ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 33

Nhiều người ngạc nhiên thấy tôi bất ngờ rời tờ Thần Chung qua làm cho Tiếng Dội. Chính ông chủ báo Nam Đình cũng không hiểu lý do thật của tôi. Ông tưởng tôi xin nghĩ để theo ông Diệm.

Năm 1960, ông Nam Đình có đi dự tiệc cưới vợ chồng tôi tại nhà hàng Ấi Huê (Chợ Lớn). Quà cưới là bao thơ đựng 500 đồng. Tôi giới thiệu với người vợ mới cưới, ông Nam Đình là ân nhân đã đưa tên tuổi tôi lên trong ngành báo chí, xây nền tảng cho sự nghiệp phóng viên của tôi. Sau mấy lời khen nịnh xã giao, nói chính do thực tài tôi có mà được thôi, ông Nam Đình tọc mạch hỏi tôi sao hồi đó bỏ qua làm Tiếng Dội trong khi ông luôn luôn mến trọng tôi mà. Tôi chỉ cười vì quá khó trả lời.

Ai cũng hỏi tại sao có chuyện đang làm và được trọng dụng trong tờ báo lớn nhứt mà tôi lại bỏ đi. Báo Thần Chung đã lăng-xê (lancer = tiêu cử, nâng đưa lên nổi tiếng) tên tuổi Văn Bia, có ngày để ký tên trên cả hai ba bài báo tin tức là chuyện hiếm thấy trong báo chí. Thông thường, văn nhân ký giả nào có viết hai, ba hay bốn bài một lượt đều dùng bút hiệu khác nhau cho mỗi bài.

Càng có chuyện hiếm hoi hơn là không có ký giả nào được liên tiếp đăng hình mình lên báo nhiều bằng tôi mỗi khi được gởi đi công tác tỉnh nầy tỉnh nọ. Mà tôi thì đi hoài. Tuần nầy báo đăng hình tôi kèm theo lời giới thiệu “Đặc Phái Viên Văn Bia tới viếng thăm bạn đọc Cần Thơ”, vài tuần sau đăng hình Đặc Phái Viên Văn Bia làm phóng viên chiến trường theo quân đội hành quân. Luôn luôn trên trang nhứt.

Trong những tháng cuối cùng làm cho Thần Chung, tôi rất thường đi công tác chung với ái nữ của ông chủ báo tôi, cô Cẩm Vân, một phóng viên mới nổi lên. Nàng rất siêng năng sốt sắng, sẵn sàng lái xe Cadillac chở tôi đi làm những cuộc điều tra phóng sự. Nàng lãnh phần chụp ảnh, thâu hình tôi đang làm công tác phỏng vấn, nên lúc đó báo đăng hình tôi còn thường hơn.

Nổi hơn, song tôi thấy nó giống như ngọn đèn phựt lên trước khi sẽ không bao giờ còn có thể sáng rực nữa bên cạnh ánh chói chang của mặt trời Cẩm Vân sắp hé lộ. Ông chủ báo sành sỏi được tôi luyện nhiều năm trong nghề phóng viên như ông Nam Đình, đã lăng-xê được một ký giả xa lạ, lẽ nào không đưa chính con gái cưng mình lên.

Thủ đoạn rút lui lúc còn rực rỡ là đúng thời điểm rời khỏi chỗ cũ bước vô nơi mới đều ngon lành mọi mặt, như đào kép đang ăn khách thường áp dụng. Tôi vừa đạt được những thành tích phóng sự độc đáo như vụ Đức Mẹ Hiện Hình ở La Mã (Bến Tre) và vụ Cô Quờn Đốt Chồng trong số nhiều bài vở tin tức điều tra khác.

Má tôi là một tín đồ Công Giáo rất mộ đạo, khi nghe có Đức Mẹ Maria hiện ra làm phép lạ ở Bến Tre, muốn hành hương tới đó. Tôi đưa má tôi và em gái tới tại địa điểm là La Mã thuộc tỉnh Bến Tre, ở liên tiếp vài ngày cho tôi có thì giờ điều tra tỉ mỉ những điều gọi là phép lạ.

Tại đó đã có sẵn vài chục người từ tứ xứ đến, chia nhau ở trong mấy dãy nhà lá dựng tạm. Quán xá mọc lên đáp ứng nhu cầu của khách hành hương.

Có vài người tự cho là được phép lạ, đang có mặt tại đó và đang mạnh miệng ca tụng quyền phép của Đức Mẹ.

Có tin vị linh mục trong vùng đã trình lên Đức Giám Mục địa phận Vĩnh Long xin công nhận đây là thánh địa.

Sau khi tiếp xúc nói chuyện được với năm bảy người nhận đã được Đức Mẹ chữa bịnh, tôi đi đến nhận định là không có một trường hợp nào đáng gọi là lạ lùng cả.

Có hai người nói nhờ Đức Mẹ cho sáng mắt, sự thật trước đó họ không phải là người mù. Chỉ mờ hay không thấy rõ. Họ đều ú ớ khi tôi yêu cầu xác định mức độ tăng giảm. Vài ba người khác được dứt bịnh nhức đầu đông. Một anh què vẫn còn chống nạng, miệng ca ngợi liên tu Đức Mẹ đã chữa anh lành. Không một ai dám xác nhận là đã thấy Đức Mẹ hiện ra chữa trị cho mình.

