ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần IV (Văn Bia)

Phần IV

Đoạn cuối
Đời Một Phóng Viên

o O o

CHƯƠNG 63

Đoạn cuối đời của Một Phóng Viên là những ngày tôi còn sống hiện nay khi vào lứa tuổi cổ lai hi đã nhiều năm rồi mà vẫn còn đang liên hệ chặt chẽ hằng ngày với ngành báo chí truyền thông qua diễn đàn điện tử VUI CƯỜI trên Liên Mạng tôi trông nom hơn sáu năm nay, từ lúc tôi chưa hưu trí nghỉ làm việc cho Bộ Y Tế Tâm Thần Hoa Kỳ.

Gần như là một hợp tác xã của người viết điện thư (email), diễn đàn VUI CƯỜI có tầm hoạt động rộng lớn hơn một tờ báo. Tuy chỉ gồm có một danh sách những địa chỉ gởi và nhận thông tin thường xuyên, mỗi thành viên trong đó đều như là ký giả của tờ báo, có thể đưa lên đăng hình ảnh, bài vở, ý kiến của mình ngoài việc nhận và đọc được của tất cả các thành viên khác.

Mức phổ biến nhanh chóng và bao quát minh mông, một tờ báo thường không thế nào sánh kịp. Tin tức hay hình ảnh phóng lên VC (VUI CƯỜI) trong Liên Mạng (Internet), vài giây đồng hồ sau là khắp nơi trên thế giới nhận được cùng một lúc. Đây là một phương tiện rất hữu ích cho mọi người trao đổi ý kiến, thăm dò dư luận, và tìm hiểu hay giúp đỡ nhau về bất cứ vấn đề gì.

Vì là một công cụ lợi hại, nhiều người lợi dụng để tuyên truyền cho phe phái hoặc bôi xấu cá nhân, thành viên đấm đá cấu xé lăng mạ nhau, nếu điều hợp viên là chủ diễn đàn không khéo léo lèo lái thì thất bại lia chia đưa đến tan rã là chuyện thường xảy ra. Thành viên VUI CƯỜI nhờ giữ nguyên tắc biết tự trọng và tương kính mà suốt trong nhiều năm qua chưa vướng phải điều gì trầm trọng đáng tiếc.

Tôi lập ra Vui Cười gọi gọn là VC, hai chữ tắt cho Vui Cười và cũng là hai chữ đầu của các cụm từ Vui Chung, Văn Chương, Vô Chủ, ý nghĩa đều bao gồm đường lối và mục tiêu của Vui Cười, là cùng nhau vui chung văn chương và không ai làm chủ. Địa chi: vuicuoi@yahoogroups.com. Đó là nơi quy tụ những người quen biết hay không quen biết nhau, có gồm cả những cơ quan ngôn luận báo chí, những hội đoàn tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới, từ Á sang Âu và Úc Đại Lợi, mục đích trước hết để vui cười giải trí, quá cần thiết cho những người xa xứ chồng chất lo âu mọi điều, chớ không chút gì có ý nghĩ chánh trị hay tuyên truyền đảng phái..

Giúp ngành y tế 13 năm, đặc biệt ngành tâm thần và làm thông dịch cho bao nhiêu bịnh nhân người Việt, tôi có dịp chứng kiến quá nhiều người Việt sa sút tinh thần nhiều khi đến mức khủng hoảng. Giới trí thức càng lâm bịnh tâm thần nhiều hơn. Đừng lấy làm ngạc nhiên tại sao có quá đông Việt kiều làm thi sĩ bất thường. Đó là họ nghêu ngao như ứng khẩu thành thơ lúc lên đồng. Chính bản thân tôi cả đời ở Việt Nam gần như không làm được bài thơ nào. Mãi khi qua Mỹ, sau mấy năm ly hương tôi mới đôi chút hồn thơ lai láng như bạn đọc đã thấy có đăng một mớ bài thơ trong Hồi Ký nầy.

Tôi từng chứng kiến nỗi khổ tâm của nhiều người đàn ông bị bịnh bất lực trong khi vợ họ, trái lại, thường sung sức hơn. Sau liên tiếp những cuộc khủng hoảng tinh thần, hết mất sự nghiệp tài sản tại quê nhà, đến phải chứng kiến cảnh hải tặc, rồi còn lo âu trước tương lai tăm tối nơi xứ lạ quê người, người chủ gia đình là đàn ông thường vương lấy thứ bịnh rất e ngại nói ra. Người vợ thiếu tâm lý càng làm gia tăng cơn khủng hoảng nhất thời ấy. Có người vợ thẳng thừng thúc chồng khai bịnh bất lực nếu không bà ta sẽ bỏ.

