào. Hạng người liêm chính không được và cũng không thế nào hợp tác được với Pháp.

Lúc tôi bắt đầu có trí khôn đã nghe người lớn ngồi lại với nhau bàn bạc về Hội Kín và Ủy Ban Hành Động. Tùy theo tình hình bên Pháp quốc, đảng Xã Hội có thắng thì phong trào ái quốc ở Việt Nam trổi mạnh, mặc dù bọn Thực Dân một mực đàn áp, chỉ có lúc nhẹ lúc mạnh thẳng tay mà thôi.

Pháp rải lính kín hay mật thám làm mạng lưới bao phủ làng xa xôi như của tôi. Cảm tình viên hay đảng viên Cộng Sản, có khi chỉ bị nghi oan uổng, bị bắt đi đày Côn Nôn là Côn đảo bây giờ. Lúc găng, đông đảo nạn nhân bị xỏ kẽm xuyên bàn tay dắt đi thủ tiêu một lần cả đám. Tôi được biết ở ngoài Trung hay ngoài Bắc, có làng dân theo Cộng Sản quá nhiều, bị Pháp thả bom đốt cả vùng. Nếu không hoạt động tuyệt đối bí mật thì tổ chức kia tan rả không còn một móng.

Tôi sinh ra đầu năm 1929, đúng một năm trước ngày đảng Cộng Sản (Đông Dương) thành lập ở Việt Nam. Tôi sanh ngày 2 tháng 3. Đảng ngày 3 tháng 2. Sống trong gia đình và trong một làng Công Giáo, tôi được nghe bên đạo dạy dỗ Cộng Sản là bọn vô thần, là phe quỷ Sa Tăng phải sa hỏa ngục. Nghe ớn quá! Có điều tôi không thể hiểu được tại sao lại có nhiều người chịu nạn chịu khổ lén lút theo thứ đảng quỷ dữ ấy. Càng lạ hơn nữa là đảng viên càng bị bắt bớ sát hại thì đảng Cộng Sản mà tôi nghe gọi là Hội Kín ấy càng phát triển mạnh. Y như trong đạo Công Giáo, càng có nhiều đấng tử vì đạo thì những giọt máu tử đạo nẩy nở thêm hằng hà sa số tín đồ.

Chương 12

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.