Đời Một Phóng Viên và Những Ngày Chung Sống Với Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM (Văn Bia)

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN
và những ngày
chung sống với
Chí Sĩ Ngô Đình Diệm

Hồi Ký của Ký Giả Văn Bia

Ấn bản thứ nhì
duyệt lại có thêm phần
ĐOẠN CUỐI ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN
với nhiều hình ảnh và chi tiết mới

In lần thứ hai (Năm 2005)
Tác giả giữ bản quyền
All Rights Reserved

Copyright 2003 by Lê Văn Bia
Previous Registration # TX 5 528 510 dated Dec 11, 2001
Latest Registration # TXu1 – 119 – 486 dated April 17 – 2003

o O o

MỤC LỤC

Chân thành cảm Tạ
Lời Tựa của Nguyễn Vy – Khanh
Lời Mở Đầu
Phần I – Tu sĩ và Chiến sĩ
Phần II – Đời Một Phóng Viên
Phần III – Báo Chí và Chính Trị
Phần IV – Đoạn Cuối Đời Một Phóng Viên
Lời Bạt của:
– nhà văn Đỗ Khiêm
– nhà văn Võ Kỳ Điền
– nhà văn Nguyễn Văn Sâm

Phần Phụ Lục

o O o

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Tôi xin chân thành cảm tạ bạn hữu đã tiếp tay hoàn thành tập Hồi Ký nầy. Đỗ Khiêm đã khuyến khích, nâng đỡ tinh thần từ đầu tới cuối, giúp tôi mạnh dạn viết và in ra nguyên vẹn tất cả về sự thật của đời tôi. Hồi Ký nầy tránh được nhiều sơ hở hoặc thiếu sót nhờ những ý kiến hướng dẫn quý báu của nhà văn Võ Kỳ Điền. Đặc biệt Nguyễn Vy-Khanh, Nguyễn Văn Sâm và Khải Minh còn tận tâm duyệt bản thảo giúp sửa nhiều về chánh tả. Nhà thơ THANH THANH Lê Xuân Nhuận thì chí tình phụ lực hiệu chỉnh, nhứt là nhắc nhở tôi về những biến cố năm 1945 tại Huế. Ông còn dịch ra Anh ngữ bài thơ “Trong Ngôi Giáo Đường” của tôi đăng nơi Phần Phụ Lục. Bạn Dũng ở Paris dịch ra Pháp văn. Riêng các con Lê Hồng Hiếu và Nguyễn Phương Ngọc có công phu kiểm chính tả, còn Bác sĩ Lê Hồng Sơn (Gia Định) góp công lớn duyệt toàn bộ cuốn Hồi Ký.

Trong lần tái bản nầy có thêm nhiều ân nhân là độc giả trước đây còn xa lạ, đã giúp tôi hiệu chỉnh tác phẩm, sửa sai vài điểm về địa danh và người, hoặc gợi ý bổ túc vài chi tiết trước đây tôi đã bỏ qua vì quên lửng hơn là do e dè. Cựu Phó Đô Trưởng Saigon – Cholon Nguyễn Hữu Phước và cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Nho nhắc tôi ghi lại Tổng Thống Eisenhower chớ không phải Kennedy lúc ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh. Ông Lê Tùng Minh thì viết báo phê bình tôi “phạm lỗi nặng nề” vì nói Điện Biên Phủ ở trên đất Lào mà thật sự chỉ ở gần biên giới Lào. Riêng cựu Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi cung cấp nhiều tài liệu có liên quan đến sự cố đảo chánh ông Diệm. Ông còn cho tôi địa chỉ và số điện thoại của nhiều người có nhắc đến tên trong Hồi Ký nầy như bà Ngô Đình Nhu, ông Hồ Sĩ Khuê, v.v. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình cổ võ việc tái bản.

Ngoài vài sửa chữa cần thiết nói trên, ấn bản duyệt lại nầy không bớt một dữ kiện quan trọng nào đã in trong nguyên bản. Chỉ có thêm nhiều chi tiết, hình ảnh và một phần đoạn mới vừa viết gần đây với tiêu đề “Đoạn Cuối Đời Một Phóng Viên”.

