ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 37

Rời Cần Thơ đi Long Xuyên cũng đều là vùng Hòa Hảo, nhưng không khác gì bước từ cảnh thanh bình chui vô vòng khói lửa. Hầu hết thời gian ở tỉnh nầy tôi theo sống với quân đội.

Như cọp nhớ rừng, tôi không bao giờ quên được những lần làm phóng viên chiến trường, theo Tiểu Đoàn 15 của Thiếu Tá Phan Tấn Cảnh hành quân. Lặn lội sình lầy cực nhọc, hồi hộp chờ chực gặp đụng độ bất ngờ, thích hợp với bản tánh quen bưng biền của tôi hơn là la cà nơi ca đình tửu điếm ở Cần Thơ. Có một sự kích thích rõ rệt trong mạo hiểm. Hay đúng hơn, có một thú vị gì đặc biệt trong nghề nghiệp, na ná sự hăng say cam khổ hồi tôi sống trong Chiến Khu.

Tôi muốn mặc đồ dân sự để chứng tỏ với đối phương, nếu đụng độ, tôi được phân biệt rõ rệt là phóng viên nhà báo. Song Thiếu Tá Cảnh giải thích quần áo sặc sỡ của tôi dễ dàng làm lộ mục tiêu gì đó, không thích hợp khi hành quân. Thôi thì theo Bụt đành mặc áo cà sa hay đi với ma thì phải mang áo giấy. Dầu sao tôi cũng hơi thích thích, có thể nói là hân hạnh được vận vào mình quân phục giống y như các anh lính trong Tiểu đoàn. Cũng có túi càn khôn may dọc hai bên ống quần, nhét mấy chiếc máy ảnh vô tuốt luốt, khi heo con hay gà vịt cũng đều lọt.

Thiếu Tá chỉ huy cuộc hành quân muốn tôi đi theo sát ông, cùng với anh lính đeo máy truyền tin và Đại Úy cố vấn người Pháp, cho được bảo vệ tối đa. Tôi không thích đi gần Tây và bộ chỉ huy, nghĩ đó là mục tiêu chánh cho địch quân nhắm vào. Vả lại, tôi cần bám sát theo anh em binh sĩ để cảm nhận và chia xẻ những vui buồn lo nghĩ của quân nhân, ghi nhận được những chuyện ”sầu lên quan ải oán ra cửa phòng”.

Kỳ theo Tiểu Đoàn hành quân yểm trợ cho Công Binh phá cảng miệt Cờ Đỏ (Ô Môn) lưu nhiều kỷ niệm hơn hết. Phải ở lại với đoàn quân đóng trụ nhiều ngày, chờ Công Binh đào đặt vô số cốt mìn để phá cả trăm thước cảng hàn bít một con sông rạch. Vùng ven Đồng Tháp Mười nầy chằng chịt những con kinh đào là đường lưu thông duy nhứt. Quân Kháng Chiến (Việt Minh, chống Pháp) huy động dân quê, ngày nầy qua tháng nọ, đắp hết cảng nầy tới cảng khác như xây Vạn Lý Trường Thành, bít hết sông ngòi, bảo vệ vùng độc lập của quê hương.

Tiểu Đoàn đóng trại giữa đồng không mông quạnh, bốn bề chơn trời nối liền với mặt đất, tạo vẻ vô tận không bờ bến. Thiếu Tá Cảnh trao cho tôi ống dòm, biểu nhìn về phía tay ông chỉ. Tôi thấy một túp lều tranh. Ông nói phải cho pháo kích tới đó, dầu không thể biết có đàn bà con nít trong ấy hay không. Ông giải thích Việt Minh chỉ dùng những chỗ như vậy làm điểm quan sát tấn công mình. Mình phải ra tay thôi.

Tôi quá ngao ngán cho sự tàn ác của chiến tranh. Ráng chịu đựng qua cơn khói lửa, giành lại được độc lập rồi thôi. Cầu xin giang sơn sớm tránh nạn nội chiến tương tàn thảm khốc quá!

Lính tươm tất phục vụ cơm nước cho vị chỉ huy với vị Đại Úy Cố Vấn Pháp và tôi, ngay tại trong lều dành riêng. Quá ngại thấy được đối xử như thượng khách, tôi thường lấy lý do xin phép la cà theo lính, ăn uống chuyện trò với họ, làm phóng sự đúng mức.

Viết xong bài phóng sự nào, tôi trao bao thơ đựng tin cho Thiếu Tá Cảnh, nhờ Ban Tiếp Tế hằng ngày mang gởi bưu điện về tòa báo. Đây cũng là cách tôi để ông ta kiểm duyệt bài, coi như viết từ mặt trận về, không lo bị tiết lộ bí mật quân sự.

Dĩ nhiên bài vở viết trong hoàn cảnh như vậy, tuy miêu tả đúng sự thật, vẫn phải cố tình để thiếu sót những khía cạnh nào đó có thể không làm vừa lòng vị chỉ huy. Những chuyện đó nhỏ nhặt thôi. Song chính đó là như những mắm muối, nếu được dậm thêm vô, những phóng sự chiến trường của tôi phải còn hấp dẫn ngon lành hơn nhiều.

