ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

CHƯƠNG 59

Có khi ký giả luôn luôn viết đúng sự thật, không nói sai, nên có thể không gặp rắc rối về pháp lý, mà vẫn không làm tròn nhiệm vụ của người cầm viết có lương tâm chức nghiệp. Như trường hợp một nhà báo viết quảng cáo cho một hãng xe hoặc một sản phẩm, chỉ khen những ưu điểm mà cố tình quên không nhắc đến những khuyết điểm. Hoặc chỉ moi móc những cái dở mà cố tình làm lơ bỏ qua những chỗ hay của hãng cạnh tranh với hãng thuê mướn mình viết. Đó là những cây viết quảng cáo, không phục vụ lý tưởng cầm viết.

Trong lãnh vực chánh trị hay tôn giáo cũng tương tự. Khi một ký giả chỉ biết nhắm mắt ca tụng đảng phái hay lãnh tụ của mình và chỉ biết thậm tệ chưởi bới đối lập, không chịu nhìn nhận một cái dỡ nào của đảng mình và cái hay nào của đối lập. Đó là cây viết tuyên truyền, cũng thuộc như loại cây viết quảng cáo.

Không tôn trọng độc giả khi không cung cấp hoàn toàn đầy đủ sự thật.

Vì lương tâm ký giả, lắm khi mang tiếng trung lập, hoặc nặng hơn, là tuyên truyền hay làm công không cho địch hoặc phá hoại hàng ngũ quốc gia. Chung qui, trong thời làm báo đã qua, tôi vẫn được cả hai phe trọng nể như nhiều ký giả lớn Âu Mỹ đã nổi tiếng nhờ tư cách viết không thiên vị phe phái nào.

Nhưng đến khi trở lại nghề phóng viên gần đây, tuy ở tại một nước gọi là dân chủ nhứt thế giới, bài viết khởi sự phóng sự của tôi về quê hương Việt Nam tôi trở về sau hơn hai mươi năm xa cách, bị vài anh em quốc gia quá khích phê bình nặng nề và tệ hại hơn, là đoạn giao. Tôi cắn răng chju đựng thôi vì không thể viết theo chiều hướng họ muốn là phải triệt để chống Cộng theo ý của họ. Tôi phải đặt giá trị cây viết của tôi trên tình bạn.

Ông Peter Jennings trong tổ chức tin tức ABC được trọng dụng làm anchor man cho đến khi chết được giới truyền thông Mỹ báo tin là « MỘT TIẾNG NÓI TIN CẬY VỪA BỊ MẤT ». Anchor man là người phối hợp tin tức của một nhóm phóng viên ký giả để loan tin trên truyền hình; danh từ có nghĩa là cái neo hay là đem lại sự ổn định hoặc an toàn. Ký giả Jennings đã đảm nhiệm nhiều công tác thông tin quan trọng, đặc biệt như các cuộc Đại Hội các đảng chánh trị và tranh cử Tổng Thống. Trong suốt nhiều năm, khán thính giả không thể biết được ông thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Ký giả loan tin xác thực là như thế và mới đem lại sự an toàn. Vững như chiếc neo (anchor).

Trong các chủ báo, tôi phục nhứt một người không chuyên nghiệp cầm viết và tuy người đó đã đuổi tôi khỏi tờ báo Tiếng Chuông của ông. Đó là ông Đinh Văn Khai. Lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhứt trong đời, tôi bị sa thải đang lúc làm báo. Nhục nhã nầy không phải do lỗi ông Khai mà là từ hành động của tay chân ông Ngô Đình Diệm, tôi đã nói tới.

Trong khi có chủ báo nhận tiền đút lót hoặc bị mua chuộc bằng quyền lợi, ra lịnh cho phóng viên bỏ qua vụ bắt hạm nầy hoặc ngưng bài kêu ca khác, ông Đinh Văn Khai để anh em ký giả tự do chọn viết điều tra phóng sự, không hề chận cản. Song ông Khai đã phải tàn nhẫn bịt miệng tôi, để đến sau ngày 2 tháng 11 năm 1963, có tờ báo phanh phui tin ” Ký giả Văn Bia bị trù ẻo gác bút ”, tôi mới trở lại làng báo sau hơn năm năm vắng mặt. Đối với tôi ví bằng bị giam khổ sai quá lâu.

