ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 28

Trong làng báo, tuy có hạng ký giả câm miệng làm lơ, chịu theo bạo lực hưởng đóm, nhưng cũng còn nhiều cây viết có lương tâm, dám kêu gào công lý, đấu tranh cho lý tưởng của mình. Khi kẻ cầm quyền hay đối thủ bất cứ thuộc phe phái nào không ngăn chận được bằng hăm dọa hay kiểm duyệt, thì họ dùng tội ác bịt miệng vĩnh viễn những người cầm bút chân chính ấy.

Gần như hằng ngày, vào buổi xế trưa, khi số báo hôm sau đã hoàn tất đầy đủ bài vở, chỉ còn chờ đợi thợ lên khuôn, thì chủ nhiệm, chủ bút và tổng thơ ký tòa soạn báo Thời Cuộc có thói quen kéo nhau ra uống cà-phê ở quán cóc phía bên kia đường, tại đầu hẻm bên cạnh dưỡng đường Thánh Phê-rô.

Một buổi xế trưa, tôi mang một tin quan trọng về tòa soạn, gặp ông Nam Quốc Cang ngoài quán. Tôi từ chối lời ông rủ ngồi lại uống cà phê, viện lý cần vô viết liền tin giờ chót đáng được thêm vô báo đã đóng khuôn.

Bổng có tiếng súng nổ lốp bốp lúc tôi vừa ngồi vào bàn viết. Ngó ra đường thấy có mấy người chạy hơ hải và nghe tiếng la hoảng là cả ban nhà báo bị bắn chết hết rồi. Tôi hoảng quá, tưởng vừa thoát nạn, chạy thụt vô trốn trong cầu tiêu. Tôi sực nhớ trước đó mấy tuần, ông Ngô Đình Diệm có viết gởi cho tôi một mảnh giấy dặn lưu ý có một tay khả nghi hay mật thám lảng vảng ngoài Ngã Sáu, nên suy nghĩ không biết có liên hệ đến vụ giết chóc khủng khiếp nầy không.

Theo lời kẻ chứng kiến kể lại thì có một người mặc bộ đồ côm-lê (complet) xách cạt-táp (cartable) đi từ phía trong đường hẻm ra, đến gần bàn các nhà báo ngồi mới lật cạt-táp móc súng ra, chậm rãi bình tĩnh bắn một loạt đạn thẳng vào các người ngồi trong bàn, rồi tiếp tục đi như thường trở về hướng xuất phát.

Ba người ngã gục tại chỗ. Ông Nam Quốc Cang và ông Đinh Xuân Tiếu chết liền. Ông Huỳnh Hoài Lạc bị thương ngay giữa cổ gần yết hầu, còn hoi hóp thở, được chở đi cấp cứu, và sau một thời gian nằm bịnh viện trở về làm báo lại.

Các báo im thin thít và không hề có cuộc điều tra về vụ ám sát tập thể nầy. Khủng bố hiệu nghiệm bịt miệng báo chí, còn đưa được vào quên lãng hai ký giả tiếng tăm đã hy sinh vì tự do báo chí.

Cái chết của trò Trần Văn Ơn mới đây gây phấn khởi bao nhiêu cho dân chúng Saigon, hai cái chết tàn bạo nầy lại làm tàn lụi hết chí khí.

Tối hôm đó, tôi tìm gặp ông Ngô Đình Diệm để cùng đau đớn về người bạn chung là ông Đinh Xuân Tiếu. Lời đầu tiên ông Diệm thốt ra, gằng từng chữ, là:

– Chúng tàn bạo dám giết người ta.

Ông nói giọng giận dữ và thấy không bình thản như thường ngày, nếu không nói là có vẻ như âu lo. Địa điểm xảy ra án mạng cách nhà ông Diệm ở chỉ khoảng một trăm thước. Ông lắc đầu khuyên tôi đừng có nên điều tra hay viết gì về vụ nầy. Ông hỏi tôi tính chừng nào đi Pháp học journalisme (ngành báo chí).

Còn đâu ông Đinh Xuân Tiếu là người đang lo hồ sơ cho tôi. Hình như đến giờ phút nầy Ngô Đình Diệm thấy quê hương không còn là chỗ an toàn và ông có quyết định xuất ngoại từ đây.

Ông đang ở trong hoàn cảnh đáng ngại, sống giữa hai kẻ thù, Pháp và Việt Minh. Bên nào cũng muốn hạ ông, cũng như quyết diệt những người theo ông mà không dám ra tay thẳng, sợ mang tiếng và gây ra hậu quả lớn, nên cố giấu bàn tay hãm hại, bên nầy đổ lỗi cho bên kia. Vô cùng nguy hiểm cho ông Diệm. Đã một lần ông thoát một cuộc phục kích giữa đường Saigon – Vĩnh Long khi ông đến người anh là Đức Cha Ngô Đình Thục trấn nhiệm địa phận Vĩnh Long.

Nhân dịp Năm Thánh của đạo Công Giáo năm 1950, ông Diệm lấy cớ xin hành hương Vatican, song chủ định để lòn qua Mỹ nương thân vào một tu viện, tiếp nối lại đời sống ẩn dật ngày nào trong nhà dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon.

Ông Diệm cũng như tôi đã vào tu viện lại lần thứ hai, khi đã chán chường cảnh tình trong nước / ngoài đời. Nhưng rồi cũng còn sẽ giống nhau ở chỗ phải trở ra ngoài đời thôi. Ông làm việc nước. Tôi làm báo.

Tôi nghĩ trong nhóm người theo giúp Ngô Đình Diệm, và tất cả những hầu cận của ông trong thời gian ông làm Tổng Thống, ngoài linh mục Nguyễn Quang Toán là cha linh hồn của ông, không ai hiểu rõ tâm trạng của ông bằng tôi đã từng ẩn trong tu viện kiểu giống như ông. Hèn chi, ông thích chuyện trò với tôi.

—->Chương 29

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.