Kim Vân Kiều tân truyện (Hoàng Thị Bích Ti)

Chương IV

Phần hai gã Khuyển, Ưng; sau khi tâu hót với Hoạn bà về việc Thúy Kiều xong nhưng chưa kịp ra tay thì Kiều đã thoát. Hoạn bà vô cùng tức giận, lệnh truyền cho hai gã ấy ngày đêm theo dõi, tìm cho ra tông tích của Thúy Kiều bắt đem về cho bà trị tội. Chẳng bao lâu, theo lời đồn; hai gã lần mò tới chỗ Thúy Kiều. Lệnh trên truyền xuống, nửa đêm sai người đến xét ‘hộ khẩu’*, giải Thúy Kiều về ngay. Má Mì hoảng hốt, kêu lên:

“Này, tháng nào tôi cũng chia tiền cho mấy chú, chổ tôi làm ăn mà bắt bớ người như thế thì tiền đâu mà tôi chi?”

Gã công an nghiêm mặt:

“Lệnh của nhà nước, bà chị dám không tuân? Ả này có ný nịch ‘không tầm thường’*, nại không đăng ký hộ khẩu, nại nàm gái*. Biết đâu nại nà thành phần phản động, gián điệp nhị trùng trá hình. Bà có muốn chết thì lên phường mà kêu đi!”

Nói rồi áp Thúy Kiều lên xe, đưa thẳng về tới cơ dinh nhà họ Hoạn. Thúy Kiều còn chưa biết nội tình gì, ngay đêm ấy bị tống giam ngay vào buồng tối. Rạng ngày, gà gáy ó o. Hồn tan, phách lạc còn chưa hoàn tỉnh; lệnh đòi tội nhân lên nhà trên. Gia nhân áp tới. Người một nách. Kẻ một tay, cùng xúm vô lôi kéo. Trên tấm phản lớn giữa căn phòng khách đèn đuốc sáng choang, một bà uy nghi mập phệ, bụng to như bụng bà Từ Hi đang lẫm liệt ngồi đó. Mắt sáng như dao. Da chì. Miệng mỏng. Gia nhân lấm lét, hối thúc Kiều dâng trà. Bên cạnh, là một người khác trẻ hơn. Nhìn xa không biết là đàn ông hay đàn bà. Nhìn gần cũng chẳng rõ là đàn bà hay đàn ông. Thân hình vuông vức. Lép trước. Lép sau. Chỉ có đôi vai là phần đồ sộ hơn cả. Cái kính cận to chần dần che hết hai phần ba gương mặt xương xẩu, choắt cheo. Ấy thế, hai tròng kính trắng dày cui như hai cái đít chai nước mắm. Người đàn bà có cái dáng chẳng ra đàn bà cũng chẳng giống đàn ông cứ nhìn Kiều hết hứ rồi lại háy. Người đàn bà ngồi trên phản hớp ngụm trà lấy hơi, cất tiếng sang sảng, giọng rít lên như còi tàu Thống Nhất:

“Úi dà…, đẹp mặt nhỉ…! Này con kia, cái quân trốn chúa lộn chồng; khôn hồn thì thành khẩn khai báo! Mày đã dụ dỗ bao nhiêu đàn ông, dụ dỗ con rể ta là Thúc Sinh như thế lào, đã moi hết bao nhiêu vàng của hắn rồi, mau khai ra. Chứ bằng không thì toàn gia nhà mày sống không được, chết không xong mí bà!”

