ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 31

Để chờ chực nhận tin tức dễ dàng thường xảy ra vào ban đêm, tôi hay ngủ tối tại một địa điểm thuận tiện là Bà Chiểu. Nơi nầy cũng là địa bàn hoạt động kết thân với nhiều đứa con gái mới quen. Tôi cũng hay đi tỉnh tuần nầy qua tuần khác nên gần như bỏ luôn căn phòng trong biệt thự ở số 152 đường De Gaulle, sau đổi là Công Lý và hiện giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ông Ngô Đình Diệm được tôi báo việc nầy. Ông nhờ vợ chồng tiến sĩ Dư Phước Long dọn về ở thay. Và từ đây tôi không còn mấy dịp tiếp xúc với ông Ngô Đình Diệm. Ông xuất ngoại ngày nào tôi cũng không hay. Tôi chỉ có nghe ông Dư Phước Long nói định theo cụ Diệm sang Anh hoặc Mỹ và hỏi tôi thì sao. Tôi trả lời, một chữ tiếng Anh cũng không biết, làm gì sanh sống ở ngoại quốc, còn ông Long mới đủ điều kiện, có vợ ở nhà chi viện khi cần.

Năm 1965, tôi được Tổng Thống Johnson mời đi một tháng tham quan cả chục Tiểu Bang Hoa Kỳ, kể cả Hawaii. Lúc ghé thủ đô Hoa Thạnh Đốn, tôi có đến thăm gia đình ông Long và sở làm của ông là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Tôi tưởng ông theo ông Diệm và ở lại Mỹ luôn cho tới lúc đó.

Trong số anh em phục vụ họ Ngô, Dư Phước Long là người tận tình giúp vì lý tưởng. Tội nghiệp cho ông hồi làm tờ Hoa Lư, một người nào tâu với ông Diệm tin tức Dư Phước Long dịch đọc không ai hiểu, làm ông ta bị thất sủng một thời gian. Ông Long được trọng dụng trở lại từ khi được nhờ trông coi căn phòng đã nói trên.

Tôi cũng dư biết trong đám anh em vây quanh ông Diệm, có người thấy tôi thường được tiếp xúc với ông, tâu mách là tôi có đầu óc Việt Minh. Họ đều là người Huế, có một mình tôi là người Nam và trẻ nhứt trong đám. Họ coi tôi là thằng nhỏ Nam Kỳ xấc láo với vị lãnh tụ của chúng tôi, vì tôi đã dám đem so sánh ông Diệm với ông Hồ Chí Minh. Tôi cóc lo. Họ đâu có biết ông Diệm còn nhờ tôi liên lạc trong Khu.

Khi nói về ông Hồ Chí Minh, ông Diệm thừa nhận công lao chống Pháp của vị Chủ Tịch nước. Ngô chí sĩ từng nói thẳng với tôi ông trông đợi Việt Minh đánh chiếm hơn phân nửa Bắc Việt họa chăng Pháp mới chịu giao trả hết quyền bính cho Việt Nam. Mỗi khi nhắc đến Hồ Chủ Tịch, tôi không hề nghe ông Diệm dùng danh từ khiếm nhã như những kẻ xung quanh ông. Đối lại, tôi cũng được biết ông Hồ Chí Minh rất kính phục lòng ái quốc của ông Ngô Đình Diệm (Ho Chi Minh a respecté son patriotisme).

Nhìn cảnh đeo theo chầu rìa để tính chuyện chia lợi thì nhiều mà tranh giành bằng cách hạ nhau cũng không ít. Lúc ra báo Hoa Lư, có dư luận Ngô Đình Diệm tính tham chánh. Chưa có gì hết, mà ôi thôi xảy ra bao chuyện chưa làm vòng đã mong ăn thịt. Mệt quá.

Đầu tiên, ông Trần Minh Châm, cũng người Huế, bị vít ra ngoài quỹ đạo. Ông nầy tháo vát, không tìm được việc nầy cũng kiếm ra nghề khác, còn muốn giúp tôi, kéo tôi theo, tưởng tôi bị trong nhóm ăn hiếp. Thật ra, nội sự hiện diện của một người Nam như tôi trong đám Huế nầy là cần thiết.