Từ chỗ lập ra VUI CƯỜI để cùng nhau khuây khoả tâm thần, tôi không dè khi phải thường xuyên đối đáp, giàn xếp, tranh luận và thông tin, tôi đã trở lại nghề cầm viết hồi nào không hay.

Để hằng ngày trang VC không trống trải vắng vẻ, tôi dùng trí nhớ khởi sự viết bút ký đăng lên VC trên Liên Mạng, hồi tưởng những ngày chung sống với chí sĩ Ngô Đình Diệm, kế đến những mẩu chuyện về cuộc đời làm báo của tôi.

Anh em khuyên in ra thành sách. Tôi tưởng sẽ thật sự được dưỡng lão sau khi xuất bản Hồi Ký nầy. Sự thật thì trái ngược hẳn lại vì máu phóng viên đã nhiều năm nguội lạnh trong người tôi, bỗng nổi lên sôi sục mạnh thêm theo tuổi tác già giặn. Khi say mê tìm tòi tài liệu để bổ túc cho cuốn Hồi Ký tái bản nầy được hoàn chỉnh, xứng đáng làm một tác phẩm để đời, tôi không ngờ đoạn cuối của đời phóng viên của tôi lại hoạt động tích cực, nhanh nhẹn linh hoạt, năng nổ còn hơn trong thời gian đời một phóng viên hồi tuổi trẻ của tôi.

Một phần vì đời một phóng viên về chiều hiện nay đang vùng vẫy trong một thế giới tự do đầy dẫy những phương tiện và tiện nghi tân tiến mà thời ra nghề trước kia của tôi không có được. Phần khác, bù vào sự thiệt thòi ít nhiều về sức khỏe sa sút, tôi lại thâu thập được thêm nhiều kinh nghiệm mới trong khoa học kỹ thuật hiện đại nhờ làm chuyên viên nghiên cứu phân tích (research analyst) cho chánh phủ Hoa Kỳ, sử dụng nhu liệu Excel và Access, giúp tôi viết được Đoạn Cuối Đời Một Phóng Viên nầy.

Chuyện viết ra chính xác đã đành, số liệu càng cần nắm vững được theo tiêu chuẩn khoa học. Điểm sai xê xích thường chấp nhận được là +/ -5%. Tôi dè dặt nghĩ số liệu tôi đưa ra sẽ lệch tối đa đến +/ -10%. Như vậy, khi công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận trong Việt kiều ở Mỹ về tỷ lệ thầm lặng và ồn ào đối với một vấn đề gì, nếu là 80% thầm lặng và 20% ồn ào thì con số chính xác có thể là từ 70% đến 90% thầm lặng và 30% đến 10% ồn ào. Sở dĩ tôi chọn mức chính xác xê dịch nhiều hơn vì nhận thấy xác suất (probability) Mỹ đưa ra thường không thực tế. Tôi xin giải thích bằng lối trình bày cách tôi ước tính và cách tôi mở cuộc điều tra phỏng vấn, toàn tình cờ (at random) nhưng tối đa đầy đủ các giới, từ bình dân đến đại trí thức, từ cựu binh nhì đến cựu tướng lãnh tôi gặp được trên 20 ngàn dặm đi vòng quanh và xuyên ngang dọc nước Mỹ nhiều lần mới vừa rồi.

Liên tiếp trong hơn hai mươi năm trước, sống trên đất Mỹ, vào mỗi mùa nghỉ Hè, tôi lái xe 5, 7 ngàn dặm dọc ngang nước Mỹ và Canada. Những lần ấy đi xe nhà, việc tiếp xúc với đồng bào Việt kiều hầu như không có, ngoài hiếm hoi lần tình cờ gặp trong quán ăn hay chợ búa. Vừa rồi, tôi dùng phương tiện công cộng, đi toàn xe lửa, xe đò, và đến mỗi thành phố thì dùng xe buýt địa phương cho cơ may đi chung xe với đồng bào Việt kiều xảy đến thật nhiều. Quả thật, số người Việt tôi được tiếp xúc trên xe buýt và xe điện ngầm, đông đảo không thua gì nơi chợ búa hay nhà thờ và chùa chiền.

