ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 38

Khi làm phóng viên chiến trường, theo các Tiểu Đoàn của Pháp lập ra đi càn quét Việt Minh, quân đội ấy còn dưới quyền chỉ huy của Pháp. Tôi tự coi mình là một ký giả trung lập vô tư làm nhiệm vụ thông tin của một nhà báo. Tuyệt đối không tuyên truyền cho phe nào. Tuy nhiên, khi phải, hoặc thường là được theo một phía để hành nghề, ngòi viết bị ảnh hưởng hạn chế ít nhiều nên rất khó khăn. Phải khéo léo tế nhị. Những bài phóng sự chiến trường nóng bỏng tôi viết ra, được độc giả hoan nghinh tọc mạch đọc, mà không bị bên nào lên án là do kết quả biết đắn đo ngòi viết, luôn luôn dè dặt thận trọng.

Tôi thấy trong quân đội, từ lính tới sĩ quan, không một ai có tinh thần ái quốc hay quốc gia gì cả thì viết ra gì được ngoài thuần túy điều mắt thấy tai nghe. Lúc đó họ đang phục vụ cho nước Pháp, lãnh lương của Pháp mà. Nếu có thiết lập cơ quan Tâm Lý Chiến lúc đó, không biết viện được lý lẽ gì để huy động tinh thần quân nhân đánh giặc.

Tôi dài dòng viết ra điều nầy để nhấn mạnh sự khó khăn vượt bực của người thừa kế những sản phẩm do Thực Dân Pháp lưu lại. Đem về một lý tưởng, biến đổi đoàn lính Lê Dương (Légionnaire = loại lính đánh thuê) thành quân đội quốc gia có tinh thần ái quốc, nội công tác nầy sau khi trở về nước chấp chánh, ông Ngô Đình Diệm đáng được mọi người quốc gia tri ân.

—->Chương 39

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.