VĂN BIA đa tạ

o O o

LỜI TỰA

Thể loại tự truyện (autofiction hay roman autobio – graphique) thoạt nhìn có thể dễ viết vì là tiểu thuyết dựa trên ít nhiều cuộc đời tác giả và không bắt buộc phải trung thành trong từng sự việc và nhân vật; nhưng thành công hay không là ở mặt văn chương. Trong khi đó, thể loại hồi ký (memoir/mémoires) không chịu sự gò bó của văn chương nhưng muốn thành công hấp dẫn người đọc cũng không dễ vì theo thiển ý, người viết phải vượt được dư luận và có thành thật hay không ! Ở hải ngoại, từ hơn hai thập niên qua đã có quá nhiều ấn phẩm có tính chất hồi ký trong đó cũng rất nhiều gây lời qua tiếng lại hoặc sau những sôi nổi thương mại một thời, chất khả tín của nội dung đã xuống thấp, cả trở thành một loại ấn phẩm thương mại rẻ tiền chỉ đánh động thị hiếu thấp kém của người đọc – những tò mò đời tư, một loại “voyeurisme”, hoặc những hỏa mù đánh bóng quá khứ cá nhân hoặc bôi xấu người khác – những thứ “tài liệu” chỉ gây thất vọng cho những ai muốn nghiên cứu hay tìm hiểu lịch sử! Hồi ký dĩ nhiên là nói nhiều về cái Tôi của người viết, nhưng đồng thời có thể góp phần cho việc tìm hiểu những biến cố lịch sử, những giai đoạn hoặc nhân vật mà hành xử đã tác động hoặc ảnh hưởng đến lịch sử chung và đến đời sống của cả cộng đồng.

Văn Bia đã làm được việc đó, khi ông làm cuộc hành trình ngược đường lịch sử ở lứa tuổi ” cổ lai hy ” trở về cho được hơn nửa thế kỷ trước. Một cách bình dị, chân thành, cả những chuyện thầm kín, riêng tư như khi ông kể lại đời sống tình dục thời thiếu niên – một phần đời mà ông không thể chối bỏ. Đọc chuyện thầm kín này của Văn Bia, người viết những dòng này không thể không mỉm cười nhớ lại một “giáo sư” phù thịnh nịnh chế độ đã viết sách “lập thuyết” trên cùng hành cử tình dục này, đã vừa kết án vừa đe dọa hiểm nguy sức khỏe thể chất lẫn tinh thần! Chân thành khi thấy bao thanh niên thanh nữ yêu nước quanh ông đã hy sinh, Văn Bia đã có ý nghĩ “những người còn sống như tôi đều không phải là anh hùng”. Cũng từ tâm niệm đó, ông đã vẽ lại cho người đọc hôm nay “thấy” cảnh tượng tập kết từ miền Nam sau hiệp định Genève 1954, một khung cảnh sống động nơi đó tình thân thuộc và chủ thuyết chính trị đã va chạm có lớp lang và không thể đầy đủ hơn. Cảnh tượng ở Văn Bia khác nhiều những tuyên truyền của các phía đối đầu lâu nay, vừa ” Nam – bộ “, vừa gần sự thực hơn! Văn Bia còn chứng tỏ hiểu biết tính tình cũng như con người ba miền. Ông nêu vừa đủ cho người đọc hiểu vai trò của Dòng Chúa Cứu Thế trong nhiều biến chuyển chính trị hơn nửa thế kỷ qua, nơi đã cưu mang những con chiên bị nạn như Ngô Đình Diệm thời sống chung với Văn Bia, Ngô Đình Cẩn, Nguyễn Văn Châu, … sau đảo chánh 1 – 11 – 1963 (ông Cẩn sau bị tử hình, ông Châu tránh được số phần của các bạn ông như Lê Quang Tung, Hồ Tấn Quyền). Tuy vậy, Văn Bia đã không đi tiếp con đường lịch sử với ông Ngô Đình Diệm – người ông kính cẩn gọi là ” chí sĩ ” cả gần chục năm trước khi họ Ngô trờ thành thủ – tướng rồi tổng – thống của nền đệ nhất cộng hòa. Ông cho biết vì ông yêu nghề làm báo hơn tham chức tước nên đã chọn ngã rẽ khác.

