ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

CHƯƠNG 57

Trong tình trạng lưỡng lự, tôi vẫn tận tình phục vụ ông Diệm, ngay cả sau khi đã biết trước chế độ cộng sản Miền Bắc sẽ thắng, phe quốc gia của ông Diệm sẽ thua.

Có những ký giả như được Trời ban cho giác quan thứ sáu mà thật sự là nhờ quan sát đúng và luận xét chính xác, nhận định thời cuộc đôi khi trái ngược với ý nghĩ của những người có con mắt tầm thường. Như ký giả nổi tiếng Cronkite của Hoa Kỳ theo dõi quân Mỹ tái chiếm thành phố Huế sau Tết Mậu Thân năm 1968. Khi cờ Mỹ treo lên Thành Nội, lính Mỹ ca khúc khải hoàn, thì Cronkite viết bài bình luận, không hoan nghinh chiến thắng quân sự, mà lại nói chỉ có đường lối thương thuyết mới giải quyết được vấn đề Việt Nam. Khi ai cũng bảo Việt Cộng đã đại bại, tiêu ma tám chín chục phần trăm lực lượng vào vụ Tổng Công Kích 1968, thì bình luận gia đài BBC của Anh lúc ấy cũng cho rằng Hoa Kỳ không còn hy vọng thắng ở Việt Nam. Chung quy, ký giả chúng tôi nhận định không sai về sức bền dai của Bắc quân và ước lượng đúng tinh thần chiến đấu của họ.

Giác quan thứ sáu cũng đã bắt tôi xin từ chức tuy đang làm “lương cao nhứt cho Mỹ ở phi trường Biên Hòa” (nhận xét của Đại Úy John L. Cunningham, trưởng phòng). Do tình cờ dong rủi, đã lỡ liên can hợp tác với Mỹ, tôi cũng đã kịp thời rút lui trước. Lúc Úy Ban Cách Mạng kêu gọi ”ngụy quân, ngụy quyền” và tay sai đế quốc Mỹ đi trình diện, tôi từ giã vợ con, ôm gói đến văn phòng. Họ xem lý lịch thấy tôi không thuộc diện đi học tập, vì tôi ngưng làm cho Mỹ đã quá ba năm là đủ tiêu chuẩn được sự khoan hồng của Cách Mạng. Hú hồn.

Sau bữa chứng kiến cuộc rút binh của Pháp khỏi Bắc Việt, đoàn xe Úy Hội Quốc Tế (UHQT) có đông đảo ký giả tháp tùng, trong số đó có tôi, chạy vòng quanh thành phố Hải Phòng, nhìn cảnh dân chúng địa phương hớn hở vui mừng ngày đầu tiên trong cuộc sống mới. Ký giả Francois Sully dặn tôi nhớ đừng lên tiếng, để được coi như là một thành viên trong UHQT cho tới khi được đưa ra hòn đảo Cát Bà, theo Pháp lên máy bay về Saigon. Là người Việt Nam Miền Nam cuối cùng trên đất Bắc trước ngày tiếp thu, tôi lại vừa trở thành người Việt Nam đầu tiên thoát ra khỏi ”hỏa ngục” Cộng Sản Bắc Việt.

Tôi biết ông Diệm của tôi thua từ giờ phút đó. Bắt đầu là mất tôi, mặc dầu tôi vẫn tiếp tục giúp ông trong khả năng nghề nghiệp của tôi. Rồi liên tiếp gần chín năm trời, tôi vẫn nghĩ sớm muộn ông cũng thất bại. Tôi chủ bại? Không. Tôi tiên kiến.

Điều tôi dự đoán vừa đúng vừa sai. Sai vì Ngô Đình Diệm đã không thất bại được khi ông đã chết nửa đường, sự nghiệp còn đang dang dở. Đến ngày ông Diệm bị giết, tôi mới chắc chắn ông không thể còn thua được, cũng như ông không còn có thể trở nên người không tốt được nữa. Tôi đã nói ông không phải là một vị thánh cho đám tôi tớ tôn sùng ông nhất thời lúc còn sống. Nay ông nằm xuống rồi, Đức Giáo Hoàng không phong thánh cho ông, tôi vẫn tôn ông là thánh nhân, trong khi bao nhiêu cha thầy sư sãi chung quanh tôi, không được tôi tôn trọng bằng ông. Vì tôi tin tôi biết con người thật của ông rất đạo đức. Người tài ba không hiếm, và có biết bao người còn tài ba hơn Ngô Đình Diệm, nhưng người hữu đức như ông thì không có. Tôi còn kính mừng với lòng bái phục ông Diệm được trở thành thánh tử đạo vì đã anh dũng chết vì tinh thần Quốc Gia chân chính bài ngoại của ông.

