ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

CHƯƠNG 26

Đây, một cảnh bệ rạc tập thể điển hình của anh em cầm bút thời Pháp thuộc. Chiều xuống, chờ báo lên khuôn xong, đám ký giả chúng tôi rủ rê kéo nhau vô Chợ Lớn mướn một phòng ngủ. Bàn đèn mang ra với những hộp màu vàng tròn dẹp nhỏ chứa chất nâu sậm sền sệt.

Đồ lớn cởi tuốt ra, còn lại áo thun xà lỏn. Cả một đám bắt đầu làm nô lệ cho nàng Tiên Nâu. Khi đã có thứ nàng nầy thì không còn nàng tiên người thật nào xen vào tranh được. Có nơi, á xẩm mặc xường xám hở hang khêu gợi ngồi tiêm thuốc, tôi thấy thèm muốn chết mà mấy đệ tử Tiên Nâu lim dim thả mộng, chê, không hưởng thực tế. Anh em bảo tôi muốn viết văn hay, phải biết hút. Tôi đành chịu viết dở còn hơn.

Ở cấp cao hơn, chúng tôi quây quần quanh một bàn tiệc có nữ khách thường là ca sĩ không mấy tiếng tăm ngồi xen kẽ, là để anh em báo chí đãi một thượng khách như ông Đại Biểu Quốc Trưởng Bảo Đại chẳng hạn. Ông nầy nói thẳng cho anh em biết là có gái đẹp ông mới có hứng được.

Tại Thủ Đức, có những động thích hợp cho giới văn nghệ sĩ chúng tôi, không ô trọc giống các nhà thổ tầm thường. Đồng nghiệp ký giả được trọng đãi khắp nơi. Đông bao nhiêu cứ nối thêm bàn để cùng ngồi chung một dãy. La-ve tuôn trào. Thức ăn tới tấp. Nữ chiêu đãi viên dập dìu.

Rượu vô khà khà rồi, ký giả nào cũng thành thi sĩ, chơi trò xoay quanh sáng tác thơ theo kiểu ngày xưa trạng nguyên Phùng Khắc Khoan và Liễu Hạnh công chúa liên ngâm mỗi người làm một câu thơ. Tôi chập chững làm thơ qua kinh nghiệm những lần chơi tập thể đó. Rượu ngon gái đẹp tăng thêm hứng thơ lẫn tình. Bên sau phòng tiệc có hai dãy phòng ngủ dọc hai bên hành lang cho thực khách nào muốn thưởng thức trò chơi khác, thích làm vua thì tuyển hoàng hậu, dắt vô đó.

Nhớ gặp một con nhỏ có duyên làm sao ấy, đến đổi trong một đêm được chọn làm hoàng hậu liên tiếp mấy triều vua, như công chúa Ngọc Hân. May mà vì còn trong cùng một đêm, hoàng đế tôi không bị vua tiếm ngôi kế vị kịp lấy cái đầu lâu của tôi dùng làm ghè ống nhổ, như vua Gia Long bắt đương kim hoàng hậu đái vào. Một đêm trác táng hay Nhứt Dạ Đế Vương, tùy người định nghĩa.

Thảo nào, ông Ngô Đình Diệm lấy tin tức đâu cũng rành, nói với tôi câu ” nhà báo các anh thường hư lắm ”. Phóng viên điều tra tận nguồn cội mà. Cái gì tôi cũng muốn thử qua lấy kinh nghiệm thực tế, như hút thuốc, uống rượu, rốt cục không thuốc không rượu, chỉ ghiền có một thứ: đàn bà. Xấu đẹp già trẻ tôi đều thích hết. Chiêm ngưỡng tất cả phụ nữ như được ngắm đủ thứ cảnh rừng già núi non sông hồ lẫn sa mạc. Bất cứ cảnh trí nào cũng có sắc màu và khía cạnh đáng ngắm cả. Ngắm một cách say mê thích thú.

Tôi yêu tha thiết mọi đàn bà
Già không chê bỏ, xấu không tha

(Trích từ bài thơ Đa Tình Chung Tình trong tập thơ NGÀN DẶM TƯƠNG TƯ của tôi)

Có một lần tôi dắt một người đàn bà đi dự buổi Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts tổ chức mừng Xuân trong một rạp hát ở Boston. Một bạn quen đứng tại cửa chào đón tôi bằng câu hỏi:

– Sao hôm nay không có đi với người đẹp nào hết vậy?

Tôi đang đi chung với bà già xẩm nói trên. Bà nầy già thật so với tôi, lại lùn tịt, bề sề, tướng đi lạch bạch, gương mặt đã bị tuổi tác tàn phá bộn bàng. Ngoại hình dưới trung bình xa. Không ai có thể ngờ tôi rủ đi chung là phải. Tưởng tình cờ hai người chúng tôi đi kế bên nhau thôi. Tôi nhanh lẹ chỉ bà nầy, tên Minh, giới thiệu:

– Sao lại không có? Người đẹp đang đi bên cạnh tôi đây nè. Chị Minh đây.

Tôi chưa hề thấy được nụ cười nào lộ vẻ sung sướng hớn hở hạnh phúc bằng cái nụ cười nở trên môi bà xẩm Minh ngày hôm đó. Tôi thật sự hài lòng được hưởng khoái lạc làm ân nhân ban cho bà già những giây phút tuyệt vời nầy. Đó là một quà Tết hiếm có tôi tặng được cho một phụ nữ. Tuy hôm đó tôi đã có hẹn trước với bà Thu, một thiếu phụ sắc sảo mặn mà có tiếng trong cộng đồng ở Boston, sẽ gặp nhau trong rạp, song tôi vẫn ngồi lại bên bà xẩm già suốt buổi. Không luyến tiếc.

Bà xẩm Minh là má nuôi của anh cũng tên Minh (hiện định cư tại Pomona, Cali) trọ chung phòng với tôi, lâu lâu bả tới thăm, tôi mới quen luôn. Bà già thích đi chơi hội hè thì tôi nhận lời đưa bà đi dịp nầy. Già không chê bỏ xấu không tha, phải không?

—->Chương 27

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.