NỖI NHỚ QUÊ XƯA (Hà Lan Phương-Paris)

noinhoquexuaChiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
( ca dao )

Câu ca dao này tôi đã biết từ thuở còn niên thiếu, nhưng rất mù mờ về nỗi đau chín chiều ? Song từ ngày bước chân lìa xa nơi chôn nhau cắt rún, tôi mới thấm nhuần nỗi đau chín hướng của câu ca dao ngày nọ . Xứ người dù giàu sang tốt đẹp, tột bực văn minh tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng chi lạ !

Khi ngang qua một khu phố, một thửa vườn, một dòng sông hay ngọn núi nào tôi hay ngẫm nghĩ đến quê hương của mình . Khu này giống khu Trương Minh Giảng quá, hoặc dòng sông này rộng như con sông mà phà Bắc Mỹ Thuận đã qua, hay khi về vùng biển nhìn những bóng núi mờ mờ nơi chân trời tôi lại nhớ đến Vũng Tàu! Rất tiếc thời gian lưu lạc nơi quê người dài hơn quãng đời ấu thơ trên đất mẹ nên tôi không được dừng chân trên khắp các miền đất nước của tôi . Những cuối tuần ra chợ, trăm người trăm ngôn ngữ, tôi âm thầm lầm lủi giữa đám nhân loại ấy mà thương thân phận lạc loài của mình

Lâu lắm tôi chưa một lần trở về với quê hương, để nhìn lại những con đường yêu dấu ngập lá me bay, những bóng mát dưới hàng cây cổ thụ của con đường Duy Tân, Hồng thập tự …….Trở lại con hẻm nhỏ nhìn vào căn nhà ấm cúng của ngày xưa . Nơi có chậu mai vàng tứ quý, giàn bông giấy tím sen và những cụm hoa quỳnh bao quanh gốc mận . Tôi muốn nhìn lại những khuôn mặt thân quen của bà con họ hàng chòm xóm . Và bạn bè của tôi nữa, đâu Sâm, Thương, Hải, Hạnh???? Ngôi trường năm cũ ở góc đối diện với khu phố, mà ngày đó chúng tôi đã từng tụ họp vui chơi . Còn không những hàng phượng vỹ trong sân trường ? Những cánh hoa tim đỏ sắc máu ? Những cánh hoa được lũ học trò con gái nâng niu ép trong trang vở trắng . Ôi kỷ niệm một thời nhưng ngàn năm không phai nhạt . Bao nhiêu năm rồi tôi ra đi, bao nhiêu tình thân cũng đã từ giã cõi đời đen bạc ! Những thân tình thắm thiết tưởng rằng chẳng bao giờ cách xa, vây mà nghìn trùng cách biệt thật thôi ! ! !

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Tôi nghe tiếng ai hát nhắc nhở nỗi nhớ quê xưa mà nghe ngậm ngùi khôn tả ! Biết bao giờ ? biết bao giờ tôi trở về nơi ấy để thắp cho những tình thân những nén nhang thương tiếc ? Đặt xuống nơi yên nghỉ của người, những bó hoa ân tình của tim tôi . Tôi đâu quên mùa xuân nào cậu Út bảo tôi về chơi, cậu rất nhớ con, Con về đi có nhiều tin vui cậu muốn nói với con, cậu nói đi, không, nói không được con phải về mới thấy được …. Nhưng tôi không về được và cậu đã ra đi Cậu không gửi lại cho tôi một lời nào ? Tin vui gì ngày nào cậu nói với tôi ? Tin vui gì ? mà cậu không thể nói ra ? Tôi băn khoăn, thắc mắc, ray rức trong lòng ! ! đã quá muộn cho tôi hối tiếc . Tin vui gì ? tôi thầm mong ước tin vui ấy cũng là tin vui của toàn thể nhân dân VN . Môt ngày nào cho tôi được trở về cùng quê hương xứ sở . Đi lại trên con đường xưa, hít thở khí trời của đất nước VN và sống trong tình quyến luyến của người VN. Không nơi nào đẹp bằng quê hương của ta ! !!

HÀ LAN PHƯƠNG
( Paris 2011)

This entry was posted in Bạn đọc viết, Hà Lan Phương, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s