Trận Kompong Trabek 1972 (Kb. Điền Đông Phương)

Trận Kompong Trabek 1972

Với sự trợ lực của quân Khmer Đỏ, lực lượng quân Cộng sản Bắc Việt đã đánh chiếm và tổ chức nhiều chốt chận kiểm soát từ vùng Mỏ Vẹt đến bến phà Neak Luong trên sông Mekong, là thủy lộ huyết mạch cho việc vận chuyển tiếp tế cho Phnom Penh vào thời điểm đó. Đến đầu tháng 7, 1972, trong vùng này, quân đội Cộng Hòa Kampuchea chỉ còn kiểm soát được hai thị trấn Neak Luong và Svay Rieng (Soài Riêng). Ý đồ của quân Cộng Sản Bắc Việt là sẽ khóa thủy lộ tiếp vận này ngay tại vùng Tân Châu – Hồng Ngự. Trước tình hình nguy kịch, Kampuchea đã khẩn yêu cầu Quân Lực VNCH tăng viện. Dù phải đối phó với các cuộc tấn công của Cộng quân ở nội địa, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV đã điều động chúng tôi khẩn cấp tiếp cứu.

kompongtrabek_a

Khi chúng tôi được lệnh di chuyển đến Kompong Trabek, thì 3 Tiểu Đoàn Biệt Động Quân Biên Phòng và các đơn vị quân Kampuchea đã bám sát thị trấn này, nhưng chưa thể đánh bật Cộng Quân ra khỏi thị trấn được (Kompong Trabek nằm ở khoảng giữa Svay Rieng và Neak Luong, tức cách quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong khoảng gần 20 kí lô mét về hướng Đông Bắc). Ngay sau khi bắt tay với Biệt Động Quân, sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã chiếm lại Kompong Trabek một cách dễ dàng, rồi truy quét địch dọc theo Quốc Lộ 1 của Kampuchea về hướng Tây đến khi bắt tay được với lực lượng Kampuchea từ hướng Neak Luong đến.

Nhưng sau đó, vì Kompong Trabek còn là một vị trí chiến lược trọng yếu nằm trên trục vận chuyển giữa hai khu vực tiếp vận chính của các đơn vị Cộng quân trên đất Kampuchea. Do đó, quân cộng sản Bắc Việt đã tái phối trí lực lượng với quyết tâm dành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược đó.

Gần cuối tháng 7/1972, do tình hình Quân Khu IV sôi động, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV phải điều động chúng tôi trở về nội địa. Và ngay sau đó Cộng quân đã lập tức tung quân tái chiếm Kompong Trabek!

kompongtrabek_b

Diễn tiến trận đánh:

Từ sông Cái Cái, chúng tôi vượt sông Sở Hạ (sông ranh giới Việt-Miên từ Hồng Ngự về hướng Mộc Hoá) rồi vượt qua những cánh đồng, xóm làng… thẳng hướng Kompong Trabek. Sau khi vượt qua rặng cây cuối cùng, thị trấn Kompong Trabek sừng sửng hiện ra trong nắng, ngay sát bên kia Quốc lộ 1. Khi còn cách thị trấn khoảng 700 mét, chúng tôi dừng lại bố trí. Xe tôi nằm ngay dưới một cây đa to nên đã gặp phải một chuyện buồn cười: Vì chúng tôi đến quá nhanh, một tên VC có nhiệm vụ quan sát còn đang kẹt ở trên cây đa mà chúng tôi không thấy! Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau anh ta tuột xuống. Anh chàng này rất mồm mép, chúng tôi chưa hỏi thì anh ta đã khai tùm lum, hình như anh ta có nói anh ta là Thiếu úy, nhưng tôi không để ý đến! Rồi anh ta còn bảo chúng tôi đưa bản đồ ra để anh ta chỉ những nơi đơn vị anh đang bố trí nửa! Tôi không thích những người mồm mép quá nên bảo anh em Kỵ Binh trói tay anh ta lại rồi bỏ đó…