Những nơi khác mà tôi tiếp xúc được đủ mọi tầng lớp Việt kiều, còn là các bến xe, tiệm ăn, quán cà phê, khiêu vũ trường, phố buôn bán (mall), công viên, chung cư, tư gia, trường đại học, các sòng bạc rải rác từ Las Vergas, Reno, New Orleans, Atlantic đến Connecticut, và các cuộc họp mặt cộng đồng trong các dịp lễ lạt.

Được trở về thăm quê hương ba lần, hai lần đầu tôi dùng toàn phương tiện công cộng xe đò, xe lửa và xe hơi. Lần thứ ba tôi dùng xe mô tô thường hơn để tiện việc ngừng lại bất cứ nơi nào và nán lại bao lâu cũng được ở nơi nào tôi thấy cần để chờ chực chụp hình và thâu lượm tin tức.

vanbia_lotrinhLộ trình ký giả Văn Bia đi vòng quanh và xuyên ngang dọc nước Mỹ

Hai quãng đời phóng viên cách khoảng nhau cả nửa thế kỷ, khác biệt nhau như thế nào, người tọc mạch, nhứt là muốn học làm báo, cần thấy cách làm nghề phóng viên hiện nay so sánh với hồi trước, khi môi trường lẫn phương tiện kỹ thuật và lề lối làm việc đều có nhiều chỗ khác hẳn có khi đên trái ngược. Không phải không hữu ích viết về những hoạt động của một phóng viên trong đoạn cuối đời nầy, từ cách thức đi săn tin và thu hình ảnh để so sánh với lối làm việc ngày trước. Một trời một vực.

Trước hết là không bị lệ thuộc về tiền bạc và toàn quyền hoạt động tùy thích.. Phóng viên hiện nay như tôi là một nhà báo tự do không làm riêng cho tờ báo nào (free lance), toàn bỏ tiền túi mình trang trải chi phí di chuyển và ăn ở, tới đâu cũng mướn phòng ngủ. Tại nơi nào và nhằm lúc nào cắm trại được thì tôi thích thú như Hướng Đạo sinh phiêu lưu hồi tuổi trẻ, vừa đỡ tốn tiền vừa được sống lại đời sống thiên nhiên rừng rú ngoài trời, ngắm trăng sao, nghe tiếng côn trùng, chim chóc, muông thú. Đúng nghĩa tôi được trọ tại khách sạn ngàn sao.

Họa hoằn cũng ghé nhà bạn bè quen biết vào dịp cần moi hoặc thẩm tra tin tức. Hành nghề phóng viên lần nầy là thú riêng giải trí tuổi già của tôi, thích chụp ảnh, sưu tập hình đẹp, ý hay, lòng tốt, thỏa mãn tọc mạch sự đời và tình đời, làm quen với cảnh và người. Không vì một mục đích quan trọng, ý đồ chính trị hay mộng ước cao siêu nào.

Về phương tiện nghề nghiệp, tôi trang bị máy quay phim và chụp hình tối tân nhỏ hơn gấp mấy lần kiểu cũ xưa mà chức năng lại gia tăng độc đáo. Chiếc máy nhỏ bằng bao thuốc lá nằm gọn trong lòng bàn tay hiệu Sony MicroMV IP7 dùng kỹ thuật vô tuyến Răng Xanh (BlueTooth) có công dụng chụp ảnh chất lượng (sức chứa mỗi thẻ tới ngàn triệu pixels),và gởi thẳng liền lên Liên Mạng cho khắp thế giới nhận trong vòng vài giây đồng hồ. Hồi làm báo Thần Chung, Tiếng Dội, chiếc máy ảnh Rolleiflex của tôi lúc ấy cũng tối tân. Sau khi thâu hình đem vô phòng tối cắt phim ra rửa, phơi khô phim, rọi ra giấy, đem ngâm nước hãm hình lại rồi phơi khô giấy hình đó xong đưa đến cliché Dầu làm bản kẽm đem về đóng vô khuôn cho máy in. Mau nhứt đã tốn nửa ngày. Tờ báo còn mất thêm cả ngày nữa mới phát hành tới các nơi Lục Tỉnh, so với bây giờ chỉ mất vài giây đồng hồ đã gởi đi khắp năm Châu.

