ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

CHƯƠNG 55

Việt Minh là tiếng gọi tắt cho ”Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội”, một mặt trận do dảng Cộng Sản lãnh đạo, phối hợp những thành phần trong Đông Dương Cộng Sản Đảng, Quốc Dân Đảng và những người ái quốc không thuộc đảng phái nào. Trong Việt Minh gồm có Cộng Sản và người Việt quốc gia yêu nước tham gia với họ chống Pháp. Chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ là thành quả chung của Việt Nam.

Hồ Chí Minh dùng vũ lực đánh bại Thực Dân, nhưng còn phải nhượng phân nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 trở xuống. Ngô Đình Diệm dùng chánh trị dứt điểm, thu hồi được độc lập hoàn toàn ở Miền Nam trong một thời gian thật ngắn và không đổ máu.

Kể từ ngày đánh đuổi xong quân xâm lăng Pháp, người Việt quốc gia không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành lập Việt Nam Cộng Hòa, ra lịnh không bắt bớ đàn áp những người Việt Minh đã chịu ở lại miền Nam, ngoại trừ họ là Cộng Sản mưu đồ lén lút nằm vùng chống phá lật đổ chánh quyền. Những người nầy là Việt Cộng. Danh từ Việt Minh không còn nữa, và cuộc nội chiến Bắc Nam trong nước Việt Nam bắt đầu từ đây.

Hoa Kỳ có muốn hay có thật sự thay thế thực dân Pháp, hoặc có ý định dùng miền Nam làm tiền đồn chống Cộng Sản, được hay không, tùy chánh quyền Miền Nam có chấp nhận hay không. Ngô Đình Diệm nhận làm Thủ Tướng, rồi trở thành Tổng Thống, đã lèo lái như thế nào để không có tội với đất nước, sẽ được lịch sử ghi. Nhiều nhà viết sử đã vội vã đề quyết hai phe Việt Nam đánh giặc thuê hay thay thế (proxy war) cho hai hệ tư tưởng của các cường quốc, khi thấy miền Bắc nhờ viện trợ khổng lồ của Liên-Xô và Trung Cộng, còn miền Nam dựa vào lực lượng vô địch Hoa Kỳ.

Ngoài Bắc, để thắng cho được trận quyết định Điện Biên Phủ, ngoài không biết bao nhiêu quân trang, vũ khí nặng, đại pháo của Tàu và Nga, còn có trên trăm ngàn lính Trung Cộng. Song dưới quyền điều động của Việt Nam, và mặc dầu giúp đánh ngoại bang Pháp, họ không được trực tiếp xung trận như quân đội Hoa Kỳ lộng hành ở Miền Nam Việt Nam, tự động rãi hóa chất Màu Da Cam hủy diệt rừng cây, tự do thả bom oanh kích bất cứ nơi nào họ muốn, mặc tình chiếm đóng bải biển họ chuộng thích, đương nhiên hành quân giết đồng bào Việt Nam ở Mỹ Lai (miền Trung), ở Thanh Phong (Miền Nam), v.v…

Quân Tàu phải rút lui sau khi dứt công tác, bứng theo từng bụi chuối, vác hết lu hũ. Năm 1979, quân đó đã tràn vào biên giới Việt Nam, tính dạy cho bài học không chịu nghe lời gì đó. Việt Nam đã biết đề phòng trước, dạy lại cho Trung Quốc một bài học đích đáng, thắng trận rạng rỡ tuy không dám huênh hoang ca khúc khải hoàn. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy mà tôi gặp được mấy lần trong các cuộc họp mặt anh em Liên Minh Dân Chủ tại nhà ông ở Cambridge (Boston), đã mấy lượt nói lên với vẻ hài lòng cho chúng tôi biết kỳ đó Trung Quốc bị cú thật nặng, nặng vô cùng (sic).

Trong Nam, Ngô Đình Diệm có thể có hành động ái quốc không thua Hồ Chí Minh. Hoa Kỳ có làm áp lực mấy, có chửi ông là loại cứng đầu bất trị, ông vẫn khư khư ”say no way” (nói dứt khoát không) việc Mỹ đổ quân ào ạt vào Việt Nam. Tàu sẽ ở lỳ lại vì nghèo. Mỹ sẽ không đi tại giàu (như ở Panama.) Ông Diệm luôn luôn có tôn chỉ việc Việt Nam chỉ nên để người Việt Nam giải quyết giữa nhau. Phe nào nhận chịu để ngoại bang giúp kiểu lấn chiếm quyền, giành làm ông làm cha, là cõng rắn cắn gà nhà.

Không bao lâu trước ngày Tổng Thống Diệm bị sát hại, tin đại diện chánh phủ vào mật khu miền Đông tiếp xúc thương thuyết với Việt Cộng, có thể là chuyện dựng đứng cốt lên án chánh phủ Đệ Nhứt Cộng Hòa tiêu lòn phản bội Hoa Kỳ. Cũng rất có thể là tin thiệt, vì khi thấy tâm địa ngoại bang không đẹp, cố vấn Ngô Đình Nhu nghĩ đến việc người Việt giải quyết với nhau để trả lời trước lịch sử.

Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mc Namara, người suýt là nạn nhân của Nguyễn Văn Trổi tại cầu Mac Mahon lúc ông đi kinh lý ở Việt Nam, có viết trong cuốn hồi ký của ông xuất bản năm 1995 nhan đề “In Retrospect: The Tragedy and Lesons of Vietnam”, tiết lộ nẩy lửa, nhìn nhận thẳng thắn ”Hoa Kỳ đã lầm to, lầm to khủng khiếp” (We were wrong, terribly wrong) vì sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam, bắt đầu từ việc gây cái chết của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.

Làm sao mà sửa đổi được dĩ vãng. Điều nên là hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho tương lai.

Sau Hiệp Định Genève, khoảng trước ngày mở cuộc Tổng Tuyển Cử được quy định vào năm 1956 và mãi đến vài năm sau đó, Miền Nam hưởng cảnh thái bình thạnh trị, song chế độ Ngô Đình Diệm khe khắc độc tài, cấm tự do ngôn luận, tạo sự chống đối của kể cả các đảng phái quốc gia. Đa số giới trí thức miền Nam không tham chánh. Nội tình lần lần sứt mẻ trong khi đối thủ chánh yếu là chế độ Cộng Sản ở Miền Bắc thấy Miền Nam chống bỏ cuộc Tổng Tuyển Cử, nên từ cuối năm 1959 đã khởi đầu áp dụng giải pháp “lấn đất giành dân” bằng bạo lực mà bước đầu là tạo loạn.

Cuộc xúi dục người dân ở miền quê Nam Việt Nam nổi dậy còn cam go khó khăn hơn việc thúc đẩy giới trí thức và phe phái ở thành thị phản kháng chánh quyền địa phương. Dân quê chỉ thích an cư lạc nghiệp. Sau bao năm chìm đắm trong binh lửa, làm nạn nhân triền miên của cả hai bên, hao hớt không biết bao nhiêu sanh mạng lẩn công của, bây giờ được hoàn toàn yên ổn làm ăn, người chồng người con hồi kết đã đề huề chung sống với cha, chú hay anh em làm lính ở địa phương, trong cùng chung một mái tranh, nhiều cái đã đổi thành nhà ngói. Hai bên “Nội” “Ngoại” (phía bên nầy và phía bên kia đều là đồng bào ruột thịt) nay đã cùng chung một nhà.

Khó khăn vô cùng và hiếm hoi lắm, cán bộ Việt Cộng mới móc nối được với một cựu đồng chí hồi kết. Người nào không dám nhận lãnh nhiệm vụ trở lại mới dám ở lại nhà như cũ hoặc có phương tiện thì đã di cư về thành sống cho an toàn rồi. Số người thoát ly lãnh công tác quá ít oi. Có làng không thu nạp được cán bộ nào. Song Việt Cộng có cách tuyên truyền đánh bại phe Quốc Gia, thâu đoạt một lượt được hai thắng lợi to lớn.

Còn nhớ có lần ở miền quê, Việt Cộng bổng nổi lên rần rộ như cùng một lúc. Đâu đâu cũng nghe thấy có mặt Việt Cộng. Đầu hôm ở làng nầy có tiếng phèn la, chiêng, trống, thùng thiếc xen lẫn trong tiếng la ó đả đảo Mỹ Diệm Việt gian, v.v… Kế đó, vào khuya lại có chuyện tương tợ xảy ra tại một làng kế cận rồi còn ở một thôn xã khác nữa vào lúc gần sáng. Qua đêm sau và những đêm kế tiếp, nhiều làng xã khác báo cáo lên cấp trên cảnh nổi dậy tràn lan đó. Cấp huyện và tỉnh cho là phong trào của Việt Cộng đã nổi lên tập thể, phải đàn áp cấp tốc, trong khi thật sự chỉ có một tốp nhỏ cán bộ thoát ly đi hết từ đầu nầy tới đầu kia.

Làng xã được lịnh truy lùng Việt Cộng. Thế là những người hồi kết lâu nay sống yên lành trong các thôn xóm là nạn nhơn, bị bắt bớ đánh đập tra khảo. Dân quê ta thán chánh quyền Quốc Gia. Nhiều người hay tin kịp, hoảng sợ, lẹ chưn nhảy vào bưng biền thoát ly, Việt Cộng khỏi mời mọc dụ dỗ. Một cục đá quăng trúng hai con chim là vậy.

Ở Saigon, đối phương áp dụng chiến thuật khác, đại để biết khai thác sự chống đối của phe phái đối lập với chánh quyền, ngoài việc thiết lập một hệ thống điệp viên rất hiệu lực trong binh pháp yếu dùng chước mới thắng nổi đại cường quốc.



—> Chương 56

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.