ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

CHƯƠNG 60

Tôi bị đuổi làm báo cũng do số mạng. Lỗ cho ông Diệm thì có mà lợi cho tôi nhiều. Tục ngữ Á-rập có câu: ”Quăng người xuống nước, họ trồi lên với con cá trong miệng”. Ông Đinh Văn Khai đã quăng tôi xuống nước một lần mà tôi trồi lên được hai lượt. Lần nào cũng có con cá to trong miệng. Lần đầu có nhà thuốc Tây với cơ ngơi vườn trại và gia đình vợ con. Nếu tiếp tục làm báo, dầu lương cao, tôi cũng sẽ không bao giờ giàu có được, và không thể có vợ con đề huề khi say mê nghề nghiệp phải rày đây mai đó. Nếu có, vợ con chắc khó được đầy đủ an sinh, hạnh phúc gia đình.

Lần thứ hai, trồi lên sau ngày chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, con cá tôi ngậm trong miệng quá xá bự. Trở lại nghề cầm bút lần nầy, phóng viên Văn Bia được hết gởi đi ngoại quốc tu nghiệp báo chí, đến xuất ngoại viếng thăm Hoa Kỳ cả tháng, Đài Loan, Nhựt Bổn, Mã Lai, Borneo, Thái Lan, Phi Luật Tân, v.v.

Trong một cuộc điện đàm với ông chủ cũ Đinh Văn Khai lưu vong tại Canada, tôi có hỏi thăm cuộc sống hiện tại của ông ra sao. Hỏi luôn ông có cần tôi trả lại mười ngàn đồng ngày xưa không, bằng Gia kim hay Mỹ kim cũng được. Ông cựu chủ báo sa thải tôi ngày nào, cười khì, nói lảng qua chuyện Thu Ba là con gái ông, có chồng con, sanh sống thoải mái, tội nghiệp nó đã chết rồi. Tôi dám tự hào là chắc chắn xin được bàn tay của Thu Ba lúc làm ở Tiếng Chuông, nếu tôi muốn.

Lúc đó Thu Ba làm thư ký giữ sổ phân phát lương trong tòa soạn, quá hiền với vẻ mặt buồn muôn thuở có
lẽ vì cha cô đang sống với bà vợ bé là chủ một trường nữ công gần tòa báo. Nội làm con chủ báo là sáng giá rồi. Không cần đẹp cũng có khối người theo.

Trong số theo cua sát nàng, tôi để ý có anh Thanh Thế, dáng cũng nghiêm nghị chững chạc, cứ tìm cách nói chuyện với nàng hoài mà nàng làm thinh không trả lời, phải mãi lâu sau mới chịu chấm mút. Ngược lại, tôi thấy nàng thích tôi rõ rệt. Bằng chứng là tôi không hề bắt chuyện nói với nàng như mấy anh kia, mà nàng cứ tìm cách làm quen với tôi. Khi thì nàng hỏi ”Sao Văn Bia không ký bông mượn tiền trước như mấy anh khác?” Lúc thì nàng đề nghị ”Văn Bia có chịu để Tiếng Chuông trả tiền đổ xăng cho xe hơi Văn Bia không?” Có lần nàng kiếm chuyện chê chiếc xe hơi của tôi nhỏ như con cóc. Quá chưa.

Trong giới ký giả, tôi sắm xe hơi đầu tiên rồi tới Nguyễn Kiên Giang, trong khi nhiều chủ báo còn lái Vespa.

Trong những năm cuối cùng của ông Đinh Văn Khai sống ở Montreal (Canada), trước khi ông chết năm 1999, tôi thường tiếp xúc với ông qua điện thoại. Lần tiếp chuyện nào ông đều hết lời tỏ lòng mến mộ tôi và mong mỏi tôi thường xuyên liên lạc với ông, nếu không có dịp tới thăm ông được. Nhờ ông mà tôi được địa chỉ của những đồng nghiệp cũ như Huyền Vũ, Phạm Thăng, Từ Thành… Tôi hài lòng biết ông, người sa thải tôi, vẫn rất quý mến tôi. Duy có lần tôi cắc cớ, hay chơi xỏ, hỏi ông tại sao hồi trước ông đuổi tôi. Ông chối bai bải: ”Đâu có chuyện đó, đâu có chuyện đó.”

Tôi phá ông già trên chín chục tuổi nầy chơi thôi. Hơn ba mươi năm trước đó, tôi đã hỏi câu tương tợ và
ông đã chối khéo rồi. Sau ngày 2 tháng 11 năm 1963, chế độ Ngô Đình Điệm bị lật đổ, tòa báo Tiếng Chuông bị dân chúng tràn vào đập phá, làm hư máy in phải ngưng hoạt động. Tôi có đến thăm ông Đinh văn Khai, tươi cười hỏi ông chuyện đuổi tôi ngày xưa. Ông cười trừ với lời mời tôi trở lại cộng tác với Tiếng Chuông. Tôi trả lời là rất tiếc ông đã mời trễ. Tôi đã nhận lời ông Cao Minh Chiếm làm tờ Tân Văn Nhựt Báo vừa xin được manchette (tiêu đề của tờ báo và là giấy phép được ra báo).

Làm được mấy số, viết được mấy bài giựt gân thì báo nầy bị rút giấy phép. Anh Hồ Văn Đồng đón tôi vô làm tờ Quyết Tiến của anh liền, rồi tờ Việt Nam Báo của ông Nguyễn Tấn Đời, nên ông Khai cũng không có cơ hội mướn lại tôi, trong sự vui mừng của các bạn đồng nghiệp của tôi trong Tiếng Chuông. Tôi biết chắc vậy.

Ở chế độ nào và ở thời buổi nào tại Việt Nam, báo chí cũng chỉ được tự do có một chiều. Cây viết Văn Bia coi vậy chớ kén đất dụng võ, nên thường gác bút, sống nghề thương gia nhiều hơn. Lúc nào làm báo được, thật ra làm để hưởng lợi cũng có, thường nhứt là được du lịch ngoại quốc. Sau thời Ngô Đình Diệm, tôi bắt đầu xuất ngoại trở lại thường xuyên như đi chợ. Đây là lời ví của Công An mỗi khi cấp giấy tờ cho tôi đi ngoại quốc.



— >Chương 61

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.