Tôi đã đòi ông chủ báo Tiếng Chuông bồi thường danh dự một trăm ngàn đồng và viết bài xin lỗi tôi trên báo. Người bạn chung của hai chúng tôi là ông Thanh Tra Lao Động (tôi quên lửng tên) đứng lo việc thương thuyết giữa hai đàng, đã năn nỉ tôi quá xá, nói làm sao tôi ép chủ báo hạ mình như vậy cho được.

Tôi tính làm lớn chuyện. Đã mấy năm rồi tôi không có liên lạc với ông Ngô Đình Diệm, song tôi quyết chơi cú nầy cho thấu tới tai ông, cũng vì mấy tay chơn bộ hạ của ông mỗi ngày mỗi thấy thêm quá lố. Tôi biết ông Đinh Văn Khai không thể nào dám bỏ ra cả trăm ngàn cũng như đăng đính chánh trên báo, tôi mới có dịp ngàn năm một thuở, chơi xả láng.

Ngoài việc đệ đơn lên thưa Thanh Tra Lao Động, và kêu cứu Tổng Liên Đoàn Lao Công mà Nghiệp Đoàn Ký giả là thành viên, tôi đã nạp cho luật sư Hoàng Cơ Thụy tài liệu chứng nhận chủ báo Tiếng Chuông sa thải tôi với lý do sai lạc, hoàn toàn vô lý. Luật sư nầy rất nổi tiếng, người Bắc, có mặt trong nhóm ủng hộ chánh phủ Ngô Đình Diệm lúc ban đầu, sau đó đứng vào phe đối lập mưu toan đảo chánh.

Chừng đó tôi sẽ có dịp khui ra lý do thật sự bên trong tôi đã biết rõ là ông Tổng Trưởng Thông Tin Trần Chánh Thành theo yêu cầu của ông Ngoại Trưởng Trần Văn Lắm (cả hai người đều là chỗ quá quen biết với tôi, cùng chung trong chiến tuyến Ngô Đình Diệm) ngầm ra chỉ thị cho ông chủ báo Tiếng Chuông treo bút tôi, một cây bút mang tiếng bướng bỉnh, phò Ngô mà không biết nịnh bợ ca tụng ẩu tả.

Tôi đã tường thuật nội vụ, khởi đầu từ bài phóng sự tôi tố cáo Quận Trưởng Nguyễn Tri Sơn, con nuôi của Đức Giám Mục Ngô Đình Thục. Chỉ có ”Ngô Đình Bia” dám động tới Ngô Đình Thục. Song với mục đích cứu vớt dòng họ Ngô Đình tôi thấy đang trên đà tiêu tùng, và cũng để tôn giáo chung của chúng tôi khỏi bị ảnh hưởng xấu.

Hằng tuần, ông Đinh Văn Khai có thông lệ họp ban biên tập tòa soạn, kiểm thảo. Ký giả nào có vấn đề gì đưa ra và thẳng thắn chỉ trích.

Trong một buổi kiểm thảo, ông Đinh Văn Khai làm chuyện bất ngờ, hỏi tôi có đi chụp hình trận đá banh nửa chừng bỏ về phải không. Tôi trả lời có tới chụp được vài tấm rồi bỏ về liền. Tánh tôi không thích thể thao, bất cứ môn gì. Người ta phải mua vé chợ đen mới chen chân vô coi được trận đá banh hôm đó, mà tôi chỉ tới cố chụp cho xong vài pha rồi báo cho mấy ký giả thể thao biết tôi rút lui. Họ nói tôi thằng khùng. Tôi bỏ về thiệt vì không thấy hứng thú chút nào. Đã có nhiếp ảnh viên Thanh Vân thường trực ở lại thâu hình.

