ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 46

Tôi rời bỏ báo Tiếng Dội gần như chạy trốn một mối tình bất thành. Không một chút thất tình, chỉ thật nhiều hối hận. Do những lý lẽ phức tạp và vô cùng mâu thuẫn khiến tôi không thể hằng ngày giáp mặt với Thu Tâm đang còn làm thơ ký trong tòa soạn ở đó.

Đại để tôi mang quá nặng mặc cảm tôi đã lường gạt nàng. Tuy không phải tôi từ chối hẳn, không chịu làm chồng nàng, vì ngay trong đêm đó tôi đã có nói liền với nàng là tôi còn phải chờ một thời gian nữa. Tôi rất cần thời gian cho tôi nguôi ngoai được mối hận lòng vừa liên can và gia tăng vì hận nước.

Thu Tâm đã quyết lánh mặt vì không chấp nhận cuộc hoãn binh của tôi. Chị Sáu và chị Bảy của nàng đều đứng về phe tôi, vẫn vô hiệu quả. Thu Tâm lên án tôi lường gạt nàng và không tha tội tôi. Tôi cam đành như chịu xuống cấp, bỏ ngang Tiếng Dội, đi làm tờ báo nhỏ hơn. Vừa lúc tiểu thuyết gia Phú Đức chuyên viết feuilleton (tiểu thuyết đăng từng đoạn trên nhựt báo) hằng ngày cho cả nửa chục tờ báo, vừa mới ra tờ Dân Thanh, móc nối với ông Tế Xuyên rủ tôi vô làm.

Ông Phú Đức nhỏ con, ốm yếu, có nụ cười mỉm nở trên cái miệng khá móm. Ông luôn luôn bắt tay trái, tay mặt thường che khuất trong xấp giấy. Nghe nói bịnh phong cùi ông mắc, lộ dấu nơi tay đó. Ông là người Công Giáo thuộc dòng họ có tiếng ở Lái Thiêu, có tài viết năm bảy cái tiểu thuyết một lượt trong một ngày mà không bị lẫn lộn vai của nhiều nhân vật. Mỗi ngày ông viết ít trang cho mỗi truyện đủ đăng trong tờ báo. Ông lái Vespa đến đưa bài cho từng tòa soạn. Hôm sau nhớ viết tiếp đúng chỗ đúng nhân vật khác nhau cho mỗi chuyện, thật đáng phục.

Tiếng tăm Phú Đức nổi từ lúc tôi còn nhỏ ở nhà. Ngày nào tôi cũng nghe anh chị tôi nhắc đến nhân vật trong tiểu thuyết Phú Đức đăng dây dưa cả năm chưa dứt chuyện.

Lúc đó tôi cứ tưởng người ta mua báo chỉ để xem tiểu thuyết. Báo về tới là lật trang sau ra đọc truyện ” Tôi Có Tội ” sau nối tiếp là ” Lỗi Tại Tôi ” của Phú Đức. Cốt truyện hồi hộp được theo dõi như một tin tức thật quan trọng. Lớn nhỏ trong nhà bàn tán ” Hôm nay ông cha Alphongse Thiện đang ngồi Tòa nghe mùi dầu thơm của nữ tín đồ vô xưng tội nhận ra ngay đó là Cécile Nguyệt ”, v.v… Đại để đó là những màn tương tự trong tiểu thuyết.

Lối lậm tiểu thuyết Phú Đức đến mức anh Ba chị Ba tôi khi sanh đứa con trai đầu lòng là Lê Hồng Thạch, đã rửa tội cho nó với tên thánh Alphonse. Đứa em gái nó sanh kế là Lê Hồng Mỹ, được chọn thánh Cécile làm bổn mạng. Hết nói.

Báo Dân Thanh của ông Phú Đức in tại nhà in Bảo Tồn gần tòa soạn báo Saigon Mới của ông bà Bút Trà, tuy mới xuất bản và nghèo nàn nhỏ nhoi, tôi vẫn muốn hợp tác với ông chủ nổi tiếng nầy. Có ông Tế Xuyên làm chủ bút, tánh cẩn thận làm tôi tin tưởng và mến trọng. Ông cũng trọng mến tôi, chịu lối lấy tin thận trọng của tôi.

