Ai Tàn Ác Hơn Ai? (Kb. Điền Đông Phương)

AI TÀN ÁC HƠN AI?
Điền Đông Phương

Nói đến Tội Ác Chiến Tranh, ta phải phân biệt thế nào là tội ác chiến tranh của những cá nhân, thế nào là tội ác của một chính sách quốc gia.

Mới đây, Ngủ giác đài vừa công bố một băng ghi âm chứng minh rằng hai đại đội, chứ không chỉ đại đội Charlie của tên trung uý súc-sinh William Calley, có liên quan đến vụ thảm-sát 504 người dân Mỹ-Lai.

Vụ Mỹ Lai là một vết nhơ trong quân-sử và lịch sử nước Mỹ, toàn dân Mỹ lên án, cả thế-giới nguyền rủa.

Nhưng tội ác này vẫn không thấm vào đâu nếu so với cuộc thảm sát Tết Mậu Thân do Cộng quân gây ra ở Huế.

Người dân Mỹ Lai chết vì những viên đạn của ngoại bang. Còn người dân Huế chết vì bị chôn sống, đập đầu, đâm chém… bởi những người cùng một màu da, cùng một huyết-thống, những con người tự nhận là đi giải-phóng Miền Nam!

Cho tới ngày nay, bất kể những nhân-chứng sống, vẫn còn có những kẻ dối trá rằng, không có bằng chứng nào cho thấy Cộng quân là thủ phạm của khoảng sáu ngàn người dân Huế bị sát hại đó!

Tôi không cần nhân-chứng, không cần nghe ai nói cả, chỉ cần nhìn những gì người Cộng sản đã làm: Từ lâu, họ đã dựng lên những tượng đài để tưởng nhớ 504 người dân bị thảm sát ở Mỹ Lai. Trong khi đó, chẳng những không dựng lên tượng đài nào ở Huế, ngay sau ng ày 30/4/1975, họ lập tức tiêu hủy tất cả chứng cớ của những mồ chôn tập thể, những bảng ghi, những bia tưởng nhớ về cuộc thảm sát này. Đó chính là câu trả lời.

Ngày xưa trong Cải Cách Ruộng Đất, đã có một lời xin lỗi dù là dối trá.

Ngày nay, người Miền Nam chỉ cần một lời thú tội, tại sao họ không thể nói lên lời này?

Vụ Mỹ Lai là một “hậu quả” của chiến tranh súng đạn, trong khi thảm sát Tết Mậu Thân, Cải Cách Ruộng Đất…. là những tính toán chính trị đã được hoạch định trước…

Như vậy thì sự kiện nào mới thực sự tàn ác?

“Luật 10/59, Diệm đã lê máy chép khắp Miền Nam…”

Sử sách của cộng sản VN rêu rao rằng “Luật 10/59, Diệm đã lê máy chép khắp Miền Nam…”

Vô số những hành vi khủng bố man rợ mà Việt Cộng đã gây ra hàng ngày hàng đêm trên khắp Miền Nam trong suốt 20 năm cốt nhục tương tàn để giết hại đàn bà, trẻ thơ, thường dân vô tội bằng những cách như bắt cóc thủ tiêu, pháo kích vào khu dân cư, đặt chất nổ nơi đông người, giật mìn xe khách… nhằm mục đích gây ra một xã hội bất an, tạo nên nỗi sợ hãi trong nhân dân Miền Nam. Đối với những hành vi vô nhân tàn ác đó, Việt Nam Cộng Hòa đã dùng chính sách CHIÊU HỒI đầy lòng nhân đạo để kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩ quốc gia.


Truyền đơn Chiêu Hồi trên đây được máy bay rải xuống khắp nông thôn Miền Nam.

Còn đối với những kẻ vẫn ngoan cố, tiếp tục đi giết hại trẻ thơ, đàn bà, người dân vô tội… thì VNCH phải chiến đấu chống lại những kẻ giết người không gớm tay đó, ông Diệm phải loại trừ những kẻ vô nhân tàn ác đó vì sự an nguy của con dân bằng Luật 10/59 để đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật !Với luật 10/59 thì mồm mép các anh nói rằng “Diệm dùng luật 10/59 để lê máy chém đi khắp miền Nam”. Đến khi bị hỏi cái máy chém đó đã chém ai, chém ở đâu, chém khi nào… thì các anh nín thinh! Vì sự thật là trong suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà, cái máy chém từ thời Pháp thuộc để lại đó chỉ chém một người duy nhất là tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt của giáo phái Hoà Hảo mà thôi!

