ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 32

Ngô Đình Diệm, khi lên làm Thủ Tướng rồi làm Tổng Thống, mà mắc phải lỗi lầm cổ điển của những bậc trị nước từ ngàn xưa, để đám nịnh thần bao kín xung quanh, bưng bít tai mắt, là một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên. Bởi vì, dầu có bận rộn thế mấy, năm nào họ Ngô cũng đọc lại một lần bộ sách Đông Châu Liệt Quốc hoặc Tam Quốc Chí, làm sao ông không biết tránh những cỗ xe đã đổ trước. Ngoại trừ Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phó thác mọi việc cho bào đệ là Cố Vấn Ngô Đình Nhu, cánh tay mặt của ông.

Cho tới bây giờ, tôi chưa dám quả quyết ông Nhu quá nhiều tham vọng, hay ông chỉ là một người rất ái quốc như anh mình, chỉ quyết một lòng giúp anh lo việc nước, vì người anh nhân từ không có thủ đoạn chánh trị như ông. Mà nếu như có nhiều tham vọng, ắt ông Nhu cũng biết ông không được uy tín như anh mình. Có thể ông Nhu kính trọng chức Tổng Thống của người anh, như mọi người dân khác, coi Tổng Thống là thần tượng và tự coi mình chỉ là một kẻ thừa hành, hoặc là một kẻ có tài cần giúp đỡ anh mình.

Con người ông Nhu quá kín đáo, gương mặt nghiêm nghị gần như quạu quọ, giọng nói luôn luôn trầm trầm một âm điệu. Tôi ngán, gần như hơi sợ ông Nhu trong khi tôi rất bình thản tự nhiên với ông Diệm mà tôi thân thiện như với người anh cả của tôi.

Ông Nhu kêu trỏng tôi bằng Bia nầy Bia nọ khi nói chuyện, chớ không dùng chữ ”anh” trước tên tôi như ông Diệm luôn dùng. Hôm giới thiệu lần lượt từng cộng sự viên và thân hữu sau cuộc tiếp đón Thủ Tướng Ngô Đình Diệm từ phi trường Tân Sơn Nhứt về dinh Gia Long, ông Nhu theo kè kè bên ông Diệm để nhắc tên từng người khi ông Diệm tới bắt tay ai.

Ông Diệm vẻ mệt đừ, cố tươi cười với tất cả, không nói với ai một câu dài nào. Trong nhóm đến dự lúc đó có nhiều người lạ mặt đối với ông Diệm. Tới khi ông Diệm bắt tay tôi, không nói một tiếng nào, tôi nghĩ nhà chí sĩ quên mất ” thơ ký ” của ông rồi, thì ông Nhu không còn trịnh trọng như khi giới thiệu mấy người khác, mở miệng gọn lỏn ba tiếng: ” Bia đây nè .”

Ông Diệm không nhận ra tôi liền cũng phải. Sau non nửa chục năm xa cách nhau, con người tôi khác trước ở nhiều phương diện. Ngoại hình thay đổi hẳn, ăn mặc tươm tất chỉnh chạc hơn. Tư cách lại tự tin hơn nhiều nhờ chút tiếng tăm đã đạt được, có nghề nghiệp nổi tiếng và vững chắc, đâu còn là phóng viên rụt rè ”miệng còn hôi sữa”. Hôm đó tôi lại mặc đồ lính.

Tuy nhiên, đổi thay vô cùng to tát và rất quan trọng, xoay đúng 180 độ, là lập trường, hay niềm tin của tôi đặt vào đường lối của ông Diệm, không còn nữa. Phải nói lúc ấy tôi bị bắt buộc giúp tiếp rước ông Diệm vì tình nghĩa cũ mà thôi.

Khi ông Ngô Đình Nhu cho người đến tòa báo kiếm tôi để cho hay lo chuẩn bị tiếp đón ông Diệm về nước, phản ứng đầu tiên của tôi khi được tin là rất mừng sắp được gặp lại thầy thân mến cũ. Chỉ một thoáng, sự kinh ngạc xua đuổi cái vui. Tôi hiểu không nổi sao ông Diệm về làm gì lúc như không còn gì để làm được nữa. Nhớ khi ông nói với tôi giọng hằn học là thằng Pháp tham vô cùng, chờ mất hết phân nửa Bắc Việt mới chịu nhả, kế ông tỏ ra ngao ngán những vụ đối lập bị thẳng tay ám sát, rồi ông bỏ ra nước ngoài, tôi hiểu là ông đã dứt khoát dẹp mộng lập cơ đồ Hoa Lư, chán ngán thế sự, bỏ đi tu luôn là rất hạp với tánh tình cương trực vừa chân chất thánh thiện của ông.

