Kim Vân Kiều tân truyện (Hoàng Thị Bích Ti)

Chương VII

Chiều kia, Thúy Kiều ngồi đứng không yên vì đã hơn mấy tiếng đồng hồ tan sở mà Từ Hải vẫn chưa về tới. Linh tính như có điều chẳng lành. Thoạt đâu, có gã công an đến gõ cửa:

“Bà Tiến Sĩ theo tôi vào bệnh viện ngay! Trưa nay, đồng chí Từ Hải đi nhậu thịt cầy để bàn việc, khi về đến ‘cơ quan’* liền kêu nhức đầu, chóng mặt. Chúng tôi vội vàng đưa đồng chí ấy vào bệnh viện. Mời bà hãy theo tôi!”

Thúy Kiều hơ hãi theo ngay. Nhưng hỡi ôi! Khi đến nơi thì Từ lang đã cứng đơ. Một mình trên giường bệnh, chung quanh không Tỉnh Ủy, không một người trong cơ quan. Mắt mở trừng trừng. Tay chân co quắp. Cả người lạnh ngắt. Thúy Kiều bàng hoàng, vật vã:

“Trời ơi là trời! Từ Hải ơi! Hồi nào đến giờ anh không thích thịt cầy, sao bây giờ vì miếng thịt chó mà chết thảm như vầy.”

Gã công an cùng đi với Kiều chép miệng:

“Ấy, hay là ăn trúng chó điên, chó ghẻ rồi?”

Thúy Kiều khóc ròng:

“Vậy chứ mấy người cùng ăn với chồng tôi có xảy ra chuyện gì không?”

Tên công an lòng vòng giải thích:

“Thịt cầy là món ruột của người ta. Người ta ăn quen thì có sao đâu! Sao ông Tiến Sĩ xui thế không biết!”

Thúy Kiều lảo đảo, qụy xuống bên chồng khóc lóc thảm thiết. Gã công an nhắc nhỏ:

“Bà vuốt mắt cho ông Tiến Sĩ đi! Nãy giờ bao nhiêu người vuốt rồi mà ông í không chịu nhắm ngay cho chứ!”

Nghe đến đó, Thúy Kiều càng khóc ngất. Tay run run, sờ lên mặt người yêu nhẹ vuốt. Lạ thay! Vừa vuốt xuống, Từ Hải nhẹ nhàng khép mắt. Kiều nhìn thấy, đấm ngực, thương cảm:

“Ôi, anh ơi! Chỉ vì nghe lời em về đây nên ngày nay phải chết thảm vì miếng thịt cầy! Lỗi tại em! Lỗi tại em mọi đàng…”

Sang hôm sau, Thúy Kiều vội vã đi tìm Hồ Tôn Hiến. Lệ nhỏ như mưa, Thúy Kiều sụt sùi:

“Hồ Tướng Quân ôi! Cái chết của chồng tôi có vấn đề . Xin mau cho người khám nghiệm tử thi. Tôi e chồng tôi đã bị đầu độc rồi. Chuyện này xin tướng quân hãy làm cho ra lẽ. Có như thế thì chồng tôi mới ngậm cười nơi chín suối.”

Hồ Tôn Hiến cười nhẹ:

“Từ Hải bị ngộ độc thức ăn. Giấy chứng nhận của bác sĩ đã sờ sờ ra đó, còn giảo nghiệm gì nữa. Cả nước bị ô nhiểm khắp nơi, từ sông hồ cho tới rau cỏ; cô Kiều không thấy báo chí nói người ta chết vì ngộ độc hằng ngày đó sao?”

Rồi Hồ Tôn Hiến xót xa:

“Cô Kiều ạ, tuy nà cái xác của Từ Hải vẫn chưa chôn; nhưng cô hãy mau thu xếp mà trả nhà.”

Thúy Kiều còn đầm đìa nước mắt, sững sốt:

“Tại sao lại trả nhà? Nhà này vợ chồng tôi xây có giấy phép đàng hoàng, tốn cả trăm triệu. Giấy phép này chính tay ông trao cho Từ Hải mà.”

