ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

CHƯƠNG 51

Quân đội Pháp nghiêm giữ lịnh cấm quân, để tránh rắc rối khiêu khích xung đột, không một bóng dáng lính Tây nào ở ngoài dường phố Saigon. Có những bàn tay khích động tung tin động trời, vừa chạy hớt hải dọc con dường trước thành lính ở Ngã Bảy vừa la hét ” Lính săn đá (soldat = lính = lính Tây) hãm hiếp con gái nhỏ, xé xác con nít quăng ngoài dường… ” , cố ý thu hút mớ dân tò mò, lôi cuốn đi biểu tình đả đảo Pháp.

Toàn những tin nghe vô cùng giựt gân, song báo chí chúng tôi không tiếp tay với những thủ đoạn chánh trị rẻ tiền ấy. Dư luận dân chúng còn bình tĩnh hơn báo chí. Hình như ai cũng cùng một ý nghĩ việc gì đến sẽ đến, tuy ai cũng ít nhiều lo lắng cho tương lai. Hòa bình tới nơi rồi!

Nhiều màn trò chánh trị khác diễn ra lúc tranh tối tranh sáng nầy. Ngày nầy qua ngày nọ, có một nhóm thưa thớt người tụ tập phía trước dinh Gia Long, nơi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ở. Họ nhẫn nại đứng ngồi yên lặng, không thấy phản đối hay đòi hỏi điều gì.

Tôi hòa vào đám, tìm hiểu lý do. Một đại diện nhóm, với giọng người Nam, tôi nhớ man mán là một thợ may gốc Hòa Hảo tôi có quen, cho biết họ đến để hoan nghinh Thủ Tướng Diệm.

Tôi vô dinh, báo cho ông Đổng Lý Văn Phòng (tôi rất quen, còn nhớ rõ mồn một gương mặt, mắt hơi lộ, miệng hơi hô, mà tôi quên lửng tên, dĩ nhiên là người Huế) biết ở ngoài có nhóm người nói họ đến để tỏ lòng ủng hộ ông cụ, sao không có ai tiếp xúc với họ hết vậy. Ý tôi trách sao mình thờ ơ và không bình dân với nhân dân vậy mà. Ông Ngô Đình Nhu đang có mặt ở đó, dạy tôi tại chỗ một bài học làm chánh trị, trong khi hồi nào tới giờ tôi chỉ biết làm báo. Ông Nhu nói:

— Mình tiếp tay với ”meneur” (người chủ mưu dẫn đạo) đó để hắn lấy tiếng với nhóm của hắn à.

Khó thể phân tích dễ dàng được những thủ đoạn quấy rối đang diễn ra lung tung kia là do phe phái chánh trị nào. Pháp giữ thái độ im lặng khó hiểu, co rút vào thế thủ, có cố tránh né mang tiếng liên can vào bất cứ thế lực nào, cũng vẫn bị nghi là họ đứng sau lưng hỗ trợ cho nhóm nầy phe kia chống đối chánh quyền mới, hầu làm áp lực nầy nọ.

Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh được quân đội và giới công chức người Nam trong các cơ sở hành chánh hậu thuẫn, ra mặt coi thường chánh phủ Ngô Đình Diệm. Người dân hoang mang chưa rõ chánh quyền thật sự đang do ai nắm giữ. Mở đài phát thanh Saigon ra theo dõi tin tức, họ nghe ra rả tối ngày những lời chê bai tố cáo ông Ngô Đình Diệm bậy như thế nầy, xấu như thế kia, lăng loàn như thế đó, tôi đã có nói qua.

Một hôm, giữa lúc đang còn lộn xộn, anh chị tôi hết hồn nghe đài phát thanh nhắc đến tên ký giả Văn Bia (là đích danh tôi) vừa viết bài tố cáo một tội ác tàn bạo mà đài radiô bảo là do chế độ Ngô Đình Diệm, có đăng trên báo Tiếng Chuông.

Đài đọc lại từng chữ bài tôi tường thuật một vụ ám sát tập thể kinh hoàng. Vài chục thây thanh niên trần trụi nằm chất đống tại Cầu Voi gần Tân An, trên dường Saigon Mỹ Tho. Tôi rụng rời trước cảnh chết chóc tại sao lại có thể xảy ra được sau ngày đình chiến.

Không còn chút can đảm nào sót lại trong tim cho phóng viên tham tin, tham tìm sự thật như tôi, tiếp tục điều tra ra thủ phạm cuộc thảm sát. Tuy nhiên, ai cũng biết không phải Pháp và chắc chắn cũng không phải là Việt Minh. Cuộc thanh toán tương tàn từ phía nào cũng chỉ là máu Việt Nam đổ ra.