Ngay trong vùng hành quân thuộc vùng kiểm soát của Việt Cộng là Mỹ Lai, mà chuyện thảm sát vẫn có đầy đủ hình ảnh cho cả thế giới xem… Xử bắn Nguyễn Văn Trổi thì vẫn có phóng viên báo chí đầy đủ để quay phim chụp ảnh lưu lại,… Trong khi đó chuyện xử chém ở giữa chợ như các anh rêu rao là chuyện tày trời, thì chẳng có một hình ảnh nào , không đưa ra được tên một người nào bị chém để chứng minh cả, dù thời đó máy chụp ảnh ở Miền Nam giá bán rất rẻ ai cũng có thể mua được!

Vấn đề được đặt ra là, nếu dưới thời ông Hồ và ngay cả ngày nay, nếu người dân VN làm đúng như Việt Cộng ở miền Nam đã làm là vũ trang súng đạn chống lại chính quyền, bắt cóc thủ tiêu, khủng bố khắp nơi… thì ông Hồ và chính quyền hiện nay sẽ đối phó ra sao?

Chỉ có một cửa hàng buôn bán nhỏ là đã bị quy vào thành phần “tiểu tư sản”, chỉ có vài công đất vài con trâu là đã bị quy vào giai cấp “địa chủ”, rồi là đem ra đấu tố để giết bằng những cách dã man nhất nhằm tạo ra không khí sợ hãi trong nhân dân… Còn ngày nay, chỉ mới nói lên tiếng nói ôn hoà nhưng ngược lại ý đảng là đã bị tù đày, thì nói gì đến việc mang súng đạn ra mà chống lại họ như họ đã làm đối với VNCH?

Vậy thì đối với những kẻ mà hàng ngày hàng đêm, ở khắp miền Nam đã giết hại đàn bà trẻ thơ bằng những cách như pháo kích vào khu dân cư, đặt chất nổ nơi đông người, giật mìn xe khách, bắt cóc được người rồi là tra tấn thủ tiêu chứ không giam giữ…. rồi lại được lãnh đạo của chúng tuyên dương anh hùng, liệt sĩ bằng cách xây đắp cái sự nghiệp giải phóng của chúng trên xương máu của trẻ thơ, đàn bà đó thì VNCH phải làm gì?

VNCH muốn chiến đấu chống lại những kẻ giết người không gớm tay đó, ông Diệm phải loại trừ những kẻ vô nhân tàn ác đó vì sự an nguy của con dân…thì họ phải làm gì? Dùng luật 10/59 để đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật song song với chính sách chiêu hồi đầy tính nhân đạo để đón nhận những kẻ lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩa quốc gia, hay là bày sẵn cà phê, rượu thịt để mời chúng tiệc tùng mới phải?

Nạn nhân của anh đã bị anh giết như thế nào, thì chính anh cũng xứng đáng nhận cái chết giống như thế! Giết một tên ác nhân để giữ mạng sống cho nhiều người dân vô tội không phải chết vì hắn, là điều nên làm!

Nhưng VNCH đã không làm như thế, VNCH chỉ cho những kẻ giết người không gớm tay đó đi Côn Đảo, Phú Quốc… chỉ để cách ly họ với xã hội để họ không có cơ hội đi khủng bố, giết hại dân lành mà thôi, mãn hạn tù thì thả về… Như vậy đã là quá nhân đạo rồi!

Các anh còn muốn gì nữa?

Trong thời chiến tranh VN 1954 – 1975,
Việt Cộng đã khủng bố người dân nông thôn Miền Nam như thế nào

Đây chỉ là một trong muôn ngàn sự việc mà người dân Miền Nam thời đó đều biết:

Một đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đi hành quân vào một vùng nông thôn. Trên đường đi, họ dừng chân ở một thôn xóm hẻo lánh, một người phụ nữ đã mang rổ trứng vịt ra bán cho mấy anh lính trong đơn vị này, và họ đã mua hết. Sau khi đơn vị này rút khỏi vùng hành quân một ngày, người phụ nữ đó đã bị du kích địa phương tìm đến và xử bắn vào đầu, cột xác vào một gốc cây ven đường làng, cổ chị đeo một tấm bảng viết câu: “Tội tiếp tế cho địch”. Không ai được phép mang xác đi chôn cất.