Vụ chụp hình trả nợ kiểu như vậy không phải là lần đầu. Nhà báo thỉnh thoảng có nhờ tôi lấy ảnh thì tôi làm lẹ cho xong để đi săn tin là nhiệm vụ chánh phóng viên của tôi. Thơ ký giữ sổ sách ở mấy quận cảnh sát và ở các bịnh viện chứng nhận, vào ngày giờ đá banh hôm ấy, tôi có mặt lấy tin ở các nhiệm sở của họ, là làm chứng cho tôi đang thật sự hành nghề phóng viên chớ không phải bận chạy theo bóng hồng nào hay đi nhậu với bồ bịch nào.

Nếu hôm ấy chủ báo có nhấn mạnh đó là một trận đấu quan trọng, tờ báo cần có những ảnh đặc biệt từ đầu đến cuối màn thì tôi sẽ phải hỏi cần những pha nào ghi nhận tôi mới biết canh mà thâu vì tôi không rành thể thao, hoàn toàn mù tịt về túc cầu. Điểm chủ yếu là tôi làm cho tờ Tiếng Chuông với tư cách là một phóng viên ký giả chớ không phải là nhiếp ảnh viên như Thanh Vân, tờ báo có mướn sẵn. Thế mà tôi bị sa thải vì lỗi nhiếp ảnh.

Nếu cho tôi xin lỗi vì sự vô tình sơ sót nếu có, hoặc nếu cho tôi được ân huệ hưởng cảnh cáo, thì chắc chắn vì tự ái, tôi đã tự xin nghỉ việc ngay tức khắc. Tôi đâu có bị làm nhục, bị đuổi cách xấu hổ, và bị tổn thương danh dự, làm chủ báo phải hao tốn tiền đền bù. Tội nghiệp cho ông Khai phải cố tìm cớ để tuân theo lịnh trên.

Tôi tính lấy một đồng danh dự đủ thỏa mãn. Nhưng nhiều người không hiểu danh dự của một nhà báo. Nhứt là chính ngay các đồng nghiệp trong tờ báo sẽ bĩu môi cười. Cho nên phải đòi hỏi số tiền xứng đáng cho sáng mắt họ, họ mới thấy.

Mất một việc làm, không là gì cả. Song đau nhứt là mất sự nâng đỡ của đồng nghiệp. Không có một ký giả nào trong tờ báo Tiếng Chuông đứng ra binh vực tôi. Họ đã không hài lòng khi ông Đinh Văn Khai thâu nhận tôi thì họ càng vui mừng ngày đối thủ tranh công của họ bị chủ báo loại ra.

Lúc mới vừa gia nhập Tiếng Chuông, đồng nghiệp đã gọi tôi, người mới hôm qua còn bị họ chế giễu là Văn Bịa và Vampire, nay thì gọi tôi là ”Ngô Đình Bia”, ác ý xỏ khéo tôi thuộc phe thân Mỹ Diệm.

Ký giả nào lại không khoái chí thấy một đồng nghiệp tiếng tăm cạnh tranh với mình bị hất cẳng. Ngay cả một ký giả bạn của tôi, sau nầy nhờ tôi nuôi giùm người vợ tương lai có chửa của anh ta trong thời gian anh ở tù, cũng chẳng lên tiếng ủng hộ quyền lợi ký giả lúc ấy tôi đang cần. Tôi đã trả thù bằng cách chơi rất đẹp với anh ta. Chẳng những chứa chấp bồ của anh ta, mà tôi còn cung cấp tiền cho nàng tiêu xài nữa.

Để phòng ngừa nàng khỏi xiêu lòng vì mua chuộc tiền bạc, khi cho nàng tiền, tôi nói đây là tiền bồ nàng trước đây có gởi tôi cất giữ, nay tôi trao lại thôi. Tôi không dè cái anh chàng sao mà khờ khạo lạ. Đúng khờ khạo có hạng mới đã không lên tiếng tranh đấu cho tôi không bị đuổi ra khỏi Tiếng Chuông. Khờ đến mức nầy. Con bồ chàng đi thăm chàng về, nói với tôi chàng quả quyết không có gởi tôi cất giữ đồng xu nào cả. Tôi chỉ có nước lánh mặt nàng từ sau đó và giao cho em gái tôi lo việc giúp nàng, cho nàng mượn tiền mua từng thùng sữa Guigoz nuôi con.