Văn Bia không viết hồi ký lịch sử, không phân tích chính trị cũng không cá nhân hóa lịch sử, không tìm cách ” làm lịch sử ” như các tác giả hồi ký khác! Ngược lại ông như chỉ muốn làm nhân chứng, như đã từng sống, sống một cách thoải mái tự nhiên một mảnh lịch sử. Ở đây là kinh nghiệm sống của một cá nhân trong lòng một tập thể. Bắt đầu từ thập niên 1940, cậu bé Lê Văn Bia tự biết không thể đi tu, nhưng vẫn vâng lời song thân đi học tu viện xa tận Huế (cùng trường hợp với cố linh mục F – X Trần Tử Nhãn cựu giám tình Dòng). Ông không làm lịch sử, nhưng tình cờ cuộc đời đã khiến ông sống chung với ông Ngô Đình Diệm và cả gia đình người em Ngô Đình Nhu. Ông đề cập đến những tai mắt, nhưng đối với ông, tai mắt đây là những con người bình thường, rất Việt Nam. Văn Bia đã chứng kiến một con người Ngô Đình Diệm nghèo và quê mùa, thích những món ăn thường như cháo, hột vịt lộn, hút thuốc Bastos; một con người theo Văn Bia “thuộc loại kẹo có hạng” với cái nón nỉ dùng từ thời hàn vi cho đến khi đã là nguyên thủ quốc gia! Với những thú vui (hobbies) ít tốn kém như thích chụp hình, sưu tập máy radio. Nhất là một Ngô Đình Diệm nặng tình gia đình với các em và các cháu – như “hỏi thăm nhiệt độ của cháu nhỏ (con của Ngô Đình Luyện) lúc đứa này lâm bệnh “, như thư thăm “cháu gái NĐ Lệ Thủy học nội trú ở trường Nhà Trắng “.

Con người xã hội – nhất là con người chính trị, không thể sống một thân một chắc. Luôn là những tương quan, dù muốn dù không, đã sống là sống với ! Nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm không may sống cùng thời với những Đỗ Mậu, Thích Trí Quang, Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Cabot Lodge, … nhưng ông cũng không thể đóng vai lịch sử lâu dài nếu đã không có những E. Lansdale, Trình Minh Thế,… và các bào đệ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn cùng các thân tín trung thành khác! Nhưng nếu muốn tìm hiểu con người ” thật ” nghĩa là chân chất, bình thường của Ngô Đình Diệm, những hồi ký như của Văn Bia đây là một đóng góp đầy ý nghĩa và cần thiết!

Lịch sử Việt Nam từ cuộc chiến chống Pháp và thế chiến thứ hai đã có nhiều nghiên cứu cũng như hồi ký nói đến. Riêng về Ngô Đình Diệm cũng đã nhiều nhưng vẫn sẽ có những nghiên cứu, hồi ký khác. Cuốn hồi ký này của Văn Bia thiển nghĩ có đóng góp và gây suy nghĩ về nhân vật Ngô Đình Diệm dù sao cũng đã là một trong những khuôn mặt đáng giá của lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX. Giữ hay bỏ hết những “màu mè”, chi tiết trong tập hồi ký này, người đọc vẫn hình dung được hai con người Ngô Đình Diệm và Văn Bia dễ mến và gần gũi. Điểm son của tác giả tập hồi ký quý bạn đọc đang có trong tay là ông đã một mình “vật lộn ” với chính ký ức của mình vì trước hết những sự việc được kể ở đây đã xảy ra 4, 5 thập niên, thứ nữa ông đã không tham khảo đống tài liệu dồi dào có sẵn khi viết. Ông đã để ký ức sống lại một cách tự nhiên, thành những dòng tự sự nhân sinh về những con người và một thời không còn nữa !

Nguyễn Vy – Khanh

o O o

LỜI MỞ ĐẦU

(Ấn bản đăng trên Internet và báo CON ONG)

Vì e sức khỏe tinh thần suy giảm theo tuổi tác, bạn bè khuyên bảo, tác giả quyết định viết Hồi Ký nầy vào lúc tuổi đã 75. Trong một dạ tiệc tại nhà bác sĩ Thăng và Quỳnh Mai ở Montreal, bác sĩ – thi sĩ Trang Châu khi biết tác giả đã có một thời chung sống với Ngô Đình Diệm trước khi ông làm Tổng Thống, nên đã khuyến khích ghi lại những chuyện có thể được dùng làm tài liệu lịch sử.

