ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 29

Được biết Tổng Thống Diệm có cách độc đáo lựa người trước khi giao phó cho một trọng trách, như làm tỉnh trưởng. Có một lần ông triệu một vị Trung Tá vào dinh để gặp ông, bảo vị ấy cứ đi qua đi lại một hồi trước mặt ông rồi mới lên tiếng hỏi ông ấy có muốn làm Tỉnh Trưởng không.

Tổng Thống Diệm ít khi nghe lời đề bạt của ai khác ngoài đề nghị của cha linh hồn của ông là linh mục Nguyễn Quang Toán, dòng Chúa Cứu Thế.

Trong đạo Công Giáo, thường ở giới tu sĩ, mỗi người có chọn một vị linh mục của riêng mình triệt để tin tưởng, làm cha linh hồn cho mình. Nơi mình trút đổ mọi nổi niềm tâm sự, ký thác mọi băn khoăn lo lắng. Cha linh hồn vừa chia sẻ vừa cố vấn, hướng dẫn đường đi nước bước của tâm hồn, dĩ nhiên gần như chi phối tới mọi hành động. Ảnh hưởng của cha linh hồn quyền lực hơn một quân sư.

Hồi làm đệ tử, cha linh hồn của tôi là cha Larouche, Giám Đốc Đệ Tử viện. Ông cũng là cha linh hồn của Đức Khâm Sai Tòa Thánh La Mã ở Huế. Đều đặn hằng tuần, vị Đức Cha nầy đến viếng cha Giám Đốc lâu cả giờ. Để xưng tội luôn nữa.

Chắc chắn Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi xưng tội đều đều với cha Toán chớ không với một cha nào khác. Bí mật chỉ nên phó thác cho một người thôi. Mà cha linh hồn là người mình đã trao… linh hồn. Không ai bằng cha Toán, biết rõ được tâm hồn của ông Diệm và mọi tội lỗi của ông, nếu ông có. Nhà làm sử nên khai thác cha Toán, nếu cha không vi phạm ấn Tòa Giải Tội.

Tôi không rõ ông Diệm đã chọn cha Toán làm cha linh hồn của ông từ hồi nào. Có thể từ năm 1947, lúc ông nương náu trong nhà dòng Chúa Cứu Thế Saigon là nơi cha Toán tu. Hoặc mãi tới năm 1954, khi cha Toán có mặt như tôi trong Ủy Ban Tiếp Đón Thủ Tướng Diệm về nước. Tôi thấy cha Toán là người hăng hái nhứt trong đám. Có lẽ lúc nầy cha đã làm cha linh hồn cho ông Diệm nên mới hết lòng giúp đỡ đứa con linh hồn của mình. Hoặc cũng có thể vì thấy cha Toán nhiệt tâm tận tụy thường tới lui với mình từ sau ngày hồi hương mà ông Diệm chọn ông.

Dầu sao, có sự việc rõ rệt là Tổng Thống Diệm rất tin cẩn cha Toán, nhờ cha giới thiệu người phục vụ cho ông. Cha Toán gởi gấm ai là người đó được nhận. Có thể nói cha Toán không tìm ra nổi đủ số để tiến dẫn. Thường cha kiếm trong số những cựu Đệ Tử dòng Chúa Cứu Thế là những người cha tín nhiệm.

Tôi có một anh bạn đồng lớp là Phêrô Nguyễn Văn Nho, gốc người Saigon 100%, trước ở gần nhà thờ Chợ Đũi, hiện định cư tại Houston (Texas, Hoa Kỳ). Anh nhập và xuất dòng cùng một lượt với tôi. Anh có kể chuyện lúc anh làm Thiếu Tá, cha Toán mấy lần tìm nhắn gặp anh, gợi ý tiến dẫn anh làm việc cho Tổng Thống Diệm. Cha nói “cha cần những người như mi”.

Tôi dư biết anh Nho thoái thoát lời mời là phải. Chính người em ruột của cha Toán là anh Gioan Baotixita Nguyễn Quang Lệ, cũng là bạn đồng lớp với chúng tôi, nhận trông coi Sở Hối Đoái hơn là làm trong dinh Tổng Thống, mặc dầu anh Lệ nầy chính là con đỡ đầu của Ngô Đình Diệm, khi rửa tội đã mang cùng tên thánh bổn mạng như ông.

Nhiều người biết quyền lực của cha Toán và ảnh hưởng của cha rất lớn đối với Tổng Thống. Chính vì vấn đề nầy mà cha bị nhiều tay cao cấp, nhứt là trong quân đội, ganh tỵ đến mức thù hằn. Ngay ngày quân đội đảo chánh, cha Toán biết không yên thân, và có thể không an toàn tánh mạng, nên đã lánh thân qua Pháp sống đến ngày nay.

—->Chương 30

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.