ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

Phần II

Đời một phóng viên

o O o

CHƯƠNG 18

Đứng trước ngã ba đường, tôi không thể nào rẽ vào con đường đầu hàng Pháp để vinh thân phì da như nhiều người khác. Tôi kinh khủng sợ mang tội phản quốc, càng khiếp đảm lo con cháu tôi phải điếm nhục vì có người cha, người ông phản quốc.

Tôi về Thành giữa lúc cơn biến động trong nước đang tới mức cực điểm. Không sống yên trong vùng thôn quê được, tôi chỉ có cách trốn chui trốn nhủi ở Saigon, trong một tình trạng gần như tuyệt vọng. Ẩn náu trong nhà dòng Chúa Cứu Thế cũng chỉ cho qua ngày đoạn tháng, đợi ngày tàn lụi. Cả không còn ý nghĩ chờ thời hay đợi có một phép lạ nào xảy đến cho tôi.

Cuộc gặp gỡ với một người cũng yêu nước, cùng tá túc trong tu viện, là chí sĩ Ngô Đình Diệm, đã đem lại cho tôi niềm tin và ý chí phấn đấu.

Tôi đâu có ngờ bước đầu làm việc cho ông Diệm cũng chính lại là bước đầu tôi nhảy vào nghề ký giả. Một nghề tôi không có một chút xíu kinh nghiệm nào trước, tuy tôi nghe như đầy ấp trong huyết quản mình và đã mê thích làm báo đâu từ hồi nào. Có lẽ vì vậy mà tôi say sưa làm việc giúp ông Diệm quá xá khi ông nhờ tôi làm báo cho ông. Như vậy cũng như là chính ông đã choàng lên tôi chiếc áo ký giả.

—->Chương 19

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s