ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN …: Phần I (Văn Bia)

CHƯƠNG 17

Ông Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Thái Hòa Lê tức Hai Xuất cấp giấy cho tôi rời khỏi khu kháng chiến. Nữ liên lạc viên Ngọc Anh, chính là Chiến Sĩ Tóc Dài vô vàn thương nhớ của tôi, dắt tôi đi mấy tiếng đồng hồ thì tới con đường mòn cạnh một bờ đê chạy dọc theo rạch Cầu Cụt. Nàng biết tới đây tôi nhớ đường rồi, cứ thẳng riết ra tới lộ Cái là gặp cầu Cụt.

Nhà tôi cũng như nhà thờ Tân Qui, đều nằm trên khoảng quốc lộ 13 giữa cầu Bà Hồng với cầu Cụt nầy. Cây cầu thật ngắn ngủn xứng với cái tên của nó. Đây cũng là nơi tôi đã nhiều đêm núp canh với một cái mõ tre cầm tay. Tôi có nhiệm vụ báo động cho du kích đêm nào về công tác trong xóm biết bọn lính trong đồn lúc sẫm tối có kéo ra đi phục kích hay không. Tôi gõ hai tiếng mõ ngắn rồi băng tắt qua mấy vườn măng cụt, về phía sau nhà, rửa chưn, leo lên bộ ván nằm ngủ tỉnh bơ.

Suốt dọc đường, Ngọc Anh và tôi không ai nói chuyện với ai. Tới giờ sắp sửa chia tay nầy mà chưa có một lời từ biệt nhau. Sau khi đón lấy chiếc khăn rằn của tôi, chậm chạp quấn vào cổ nàng, Ngọc Anh chỉ mở miệng xin cái bàn chải đánh răng của tôi. Và đó là món quà duy nhứt tôi cho nàng, người con gái hôm nào đã đưa tôi đeo chiếc nhẫn đính hôn của nàng với ai đó mà tôi đã làm mất.

Sau nầy được biết bàn chải đánh răng đã cũ đó không mòn thêm bao nhiêu nữa vì chẳng bao lâu sau, một trái phá của Pháp bắn đã nổ tan nát thân thể nàng. Tuy vậy, mãi cho tới nay, hằng ngày tôi vẫn mơ tưởng Ngọc Anh như có nhớ đến tôi mỗi sáng lúc tôi và nàng dùng bàn chải đánh răng là loại keo nối môi miệng nàng với môi miệng tôi.

Hai tuổi trẻ đều vì đeo đuổi chung một lý tưởng, nên dầu tình yêu dạt dào thế mấy cũng gác qua một bên để trôi mất hết thời xuân sắc. Nếu phút giây chia tay Ngọc Anh xảy ra bây giờ, tôi đã nắm tay lôi kéo nàng chạy…

Mái tóc buông dài thướt tha thấp thoáng nhỏ dần trong đám vườn sầu riêng măng cụt, chấm dứt những ngày thơ mộng trong Chiến Khu của tôi, để khởi đầu những ngày sống chung với chí sĩ Ngô Đình Diệm.

Trong trái tim tôi, chiến sĩ tóc dài Ngọc Anh, chiến hữu thân thương đã có một thời gian ngắn ngủi ngủ đồng tịch đồng sàng với tôi, ví như chí sĩ Ngô Đình Diệm cũng đã sống chung với tôi không có bao nhiêu ngày, rồi cả hai cũng đều rời bỏ tôi, sau đó vĩnh viễn từ biệt cõi đời, ngã gục vì lý tưởng.

Một mình tôi ở lại, cô đơn, như còn sống sót được là do tôi đã chọn một con đường khác. Không anh hùng chút nào. Không cao thượng chút nào. Vì tôi chỉ là một con người tầm thường. Có lẽ quá tầm thường nữa. Anh hùng thì phải chết hết rồi.

Chết như chí sĩ Ngô Đình Diệm.

Chết như chiến sĩ tóc dài Ngọc Anh.

Thật khốn nạn như tôi mới còn sống. Kẻ còn sống như tôi thì làm sao là anh hùng cho được, như tôi đã khởi sự miên man suy nghĩ kể từ khi phải chứng kiến cảnh đồng bào / đồng đội liên tiếp ngã gục dưới làn đạn của Ngoại Xâm và của chính cả đồng bào mình, như các đồng hương và các anh du kích làng Nhị Bình của tôi

—>Phần II: Đời Một Phóng Viên

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.