Từ đó, người dân địa phương không ai dám “tiếp tế” cho “địch” nữa, và họ cũng “tự nguyện”… ủng hộ Việt Cộng.

Hình thức khủng bố, giết hại dân lành của những người tự nhận là “làm cách mạng” đã một thời đầy dẫy khắp miền Nam, nó cho thấy, trong một cuộc chiến dành dân lấn đất, kẻ nào tàn ác hơn, kẻ đó sẽ thắng.

Dĩ nhiên người cộng sản không bao giờ kể lại những hành vi đó trong bút ký chiến tranh của mình, và dĩ nhiên cũng không có những hình ảnh đó trong Viện Bảo Tàng Tội Ác Chiến tranh của những người thắng trận.

Tại sao trong những viện Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh không có những hình ảnh này?

Nói đến chiến tranh là phải có sự tham gia của nhiều phía. Nhưng trong những Viện Bảo Tàng loại đó ở Việt Nam, ta không thấy những hình ảnh được nói rất nhiều về sự tàn ác vô nhân giết người không gớm tay của Việt Cộng như trong vụ Thảm sát Tết Mậu Thân, hàng ngày hàng đêm giật mìn xe khách, pháo kích chợ búa, trường học, ám sát thủ tiêu bằng cách sau khi tra tấn là chặt đầu, chặt tay chặt chân, cột đá vào cổ thả xuống sông…

Đó chính là điều mà người ta hỏi tại sao Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam VN và MTGPMN không hề xây dựng nhà tù ở Miền Nam. Họ rêu rao là vùng họ chiếm đóng là rộng lớn lắm mà? Con số “Ngụy quân” bị “ta” BẮT SỐNG mà ngày xưa Đài Giải Phóng và Đài Phát Thanh Hà Nội hàng ngày đưa tin, nếu dùng máy tính để cộng lại (vì sức người không thể cộng nổi!) thì con số đó ít nhất cũng 5 trăm triệu người (!). Vậy những người BỊ BẮT SỐNG đó đi đâu hết?

Thì ra họ không xây nhà tù chỉ vì khi bắt được ai là họ giết sạch, chứ không cần giam giữ!

Còn việc tại sao không có những hình ảnh tội ác của họ, là vì họ phải dấu nhẹm, vì những tội ác họ đã gây ra đối với người Miền Nam là quá sức tàn ác!

Bởi vậy người Miền Nam thường bảo nhau rằng, nếu muốn có cái nhìn toàn diện, muốn biết những gì mà người Cộng Sản đã làm và dấu nhẹm, thì cứ nhìn những hình ảnh trong các viện bảo tàng trưng bày tội ác chiến tranh đó, rồi tưởng tượng ra những hình ảnh tàn ác gấp ngàn lần… thì sẽ thấy được tội ác của Cộng Sản ở Miền Nam như thế nào.

Chất độc màu da cam

Vụ đòi bồi thường “chất độc mầu da cam” rõ ràng chỉ là thủ đoạn chính trị để lấy lòng dân trong nước!

Nếu chúng thật sự “thương” người dân thì đã không để đàn anh Trung Cộng xử dụng thị trường VN như một thùng rác, tiêu thụ hàng phế phẩm, thực phẩm có hóa chất độc hại xem ra di hại còn gấp nhiều ngàn lần “chất độc da cam”. Chưa hết, CSVN còn vì lợi ích của đảng chúng cương quyết tiến hành dự án khai quặng Bauxite vô cùng độc hại tại Tây Nguyên, Lâm Đồng bất chấp những ngăn cản của những nhà khoa học và ngay cả Trung Cộng cũng là CS mà còn không nhẫn tâm để người dân TQ phải hứng chịu hậu quả độc hại ấy.

-Luật sư chính của cựu binh Mỹ trong vụ kiện chất độc màu da cam, Gerson Smoger nói: “Và chính 2,4,5-T là chất có chứa chất độc dioxin. 2,4,5-T được chọn để sử dụng ở VN không phải vì nó mới được phát hiện. Nó được chọn vì hằng năm có 50 triệu tấn 2,4,5-T được sử dụng để phun ở các trang trại, dọc các đường ray và bên lề đường để diệt cỏ ở Mỹ. Thực tế Chính phủ Mỹ muốn chọn hóa chất đã nằm trong quá trình sản xuất và ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG TẠI MỸ vì đó là cách duy nhất để có đủ hóa chất dùng cho nhu cầu tại VN.”