Hồ Tôn Hiến từ tốn nói:

“Vâng! Từ Hải có giấy phép xử dụng đất để xây nhà ở. NayTừ Hải đã chết rồi thì giấy phép xử dụng đất ấy được thu hồi. Theo nuật nhà đất…nưu hành trong lội bộ.. thì không có ai được quyền sở hửu đất đai cả. Đất đai thuộc quyền nhà nước. Đất nà của bác Hồ! Nệnh trên đã đưa xuống, cô phải trả lại đất tức thì.”

Thúy Kiều kêu lên:

“Vậy thì nhà của tôi tính sao? “

Hồ Tôn Hiến nhẹ nhún vai:

“Cô có quyền bứng nguyên cả căn nhà đi tới bất kỳ chổ nào mà cô có giấy phép.”

Thúy Kiều rụng rời. Sau một phút bình tâm, vội vàng mím môi, quắc mắt:

“Nếu đã như vậy thì tôi có quyền kêu người đến đập nát xuống.”

Hồ Tôn Hiến tỉnh bơ:

“Đúng vậy! Cô cứ việc kêu! Nhưng mà tốn kém nắm đấy cô Kiều ạ.”

Thúy Kiều cười khẫy:

“Với tài sản của chồng tôi để lại, bộ tôi không có đủ tiền để làm chuyện đó chắc?”

Hồ Tôn Hiến kêu lên:

“Ấy, cái cô này hay nhỉ? Từ Hải với cô là vợ chồng gì? Hôn thú đâu? Cô coi chừng bị vạ miệng đấy nhé! Ný nịch của Từ Hải không tầm thường đâu nhé! Không khéo cô lại bị ghép vào cái tội cấu kết mí ngụy làm gián điệp đấy! Tôi nói thật, hắn bây giờ chết không có đất mà chôn.”

Thúy Kiều hiểu ra, tức nghẹn, khẽ quát:

“Hồ tướng quân! Gián điệp gì chồng tôi! Chẳng qua vì nghe lời tôi, vì thương nhớ quê hương mới bỏ hết về đây đem tài năng ra mà giúp sức cho nước nhà. Công còn chưa trả, sao ngậm máu phun người? Một người có lòng như vậy, chí lớn như vậy mà phải chết thảm. Hỏi ai còn dám theo gương Từ Hải mà về đây cứu dân giúp nước nữa chứ!”

Nói rồi khóc oà:

“Ôi! Từ lang ơi, khôn ba năm dại một giờ! Chỉ vì nghe lời tuyên truyền của em mà ra nông nỗi. Chính em đã hại chết anh rồi! Ối anh ơi! Sữ sách có câu ‘đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm’, anh ơi!”

Hồ Tôn Hiến hạ giọng:

“Cô Kiều ạ, cô đừng làm ồn nữa! Mau về mà thu xếp chuyện nhà đi! Kể ra trong ‘cố sự’ này cô cũng có tí công. Nhờ cô Từ Hải mí rút ruột ra mà đưa ra những kế hoạch hữu ích trong việc canh tân nước nhà. Từ Hải học hành cho nắm mà…’hơi bị’ ngu!* Vài hôm nữa tôi sẽ thu xếp cho cô.”

Thúy Kiều lau nước mắt, thút thít năn nỉ:

“Đồng chí Hồ ơi! Xin xót thương cho một người tài ba trí thức, một lòng một dạ với quê cha đất tổ mà cho tôi đứng ra lãnh xác về an táng. Tôi với Từ lang trên danh nghĩa không phải là vợ chồng nhưng một ngày kề cận cũng đủ nghĩa tào khang. Nay Từ Hải vì tôi mà bỏ mạng sa trường, Kiều tôi đây không đành lòng để cho chàng bị bó chiếu mà chôn .”

Hồ Tôn Hiến gật đầu:

“Được, cô đứng ra no thì nhà nước khỏi no! Tôi sẽ gọi điện tới nhà xác, sai họ làm thủ tục giấy tờ.”

Thúy Kiều thất thểu lui ra. Càng nghĩ tới những lời của Hồ Tôn Hiến càng thêm ê chề, tủi hận. Thương cho họ Từ vì yêu quê hương… không đúng chỗ nên bị người ta lợi dụng, mất sạch hết tài sản lại còn chết quá thảm thương. Nghĩ tới ấy, Kiều muốn lao ra đường cho xe đạp cán quách cho xong. Nhưng nghĩ tới Từ Hải chưa mồ yên mã đẹp nên lại thôi.