Thật vậy, hồi ký nầy có đáng đọc chăng là vì thời tuổi trẻ của tác giả ở đúng vào giai đoạn đất nước chuyển mình từ tình trạng bị Pháp đô hộ (Trung Kỳ và Bắc Kỳ) và chiếm làm thuộc địa (Nam Kỳ) sang độc lập, với bao nhiêu biến cố dồn dập. Quãng đời làm báo của tác giả nằm đúng vào thời gian đó.

Hằng hà sa số tinh tú trên bầu trời báo chí, có nhiều vì sao chói lọi đứng vững ở vị trí cố định. Phóng viên Văn Bia chỉ là một sao xẹt sáng rực trong giây lát ngắn ngủi (1948 – 1958 và 1963 – 1965) rồi tắt ngủm, rơi vào quên lãng

Ký giả chuyên nghiệp biết trọng ngòi bút của mình, phải đương đầu với bao nhiêu khốn đốn, nếu không nói là tai họa. Ngay trước mắt tác giả, nhiều đồng nghiệp đã bị hành hung, hãm hại, tù tội, và bị ám sát, như Nam Quốc Cang, Đinh Xuân Tiếu, Huỳnh Hoài Lạc. Do đó, biết thân phận, đời ký giả của Văn Bia không kéo dài như ý mình muốn.

Hồi ký nầy có tính cách cung cấp tài liệu gốc hay dữ kiện thô, nhớ tới đâu ghi ra, chưa hiệu chỉnh hay gọt giũa, để giữ đúng hiện thực, hay vốn thế. Sau nầy ấn loát thành sách có lẽ được trau chuốt lại ít nhiều, văn phong có thể khác đôi chút, và chi tiết ắt có thêm, nhưng chắc chắn dữ kiện không thay đổi vì đó toàn là sự thật. Vì sự thật luôn luôn là sự thật. Và vì là sự thật cho nên độc giả sẽ đọc thấy cả những lỗi lầm hay tội lỗi của tác giả đã mắc phải trên khoảng đường đời trai trẻ, không giấu giếm. Cả những chuyện có thể thô lỗ tục tằn. Ưu điểm cũng xin nêu ra, đành chịu mang tiếng khoe khoang. Hay dở đều làm được bài học. Hay để bắt chước, dở để tránh.

Tuy không có tài liệu nào để trích dẫn, tác giả vẫn có thể chứng minh từng điều tác giả viết ra là sự thật, bằng cách chấp nhận chịu thử thách bằng máy phát hiện nói dối (lie detector, polygraph). Sai lạc hay lẫn lộn chỉ có thể về ngày tháng hay năm, chắc không tránh khỏi, vì sự kiện xảy ra đã trên nửa thế kỷ mà đầu óc tác giả thì không thể như máy vi tính chứa giữ được tất cả những gì đã ghi.

Nhan đề cuốn sách những tập truyện ngắn thường là được chọn từ tên tựa của một câu chuyện ưng ý hoặc đặc sắc trong tác phẩm đó. Tập Hồi Ký nầy cũng giữ theo thông lệ ấy vì gồm những chuyện ngắn có thật và liên tục của quãng đời một phóng viên, trong đó nổi bật hơn hết là NHỮNG NGÀY CHUNG SỐNG VỚI NGÔ ĐÌNH DIỆM, Hồi Ký nầy mang tên do đó.

Khi đặt bút viết theo lời khuyến khích nên lưu lại chút chất liệu lịch sử do tình cờ mình có được, tác giả cốt ghi lại những kỷ niệm của mình với Ngô Đình Diệm lúc ông ta còn lận đận trước khi chấp chính. Không mấy ai rõ được khoảng thời gian ẩn dật nầy ngoài người trong gia đình họ Ngô và một vài thân nhân kề cận như chính tác giả, Mã Tuyên, Cao Xuân Vỹ, cha Nguyễn Quang Toán Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), bác sĩ Bùi Kiến Tín, và tài xế của ông nầy là anh Bèn sau làm Đại Úy hầu cận Tổng Thống Diệm. Tác giả để ý thấy đã nửa thế kỷ trôi qua, vẫn chưa có ai trong số đó nhắc đến một vài chi tiết về một khoảng đời tư của ông Ngô Đình Diệm mà tác giả đã có cơ hội biết đến.

