ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 35

Ỷ mình là nhà báo, được nhiều người nể, tôi đã có lần làm chuyện lố lăng suýt chút nữa thân bại danh liệt.

Hôm đó tôi lái Lambretta chở đào lạng trên đường phố Saigon, vượt đèn đỏ, bị cảnh sát thổi tu-huýt bắt lại. Tôi cho là anh phú-lít (police = cảnh sát) nầy làm bỉ mặt tôi trước người đẹp. Muốn giựt le với đào, tôi móc thẻ nhà báo ra trình, còn kèm theo lời khoe là tôi quen thân với ông Cò của ảnh. Viên cảnh sát đáp gọn:

– Vậy hả? Được, tôi mời phóng viên Văn Bia về bót.

Tôi ngạc nhiên gặp thái độ cứng cựa bất ngờ của anh lính cảnh sát nầy, linh tính đụng nhằm thứ dữ, báo trước gặp chuyện rắc rối, không thể nào còn giựt le với đào, hôm đó là con dì móm của nàng Cảnh Sát, tôi sẽ nhắc đến hai dì cháu nầy trong một chương sau.

Sợ còn bị lòi nhục thêm, tôi biểu người đẹp của tôi xuống xe đi về trước đi. Tôi ríu ríu dắt xe theo anh cảnh sát viên về bót Quận Nhứt. Tuy người bạn gái nói nhỏ với tôi để nàng kêu con nhỏ cháu của nàng nhờ nói với bồ là ông Cò Vĩnh giúp tôi. Tôi rỉ tai lại là sợ người ta không cứu mà còn được dịp hạ tôi sát ván nữa. Phải biết đầu hàng khi cần.

Viên cảnh sát dẫn tôi về trình với ông Cò Hai, nói có ký giả nầy quen với ông mà cự nự với anh ta. Tôi mong ông Cò Hai vị tình nhà báo, sẽ nạt nộ lính của ông làm thỏa dạ tôi. Trái lại, ông ta cám ơn viên cảnh sát đã bắt tôi và nói để ông giải quyết, làm anh cảnh sát hỉnh lỗ mũi, khi bước ngang qua tôi, chêm nhỏ câu:

– Vậy mà tưởng ai lớn lắm.

Ông Cò Hai giữ tôi lại trong văn phòng, khéo léo xài xể tôi một mách, hỏi tôi cự với lính ông ta như vậy có ích gì.

Ông Cò Quận Nhứt nầy thật sự đã cứu nghề nghiệp của tôi. Tòa báo và nhà in Thần Chung tọa lạc tại số 4 đường D’Ormay, sau đổi là Nguyễn Văn Thinh, hiện giờ là Mạc Thị Bưởi, gần bót Quận Nhứt của ông. Chúng tôi liên lạc nhau thường hơn các bót ở quận khác. Có khi gặp những tin mật, chỉ có ông mới được quyền quyết định trả lời hay cung cấp chi tiết cho tôi hay không.

Bất cứ bót Cảnh Sát nào, kể cả bót Trung Ương ở đại lộ Galliéni, sau đổi là Trần Hưng Đạo, đều có làm hai loại báo cáo hằng ngày viết bằng tiếng Pháp. Một loại báo cáo dành cho bất cứ báo chí nào cũng tới xem được. Loại báo cáo thứ hai mới hoàn toàn đầy đủ, tôi được ngay cả ông Cò người Pháp ở bót Trung Ương cũng đặc biệt cho tôi đọc.

Bây giờ tôi mới tiết lộ bí mật nầy là tại sao tôi lấy được nhiều tin tức mà các phóng viên khác không có. Ngoại giao mà.

—->Chương 36

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.