Tang ma Từ Hải vừa xong, Hồ Tôn Hiến vội vàng mở tiệc ăn mừng, chiêu đãi. Vương Thúy Kiều lại bị gọi tới. Tàn tiệc vui; chỉ còn lại mỗi mình Kiều, Hồ Tôn Hiến ép Kiều vừa uống rượu vừa đàn ca. Thúy Kiều mặt ủ, mày chau. Nét đẹp càng thêm não nùng như đoá phù dung dưới mưa. Tay tiên chuốc rượu. Hồ Tôn Hiến càng nhìn càng say. Đêm về khuya, trong ánh mắt đã có chiều..lơi lã. Trong giọng nói đã có mòi…tán tỉnh. Rạng ngày tỉnh ra, nghĩ lại chuyện đêm qua Hồ Tôn Hiến không khỏi giật mình lo ngại. Suy đi tính lại, nghĩ mình bao nhiêu năm vượt trường sơn chống mỹ cưú nước mới được ngày nay. Bấy nhiêu năm tuổi Đảng là mấy mươi năm ngậm đắng nuốt cay, đầu thờ đảng, tim thờ bác. Nay vì chút lòng tơ hảo tới Thúy Kiều mà công lao khuyển mã một sớm một chiều bay mất như chơi. Thời buổi bây giờ tuy kỹ thuật khoa học của nước nhà còn lâu lắm mới bắt theo được thế giới nhưng lãnh vực công an, dò thám thì..ăn trùm, tinh vi hơn cả vụ Water-Gate; nhà nào có mấy củ khoai còn tra ra, huống hồ gì một Thúy Kiều rực rỡ như thế! Lỡ…bề trên biết được thì lôi thôi, đó còn chưa nói tới vợ nhà. Chi bằng cho Thúy Kiều đi khuất mắt cho xong. Chẳng thà…’cắt đứt dây chuông’ còn hơn chứ năm mười bữa tới lui sợ mình cầm lòng chẳng đặng. Nghĩ tới đó, liền cho đòi một ông già xã trưởng người Nùng, vô danh tiểu tốt ở vùng thượng du cùng với Thúy Kiều tới nói rằng:

“Xưa nay Kinh với Thượng đều là người một nhà. Xét thấy ngươi bao năm nay học tập tốt, một lòng một dạ với nhà nước chứ không như mấy buôn kia cứ mà lo chống đối, nay ta gả Vương Thúy Kiều cho ngươi đem về bộ tộc. Từ nay Kinh, Thượng một nhà, vui vẻ nhé!”

Thúy Kiều nghe mấy lời, nổi nóng:

“Mả cha thằng họ Hồ kia! Chuyện trăm năm củaVương Thúy Kiều ta mắc mớ gì tới mi mà đứng ra gã bán?”

Hồ Tôn Hiến vuốt râu, chắc lưỡi:

“Này, cô giữ mồm giữ miệng! Đừng có thằng Hồ này, thằng Hồ kia mà chết vì tội phạm húy í!”

Thúy Kiều hét:

“Ta,Vương Thúy Kiều; mấy năm bán chợ trời, mười mấy năm ở với Việt cộng, cái thân còn không giữ được, giờ há sợ thằng Hồ nào! Tới đâu thì tới!,.. Chơi luôn! Bất quá chết là cùng!”

Hồ Tôn Hiến hết sức nhỏ nhẹ:

“Cô Kiều ạ, có gì..ii đâu mà phải ch…ết! Thế nà tốt đẹp drồiii! Thà lấy một chồng còn hơn phải nàm vợ trăm họ. Chứ cô bi giờ không nấy thằng Mán, thằng Mường thì chỉ còn nấy thằng Đài Noan thôiii. Về nàm bà xã trưởng còn hơn đi nàm gái cô Kiều ạ! Nàm gái nguy hiểm nắm, có ngày cô cũng chết vì Sida, biết bao nhiêu người chết vì Sida rồi đấy!”

Thúy Kiều oà khóc tức tưởi:

“Đồ quân bất nhân! Tang chồng ba năm chưa xong, giờ bắt ta phải lấy chồng khác! Giết chồng rồi lại lấy chồng! Thúy Kiều ta há không bằng người vợ trắc nết của Trang Tử ? Ối, Từ Hải ơi! Kiều em đây thà chết chứ không để nhục cho anh.”

