ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 39

Không kể bị cố tình xuyên tạc bóp méo lời văn, khi viết, dầu rõ rệt trên giấy trắng mực đen, ký giả văn nhân phải chấp nhận bị hiểu lầm là chuyện thường xảy ra. Mỗi người đọc, nhứt là khi đọc thoáng qua, thường hay hiểu theo nghĩa họ nghĩ hơn là ý của tác giả, nhứt là khi người viết ngụ ẩn không nói thẳng ra càng dễ bị hiểu sai ý.

Một trường hợp điển hình. Tôi thuật chuyện con trưởng nam tôi bị xe đụng gần chết, được đưa vào bịnh viện cấp cứu. Tôi tới thăm lúc con tôi vừa tỉnh lại, nói được đôi lời trối trăn. Trước hết, nó xin lỗi cha mẹ đã có làm gì buồn phiền, rồi tiếp: ” Trong ngân hàng còn bao nhiêu tiền thì…” Tôi tưởng nó sẽ nói để lại cho vợ chồng tôi, là một lời trối không cần thiết. Nhưng không. Con tôi trối tiếp: ”… gởi cho Bích Liên làm vốn sinh sống ”. Bích Liên là ý trung nhân của con tôi, còn ở lại Việt Nam. Hai trẻ kết thân nhau suốt cả chục năm học chung trong Đại Học Y Saigon. Con tôi được tôi bảo trợ đem qua Mỹ. Bạn gái nó ở lại làm bác sĩ Trưởng khoa Tai Mũi Họng bịnh viện Châu Đốc.

Một thằng cháu rể của tôi nghe kể chuyện, chêm vào:

– Làm ông già nó nghe mà nước mắt đang chảy xuống khóc nó, chạy ngược lại trở lên.

Tôi hiểu ngay cháu tôi không nắm được cái ý tôi ca tụng tình yêu vô vàn tuyệt đối của con tôi, tới trước giờ phút chết còn nhớ lo cho người vợ chưa cưới của mình.

Chính vì muốn tránh hiểu sai hay lầm lẫn, tôi thành thật cám ơn những độc giả phê bình chỉ trích tôi hơn là những người ca ngợi tôi. Họ cho tôi cơ hội điều chỉnh, giải thích rõ ra, hoặc đính chánh khi tôi sai lầm, hay được dịp biết để lên tiếng giải thích điểm họ hiểu sai.

Nhờ có những hồi tiếp hay thông tin phản hồi bạn đọc cung cấp, tôi mỗi ngày kinh nghiệm thêm và thành công vững chắc hơn trong nghề cầm bút, nên chỉ biết ơn chớ oán giận sao được.

—->Chương 40

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.