Tế Xuyên chuyên dịch tin tức tiếng Pháp, thỉnh thoảng cao hứng đề nghị đứng tên chung với tôi viết phóng sự. Như “Mô-tô Sát Nhân”, v.v… Bài viết chững chạc hơn thì có chớ không ngại gặp rắc rối.

Đến chừng tiểu thuyết gia Phú Đức giành viết chung phóng sự với phóng viên Văn Bia, tôi vô cùng hãnh diện được đứng chung tên với nhà cầm bút tiềng tăm nầy. Nhưng nạn lớn xảy ra.

Chờ chực chớp tin giựt gân cho tờ báo nổi bật, khi gặp được vụ một chị ở (giúp việc trong nhà) trúng số độc đắc bị chủ sang đoạt, ông Phú Đức cho là trúng tủ, vội vã thổi phồng nội vụ.

Ông có tài viết tiểu thuyết, quen thói bịa chuyện thần tình, nghĩ bài phóng sự của tôi sẽ hấp dẫn hơn nếu được ông trau tria vẽ vời thêm theo kiểu tiểu thuyết. Ông đứng tên chung với tôi, thêm thắt đủ chuyện và còn kéo dài tới mức phải mang tội phỉ báng.

Ông chủ của cô đầy tớ trúng số lôi đầu tôi và ông Phú Đức ra Tòa. Ký giả thời ấy mang án báo chí là chuyện thường. Nhưng với tôi thì không. Nhiều vụ tố cáo hối lộ tham nhũng nặng tài Trời, tôi vẫn không bị thưa kiện vì tôi luôn luôn lo thủ trước những chứng cớ. Ngoài ra, còn thận trọng trong lời viết cho khỏi bị bắt bẻ và biết kiềm chế ngòi viết mình lại khi nào cần thiết.

Tôi có kinh nghiệm gặp những vụ tương tợ như cô Bê trúng số độc đắc nầy. Sau một bài viết báo động, thủ phạm hay người liên can liên hệ thường tìm mọi cách gỡ tội. Cô Bê có đích thân thưa chủ sang đoạt cất giữ tấm vé số. Nhưng sau khi bị động tịnh, chủ đã thương lượng thỏa mãn với người ở, xác nhận họ chỉ cất giữ giùm, mà báo vẫn tiếp tục viết bài tố cáo người ta thì sẽ bị tố ngược lại dễ dàng. Vẫn biết rằng nhờ có báo chí lên tiếng, cô Bê mới không bị mất giấy số trúng độc đắc.

Chính vì kẻ toan sang đoạt cần tránh mang tiếng mà ai cũng biết, nên mặc dầu luật sư bên bị cáo chúng tôi thương thuyết chịu cả chục ngàn đồng cho ông chủ của cô Bê bãi nại, ông ta vẫn nhất quyết kiện đòi cho được đền bồi một đồng danh dự.

Tôi cam chịu mang án chung với Phú Đức vì mình đã hài lòng chấp nhận và khoái được đứng tên chung với nhà văn hữu danh nầy. Nhưng ông Tế Xuyên xác nhận rằng Phú Đức làm tôi liên can oan uổng trong vụ án cô Bê trúng số độc đắc.

Theo lý đoán của luật sư bên nguyên cáo trưng ra, những điểm trích trong những bài báo để buộc tội nặng nhứt toàn là những câu ông chủ báo Phú Đức cao hứng thêm mắm dậm muối cho bài phóng sự hấp dẫn. Là nhà viết tiểu thuyết, ông thích phóng đại vào bài phóng sự theo kiểu viết tiểu thuyết của ông.

Án Tòa do Thẩm Phán Pháp tuyên. Luật sư Việt tranh luận bằng tiếng Pháp. Hai bên nguyên bị cáo đều phải trả lời bằng tiếng Pháp. Nội bản án bằng tiếng Pháp nầy đủ chứng tỏ rằng, cho tới ngày Ngô Đình Diệm về chấp chánh, Việt Nam vẫn chưa được chánh thức dùng ngôn ngữ của mình, thì nền độc lập thật sự làm gì có.