-VN cũng đã nhập cả trăm ngàn tấn DDT từ Liên Xô cũ để chống bịnh sốt rét từ giữa thập niên 80 cho tới đầu thập niên 90 (khoảng năm 1980-1985 ở VN luôn có những đợt phun thuốc diệt muỗi tận mỗi nhà mỗi năm 2-3 kỳ). Chất DDT độc hại như chất dioxin (một chất phụ được tạo ra ngoài ý muốn trong quá trình sản xuất chất Da Cam). Chất DDT này bị cấm dùng ờ Hungary năm 1968, Na-Uy và Thụy điển 1970, Mỹ 1972, và Anh 1984. Vậy mà bọn CSVN vẫn ồ ạt nhập với khối lượng DDT hết sức là cao vào VN.

Vậy chính quyền CSVN sau 1975 mới là thủ phạm dùng dioxin vào mỗi hộ gia đình. Thuốc DDT cũng dùng để trừ sâu ngoài ruộng nữa. Bây giờ thì đổ tất cả lỗi cho…USA !

-Thuốc được thả tại miền Nam nhưng con số nạn nhân CS đưa ra hầu hết là từ Miền Bắc, con số nạn nhân cũng bất nhất! Mỹ đề nghị gởi một phái đoàn khoa học qua VN để tìm hiểu nghiên cứu thì bọn CS không chấp nhận, phản đối. Rõ ràng, CSVN đã lừa bịp người dân VN và thế giới ! “Chất độc màu da cam” là nước cờ hoàn toàn bịp bợm nhằm trốn tránh trách nhiệm của bọn CSVN với người dân. Vụ kiện nếu có thắng thì tha hồ bọn chúng chia nhau vì con số nạn nhân bọn chúng đã cường điệu, một con số ảo. Thua thì bọn chúng được tiếng lo cho dân và cũng trốn tránh được trách nhiệm để cho dân chúng mấy chục năm ăn uống thiếu dinh dưỡng…

-Nếu quân đội Bắc-Việt không dùng rừng Miền Nam để đánh phá Miền Nam thì chất độc da cam đã không được sử dụng.

Nếu CSVN không buộc dân đi xây dựng Kinh Tế Mới tại những vùng bị khai quang, thì họ đã không bị nhiễm chất độc. Chúng ta thử xem lại có bao nhiêu nạn nhân da cam là gia đình cán bộ CSVN? Hay phần đông là dân nghèo?

-Nói tóm là chuyện đó còn đang tranh cãi, điều tôi muốn nói ra ở đây là, sau 1975, dù biết những tác hại của chất độc màu da cam là như thế, tại sao nhà nước cộng sản Việt Nam lại thúc đẩy những người Miền Nam, đặc biệt là gia đình vợ con của những thành phần làm việc cho VNCH phải đi kinh tế mới, đến những vùng mà họ biết là độc hại đó?

Thay vì đưa người dân ra khỏi những vùng độc hại đó, thì chúng lại bắt người dân đi “kinh tế mới” như thế!

Có phải đó là chính sách mượn chất độc màu da cam còn sót lại để tiêu diệt gia đình những người bại trận hay không?

http://www.tuoitre.comvn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=304707&ChannelID=2

Như vậy khi Mỹ dùng thuốc diệt cỏ đó, họ không nghĩ rằng có hại, vì đã được dùng rồi ở bên Mỹ. Còn CSVN thì đưa dân tới đó vì họ tin rằng chất dộc đó là rất độc hại.

Vậy ai mới là tàn ác?

Dửng dưng với Tội ác chính là đồng lõa, khuyến khích tộc ác. Khi chúng ta dửng dưng với những đau khổ, chết chóc, mất mát, bất công …của tộc ác đối với chính dân tộc chúng ta, chúng ta không đáng làm người! Khi chúng ta không lên tiếng bênh vực, bảo vệ sự công bằng, lẻ phải cho chính dân tộc cũa chúng ta thì chúng ta là kẻ bất nhân.

Nhưng hãy truy cho ra đâu là cội nguồn của tội ác đó để thấy ai mới chính là tội đồ của dân tộc này!

Điền Đông Phương

Advertisements
This entry was posted in KB Điền Đông Phương, Sự Thật. Bookmark the permalink.