Nói rồi gieo đầu xuống đất tìm cái chết. Đầu vừa gieo xuống, Thúy Kiều ngã ra, bất tỉnh nhân sự. Hồn lìa khỏi xác, bay lướt tới nhà Diêm Vương, gõ cửa. Diêm Vương ngồi trên ghế sofa thoáng trông thấy thuộc hạ dẫn Thúy Kiều ra, đầu sưng một cục, máu me dầm dề liền hỏi:

“Vương Thúy Kiều, vì cớ chi mà đến đây? Trại Bidong sắp đóng cửa, chẳng phải ngươi trên đường vượt biên sao?”

Thúy Kiều ôm đầu, khóc ngất:

“Diêm Vương ơi! Hổng phải là tôi không muốn vượt biên, nhưng mà…nhưng mà vàng thì hổng có! Tôi tính hết cách rồi mà cũng hổng xong. Lại bị thằng Mã Giám Sinh dụ dỗ rồi quanh quẩn trong lối đoạn trường miết cho tới bây giờ. Nay bị ức hiếp đến thác oan. Kiều tôi tức quá! Giờ đến đây kêu oan và đòi chút nhân quyền, không những cho bản thân tôi mà cho biết bao sinh linh đã chết và đang sống trong vòng nô lệ của cộng sản. Đầu đuôi cũng tại ông Hồ mà ra đó ông ơi!”

Nói rồi vừa thút thít vừa kể. Diêm Vương ngắt lời:

“Ngươi đừng kêu khóc nữa! Người thì ta bắt đi đã mấy chục năm rồi! Đơn kêu oan kiện hắn còn nằm cả đống trong garage. Nội sơ sơ cái vụ Mậu Thân rồi tới Cải Cách Ruộng Đất cũng đủ cho hắn đội chão dầu suốt mấy kiếp cũng không xong. Giờ ngươi có kêu ca thì hình phạt của hắn đã lên tới maximum rồi, ta đâu còn xử được nữa! Ngươi hãy mau về lại dương gian mà tính sổ với đồng bọn của hắn! Số ngươi chưa phải chết. Sổ đoạn trường đã rút tên ra. Theo thời hạn thì phải đủ mười lăm năm, nhưng vì trại Bidong sắp đóng cửa và vì phải trừ hao mấy năm lưu lạc nơi xứ người nên xí xoá cho ngươi. Mọi sự đều có ơn trên sắp đặt. Cơ duyên đã tới, gã Nùng đó vốn không phải là người xấu. Sau này, hắn sẽ đưa ngươi đi vượt biên không tốn một cây vàng nào cả. Ngươi hãy mau về đi! Vãi Giác Duyên vượt biên đã tới nơi an toàn rồi, gửi thư về rồi! Vãi Giác Duyên và ba chị em cô Vàng, cô Xuân, cô Nguyệt đang chờ ngươi bên đảo. Dương phù. Âm trợ. Sau này những người đó sẽ tiếp tay với ngươi mà vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.”

Thúy Kiều mừng rỡ, gắng hỏi thêm:

“Còn Từ Hải? Hiện giờ chàng đang ở đâu?”

Diêm Vương mỉm cười:

“Đã đi đầu thai làm thế hệ thứ ba, thứ tư gì đó sau ngày giải phóng rồi! Vì hắn có lòng với quê cha đất nước cho nên sau này lớn lên hắn sẽ là một trong những người tuổi trẻ, tài ba đởm lược đứng ra mà giải phóng quê hương của hắn ra khỏi chế độ độc ác, độc ngu, độc tài, độc vật của cộng sản.”

Thúy Kiều lui ra, vội vàng quay về dương thế. Nghĩ tới lời hẹn với chị em cô Xuân và ngày gặp lại vãi Giác Duyên trên đảo Bidong đã gần kề mà lòng vui mừng không kể xiết. ‘Bắt phong trần, phải phong trần’. Thôi thì nhịn nhục thêm một lần chờ ngày vượt biên cho xong. Lưới trời còn đó! Đám giặc Hồ chạy đâu mà cho khỏi!…

HinhBiTi

bichti_signature

Virginia- 29-09-2003

Advertisements
This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.