Về sau, càng ngày càng bận bịu nhiều trong nghề phóng viên, tôi không còn thì giờ mang xấp báo tới đọc hằng ngày với ông Diệm,. Ông có nhắn gọi thì tôi mới đến thôi. Nhiều khi tôi đi công tác ở tỉnh, ông Diệm cũng không làm sao liên lạc với tôi được.

Một người nữa tướng tá cao ráo và trắng trẻo như ông Châm, hơi mảnh khảnh hơn, luôn luôn mặc đồ lớn chỉnh chạc và thường xách cạt-táp. Tôi chưa nghe rõ được giọng nói nên không biết là người Trung, Bắc hay Nam, chỉ được nghe giới thiệu học rất giỏi và là bí thư của ông Diệm, nhưng sau một thời gian ngắn, không còn thấy xuất hiện. Ông nầy mới đáng là thơ ký của ông Diệm, chớ lè phè như tôi mà ông Diệm mấy lần bảo tôi làm thơ ký cho ông, tôi nghĩ ông nói giỡn chơi, nên lần nào tôi cũng làm thinh như chấp nhận lời ông chế giễu.

Sau nầy tôi có ý nghĩ khác. Có lẽ vì ông Diệm không biết tôi muốn yên thân, tránh ganh tỵ, đã ngạc nhiên thấy tôi sao không thiết tha sốt sắng vây đeo theo ông như đám người chầu rìa kia, cũng như đã không hề trả lời đề nghị của ông bảo tôi làm thơ ký cho ông. Tuy vậy, ông đã giao cho tôi những công tác thơ ký, như ông soạn thảo tới đâu, tôi đánh máy tới đó bản nghiên cứu chủ nghĩa Xã Hội Công Giáo. Hồi đó ký giả Văn Mại có hỏi thăm tôi biết gì về đường lối chánh trị của Ngô Đình Diệm, tôi có trao cho ông bản sao một đoạn đầu tài liệu nói trên, tôi cho là cách giải thích rõ ràng nhứt. Ông Văn Mại không có phổ biến trên mặt báo.

Ông Diệm thường gặp anh em riêng rẽ từng người. Đôi lần gặp chung là để ông hết hỏi thăm anh nầy tới anh khác, song không để thì giờ anh em tâu rỗi nhau, nhứt là nói chuyện người vắng mặt.

Thấy ông Diệm không mấy đi đâu mà sao rành nhiều chuyện của từng người. Trong nhóm người làm việc cho ông, có một linh mục người miền Nam tôi không nhớ tên gì, có văn phòng ở đường Galliéni (hiện là đại lộ Trần Hưng Đạo) khoảng gần Chợ Lớn. Ông nầy không thấy mặc áo dòng, rất hoạt động, xông xáo, lái Vespa chạy lăng xăng, tỏ ra thật nhiệt tình giúp ông Diệm,.

Thỉnh thoảng làm công việc liên lạc giữa hai người, tôi có dịp đến chỗ linh mục nầy mấy lần. Lần nào cũng gặp một cô thiếu nữ cỡ trẻ hơn tôi chút đỉnh. Ông cha giới thiệu đây là con nhỏ cháu, có lúc nói chờ ông chở đi làm mắt kiếng, lúc đưa đi khám bịnh hay đi lo giấy tờ gì đó. Tôi cũng chẳng để ý gì cho đến một hôm, trong một lần nói chuyện với tôi, ông Diệm bổng nhắc đến ông cha đó với giọng bất bình, nói:

– Linh mục mà chở phụ nữ đi nhong nhong vậy coi không được chút nào.

Tôi không hiểu tại sao ông Diệm lại đem phê bình chuyện ông cha nầy với tôi. Ông không dám xúc phạm hay động chạm tới linh mục, mà bực mình quá, muốn xả hơi ra với tôi, hay muốn tôi nhận làm công tác chỉnh lý ông cha. Tôi định lần sau gặp ổng, sẽ cho ổng rõ thái độ của ông Diệm, song tôi không có dịp gặp lại linh mục đó lần nào nữa cả.

Chắc muốn kết nạp thêm người Nam vào nhóm, ông Diệm có lần hỏi tôi có biết ai đồng chí hướng với mình không. Tôi đoán ý ông nhờ tôi giới thiệu cho vài chủ báo hay đồng nghiệp ký giả như tôi. Quanh đi quẩn lại, nhà báo nào tôi quen, từ chủ tới nhân viên, tôi biết không có ai chấp nhận giải pháp Bảo Đại và họ đều không tin tưởng đường lối chánh trị chống Pháp hay tạm hợp tác với Pháp của Ngô Đình Diệm, so sánh với cuộc kháng chiến thực tế bằng quân sự của Việt Minh.