vanbia_pic1vanbia_pic2Phóng Viên Văn Bia 75 tuổi còn hành nghề nhiếp ảnh, càng già máy quay phim càng teo nhỏ. Ảnh bên cạnh chụp năm 1984 với chiếc máy còn to tổ bố. Hình dưới chụp năm 2005 sau mấy lượt về thăm quê hương và nhiều lần ngao du khắp nước Mỹ bằng xe đò, xe lửa và xe nhà. Ở Việt Nam cỏn bằng xe ôm thường nhứt

Trong mấy tháng cuối năm 2002, tôi đi toàn bằng xe lửa và xe đò trên mười lăm ngàn dặm, vòng quanh và xuyên qua non bốn chục tiểu bang của Hoa Kỳ. Còn tại quê hương, năm 2003, tôi ngược xuôi mấy lượt từ Cà Mau tới Sa Pa, quan sát sự thay đổi của đất nước từ những vùng quê hẻo lánh. Mùa Xuân năm 2004 trở lại Hoa Kỳ, liên tiếp trong nhiều tháng, lái xe thêm 12 ngàn dặm thăm các tiểu bang chưa đến, hết tới lui qua lại miền bắc Mỹ và Canada đến xuôi ngược vùng trung nam Mỹ.

Thoạt đầu chỉ tính đi chơi một chuyến vòng quanh nước Mỹ trước khi về quê hương, có thể không còn có dịp đặt chân trở lại trên đất người, chớ đâu nghĩ mình đi làm được một cuộc phóng sự dài vô cùng lý thú sẽ kể lại. Trong hai năm, tôi đã đi trọn hết 48 tiểu bang, nhiều nơi qua lại tới hai ba lần. Chỉ còn Alaska và Hawaii tôi mới đặt chân tới có một lần cách nay đã mấy chục năm. Tôi trở về Việt Nam mùa Đông 2005 và chắc sẽ ở lại lâu dài, khi còn có sức vẫn tiếp tục hành nghề phóng viên. Cuộc du ký nầy vào cuối đời phóng viên của tôi sẽ được đăng vào một tập riêng.

Tôi đã cố lặn lội thật nhiều trên nước Mỹ, không phải chỉ đến những nơi có phong cảnh đẹp để thưởng ngoạn, mà còn chú ý đi thăm coi những chỗ nghèo nàn hẻo lánh không phủ sóng không sử dụng điện thoại di động được. Trước khi làm phóng sự về quê hương Việt Nam, tôi nghĩ muốn viết những ghi nhận tốt xấu hoặc hay dỡ hay nghèo khổ đúng tầm mức thì phải có một đối tượng để so sánh. Không gì hơn là lấy một kích thước cao nhứt là nước Mỹ làm tiêu chuẩn để khi tả một nước Việt Nam từ chỗ bị chiến tranh tàn phá liên tục, bị địch thủ tính đưa về thời kỳ đồ đá, phải cực nhọc leo lần như thế nào trên nấc thang xóa đói giảm nghèo.

Không được sự khôn ngoan Trời phú như một số người, tôi nghe theo lời ông bà dạy “đi một bước đàng học một sàng khôn” nên cố đi cho thật nhiều bước đàng. Tôi đã đi cả triệu bước đàng rồi, nếu vẫn chưa kịp đủ khôn ngoan bằng người thì ít ra chắc chắn cũng được một việc hài lòng cho nghề phóng viên của tôi thành công là thâu thập được thêm nhiều tài liệu và hình ảnh để bổ túc cho tập Hồi Ký tái bản nầy. Nhờ đi đó đi đây, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người thương và ghét Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ghi nhận được thêm nhiều tích sự về con người có bộ mặt lịch sử nầy. Tôi đã có kể lại chuyện ở Texas gặp phi công chở Tổng Thống Diệm đi kinh lý vùng Rạch Giá, chuyện ở Philadelphia gặp một tướng đảo chánh hụt ông là cựu Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, ở Virginia gặp cựu dân biểu Huỳnh Văn Cao, v.v. Gần đây nhứt, cũng nhờ còn đi lung tung đó đây, tôi được cơ may có một tiếp xúc mới nữa, khá hấp dẫn cho một phóng viên săn tin. Xin kể ra như sau.



—> Chương 64

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia. Bookmark the permalink.