Thúy Kiều bình tỉnh trông lên. A, thì ra là nường Hoạn Thư. Người vợ bứt không buông, rứt không ra của Thúc Sinh đây mà. Bây giờ thì đen trắng rõ ràng. Cái chuyện nửa đêm đến bắt người chỉ vì tư thù cá nhân, mượn dao giết người mà thôi. Thúy Kiều cười khẫy, lạnh lùng:

“Bà nói sao khéo nực cười! Đỉa đeo chân hạc chứ vợ chồng gì với tôi! Tôi với Thúc Sinh nói cho cùng chỉ là cái tình thầy trò. Vì Thúc Sinh đã giúp cha tôi nên tôi phải buộc lòng mà tới lui dạy cho hắn học ăn, học nói, học nhảy đầm chứ không thì làm sao ông Tỉnh Ủy có khả năng ra ngoài mà…’quản giao’* với người ta. “

Hoạn Thư gầm lên:

“Mày đừng có già mồm! Chính mày đã quyến rủ chồng bà. U xem nó kìa! Con ngụy này già hàm, phản động. Nhân chứng còn đây, mày dám chối phổng?”

Kiều che miệng cười nhẹ, nói nhỏ:

“Nói xin lỗi chứ thứ đàn bà như bà có mười chồng cũng mất!”

Hoạn Thư thét lanh lãnh:

“Mày lói gì con kia?”

Kiều tỉnh bơ:

“Tôi nói một người đàn bà mà cứ tối ngày tất bật việc Đảng sớm đầu, tối đánh thì có mười chồng cũng mất!”

Hoạn Thư háy dài. Hoạn bà thấy Kiều ‘hơi bị..’* cứng đầu, khó bảo bèn quát gia nhân sai đem giấy mực ra bắt Thúy Kiều làm tờ khai báo và tự kiểm điểm. Thúy Kiều thủng thỉnh ngồi xuống, kể hết nguồn cơn, từ khi lỡ bước chân ra đã gặp cơn bĩ cực, gió dập mưa vùi, bị bán vào lầu xanh như thế nào. Vết đau vừa khơi lại, nỗi xúc động trào dâng. Từng lời viết xuống, mưa sầu, gió thảm. Gian truân chi lắm khiến cho trời đất cũng chùng lòng. Chữ như hoa. Lời như ngọc. Từng câu văn, từng chữ lưu loát lướt bay trên mặt giấy. Cầm tờ khai báo trên tay, Hoạn Thư cau mày:

“Mày nà Vương Thúy Kiều con gái Vương gia ở quận năm, thành phố Hồ Chí Minh?”

Kiều gật đầu:

“Phải.”

Hoạn Thư ngập ngừng, dịu giọng:

“Thế Vương Quan với đằng í liên hệ thế lào?”

Kiều dè dặt, nhếch môi:

“Quan là em trai út của.. moi.”

Hoạn Thư liền cười tươi, reo lên:

“Ối giời! Thế thì chổ quen biết cả!Tớ với Vương Quan thân thiết lắm!…”

Rồi Hoạn Thư quay sang Hoạn bà dài giòng, kể lể:

“Con quen với Vương Quan mấy tháng trước khi vào Nam đấy, U ạ! Người đàng hoàng nắm cơ! Nịch nãm nắm cơ ! Biết con không quen đường phố Sàigòn, anh ấy niền đưa con đi tham quan khắp nơi, đưa đi mua sắm, còn cố vấn con mọi thứ ninh tinh. Son màu gì. Phấn màu gì. Xú chiêng nà cái gì. Bikini nà sao. Thích nắm cơ! Ấy, mấy cái ninh tinh ấy từ bé tới nhớn giờ mẹ có chỉ bảo con bao giờ!”

Hoạn bà chắc lưỡi:

“Ấy, cả đời mẹ có biết cái xú chiêng nà cái g..iiì.. đâu lào! Thế bây giờ ‘sự cố’* đã ra thế ấy rồi, con tính nàm sao ?”