Nhưng tất cả những gì tác giả nhớ được và viết ra về những sự liên hệ giữa mình với ông Ngô Đình Diệm, gom lại không được tới một trăm trang, là quá ít oi để hình thành một cuốn sách đáng ấn loát. Thành thử tác giả lồng thêm vào đó quãng đời làm phóng viên của mình cũng là thời điểm trong nước xảy ra nhiều biến cố quan trọng, để làm bối cảnh tô đậm chuyện những ngày chung sống với chí sĩ Ngô Đình Diệm. Tác giả nghĩ nên cho thêm một tựa bên trên là Đời một phóng viên. Cuốn Hồi Ký thành có tựa đề: Đời một phóng viên và những ngày chung sống với chí sĩ Ngô Đình Diệm.

Gia đình họ Ngô cố làm đại sự như Đinh Bộ Lĩnh thống nhứt đất nước, dẹp loạn 12 sứ quân, ngoài việc còn mơ mộng tạo một nước Công Giáo ở Á Châu, như Phi Luật Tân. Rốt cuộc, sáu anh em Ngô Đình Thục, Khôi, Diệm, Nhu, Cẩn và Luyện giống ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, nửa chừng tiêu tan sự nghiệp.

Trong khi tâm trạng người Việt còn phân tán trong việc luận công tội của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cá nhân tác giả gọi ông là chí sĩ, căn cứ vào những hành động ái quốc tác giả được biết và thấy, từ sự ông can đảm rũ áo từ quan chống Đế Quốc Thực Dân Pháp. Ngay chính Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng kính phục lòng yêu nước của ông Ngô Đình Diệm. Bác Hồ đã tuyên bố với Đại Sứ Ấn Độ, ông Ram God Chủ Tịch Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Kiểm Soát Đình Chiến, bằng một câu tiếng Pháp: “Il est, à sa manière, un patriote”. (Ông ấy yêu nước theo kiểu của ông ta).

Không ít cán bộ cao cấp của Bắc Việt Nam cũng không ngại lên tiếng đồng ý với Hồ Chủ Tịch. Cựu Phó Tổng Biên Tập tờ nhật báo Nhân Dân là cựu Đại Tá Bùi Tín, có viết bài “Ngô Đình Diệm với tư cách nhân vật lịch sử” đã ca ngợi tinh thần ái quốc của Ngô chí sĩ như sau (toàn phần viết chữ nghiêng):

Cùng với thời gian và sự tìm hiểu những tư liệu lịch sử, tôi thấy rằng cần phải trả lại lẽ công bằng cho nhân vật lịch sử này: Ngay từ khi còn trẻ Ngô Đình Diệm đă tỏ ra có tư chất thông minh xuất sắc; ông vào học trường hậu bổ rất sớm, làm tri huyện Hải Lăng khi 28 tuổi, làm tuần phủ Phan Thiết (đứng đầu tỉnh) khi mới 30 tuổi, làm thượng thư bộ Lại (trên thực tế là đứng đầu nội các Nam triều) khi mới 32 tuổi (1933), trong khi trước đó các vị thượng thư như Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Hân đều trên 60, 70 tuổi cả.

Ngô Đình Diệm làm thượng thư có bốn tháng, đột nhiên treo ấn từ quan. Vì sao? … Năm 1945, tôi được nghe cha tôi (Bùi Bằng Đoàn, cùng dịp ấy được cử làm thượng thư bộ Tư pháp) kể lại rằng: hồi ấy ông Diệm có ngỏ ý với vua Bảo Đại và khâm sứ Trung kỳ (người Pháp) là nước Pháp nên trao lại cho Nam triều các quyền nội trị ở Bắc kỳ y như ở Trung kỳ, và giao thêm cho các Hội đồng Dân biểu Trung kỳ và Bắc kỳ một số thực quyền. Hai ý kiến của ông Diệm đều bị Pháp từ chối, ông quyết định từ chức.

