ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 30

Nghệ sĩ thích phục vụ trong gánh hát nổi tiếng nhứt, tôi cũng muốn làm trong một tờ báo lớn nhứt, mới đến hỏi ông Nam Đình, chủ báo Thần Chung, có cần thêm phóng viên không. Ông nạt tôi liền: ”Em còn cần phải hỏi nữa làm gì.”

Tôi làm qua các tờ báo lớn nhỏ, không chỗ nào vô xin việc một cách trực tiếp. Có lắm chỉ hỏi ở đó có cần không. Một phần sợ bị từ chối mắc cở, phần khác tôi không hề cần việc làm. Tôi không cần việc làm, song tôi rất mê thích làm báo. Mê làm báo vô cùng. Tuy nhiên, thường thường tôi được mời làm, vì cái nghề phóng viên săn tin của tôi hiếm có người biết hay thích chịu làm. Nghề đi lấy ”tin xe cán chó” nầy bị coi là hạng thấp trong nghề cầm bút. Phải biết siêng năng chịu cực khổ lặn lội. Không có sang. Không có sướng. Nhưng nếu không chịu nhận làm nghề không sang không sướng thì làm sao sau nầy được thành một ký giả tiếng tăm tên tuổi. Đồng nghiệp bỉnh bút ở báo khác khen tôi ”lúc nầy nổi tiếng dữ hén”, tôi giải thích dễ hiểu thôi:

– Anh làm tờ báo có 5, 10 ngàn độc giả. Tờ Thần Chung tôi làm, có trên trăm ngàn người đọc mỗi ngày. Cả trăm ngàn người biết tới tên tôi, nổi tiếng hơn anh một hai chục lần là do vậy. Cam đoan anh nổi tiếng hơn tôi cả trăm lần nếu anh làm ở tờ báo có cả triệu độc giả.

Suốt thời làm báo ở Việt Nam ngộ thiệt. Nơi nào cũng nhận lời bằng miệng. Không giấy tờ ký kết. Không điều kiện lương bổng hay giờ giấc làm việc. Nó khác hẳn ở Mỹ, xin việc tầm thường như rửa chén hay lau chùi cầu tiêu, tôi đều phải làm đơn, chịu phỏng vấn và ký đủ thứ giấy tờ.

Hổng biết có phải vì quen lệ từ lúc mới vào nghề, làm thiện nguyện ở báo Hoa Lư của ông Ngô Đình Diệm, tôi không hề mở miệng đề nghị lương. Cũng có chủ tờ báo nhỏ, sợ tôi đòi lương quá cao, lo hỏi tôi muốn lãnh bao nhiêu. Câu trả lời quen miệng của tôi là mấy cũng được. Trong bụng còn định nói thêm ”mà hổng trả cũng không sao”. Hồi làm tờ Hoa Lư có lãnh lương đâu, mà tôi làm bán sống bán chết, quên ăn quên ngủ. Trong thời gian đi kháng chiến trong Chiến Khu, tôi cũng không có lãnh lương như lính. Vả, tôi muốn chủ thấy giá trị việc làm của mình trước rồi hãy định mức lương tương xứng. Nguyên tắc nầy thực tế và tương đương lối áp dụng thời gian thử thách ở các hãng sở.

Ông Nam Đình tự định lương tháng căn bản cho tôi hai ngàn, lúc ấy bằng một lượng vàng y. Tôi nhớ vì vài năm sau có chi tiền mua chiếc kiềng tặng Thu Tâm. Ngoài lương, tôi còn nhận trợ cấp di chuyển, với rất ngon lành nữa là tiền thưởng mỗi khi tôi cung cấp tin và hình ảnh nào cho Thần Chung mà không có báo nào khác đăng. Không ham tiền mà mê săn tin, thường có sớm trước các báo khác, thành lương tôi cao trội nhứt trong hàng ngũ phóng viên. Tôi làm được nhiều tiền và không hề thấy túng thiếu. Ông Nam Đình hay nói với tôi như hơi ngạc nhiên và cũng thường cho nhiều ký giả khác nghe:

– Từ trước tới giờ mới thấy có Văn Bia là ký giả duy nhứt không cần tiền.

Đồng nghiệp nào tới ngày lãnh lương cũng thường bị trừ, nhiều khi gần hết, vì đã ký bông (bon = phiếu) mượn tiền lần hồi từ trước. Tôi muốn làm cách mạng trong nghề ký giả, xóa bỏ tai tiếng ký giả là nghèo mạt, cũng như hút xách hư đốn và bê bối làm tiền.

Cho một đồng nghiệp làm chung là thi sĩ Hồ Dzếnh chiếc Vélo-solex, tôi sắm xe Vespa, kế vài năm sau đặt mua xe hơi nhập cảng mới toanh từ Anh quốc, hiệu Standard là chiếc đầu tiên trong đời tôi, còn giữ kỷ niệm luôn cho đến ngày vượt biên không biết về tay ai.

Đời xe hơi thời tôi sắm chưa có đề-ma-rơ (démarreur = starter = bộ khởi động máy), phải dùng ma-ni-queo (manivelle = cây quây máy) đặt trước đầu máy, dùng sức quây tay cho máy bắt trớn chạy. Rất thường thấy cảnh nhờ người đẩy hay xe khác ủi đằng sau đít cho xe bắt máy chạy. Làm gì có chuyện bấm nút lên xuống kiếng tự động. Mỗi lần quẹo trái quẹo phải, phải giơ tay ra ngoài làm dấu chớ xe chưa có đèn chớp. Vậy chớ làm chủ chiếc xe hơi thô sơ hồi đó thấy oai và sang hơn người lái xe luxury (xa xỉ) bây giờ nhiều.

—->Chương 31

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.