Ông Phú Đức hoang tưởng như nhiều người khác cho rằng báo chỉ bán chạy nhờ có tiểu thuyết. Thật ra, độc giả mua báo chủ yếu để theo dõi tin tức mà vì chưa có tin để đọc, họ mới giở ra coi tiểu thuyết và truyện ngắn giải khuây. Bằng chứng báo Dân Thanh của ông có dành những tiểu thuyết đặc sắc nhứt của ông vẫn không cạnh tranh nổi với các báo khác.

Nếu tiếp tục làm báo với một người không sành làm báo nầy, tên tuổi tôi mỗi ngày một lu mờ thêm. Tôi đành nhảy qua tờ báo Tiếng Chuông tuy đây là ổ những phóng viên đối thủ từng chuyên môn công kích làm phương tiện tranh tài nghệ với tôi. Ông chủ báo Đinh Văn Khai và chủ bút Phi Vân đang đón chờ tôi như tôi đã đoán biết trước.

Ông Đinh Văn Khai luôn làm ra vẻ oai vệ, đứng ngồi chễm chệ, bao giờ cũng tra vào mình một bộ đồ vét (veste) đúng mốt, đầu luôn chải mướt, trịnh trọng xách cặp táp (cartable) mỗi khi bước ra đường. Ông không phải là nhà báo chuyên nghiệp và không xuất thân từ ký giả ra làm chủ báo như Nam Đình, Trần Tấn Quốc. Song ông biết cách đầu tư vào ngành báo, dùng nhiều ký giả rành nghề, và dám bỏ tiền mướn nhiều phóng viên, nhiếp ảnh viên và họa sĩ. Ông trọng dụng nhà văn, mướn ông Phi Vân, tác giả tiểu thuyết Đồng Quê được giải thưởng văn chương, làm chủ bút.

Đoàn phóng viên đông đảo của Tiếng Chuông, không một tờ báo nào xôm tụ bằng. Khi tôi bước vào Tiếng Chuông, tờ nầy đã có sẵn những cây viết phóng sự cừ khôi như Huy Thanh, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Kiên Giang, viết điều tra phóng bút văn vẻ hay hơn tôi. Ngoài ra, còn nhà văn Việt Quang hiền hậu dễ thương, nhà thơ Kiên Giang tức Hà Huy Hà trầm lặng rất nghệ sĩ, Phong Đạm với Thanh Thế chia nhau chuyên giữ trang trong, và các phóng viên thể thao kịch trường năng nổ như Huyền Vũ, Dũng Minh, Tô Yến Châu, Quốc Oai, Nguyễn Ang Ca, Song Châu. Ngồi thường trực tại tòa soạn, có họa sĩ Phạm Thăng thích đi đó đây nên sau cũng gia nhập nhóm thể thao luôn. Nhiếp ảnh viên Nguyễn Văn Bảy tức Thanh Vân lo việc chụp hình, sau cầm viết với những bút hiệu Trương Thanh Vân và Quốc Phượng. Anh nầy hoạt động chánh trị bí mật như ký giả Nguyễn Bảo Hóa, thay đổi nhiều bí danh, tôi không rõ tên thật là gì và tuổi tác đúng là bao nhiêu.

Sau năm 75, Quốc Phượng lộ mặt thật, tiếp tục làm báo với chức tổng thơ ký tòa soạn báo Saigon Giải Phóng, có nói thật với tôi hồi chế độ cũ có lần anh phải mang tên giả để né sưu tra hay tránh nhập ngũ.

Năm 1992, trong dịp về Việt Nam làm đám cưới cho con trưởng nam của tôi là bác sĩ Lê Hồng Minh với bạn học cũ của nó là bác sĩ Đỗ Thị Bích Liên ở Long Xuyên, tôi có đến tìm thăm Quốc Phượng tại tòa báo Saigon Giải Phóng, được biết anh không còn viết lách nữa vì đã được hay bị biệt phái qua trông nom ngành phát hành báo. Nay anh cũng đã về hưu.