Không được đồng nghiệp làm chung ủng hộ, trái lại ký giả báo khác lên tiếng binh vực tôi. Một tờ xu hướng Cao Đài sốt sắng đề nghị tôi tham gia, cho tôi dùng làm đất đứng chống lại bất công.

Ông bạn Thanh Tra Lao Động hơn thiệt với tôi rằng tranh chấp nhau hoài không thể đi đến chỗ đẹp cho cả đôi bên, người khác lợi dụng, thôi thì tôi nên chấp nhận một số đền bù tượng trưng. Ông đề nghị mười ngàn. Ông Đinh Văn Khai chấp nhận. Tôi cũng thuận, quyết định khi đã thấy rõ đến lúc mình phải gác bút chờ thời.

Chánh phủ Ngô Đình Diệm nầy còn tệ hơn các chánh phủ tiền nhiệm ở chỗ coi thường báo chí, bít miệng tiếng nói của người dân, thì sớm muộn sẽ không tồn tại. Không có tự do báo chí, không thể trường tồn. Bất cứ chế độ nào. Quốc gia hay Cộng Sản. Các chế độ ở Pháp, Anh, Hoa Kỳ vững mạnh lâu bền không phải chỉ nhờ binh hùng tướng giỏi hay kỹ thuật cao mà là còn nhờ ngoài dân trí đã cao còn có một nền báo chí tự do vững mạnh.

Ngay cả trong thời chiến tranh, không phải là không thể có tự do báo chí. Chánh quyền càng cần nghe tiếng nói của người dân và cần dò theo dư luận để truy ra kẻ nội thù. Nhà báo yêu nước biết khi nào phải kiềm chế, không nên loan những tin tức nguy hại quốc phòng hay nội an, can tội phản quốc.

Thật ra, nhà cầm quyền độc tài chỉ muốn bưng bít sự thật, che dấu những lỗi lầm nên rất sợ báo chí phanh phui hay chỉ trích. Dựa vào lý do an ninh quốc gia mà bịt miệng báo chí, không hẳn cũng cố được hoài chánh thể đương quyền.

Thời bình mà duy trì chế độ kiểm duyệt báo chí càng để lộ chánh sách độc tài. Sau hơn một năm chánh phủ Diệm dẹp yên các đảng phái, Miền Nam hưởng được cảnh thái bình an lạc. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tổ chức chạy từ cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải đến Cà Mau năm 1956 chứng tỏ khắp Miền Nam không có chiến tranh.

Ranh giới Bắc Nam tại Bến Hải là điểm khởi hành cuộc đua xe đạp. Từ bên nây bờ sông Bến Hải ngó qua bên kia, các tay đua cùng đám dân chúng hâm mộ ở Saigon theo ra với đoàn ký giả, lần đầu tiên thấy được lá cờ đỏ sao vàng thật to phất phơ bên đầu cầu phía Bắc. Anh em binh sĩ gác đầu cầu phía Nam cho biết lâu nay việc duy nhứt hai bên Nam Bắc đấu tranh với nhau là cố treo lá cờ phe mình cho to hơn và cao hơn. Mỗi lần Nam quân thay trụ cờ cao hơn và treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lớn hơn cờ bên kia thì hôm sau thấy Bắc quân xây trụ lớn hơn với lá cờ đỏ sao vàng bự hơn.

Nếu anh em hai phe Nam Bắc cứ tiếp tục tranh đua kiểu hòa bình như vậy, rộng ra trong địa hạt phát triển kinh tế, lo tranh nhau nâng cao đời sống của đồng bào thì quê hương mình may mắn biết bao. Máu người Việt đâu có đổ.

Tại cầu biên giới nầy, ký giả Cao Minh Chiếm, cựu chủ bút báo Thần Chung, bị chánh phủ Miền Nam bắt đưa qua phía bên kia để cảnh cáo những cây viết “thiên Cộng” không nên “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”.

Lúc ấy không mấy ai ở Miền Nam muốn bị đày ra Bắc, nơi mức sống chênh lệch rõ rệt, lại nghe nói Hoa Kỳ đang quấy phá bằng cách thả ra đó những đoàn biệt kích cảm tử họ đã huấn luyện tại Miền Nam.