Khoảng 2 giờ sau, phía Biệt Động Quân đề nghị chúng tôi dùng hỏa lực yểm trợ cho họ tiến chiếm thị trấn một lần chót, nếu họ vẫn không chiếm được thì sẽ giao cho chúng tôi thanh toán! Nhiệm vụ yểm trợ đó được giao cho Chi đoàn 2/2 Thiết Kỵ do Đại Úy Ngô Văn Cứ chỉ huy, còn tôi thì án ngữ mặt sau. Khi 2 Tiểu đoàn Biệt Động Quân bám được bên này bờ quốc lộ phía trước, thì từ ven làng phía sau mà chúng tôi đã vượt qua để nhìn thấy Kompong Trabek, Cộng quân bắn một quả đạn chống tăng vào một xe của chúng tôi, nhưng quả đạn chạm vào bờ mẫu và nổ tung.

Tôi đứng lên nhìn về ven cây rậm rạp nơi xuất phát quả đạn, quan sát địa thế và cân nhắc tình hình thật nhanh, nghĩ rằng như vậy là chúng tôi đang bị bao vây! Khi đối phương có ý định bao vây hoặc khóa đít chúng tôi là một lực lượng gồm 3 Tiểu Đoàn Đoàn Biệt Động quân và 1 Thiết Đoàn (-) ngay giữa ban ngày như thế, thì chắc họ phải dùng đến một lực lượng đáng kể, tôi quyết định sử dụng toàn lực để xung phong thanh toán mục tiêu.

kompongtrabek_c

Ngay sau đó tôi nói với cả đơn vị ý nghĩ của tôi: “Nó muốn khóa đít như ở Kompong Trạch! Gặp Đông Phương mà mày muốn khóa đít là coi như mày đi nạp mạng rồi!”. Lập tức Chi đoàn phó của tôi là Nghê Thành Thân lên tiếng: “Ngon ăn quá Đông Phương!”. Cùng lúc đó Biệt Động Quân đề nghị cho họ tăng cường một đại đội để tùng thiết, tôi từ chối vì mục tiêu quả thật rất ngon ăn!

Ngay lập tức tôi điều động Chi đội súng cối 4.2 (106 ly) và phân đội xe phun lửa vừa mượn của Thiết đoàn án ngử bên phải, Chi đội yểm trợ với 5 Thiết xa án ngử bên trái, còn lại 15 chiếc của 3 chi đội khinh kỵ và tôi dàn hàng ngang chuẩn bị xung phong. Khi 3 khẩu súng cối vừa rót đạn vào mục tiêu, thì lập tức 15 con cua sắt gầm rú lên xông tới. Khi còn cách mục tiêu khoảng 300 mét tôi ra lệnh khai hỏa… 45 khẩu đại liên trên 15 chiếc xe khinh kỵ đồng loạt nhả đạn. Địch bắt đầu bắn trả bằng một qủa B41, một quả hỏa tiễn chống tăng AT-3, cả hai đều chạm vào bờ mẫu phía trước và phát nổ chứ không trúng xe nào cả (Hỏa tiễn AT-3 sẽ không có hiệu quả đối với mục tiêu ở gần hơn nửa cây số vì chưa thể điều chỉnh đạn đạo được, còn B41 mà ở tầm 300 mét thì chẳng ăn nhằm gì), tiếp theo là một loạt đại liên từ cụm cây phải bắn ra. Tôi liền điều động khẩu đại bác không giật SKZ 106 ly cho một quả vào đó, thế là khẩu đại liên im bặt. Với hỏa lực dày đặc của 45 khẩu đại liên, toàn bộ mục tiêu chìm trong khói lửa mịt mù. Và chúng tôi đã bám được mục tiêu. Lập tức tôi ra lệnh cho khinh kỵ hạ chiến trong khi những khẩu đại liên vẫn tiếp tục giăng lưới lửa. Gần 10 phút sau, trong cơn cuồng nộ của những con ngựa sắt đang gieo sấm sét hung tàn, thì từ trong sâu phía sau của vườn cây có 3 chiếc áo được đưa lên cao bằng cây tre quơ qua quơ lại… Họ đã đầu hàng!