Tôi trở về tòa báo viết bài khẳng định không có phép lạ và không có chuyện Đức Mẹ Hiện Hình ở La Mã Bến Tre, gây phản ứng chống đối kịch liệt từ trong giới Công Giáo. Ngoài những bức thơ hăm dọa, buộc tôi ngừng viết, thơ chưởi bới thậm tệ tới tấp gởi về tòa soạn, gọi tôi là thằng phản đạo, trù ẻo tôi bị Trời đánh nữa.

Trong tòa soạn Thần Chung có cô Nhung làm thơ ký là người Công Giáo, thường đi lễ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, thỉnh thoảng có tiếp xúc với cha bề trên Bellemare. Cô ngạc nhiên sao nhiều người Công Giáo quá khích quá sức, chớ chính cha Bellemare cũng nói vụ Đức Mẹ La Mã Bến Tre không có căn bản.

Dựa vào lời tuyên bố nầy, tôi viết bài im miệng được nhóm quá khích. Tôi nói Đức Mẹ chưa có làm phép lạ gì mà tung hô lên Người ban ơn nầy phát phước nọ, không khác gì ép buộc hay chọc tức Người. Tôi đưa ví dụ một nhà triệu phú tuy mọi người đã biết là ông ta quá thừa lòng bác ái, nhưng chưa kịp bố thí cho ai, mà cứ la hoảng lên là ông đã giúp đỡ người nầy kẻ nọ, thì chẳng khác nào thách thức ông ta. Đức Mẹ đâu có cần chúng ta quảng cáo lòng từ bi của Người khi Người chưa kịp ra tay ban phát.

Vụ Đức Mẹ Hiện Ra ở La Mã Bến Tre xẹp luôn và quên lãng vào dĩ vãng. Ở đó không thể là thánh địa như Lourdes bên Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha hay La Vang tại Quảng Trị như rất nhiều người địa phương mong muốn. Hậu quả sẽ là thế nào, nếu tôi dùng một tờ báo to lớn có nhiều ảnh hưởng như Thần Chung, thổi phồng ”phép lạ” Bến Tre lên, ngàn vạn người Công Giáo mê tín đổ xô về, tạo thành một sự kiện vô cùng quan trọng. Tòa Thánh Vatican sẽ cho mở cuộc điều tra thấy bịp bợm thì ê chề tai hại biết bao.

Cho dầu tôi biết có thể xảy ra những hiện tượng tâm lý giúp ít nhiều người được lành bịnh, nhứt là những bịnh do tưởng tượng, tôi vẫn quyết không bao giờ dùng cây viết của tôi tường thuật những điều không đúng sự thật. Vì thế, không bao giờ tôi làm được công tác tuyên truyền, dầu cho phe đảng mà tôi là thành viên đang gia nhập. Thi sĩ Hồ Dzếnh biết rõ tánh tuyệt đối tôn trọng ngòi viết của tôi, nên hồi năm 1955, trong khoảng thời hạn 300 ngày quân Pháp rút quân khỏi Bắc Việt, tôi có mò tới Hà Nội thăm anh là đồng nghiệp cũ ở Thần Chung, anh khuyên tôi nên lo trở về Nam. Anh Hồ Dzếnh nói nhỏ với tôi:

– Ở đây tôi viết văn không sao. Viết báo như anh không được.

Chính tôi ngạc nhiên cho sự thành công trong nghề phóng viên của tôi.

Năm 1972, tại Miền Nam có chương trình thành lập Ngân Hàng Nông Thôn khắp nơi trong nước, dưới quyền điều khiển của Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp do tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo làm Tổng Giám Đốc. Ông hiện còn ở lại Việt Nam.

Tôi mau lẹ đứng ra huy động vốn, thành lập Ngân Hàng Nông Thôn Lái Thiêu cho quận nhà mình. Trong cuộc họp đầu tiên của các Giám Đốc và Chủ Tịch mới để trình diện với Tổng Giám Đốc, ông Phụ Tá Nguyễn Viết Trưng, hiện định cư tại Úc Đại Lợi, lần lượt giới thiệu từng Giám Đốc với tiến sĩ Hảo. Khi giới thiệu tôi, ông Trưng chua thêm tôi là ký giả Văn Bia. Tiến sĩ Hảo nói to lên:

– Ủa, phóng viên Văn Bia sao còn trẻ vậy ? Hồi nhỏ tôi khoái đọc điều tra phóng sự của Văn Bia vô cùng.

Tôi khoái được nghe chính miệng ông tiến sĩ Tổng Giám Đốc quảng cáo, không dè mình được nhiều người biết tiếng. Gần đây tôi mới thực sự hiểu lý do tại sao tôi được nổi danh trong nghề. Đơn giản thôi. Chỉ vì tôi đã làm đúng nhiệm vụ của ký giả, là viết ra sự thật. Chỉ có bấy nhiêu. Đó là bí quyết thành công của một phóng viên.

—->Chương 34

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.