Anh em báo giới tưởng ông Cao Minh Chiếm, nếu không bị Hà Nội làm thịt, ít ra cũng khó sống vì Cộng Sản làm sao tin được một ký giả được Miền Nam thả cho đi như vậy. Ông lại còn có một người anh đang làm sĩ quan cao cấp trong quân đội Quốc Gia.

Nhưng Bắc quân đối xử cách khác, chơi trò tuyên truyền ngược lại.

Chỉ ít lâu sau đó, có tin ông Cao Minh Chiếm được đưa qua ở Pháp sống cuộc đời thoải mái. Lúc du lịch Âu Châu năm 1990 tôi có ghé Pháp, được biết ông Chiếm đang làm chủ một tiệm ăn tại Nice.

Những năm tháng hòa bình ngắn ngủi cho phóng viên Văn Bia nhàn nhã theo đoàn cua-rơ (coureur = tay chạy đua) xuyên qua suốt miền Trung. Chặng nghỉ đầu tiên là cố đô Huế, nơi tôi đã để lại nhiều mơ mộng của tuổi mới lớn lúc còn tu hành, chưa thật sự biết yêu. Lần trở lại Huế nầy tính mặc sức tự do phá giới.

Có thể nói tất cả những danh lam thắng cảnh của cố đô đã ghi dấu vết chưn của tôi nhiều lần trong suốt tám năm học tu tại đó. Nhà dòng cho các đệ tử đi chơi hay

cắm trại không sót lăng tẩm xa gần nào. Từ lăng Gia Long đến lăng Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định, Đồng Khánh. Hồ Tịnh Tâm trong Thành Nội, Nam Giao, núi Ngự, núi Ba Đồn, thôn Vĩ Dạ, Belvédère, v.v… Tôi thích nhứt được ngắm sơn thủy tại Belvédère (đài Ngoạn Mục), núi non cây cối bao viền dòng sông Hương, sau nầy có tên là Đồi Vọng Cảnh. Xin xem ảnh tôi có trở lại chụp năm 2004.

Tôi chưa được thưởng thức một thứ trái cấm tôi thèm thuồng là ngủ đò sông Hương với gái Huế. Lần nầy tôi muốn thực hiện ý đó song nạn mãi dâm bị nghiêm cấm dưới chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm kèm theo Luật Gia Đình của bà Ngô Đình Nhu. Hiện ngủ đò chỉ là như đi mướn phòng ngủ thôi.

Tôi xuống bến gần chợ Đông Ba, leo lên một chiếc đò có một cái mui dài chiếm gần hết ghe chỉ còn chừa trống hai khoảng hẹp ở hai đầu, mũi và lái. Mui như một mái nhà kín đáo được chia ra làm hai đoạn, mỗi đầu có cửa chun vô đóng lại. Phần phía sau làm chỗ ở cho chủ ghe, có vách ngăn cho khách ở phía trước. Một phòng ngủ tí hon, không bàn ghế, không giường, có trải chiếu hoa. Chủ ghe có thể mở cánh cửa nơi tấm vách ngăn đôi, bước qua phục vụ khách khi cần.

Nếu ghe rộng đủ chỗ làm hàng ghế ngồi thì gần giống như chiếc ghe hầu phú gia miền Nam thuở trước thường dùng làm phương tiện di chuyển.

Thấy chủ ghe vui tánh, khi ông mang trà qua đãi tôi, tôi mời ông ngồi lại nói chuyện. Nghe giọng nói đoán tôi người Nam và sau khi biết tôi là ký giả đi theo đoàn xe đua, ông chuyện vãn với tôi thật cỡi mở. Tôi than thở với ông là quá tiếc ra đất Thần Kinh mong được thưởng thức ngủ đò sông Hương đặc biệt mà không có gái. Ông nói Ban Kiểm Tục canh xét dữ lắm, ít ra quá nửa đêm mới lén “nhảy dù” được.