Tướng Hinh nguyên là Trung Tá Không Quân trong quân đội Pháp được Quốc Trưởng Bảo Đại phong chức Thiếu Tướng. Ông biết Thủ Tướng Ngô Đình Diệm không thể nào thu dụng ông, đồng thời tướng Hinh không muốn bị mất mặt trước đàn em, nên có thái độ ngang ngạnh không biết ngán ông Diệm là người chỉ được có cái chức Thủ Tướng chớ quyền thế và ảnh hưởng thấy thua ông đang còn nắm chức Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội. Ngoài ra, Thiếu Tướng Hinh còn có người cha là cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm dựa vào uy lực của Pháp.

Ông Hinh nhởn nhơ quanh Saigon với binh hùng hộ tống, vừa khiêu khích trêu tức tân chánh phủ, vừa để cho dân chúng thấy oai quyền của tướng Hinh không biết ngán sợ ai.

Hoa Kỳ khôn con đâu dám ra tay chường mặt ủng hộ một tân chánh phủ yếu ớt èo uột như chánh phủ Ngô Đình Diệm lúc ấy. Kẻ thủ đoạn đứng ngoài coi giò coi cẳng trước, thấy chắc ăn mới cáp độ. Thí tỉ ông Diệm có dùng được Mỹ cang cường, dựa hơi vào để thắng các phe phái chống đối trong lúc nầy, chưa chắc thành công bền vững.

Quân sự không có, vì còn trong tay tướng Hinh, mà cũng không nắm dược ngành Cảnh Sát Công An lợi hại đang do Bảy Viễn (Bình Xuyên) bám giữ. Ông Diệm gần như tay không. Tuy nhiên, tiềm lực ông dư có, ông từ từ phát huy. Đức tánh của ông Ngô Đình Diệm phối hợp với mưu lược của ông Ngô Đình Nhu, phải đủ cả hai, mới lần hồi tạo dựng được một chánh phủ Ngô Đình Diệm vững mạnh tiến tới lật đổ Bảo Đại, thành lập Đệ Nhứt Cộng Hòa.

Đầu tiên, chánh phủ Ngô Đình Diệm lấy được cảm tình của hai tôn giáo võ trang Cao Đài và Hòa Hảo là hai thực lực, bằng cách chia chức vụ bộ trưởng. Ông Huỳnh Văn Nhiệm của Hòa Hảo nhận ghế Bộ trưởng Nội Vụ. Bộ Trưởng Thông Tin về tay ông Phạm Xuân Thái của Cao Đài. Lực lượng Cao Đài được gia nhập vào quân đội Việt Nam, các sĩ quan được thăng cấp chánh thức, đứng đầu là hai vị tướng Nguyễn Thành Phương và Trình Minh Thế. Giới trí thức, nhóm Tinh Thần được ghế Bộ Trưởng Y Tế do bác sĩ Huỳnh Kim Hữu lãnh, v.v..

Sau khi mưu lược gia Ngô Đình Nhu dùng đủ các chiêu mua chuộc, thương lượng và áp lực, bứng được tướng Hinh vào tháng 8 năm 1954, chánh phủ Diệm sử dụng quân đội vừa nắm được vào việc loại trừ Bình Xuyên, thu hồi quyền Công An Cảnh Sát dễ dàng, tuy đổ máu.

Đảng Bình Xuyên gốc gác là nhóm ngoài vòng pháp luật được mang chút màu sắc cứu nước trong thời gian gia nhập Việt Minh kháng Pháp. Anh hùng Bình Xuyên được ca ngợi trong giai đoạn đầu cuộc Kháng Chiến nầy. Từ khi đa số trở về thành đầu Pháp và tuy kết nạp được một mớ chánh trị gia hám danh, Bình Xuyên càng ngày càng mất cảm tình của dân chúng bởi những hành động hống hách.

Tướng Hinh bị trục xuất qua Pháp rồi, tướng tá trong quân đội sốt sắng hăng hái lập công theo lịnh chánh phủ.

vanbia_thenhabao1vanbia_thenhabao2Thẻ báo chí thời tôi làm báo được cấp bằng tiếng Pháp. Cũng như gìn giữ chức vị ký giả, tôi mang giữ thẻ báo chí trân trọng như chứng chỉ cấp bằng



—> Chương 52

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.