Năm 1975, tôi được ông Vũ Ngọc Nhạ, cán bộ tình báo Bắc Việt Nam từng làm cố vấn cho ông Ngô Đình Diệm, kể rằng ông Ngô Đình Diệm có lần cho ông biết: khi ông xin từ chức thượng thư bộ Lại vào tháng 7 năm 1933, những người anh em của ông đều can ngăn, nhưng ông Diệm nhất định giữ cách xử sự của ḿinh: khi người Pháp tỏ ra cố chấp và không nhích khỏi lập trường thực dân thì không thể hợp tác với họ được!

Cũng theo ông Nhạ thuật lại theo lời kể của ông Diệm thì khi người Nhật làm đảo chính (9 – 3 – 1945) gạt bỏ người Pháp, họ đă tìm ông, nhưng ông lánh mặt vì cho rằng thế của Nhật không vững và họ không thật ḷòng trao độc lập cho Việt Nam. Ông Nhạ còn cho tôi biết người Mỹ cũng từng ngỏ ý yêu cầu tổng thống Diệm nhượng cho Hoa Kỳ quyền sử dụng cảng quân sự Cam Ranh trong 10 hay 20 năm gì đó, nhưng ông Diệm đă từ chối ngay. Ông nói với ông Nhạ: “Không thể được, lỡ ra sau này có quan hệ Nam – Bắc thì ta ăn nói với đồng bào miền Bắc ra sao về chuyện này!”.

Tôi cho rằng ông Diệm là một nhân vật chính trị đặc sắc, có ḷòng yêu nước sâu sắc, có tính cách cương trực thanh liêm, nếp sống đạm bạc giản dị. Giờ đây chúng ta đă có những bằng chứng về lập trường của ông Ngô Đình Diệm : chống thực dân Pháp, giành lại quyền nội trị đầy đủ, không muốn Hoa kỳ can thiệp sâu, chống lại việc ồ ạt đưa quân chiến đấu Mỹ và nước ngoài vào.

Ông đă phải trả giá bằng cả sinh mạng mình cho lập trường dân tộc ấy.

(Bùi Tín)

Chính vì bản thân tác giả cũng nhận thấy quả thật đúng vậy cho nên tác giả mới gọi ông Ngô Đình Diệm là chí sĩ và mạnh dạn cho ấn hành tác phẩm nầy với lòng tin tưởng mãnh liệt phải trả lại lẽ công bằng cho nhân vật lịch sử này.

Theo dõi Hồi Ký, bạn đọc sẽ để ý sườn chuyện như dàn dựng rườm rà, không thứ tự, tuy con đường đời sống của tác giả, – đời một phóng viên, – bắt đầu kể từ lúc tuổi thơ, vẫn liên tục theo mốc thời gian đi lần tới, đặc biệt phảng phất đều đặn đó đây bóng dáng Ngô Đình Diệm. Những hoạt động, kỳ công hay sai quấy của ông, rải rác ẩn hiện từ đầu đến cuối tập Hồi Ký. (*)

Dàn dựng theo kiểu như hai con đường chạy song song nhau, một bên về nghề nghiệp của tác giả, một bên về tình hình trong nước xảy ra cùng lúc ấy, như sau:

Nghề nghiệp: Tình hình trong nước:
Đi tu Pháp và Nhựt Bổn bại trận ở Việt Nam / Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị
Đi Khu Pháp tái chiếm quê hương / Chánh phủ Nguyễn Văn Thinh & Lê Văn Hoạch
Làm báo Hoa Lư Chánh phủ Nguyễn Văn Xuân
Báo Thời Cuộc Chánh phủ Trần Văn Hữu / Bảo Đại làm Quốc Trưởng
Báo Thần Chung Chánh phủ Nguyễn Văn Tâm
Báo Tiếng Dội – id –
Báo Tiếng Chuông Chánh phủ Bửu Lộc / Chiến trận Điện Biên Phủ / Chánh phủ Ngô Đình Diệm / Pháp rút khỏi Việt Nam

Báo Quyết Tiến Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam /Đệ Nhị Cộng Hòa (Dương Văn Minh – Nguyễn Khánh-Nguyễn Cao Kỳ – Nguyễn Văn Thiệu)
Du học ngành báo chí – id –
Thăm viếng Hoa Kỳ – id –
Thương gia & Nông gia – id –
Làm ruộng /Vượt biên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN

Dọc con đường dài non nửa thế kỷ ấy, gặp quãng nào na ná đoạn sắp qua sau đó, tác giả tạt vô một ngả rẽ thời gian, đưa bạn đọc băng tắt tới trước để so sánh sự việc cho được sống động, thực tế hơn. Hoặc nhằm khúc đường dài không thú vị đối với một số bạn đọc, như thời gian làm báo đều đặn, tác giả mời các bạn thỉnh thoảng dừng lại xem chuyện bên đường, cùng tác giả ngắm những bông hoa nở trong những mẩu tình cảm của đời một phóng viên.