Có chủ báo lo chiều theo ý đa số độc giả để bán được báo hơn là chú tâm đến lập trường của riêng mình. Giới cầm bút, ngoại trừ mấy tay viết mướn cho vài tờ thân Pháp, ai cũng một lòng ái quốc, chờ đợi Kháng Chiến đánh bại Thực Dân Pháp. Nghe ngóng họ phát ngôn, đủ biết đầu óc của họ. Không giấu giếm được là bài viết, ai cũng cao hứng hăng gân không kiềm chế được, thường bị chủ bút và tổng thơ ký gạch bỏ nhiều câu nhiều đoạn để tránh Kiểm Duyệt, để báo khỏi bị đóng cửa, chớ không mấy ai sợ bị bắt bớ hay tù tội.

Giải pháp chống Thực Dân của ông Diệm, nếu không bị coi là ôn hòa, thì cũng bị nghi là thân Mỹ, lúc ấy càng ít được cảm tình của phần đông dư luận.

Trong báo giới thấy không có đồng nghiệp nào để giới thiệu, tôi nói với ông Diệm là tôi có biết một người Công Giáo tên Nguyễn Hữu Lượng, mới rồi có làm Đổng Lý Văn Phòng trong một Bộ của một nội các thân Pháp. Ông nầy, thời phong trào thanh niên De Couroix, là Đại Diện Đức Cha Cassaigne tòa Giám Mục Saigon, đi khắp các họ đạo vận động tổ chức các đoàn thanh niên thiếu nữ Công Giáo.

Thật tôi không ngờ ông Diệm thẳng thắn thổ lộ ngay cảm tưởng của ông, không cần biết tôi có liên hệ mật thiết gì với ông Nguyễn Hữu Lượng hay không. Ông cắt ngang làm tôi cụt hứng (nguyên văn):

– Cái thằng Lượng nó đụng vô chỗ nào thúi chỗ đó.

Té ra ông Diệm đã thâu thập chi tiết về ông Lượng còn nhiều hơn tôi. Đối với ông Lượng, thật ra tôi ít có thiện cảm vì do trước kia tôi ganh tỵ thấy thiếu nữ trong họ đạo của tôi mê thích ông Đại Diện Đức Cha nầy quá xá, tuy lúc đó các cô nàng đều là hạng chị lớn của tôi, trong đó có chị thứ Tư của tôi (tôi thứ Chín, tuổi cách nhau một con Giáp).

Sự kính phục của tôi đối với Ngô Đình Diệm gia tăng theo ngày tháng tiếp xúc và quen biết. Tôi chịu cái tánh trực ngôn của ông. Từ lúc đầu chỉ nghe qua cha Yến, biết ông là nhà ái quốc, song chắc thủ cựu và bảo hoàng vì danh gọi là cụ.

Khi tôi nhìn lén (lúc đó tôi còn lé mắt, chắc ông Diệm không biết tôi đang ngó ông) lúc ông một mình, thấy sắc mặt ông nghiêm nghị. Song khi nói chuyện với tôi hoặc gặp bất cứ ai, ông bao giờ cũng đổi gương mặt, lộ vẻ vui tánh, như tôi luôn luôn tươi cười. Hai thầy trò giống nhau điểm nầy nữa.

Lần hồi tôi thêm mến ông Diệm ở lối sống đạm bạc giản dị, bình dân thân thiện với kẻ dưới. Tự nhiên, không khách sáo. Nhiều người Công Giáo, nhứt là người Bắc, trước khi dùng cơm, lễ lạt đọc kinh làm dấu Thánh Giá, tỏ ra người rất mộ đạo. Tôi chỉ bắt gặp lòng nhơn đức sốt sắng của ông Diệm lộ nơi gương mặt những lúc ông xem lễ giúp lễ mà thôi. Không thấy ông đeo tượng Chúa trước ngực hay mang xâu chuỗi lần hột bên mình. Phòng ông ở mà tôi có đến ngủ chung, cũng không thấy treo ảnh Chúa hay ảnh Chuộc Tội. Ông có đạo trong tâm. Không biểu diễn bên ngoài. Trái lại, tánh tình cũng như ý nghĩ của ông thì không che giấu bên trong, mà để lộ thẳng ra ngoài. Lời lẽ và ý nghĩ thẳng thắn, như vừa kể về vụ ông Nguyễn hữu Lượng, khiến tôi phục ông thập bội. Ông không thể là người thâm hiểm mưu mô.