Thiếu Tá Cảnh là một vị chỉ huy đối xử rất đẹp với binh sĩ, đa số từ lực lượng Cao Đài thuyên chuyển qua. Nhiều năm sau, tôi gặp lại ông khi tôi đã mở nhà thuốc Tây tại Chợ Búng, ông thường đi ngang qua, vì lúc đó ông làm chỉ huy trưởng Sư Đoàn 5 đóng tại Phú Lợi, tỉnh Bình Dương. Ông vẫn còn đeo lon Tá trong khi Đại Úy Nguyễn Văn Là đã mang chức Tướng.

Lý do chậm tiến trên quan lộ là cái gốc Cao Đài của Thiếu Tá Cảnh, theo chính lời ông thở dài với tôi. Tôi an ủi ổng bằng cách khen ổng còn may mắn hơn tôi, ông không bị hạ lon, trong khi tôi là người Công Giáo đã từng phục vụ ông Ngô Đình Diệm mà cũng bị tước lột chức ký giả, về đứng bán thuốc tây.

Từ giã Tiểu Đoàn Trưởng Phan Tấn Cảnh, tiểu đoàn 15, tôi tới Đại Úy Nguyễn Văn Là chỉ huy tiểu đoàn 3 ở Rạch Giá. Thiếu Tá Cảnh cho nguyên một tiểu đội dùng xe Dodge 4 x 4 chở tôi từ Long Xuyên đến Rạch Giá. Báo chí cho là phóng viên Văn Bia được phục vụ quá đáng khi tôi tường thuật chuyến di chuyển nầy.

Lúc đó chưa có phóng viên người Việt tiếp xúc với quân đội như tôi, ít ai biết được quân đội Pháp ưu đãi phóng viên ngang hàng cấp bực Đại Úy. Chỉ trình ”carte de presse” (thẻ báo chí, lúc đó toàn bằng tiếng Pháp) ra, phóng viên được cấp một chiếc xe Jeep có tài xế, được chỗ ở và khẩu phần của một Đại Úy.

Tại Điện Biên Phủ, không có xe Jeep riêng cho tôi vì không đủ, chớ lúc ra Hải Phòng chứng kiến cuộc rút lui của quân đội Pháp năm 1955, tôi được nuôi ăn nuôi ở và có xe cộ đàng hoàng. Lần nào cũng nhờ anh Francois Sully, phóng viên tờ Newsweek và báo Thần Chung, xúi tôi hưởng đặc quyền phóng viên của mình.

Kéo lẽ thẳng ra mà nói, ưu đãi phóng viên, cũng như việc tặng quà cáp xảy ra hằng ngày trong mọi địa hạt, chung quy là mua chuộc cảm tình, nghĩa là cũng một hình thức hối lộ mà thôi. Ngay những khấn vái trong lời cầu nguyện chẳng qua cũng đều là một thứ hối lộ thần thánh. Tặng giai nhân một bó hoa vài chục đồng, một món nữ trang vài ngàn đồng, hay một chiếc xe hơi vài chục ngàn đồng, một tòa nhà vài trăm ngàn đồng, quà rẻ mắc cỡ nào cũng nhằm có một mục đích mua chuộc tình cảm. Hối lộ.

Vấn đề tế nhị nầy ảnh hưởng đến tư cách của một cá nhân, giám đốc, thủ trưởng, cả đến thủ lãnh quốc gia nữa. Do đó, nhiều công ty, cơ quan, hay chánh phủ đặt ra tiêu chuẩn giới hạn giá trị một món quà tới mức nào còn được chấp nhận chưa bị coi là hối lộ. Những quà tặng đáng giá cho Tổng Thống hay viên chức cao cấp đều phải được coi là tài sản quốc gia.

Bà Imelda Marcos được tặng đến hai ngàn đôi giày. Khi chồng bà là cựu Tổng Thống Marcos nước Phi Luật Tân bị lật đổ, hai ngàn đôi giày nầy được đem ra triển lãm làm một chứng tích ăn hối lộ hay là sự hoang phí xa hoa của chế độ cũ.

Nếu hằng ngàn hãng làm giày ở Phi Luật Tân đua nhau mỗi hãng tặng cho bà cựu Tổng Thống nầy một vài đôi mang quảng cáo thì bà có đáng bị lên án không?

Nhắc tới vị Tổng Thống nước Phi, chúng ta nên làm một cuộc so sánh với vị Tổng Thống đầu tiên Việt Nam là Ngô Đình Diệm.

Sau cuộc đảo chánh, Tổng Thống Marcos bị đồng minh cũ là Mỹ truy tố tội biển thủ công quỹ, niêm phong hằng tỷ bạc nầy đến tỷ bạc khác trong các trương mục ngân hàng. Còn Tổng Thống Ngô Đình Diệm chết nghèo nàn, hai tay không. Trong gia đình ông, có bà Cả Lễ làm ăn xuôi ngược, giành giựt cạnh tranh, mang chút tiếng tăm dị nghị mà tạo được cơ ngơi so sánh cũng chẳng bằng ai.

—->Chương 38

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.