vanbia_thichquangduc
Đại Đức Thích Quảng Đức hỏa thiêu

Công lao chống Cộng của ông Diệm ví như xây đập đắp đê ngừa lũ lụt. Làn sóng Cộng Sản cứ dâng lên cao, ông vẫn có đủ khả năng lẫn phương tiện, nhứt là với tinh thần Công Giáo vững mạnh ông có, cơi đê lên ứng phó hữu hiệu. Có điều bờ đê bị những đường nứt hẻ nhỏ ông không lưu tâm, để xoi lở lần đến mức lúc chưa thấy kịp, làm sụp đổ cả nền móng. Một phần lớn nguyên do là tại không có tự do báo chí trong chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi đã cố lưu ý đường nứt đó, nhưng bị bịt miệng, như sắp trình bày sau đây.

Nói đảng phái là một tôn giáo thì chúng ta có thể nói ngược lại tôn giáo là một thứ đảng phái. Các nhà tôn giáo phản đối vì cho rằng tôn giáo thuộc về phương diện thiêng liêng không thể đem so sánh với tổ chức trần tục, tuy lịch sử tự cổ chí kim chứng minh trái hẳn.

Khi Ngô Đình Diệm quyết tâm giữ lập trường đứng trên các đảng phái để thu phục và lãnh đạo được toàn dân thì ông vẫn còn bị kẹt về tôn giáo Thiên Chúa ông tôn sùng. Tuy ông vô cùng thận trọng. Ông đã từng thẳng tay bác bỏ những yêu sách quá đáng của các giáo phẩm di cư như Đức Giám Mục Phạm Ngọc Chi và Lê Hữu Từ đến đổi biến thành kẻ chống nghịch ông. Trái lại, ông quen thân với các Đại Đức Thượng Tọa nhiều không thua cha thầy. Trong ngôn ngữ ông dùng khi cầu xin Thượng Đế, không hề có chữ gì khác hơn là: Xin Ơn Trên phù hộ”. Ông giúp xây dựng và trùng tu chùa chiền trong khi ngay với nhà dòng Chúa Cứu Thế “cưu mang” ông, ông chỉ dùng tiền lương của ông để tặng.

Lúc tôi đánh máy lại những bài ông soạn thảo về Chủ Nghĩa Xã Hội Công Giáo mà tôi tin chắc ông sẽ áp dụng làm đường lối chánh trị tương lai của ông, tôi thấy ông bôi bỏ và sửa chữa thật nhiều đoạn, chứng minh ông thắc mắc hoặc gặp trở ngại không ít về chủ thuyết ông định đưa ra không mấy khác xa đường lối xã hội Cộng Sản ngoài điểm trái ngược quan trọng nhứt là một bên hữu thần một bên vô thần. Rốt cuộc tôi cũng không thấy ra mắt tập nghiên cứu Chủ Nghĩa Xã hội Công Giáo của ông. Tôi chắc ký giả Văn Mại còn cất giữ đoạn đầu tập nầy tôi đã gởi cho đồng nghiệp đàn anh đó coi.

Ngô Đình Diệm có thể chỉ nhờ nhân đức của ông mà vượt qua được vách tường tôn giáo ngăn cách ông với đa số đồng bào không đồng đạo với ông. Ông lại nhè có người anh là Đức Cha Thục, quá ảnh hưởng đến ông, dùng quyền năng Vatican đè bẹp chánh nghiệp của ông thay vì nâng đỡ.

Ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm vừa bị cả hai thế lực của Hoa Kỳ và tuyên truyền của Việt Cộng áp dụng đòn độc tôn giáo, và tuy sau vụ Đại Đức Thích Quảng Đức hỏa thiêu, ông Diệm có ra trước quốc dân tuyên bố câu thật tình tự đáy lòng ông: “Đằng sau lưng Phật Giáo có tôi!” Nhưng quá trễ rồi. Đê đã vỡ từng mảng to ông mới hay thì không còn kịp. Tôi rất tiếc đã không giúp ông ngừa được từ trước vì cây viết của tôi đã bị bẻ gãy trước rồi.



—> Chương 58

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.