Có điều tôi tự nhiên nghi ông Diệm làm như có thành kiến, tin ai là tin chết, và không tin ai là người đó tiêu tùng. Không lẽ ông Nguyễn Hữu Lượng tệ lậu quá mức như thế. Điều nầy, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám quả quyết đúng hay sai, trừ phi được ai bảo đảm cho tôi biết rõ thành tích xấu tốt của ông Lượng, hoặc chính tôi được gặp ngay ông để điều tra kỹ lưỡng. Mong rằng, sau khi thuật lại chuyện nầy, tôi còn cơ hội được thỏa mãn thắc mắc. Nếu nhận xét của ông Diệm đúng thì ông càng được thêm lòng bái phục của tôi. Nếu ông Diệm lầm lẫn, cũng chỉ chứng tỏ, vì ông không phải là thần thánh, ông có tật nầy tật nọ cũng thường tình thôi.

Nếu ông Diệm không gạt ngang chuyện ông Nguyễn Hữu Lượng làm tôi cụt hứng, thì tôi đã dám đưa tiếp ý kiến cho ông làm quen với một người Nam Kỳ nữa như tôi, là chính láng giềng trong biệt thự chúng tôi chung cư ngụ: luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Tôi thấy luật sư nầy nhiệt tình giúp các gia đình nạn nhân học sinh chống chánh quyền thân Pháp, như vậy là cùng chung chí hướng với mình. Tuy ông ta không được cảm tình của tôi vì cái tướng của ông như làm cao, đầu hất lên, lạnh lùng chào phớt qua như bắt buộc, mỗi lần chạm trán nhau nơi cầu thang hay tại hành lang trong biệt thự cả hai chúng tôi ở chung.

Hồi đó chưa giao thiệp rộng, chưa lăn lộn trong nghề báo, tôi không hề dám bắt quen với hạng người tôi kể như ở cấp cao hơn tôi. Khi đã là phóng viên nhà nghề, tự ti mặc cảm đã quăng mất, tôi mới thấy mình luôn luôn ngang hàng với bất cứ người nào mình đang phỏng vấn họ. Rất tự nhiên, thoải mái hành nghề. Dầu đó là Quốc Trưởng Bảo Đại, Hoàng Thân Sihanouk, Thống Chế Tưởng Giới Thạch, Tổng Thống Johnson, hay Tướng Cogny và De Castries, là những vị tôi đã từng có dịp tiếp xúc bắt tay trong quãng đời làm báo.

Sau nầy, thỉnh thoảng tôi suy nghĩ, nếu ông Diệm kết được luật sư Thọ là một người dân miền Nam yêu nước, lôi kéo luôn giới trí thức miền Nam như cả bà Nguyễn Thị Bình, v.v… thì biết đâu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã không thành hình, hoặc có thì vắng mặt những vị ấy.

Theo tài liệu tình báo, căn cứ vào hồ sơ tối mật của Cộng Sản, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản từ thời còn Pháp thuộc, nhiều năm trước khi ông bỏ Thành vô Chiến Khu. Nhưng biết đâu Cộng Sản sửa đổi được mọi văn kiện tư liệu khi cần hạ bệ cũng như lúc muốn đánh bóng một nhân vật nào trong mục đích tuyên truyền. Theo tôi nghĩ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được Kháng Chiến móc nối từ lúc ông biện hộ cho các học sinh bị bắt trong vụ trò Trần Văn Ơn. Sự ra bưng biền của ông còn có thể phần nào do ảnh hưởng bịnh tình của bà vợ.

vanbia_giadinh_75
Gia đình Văn Bia trước ngày 30 Tháng Tư 1975

vanbia_giadinh
Gia đình còn lại trước ngày qua Mỹ đoàn tụ Tháng Tư 1986

vanbia_giadinh_79
Hình ảnh ký giả Văn Bia bịnh hoạn ốm đói (bồng con) chụp năm 1979 vài ngày trước khi vượt biên bỏ lại vợ con

—->Chương 32

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.