ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

Phần III

Báo chí và chính trị

o O o

CHƯƠNG 47

Vừa khởi sự tranh đua bắt hạm với các báo khác và ngay với cả đồng nghiệp trong cùng tờ báo, chưa nóng máy, thì tình hình đất nước đã đến lúc biến chuyển mạnh, tôi bỏ chạy theo phóng sự chánh trị và chiến trường đang liên tiếp, hết màn kết thúc tạm một giai đoạn nầy dẫn qua giai đoạn kia.

Từ đầu năm 1950, Mao Trạch Đông chiếm lĩnh toàn Trung Quốc, Cộng Sản đã lan tràn tới tận biên giới Bắc Việt. Áp lực quân sự của Việt Minh càng ngày càng đè nặng ngoài Bắc, thì trong Nam, Pháp từ từ nhả bớt quyền lực lẫn quyền lợi cho chánh phủ Bảo Đại, như một lối xả xú báp, tuy không lấy được lòng dân, cũng phần nào xoa dịu bất mãn. Tôi khoanh tay chờ thực hiện lời tiên tri của ông Ngô Đình Diệm: đợi mất phân nửa Bắc Việt, Pháp mới dứt lòng tham, chịu nhả bỏ Việt Nam.

Việt Minh, sau nầy chỉ còn Việt Cộng, hay Bắc quân, áp dụng chiến thuật của anh hùng áo vải Lê Lợi chống Tàu, để chống Pháp, và rồi cũng y hệt không thay đổi binh lược khi chống Mỹ sau nầy. Chủ yếu là chơi yếu tố thời gian, ngoài lối ”mạnh dùng sức, yếu dùng chước”. Nhẫn nại chịu đựng, kéo dài bao lâu cũng được. Một năm, 10 năm hay 20 năm, tiêu pha từ thế hệ cha đến thế hệ con, miễn tới khi nào đối phương chán nản bỏ cuộc.

Các quân nhân Mỹ làm việc chung với tôi ở Phi Đoàn Đệ Tam Chiến Thuật Chiến Đấu (3rd Tactical Fighter Wing) trong Đệ Thất Không Lực Hoa Kỳ đóng tại phi trường Biên Hòa, kẻ to câu khẩu hiệu: ” Ho Chi Minh has no DEROS ”, chế giễu Bắc Việt chiến đấu không thấy ngày chấm dứt. DEROS là thời hạn quân dịch hai năm mỗi lính Mỹ phải chiến đấu ở Việt Nam trước khi được trở về nước. Họ tính từng ngày DEROS của họ như chờ đợi mãn hạn tù. Hai năm mà nhiều lính Mỹ thấy lâu như hai mươi năm, cho nên khẩu hiệu kẻ trên còn có ý nhắc nhở họ vẫn còn đỡ hơn Việt Cộng không có ngày mãn hạn.


—>Chương 48

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.