vanbia_hienluong
Cầu Hiền Lương bắc qua dòng sông Bến Hải chỉ dài có 123 mét rưỡi ghi dấu lịch sử đất nước chia đôi. Quê hương nay được thống nhứt, hai bên đầu cầu không còn ghi dấu hai ngọn cờ đối nghịch nhau mà chỉ còn quc kỳ cờ đỏ sao vàng

vanbia_vongcanh
Đồi Vọng Cảnh ở Huế

Ông chèo ghe ra thả lững lờ giữa dòng sông. Thỉnh thoảng có tiếng hò giọng Huế văng vẳng xa gần. Dân làm ăn quen nhau trong nghề, hiểu dấu hiệu riêng của họ. Sau khi chiếc ghe chao đảo một chút, một mái tóc dài ló qua cửa vách ngăn, chào tôi. Ngọn đèn dầu leo lét không đủ ánh sáng cho tôi nhận định nhan sắc của nàng. Trong hoàn cảnh nầy làm gì có chuyện lựa chọn như ở khu chị em. Tôi coi như mình xổ số hên xui.

Tuy nhiên, nội cái giọng gái Huế thôi, nghe cũng đủ khoái rồi. Vả lại, “làm ăn” mà nghe nói phải ở trong trạng thái hồi hộp bất hợp pháp, khiến tôi mất hứng và nghĩ đành phải mất dịp. Cũng may mắn, cái giọng lạ của nàng ngọt ngào làm sao! Tôi bắt chuyện nói với nàng quên thôi. Không ngờ cô ta miệng lưỡi không vừa mà tầm hiểu biết sự đời lại tỏ ra rộng lớn cho tôi dư khai thác nghề nghiệp. Tưởng đã phí một đêm và phí cả tiền, ai dè đêm đó đáng giá vô cùng.

Nhờ lén ngủ đò sông Hương, tôi được thương nữ đất Thần Kinh cho biết dân tình trong một vài năm vừa qua đã bắt đầu thay đổi không còn thuận lợi cho chế độ Ngô Đình Diệm. Nhớ mới ngày nào bỏ phiếu lựa chọn giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm, dân Huế đáng lẽ bảo hoàng nhưng lại hết mình ủng hộ ông Diệm, đả đảo Bảo Đại bằng những cuộc biểu tình chưởi bới cựu hoàng thậm tệ. Họ nồng nhiệt ngưỡng mộ Ngô Đình Diệm, vui mừng đón tiếp ông rầm rộ. Mỗi lần nghe tin ông về Huế, họ nô nức đón chào, tỏ lòng tôn kính bằng cách nhà nhà chưng bày hương án lư trầm và hình ông trước cửa, ngoài đường. Vậy mà nay mới chưa hai năm, dân Huế nầy lại bắt đầu ta thán về cụ Diệm. Các phe phái đối lập khai thác.

Tôi còn nghi mình gặp nhằm loại gái Sông Hương dạo nào Tố Hữu mơ cải tạo cho Đảng làm nàng trong trắng trở lại, đang thi thố tuyên truyền, nên ngày hôm sau tôi đi nghe mgóng thêm nhiều người khác ở Huế, ngay cả trong giới công chức.

Quả thật, dân chúng bất mãn từ việc tranh giành làm ăn của bà Cả Lễ, chị của ông Diệm, đến những hành động lộng hành của tay chân bộ hạ Cậu Út Trầu Ngô Đình Cẩn, xem tất cả những người không đồng đạo (Công Giáo) đồng đảng (Cần Lao) là thù địch. Tôi mới bật ngửa. Sao dân tình đổi thay mau quá như thế. Nếu có tự do báo chí, nếu tôi viết lên tiếng báo động được thì chắc chế độ ông Diệm đâu bị đi xuống thê thảm mau lẹ.

vanbia_kualalumpur
Phóng viên Văn Bia, hình đứng chính giữa,
lúc tu nghiệp báo chí năm 1964 tại Kuala Lumpur

vanbia_malai
Tổng Trưởng Thông Tin Mã Lai Á Enche Senu bin Abdul Rahman
trao cấp bằng tu nghiệp ký giả cho Văn Bia

vanbia_pic



—> Chương 60

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.