ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 27

Ông Ngô Đình Diệm không thích ngụ ở chỗ Pháp đã dành cho trong biệt thự trước dinh Toàn Quyền, rất an ninh, có lẽ vì không muốn ở chung chỗ với gia đình em Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân, nên đã nhường lại cho anh em phụ giúp ông, như tôi, trú ngụ. Tôi nghi ông Diệm còn nguyên nhân khác quan trọng hơn, là hình như ông có nguồn tin bí mật trong giới trí thức báo cho ông nên lưu ý luật sư trẻ Nguyễn Hữu Thọ.

Giới thượng lưu lúc bấy giờ thường dễ để lộ lập trường của mình, hoặc thân Pháp hoặc không. Song có một hạng lơ lửng khó hiểu, là thành phần đã được đảng Cộng Sản kín đáo móc nối. Sau nầy tôi biết phần nào lý do ông Diệm hay hỏi thăm tôi về gia đình luật sư Thọ. Tôi chỉ biết là dưới thời chánh phủ Trần Văn Hữu, có một lúc văn phòng luật sư Nguyễn Hữu Thọ thật đắt khách, thân chủ ra vào tấp nập.

Luật sư Thọ nhận lãnh vụ Trần Văn Ơn đã tử nạn trong một cuộc biểu tình của học sinh. Dân Saigon tỏ thái độ bất mãn chế độ Trần Văn Hữu bằng cách kéo nhau tới phản đối trước dinh Thủ Tướng ở đường LaGrandière (sau đổi thành Gia Long, hiện là đường Lý Tự Trọng), mỗi ngày một thêm đông đảo.

Ban đầu nhóm biểu tình tụ họp trong công viên trước mặt dinh phía bên kia đường, có cây đa to. Phần đông là học sinh, có cả con cháu của công chức. Cảnh sát và an ninh nương tay đến khi đám biểu tình vượt qua đường, xông vào hàng rào, leo lên toan bạo động, họ mới nổ súng và cuộc xô xát gây nên cái chết cho học sinh Trần văn Ơn.

Vài ngày sau, một đám tang vĩ đại lặng lẽ diễn hành trên nhiều đường phố Saigon. Không thấy ai đứng ra tổ chức mà trật tự hàng lối, như có lãnh đạo vô hình điều khiển, gây ngạc nhiên cho bao người. Làn sóng người trông hiền lành nghiêm trang lạ thường. Từ già chí trẻ trong đám đi đưa đều kẹp trước ngực một mảnh vải nhỏ để tang. Ai cũng biết không phải họ để tang cho trò Ơn đang nằm trong quan tài, mà là mang dấu hiệu biểu dương ra mặt phản kháng nhà đương quyền. Hình như hôm đó ông chủ bút Văn Hoàn đọc điếu văn làm dịu cơn sôi sục.

Chánh quyền bắt giam một mớ học sinh để điều tra ra kẻ lãnh đạo. Giới phụ huynh đông đảo viếng văn phòng luật sư Tho. Nghe nói ông nhận biện hộ miễn phí cho tất cả các bị cáo trong vụ nầy.

Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị bắt giam một thời gian trước khi ông rút vô Khu. Hình như ông thuộc giới trí thức Saigon gồm bác sĩ, giáo sư, kỹ sư và luật sư đã được đảng Cộng Sản móc nối và kết nạp từ nhiều năm trước. Đến giai đoạn không còn nằm vùng an toàn được, hoặc cần hoạt động theo kế hoạch, mới lộ mặt, dứt khoát vô Khu.

Tình hình chánh trị và quân sự trong nước trước đó đình trệ từ năm nầy qua năm khác, khiến nhiều người nghĩ tình trạng nầy e suốt đời không thay đổi. Ai làm ăn được chỉ biết lo làm ăn. Ai ăn chơi được tiếp tục ăn chơi mạnh.

Tiểu thuyết tình tự và kiếm hiệp đăng trên các báo được hoan nghinh đắt như tôm tươi. Báo chí phát triển về tài chánh, bắt đầu có điều kiện mở mang trong lãnh vực kỹ thuật, phát hành số báo Xuân đặc biệt, quy mô và mỹ thuật, hao tốn gấp mấy lần số báo thường. Ông Đinh Xuân Tiếu chủ báo Thời Cuộc vừa có đầu óc mạo hiểm vừa thường có sáng kiến mới, dự định làm một số báo Xuân độc đáo hơn từ trước, có bìa in hình thiếu nữ màu mè mỹ thuật rất tốn kém. Ông cần có số vốn lớn hơn khả năng ông hiện có.

Không bao lâu sau khi tôi để ý thấy ông Ngô Đình Diệm bắt đầu hay hỏi thăm tôi về tờ báo Thời Cuộc, thì một hôm ông Đinh Xuân Tiếu nhờ tôi mang một bức thơ đi Vĩnh Long đến tòa Giám Mục lấy tiền đem về giùm ông.

Đức cha Ngô Đình Thục giữ tôi ở lại đêm tại tòa Giám Mục, đãi tôi một bữa cơm thịt ngỗng quay, sáng ra trao cho tôi một bức thơ trước khi tôi trở ra bến xe đò về Saigon.

Tôi tưởng ông chủ báo của tôi hụt mượn được tiền rồi, thì Đức Cha căn dặn tôi mang thơ đó về văn phòng Giám Mục ở đường Norodom (sau đổi tên là Thống Nhứt và hiện nay là Lê Duẫn), trước dinh Toàn Quyền, sẽ có tiền.

Nói ông Tiếu mượn tiền ông Diệm không đúng bằng nhờ ông Diệm giới thiệu hay bảo lãnh, Đức Cha Thục mới cho ông Tiếu vay. Các tòa Giám Mục cũng hay làm kinh tài. Như tòa Giám Mục Saigon sở hữu chủ khách sạn Caravelle, nhà in Albert Portail, Đại Nam Ngân Hàng, và Công Ty Bảo Hiểm Rồng Vàng do cha Tôma Thạnh, anh họ tôi, quản nhiệm Giáo Phận, làm Tổng Giám Đốc. Dòng Chúa Cứu Thế thì có làm chủ một khách sạn đồ sộ ở đại lộ Charner (hiện nay là Nguyễn Huệ), giao cho thầy giúp việc Edmond Võ Thanh Hà đứng tên quản lý.

Sau vụ ám sát ông Đinh Xuân Tiếu không bao lâu, ông Diệm nhờ tôi ở lại ngủ đêm tại nhà in Sông Gianh liên tiếp nhiều ngày để coi giữ những máy móc dụng cụ và vô số bộ chữ in khỏi thất thoát. Tòa Giám Mục Địa Phận Vĩnh Long đang xúc tiến giấy tờ đoạn mãi nhà in nầy của ông Tiếu. Hình như giá cả ngã ngũ không xong, chắc về vụ trừ nợ vay. Tôi không biết ông Tiếu vay bao nhiêu tiền, cũng không rõ trị giá nhà in của ông bao nhiêu.

—->Chương 28

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.