Ông Khai còn trả lương cho nhiều nhà văn ăn khách khác như Thanh Thủy, Phi Long, Bình Nguyên Lộc, An Khê, v.v.. để viết tiểu thuyết. Cũng mướn thêm họa sĩ là Hiếu Đệ.

Với bộ biên tập hùng hậu, lớn mạnh lần, đến khi tờ Thần Chung bị chế độ Ngô Đình Diệm rút giấy phép thì báo Tiếng Chuông lên đứng hàng đầu trong các nhựt báo miền Nam. Tờ báo cam go bám sát theo là tờ Saigon Mới của ông bà Bút Trà.

Thời gian tôi bỉnh bút tờ Tiếng Chuông, báo nầy còn thua rất xa Thần Chung về số lượng độc giả. Anh em phóng viên chúng tôi hết lòng giúp báo nhà trong cuộc chạy đua ác liệt. Phong trào báo chí bắt hạm đang nổi lên. Đồng nghiệp không có ai xông xáo hung hăng như tôi, không phải vì họ nhát gan mà là vì tôi liều lĩnh.

Anh Nguyễn Kiên Giang, cười hề hề tối ngày, một bữa nọ có năn nỉ tôi:

– Tha cho ông Ba Tộ đi mầy. Tội nghiệp ổng là Mạnh Thường Quân của đội Túc Cầu Ký Giả tụi tao.

Ở quận Lái Thiêu của tôi, thời Pháp thuộc, có ba ông quan Ba hùng cứ làm cho Pháp, là Ba Tộ, Ba Sáu và Ba Danh. So với các nơi khác đầy dẫy hùm xám, đây chỉ là ba con hùm con. Song vì là vùng gia đình tôi sanh sống, gần như chòm xóm quen biết, tôi rõ mồn một những thành tích làm mất lòng dân của họ, nên dễ dàng cho tôi ra tay hơn chuyện xảy ra ở các nơi khác.

Tôi tạm tha ông Ba Tộ, không phải vì nể lời đồng nghiệp Nguyễn Kiên Giang, mà là vì có nhiều vụ đáng điều tra hơn đang lôi cuốn tôi. Anh Giang rủ tôi đi săn hạm chung, nhằm loại mà tôi đã bị vuột lần trước, lúc làm cho báo Tiếng Dội.

Lần trước ấy tôi đi điều tra hớn hở mang về đầy đủ tài liệu và hình ảnh. Vừa về tới tòa soạn, ông Trần Tấn Quốc chận tôi lại, bảo bỏ qua vụ nầy đi vì có lịnh ở trên cấm. Tôi thắc mắc sao Ty Kiểm Duyệt biết trước vụ nầy khi tôi chưa viết. Mãi đến lúc làm cho Tiếng Chuông tôi mới rõ lý do. Nguyễn Kiên Giang và tôi nghe đồng bào than lần trước có một phóng viên đến điều tra, về không viết gì giúp họ hết, mà trái lại còn báo hại họ bị một phen bố ráp tơi bời. Tôi nói cho anh Giang biết ngay người phóng viên đó chính là tôi, và nhờ anh khi về tới Saigon, trước hết phải đi với tôi đến tòa soạn báo Tiếng Dội để hỏi thẳng ông Trần Tấn Quốc tại sao đã ngăn không cho tôi đăng bài điều tra. Anh Nguyễn Kiên Giang cười tôi quá khờ khạo, nói:

– Thôi rồi! Mầy đi điều tra để lộ mục tiêu cho hạm lẹ chân vọt về trước trám miệng chủ báo rồi!

Anh Nguyễn Kiên Giang cho tôi biết ông chủ Đinh Văn Khai của mình được ở chỗ không bao giờ chận bài viết nào của mình. Không một ai mua chuộc được ổng. Tôi chưa hẳn tin lời anh Nguyễn Kiên Giang là đúng, song cũng không muốn gây chuyện với người chủ cũ là ông Trần Tấn Quốc. May mà lúc đó tôi chưa hay ông Quốc và Thu Tâm đã có gì với nhau rồi.

—>Phần III: Báo chí và chính trị

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.