Sau lần đi tắt coi trước, hoặc gọi là dừng chân nghỉ giải khuây hay cưỡi ngựa xem hoa, tác giả trở lại tiếp tục cuộc hành trình từ điểm đã tạm dừng. Cách nhớ tới đâu viết tới đó như vậy giúp tác giả khỏi bỏ quên những chuyện bất chợt trở về trong ký ức. Tác giả lo ghi ngay không cần nhớ lại lần nữa.

Hồi Ký nầy còn giống một bài tường thuật trường giang phóng viên viết đăng hằng ngày trên nhựt báo. Mà quả thật ấn bản đầu tiên là như vậy, viết đăng trên liên mạng diễn đàn Vui Cười và tờ báo Con Ong ở Texas. Chỉ chú trọng ở tài liệu thu thập đầy đủ hầu cung cấp dữ kiện chính xác. Không trau chuốt mài giũa lời văn. Nó không khác gì tấm hình do nhiếp ảnh viên chụp được, đem trình khoe ngay, không ”retouch” (chấm sửa). Không thể thêm nét tô màu như bức tranh mà họa sĩ mặc tình gia giảm màu sắc, hoặc như một tác phẩm văn chương nhà văn tự do thêm mắm giậm muối.

Đã hẳn, nhiếp ảnh viên rành nghề biết lợi dụng ánh sáng, chiều hướng, khía cạnh ăn ảnh, sẽ tạo được những bức hình mình muốn đẹp hơn hay xấu hơn. Tác giả không làm điều đó vì quyết chí suốt đời hết sức mình giữ vững lập trường của một phóng viên trung lập, như thợ chụp ảnh Toà Án vô tư thu những bức hình có thể không giống hay đẹp bằng của một thợ ảnh đứng khác khía cạnh chụp, duy cả hai vẫn đều xác thực tùy chỗ điểm nhìn. Hồi Ký tác giả viết là tác giả thấy sao nói vậy.

Toàn dùng trí nhớ thuật lại một dĩ vãng xa lâu đã từ nửa thế kỷ, đã đành tác giả có thể quên lửng ít nhiều, tuy nhứt định không do cố tình. Ngoài ra, trong những câu chuyện, có khi tác giả quên hay lẫn lộn một vài chi tiết nhỏ, mong bạn đọc lượng thứ và sửa chữa cho.

Còn ý kiến hoặc nhận định nào tác giả đưa ra có trái ngược với bạn đọc, thì xin vì tinh thần dân chủ, niệm tình xem đó là của cá nhân tác giả, như tác giả luôn luôn vô cùng tôn trọng chánh kiến cũng như tín ngưỡng của các bạn. Dầu tác giả hay bạn là Cộng Sản hay Quốc Gia, Phật Giáo hay Công Giáo hoặc vô thần, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng!

(Ca dao)

( * ) 146 trang rải rác từ đầu đến cuối trong Hồi Ký có nhắc đến TT Ngô Đình Diệm: 29 – 33, 35 – 38, 40, 43, 46, 47, 52, 72 – 75, 110, 113 – 115, 117 – 121, 122, 124, 126 – 140, 144, 145, 151, 154, 164, 167,168, 179, 182, 183, 186, 188 – 190, 192 – 194, 195, 197, 198 – 209, 233 – 237, 240, 242, 244, 245, 266, 268 – 270, 288, 290, 291, 294, 311, 313, 319 – 322, 325, 327, 331 – 333, 335 – 337, 355 – 363, 374, 375, 377 – 380, 388 – 390, 393 – 398, 403, 404, 406, 407,409 – 415,430 – 434

—>Phần I: Tu sĩ và Chiến sĩ

This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.