Tôi thì nghĩ không còn cần chống Pháp nó cũng sắp thua tới nơi, không cần chi nuôi dưỡng lập trường diệt Pháp nữa, chỉ còn biết say sưa làm phóng viên, săn tìm tin tức sốt dẻo hằng ngày, điều tra phóng sự mới mẻ, đồng thời được vui vẻ khuây khỏa với những bông hoa rải rác dọc trên con đường nghề nghiệp.

Tháng 9 năm 1953, vài tháng trước khi chiến trận Điện Biên Phủ khai diễn, lúc lực lượng Pháp ở Việt Nam thấy bắt đầu lung lay, ông Ngô Đình Nhu có tổ chức một cuộc biểu tình yếu ớt chống Pháp tại Saigon, rút được một kinh nghiệm là ông không lôi cuốn được quần chúng. Nhóm Tinh Thần ủng hộ ông là thành phần trí thức làm chánh trị xa-lông (salon = phòng khách) gồm không có mấy người, như bác sĩ Trần Văn Đỗ, bác sĩ Huỳnh Kim Hữu, bác sĩ Nguyễn Tăng Nguyên, v.v… Giới thượng lưu đâu dám mang thân mình xuống đường chống đối.

Lực lượng Tổng Liên Đoàn Lao Công của ông Trần Quốc Bửu mà ông Nhu đặt tin tưởng, tuy có số lượng đông đảo song thực chất đa số gồm những đoàn viên cầu an chỉ mong hưởng quyền lợi được Nghiệp Đoàn che chở. Ngay cả danh nghĩa đúng là Lao Động Công Giáo cũng ngại xưng ra đầy đủ, chỉ gọi gọn có hai chữ Lao Công. Ngành nghề nào đều có Nghiệp Đoàn nấy nằm trong hệ thống Tổng Liên Đoàn nầy. Tỷ lệ đoàn viên Công Giáo rất thấp.

Cuộc biểu tình hầu như không có ai hay biết tới, chẳng tạo được tiếng tăm gì trong nước, trái lại gây ảnh hưởng lớn tại Pháp. Chánh phủ, báo chí và nhân dân Pháp bấy giờ mới hay biết phe quốc gia đồng minh của họ chống Việt Minh mà cũng chống luôn Pháp. Họ mất hứng tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam khi lý do trở nên mơ hồ, chánh nghĩa tiêu tan, đồng minh không có.

Không biết đó là chủ đích ông Nhu nhắm khi mở cuộc biểu tình hay không. Cũng không chắc cuộc vận động hay biểu lộ chánh trị chống Pháp đó do ông Nhu tự ý khởi phát cốt gây tiếng tăm cá nhân ông, hay đó là một việc sắp đặt trong dự tính dọn đường cho Ngô Đình Diệm về nước. Nếu trước kia họ Ngô nhận xét đúng là Pháp chỉ thật sự chịu nhượng bộ khi đã thua xiểng niểng ngoài Bắc, thì lúc nầy đúng là thời điểm cần thả ba-lông (ballon = bong bóng) dò dẫm.

Thực Dân Pháp càng tham lam bám giữ thuộc địa lâu thêm ngày nào là càng giúp chế độ Việt Minh xây đấp vững chắc thêm, đồng thời phá vỡ và làm yếu ớt thêm tinh thần và lực lượng quốc gia do Thực Dân tạo lập chống Cộng, đang còn quá non nớt.

Những người thật sự quốc gia hay chống Cộng phải nghĩ đến mà thương cho hai anh em Diệm Nhu, từ giai đoạn nầy, để không thể quá gắt gao lên án họ gia đình trị, độc tài, quan lại, chớ đừng nói lại còn tàn nhẫn sát hại họ, làm cách trả công ơn của anh em họ Ngô lúc nguy khốn đã đứng ra cứu vớt tinh thần quốc gia.

Chính tôi, và tôi dám nói là gần như tất cả người Việt, đều đã mất hết tin tưởng Miền Nam tồn tại, khi tiếng bom đạn bắt đầu nổ ở Điện Biên Phủ vào cuối tháng 11 năm 1953. Đến giờ phút đó mà Thực Dân Pháp có trao trả quyền thì chỉ có nghĩa là trao của nợ. Các bạn từ từ xem anh em họ Ngô nhận lãnh gánh nợ, sẽ khóc ròng thôi. Rất nhiều người phải đấm ngực ăn năn, trong số đó có chính tôi.

—->Chương 33

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.