Hoạn Thư trầm ngâm, chập lâu dịu dàng:

“Tình cảnh của chị Thúy Kiều cũng đáng thương nắm U ơi! Trước sau cũng nà con nhà đàng hoàng, văn hay, chữ tốt. Nếu mẹ con mình thẳng tay trù dập chị ấy thì sau lày con ‘hơi bị có vấn đề’*. Con phải ăn nàm sao, lói nàm sao mí Vương Quan. Chi bằng mẹ con ta hãy thu xếp cho chị ấy vào chùa. Vừa khỏi nàm ‘gà móng đỏ’, vừa để cho con tiện bề ăn lói mí Vương Quan.”

Quay sang Vương Thúy Kiều, Hoạn Thư nhanh nhẩu:

“Chị Kiều ơi, nếu chị muốn thoát cảnh nầu xanh thì chị hãy nghe em. Sẵn đây có một chùa; chi bằng chị hãy mau tới đó ‘đăng ký’* nàm ‘sư quốc doanh*.’

Thúy Kiều sững sốt, chưa kịp trả lời thì Hoạn Thư đã nói tiếp:

“Mí ní nịch ngụy của chị thì việc đăng ký không nấy nàm khó nắm đâu!”

Kiều bối rối:

“Tại sao tôi lại phải xuống tóc làm sư ? Tôi đâu có biết kinh điển gì.”

Hoạn Thư rành rẽ:

“Ối, cần gì phải thuộc kinh điển chứ! Không biết thì từ từ cũng biết. Người ta tụng kinh thì chị cũng gõ mõ. Mỗi ngày chị rình coi người ta cúng bao nhiêu xôi, cúng bao nhiêu chuối. Nhất nà phải dòm ngó cái ‘hòm công đức’* xem ai bỏ nhiều tiền nhất. Mấy ông sư trong chùa nàm gì, ăn gì, quen biết mí ai, niên hệ mí ai. Tất cả chuyện gì trong chùa chị đều báo cáo nên cho em xử ní. Mỗi tháng, sau ngày rằm em sẽ cho người đến kiếm chị.”

Thấy Kiều đắn đo, Hoạn Thư đằng hắng nói nhỏ:

“Chỉ một thời gian ngắn thôi cho chị khỏi trở lại lầu xanh rồi em sẽ thu xếp cho chị về mí gia đình. Còn bằng không, buộc lòng em phải đưa chị ra phường vì không có hộ khẩu. Chị nà cư dân bất hợp pháp, rắc rối nắm. Người ta sẽ không khỏi nghi ngờ thế lày, thế kia. Lăng nhăng nắm! Lỡ mà họ truy kíu thì có trời mà kíu được.”

Nói rồi lớn tiếng gọi người nhà mang Thúy Kiều ra mà cạo đầu, thay áo, còn đặt pháp danh cho Kiều là Trạc Tuyền. Chờ Thúy Kiều đi khuất ra nhà sau, Hoạn Bà nhăn mặt mắng con:

“Rõ khéo đồ lăng nhăng, làm việc không ‘nhất trí’*! Cớ chi lại thả hổ về rừng? Phải chơi cho nó biết tay, tống ra vùng kinh tế mới rừng sâu, nước độc; chứ có ai lại cho nó lên chùa, nhàn cư vi bất thiện!”

Hoạn Thư cười lạt:

“U ‘vô tư’! Nàm sao mà nó thoát khỏi tay con! Cho nó nên chùa làm sư quốc doanh, mang tiếng nà ngụy gian, bắt nó nàm ăng-ten, chỉ điểm. Kế sách này con học của đảng đấy u ạ. Cứ như đám tù cải tạo ấy, cứ lựa ngay một tên ngụy có tầm vóc mà ‘chiêu đãi’*. Năm mười bữa, cắt phần cơm của tù khác mà ‘bồi dưỡng’* nó. Lập lừa đánh lận con đen mà lị. Ai mà chả nghi tên được chiêu đãi là ăng-ten! Không chóng thì chày, bọn nó sẽ tự chia rẽ, giết nhau. Đằng nào cũng chết. Nó có chạy đàng trời cũng không thoát tay con!”

—->Chương 5

Advertisements
This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.