Sau đợt xung phong đó, Nghê Thành Thân là người duy nhất bị thương, một mảnh đạn vô ngực, tôi rất mừng, vì sự báo ứng của tượng Phật đã ứng nghiệm, nhưng không nguy hiểm. Và Thân không còn lý do để từ chối được tải thương về Quân Y Viện!

Tôi đứng trước cây thốt nốt ngay đầu xe, quan sát đoàn tù binh 22 người đang xếp hàng một đi ngang qua trước mặt tôi. Tất cả họ đều rất trẻ, trên dưới 20, và nước da ai cũng đều vàng vọt vì bệnh sốt rét! Bỗng có một tên dừng lại ngay trước mặt tôi, khoanh tay lại và đưa đôi mắt cũng vàng nghệ nhìn tôi: “Thưa ông em có được sống không?”. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta và gật gật đầu… Khi được báo còn khoảng 10 phút nửa trực thăng sẽ đến bốc đám tù binh đi, tôi liền đến nói chuyện với họ. Nhìn những khuôn mặt hiền lành đang ngồi trong tư thế hai tay bị trói ra sau lưng, họ là những bộ đội thuộc công trường 5 CSBV, tôi nói lớn: “Vừa rồi có một người trong các anh hỏi tôi các anh có được sống không. Nên tôi muốn nói để các anh yên tâm: Ở tại đây thì tôi không bảo đảm mạng sống của các anh được, vì có thể người của các anh sẽ bắn pháo vào đây… Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ an ninh tối đa cho các anh. Chúng tôi sẽ chuyển các anh về hậu phương, ở đó các anh sẽ là tù binh và sẽ được đối xử đúng với quy chế về tù binh, có nghĩa là các anh sẽ được đối xử tử tế. Vậy các anh yên tâm”.

Nhìn lướt qua những khuôn mặt thoáng vui, tôi vẫy tay chào họ rồi trở lại xe.

Hôm đó 2 tiểu đoàn Biệt Động Quân vẫn chưa vào được thị trấn.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi xung phong lên bám lấy bờ bên này quốc lộ 1. Biệt Động Quân dưới sự yểm trợ hỏa lực của chúng tôi đã tràn vào thị trấn… Không có tiếng súng bắn trả, quân cộng sản Bắc Việt đã rút đi từ trong đêm.

Chú Thích :

Sở dĩ tôi muốn nhắc đến trận đánh này, là nó có một điểm rất quan trọng mà ít người chú ý : Nếu chúng tôi không tiêu diệt ngay đơn vị Cộng quân đánh bọc hậu đó, có nghĩa là chúng tôi bị bao vây vì không có quyết tâm đánh trả, thì họ đã không rút quân khỏi thị trấn Kompong Trabek trong đêm đó! Tôi nghĩ có lẽ họ đã biết chúng tôi là ai trong trận Kompong Trach trước đó hơn một tháng.

Nếu trường hợp chúng tôi bị bao vây vì không dám giáng cho chúng một đòn chí tử như thế, thì ngoài việc chúng tôi bị cầm chân ở đó, rồi sẽ phải có những đơn vị bạn đến để tiếp viện thì chuyện đó sẽ góp một phần không nhỏ giúp quân CSBV trong ý đồ biến Vùng IV Chiến Thuật trở thành như 3 Vùng kia trong “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm1972!

Ý đồ này, quân Cộng Sản Bắc Việt đã không đạt được, và cũng đã không bao giờ đạt được trên lãnh thổ Vùng IV Chiến Thuật, nơi có những con cua sắt mang tinh thần Phù Đổng Thiên Vương đi… rong chơi tháng ngày!

Kỵ Binh Điền Đông Phương

Advertisements
This entry was posted in KB Điền Đông Phương, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.