THÂN PHẬN DƯ THỪA (Kiên Nguyễn): 41 – Hết

Chương Năm Mươi Mốt

Vào lúc hai giờ chiều, những chiếc máy bay bắt đầu di chuyển ngoài phi đạo . Phía sau bức tường kính, moị người lăng xăng thu dọn. Các gia đình phân phối hành lý cho những người có nhiệm vụ xách chúng theo . Đó đây, có những nụ cười bồn chồn để che giấu cảm giác băn khoăn, lo ngại. Bên ngoài, bầu trời trong xanh của buổi trưa hè như nở lớn hơn ra tưạ hồ bên trong một trái cầu nóng, trải dài tới tận chân trời trắng xóa xa tít mù khơi .

Mẹ tôi ngồi trên sàn, đầu gối chống ngực, cằm tựa vào hai bàn tay xoắn lại với nhau . Những năm tháng dài lao lực đã tàn phá hầu hết móng tay của bà, khiến cho chúng trở nên biến dạng, dầy cộp . Nắng cháy đã làm cho làn da trở nên khô cằn, đầy vết nhăn, với những lớp khớp tay nứt nẻ và những cục chai da sần sùi . Mười năm trời, người cộng sản đã thành công trong việc tước bỏ đi của mẹ tôi niềm hãnh diện lớn nhất trong cuộc đời bà – vẻ duyên dáng, thanh nhã của đôi bàn tay . Sẽ không bao giờ còn nữa những cảnh chúng uốn lượn khi nâng ly rượu sâm banh hoặc duyên dáng khi chụp hình . Những bàn tay hiện nay thuộc về một người già nua, tinh thần suy sụp, chỉ còn lại một chút xíu dư âm của người mẹ mà xưa kia đã có một thời tôi được biết .

Đâu đó trên đầu chúng tôi, một hồi chuông vang rền, chuyển một làn sóng tín hiêụ đến căn phòng đông nghẹt . Chúng tôi nhẩy cẫng lên, lao về phía lối đi . Ngay sau đó, cánh cửa mở và tôi là người đầu tiên bước ra sân bay .

Từ ban công tầng lầu thứ hai nhìn xuống, thân nhân những người ra đi đứng dài theo thành tay vịn . Người ta nghển cổ, che mắt, cố tìm ra khuôn mặt của người thân . Tôi nghe thấy tiếng bác tôi, phân biệt rõ ràng với tiếng những người khác.

Tôi nhìn lên . Bác tôi đứng giữa những người xa lạ, vẫy hai tay để gơị sự chú ý của tôi . Sau lưng bà, ánh nắng gắt chiếu xuống mái tóc muối tiêu . Dưới cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời, trông bà như đang bốc cháy . Bác tôi hét lên :

– Kiên ơi, bác đây này . Tha thứ cho bác nghe cháu . Bác không thể tuởng tượng nổi là họ lại cho gia đình cháu rời khỏi đất nước này . Bác muốn xin lỗi . Đến Mỹ rồi cố gắng thành công và đừng quên tụi này nhé .

Tiếng bà chìm trong những lời từ biệt của các gia đình khác dành cho thân nhân họ

Tôi nhìn thẳng, làm như không thấy bà . Cửa máy bay mở trước mặt tôi và một cái thang cao được thả xuống chỗ của nó . Tôi hăm hở leo lên . Bên trong, một luồng hơi mát từ máy điều hoà không khí toả ra đón mừng tôi .

Trong bầu không khí đông đảo, có tiếng chuông dội lại . Tôi tự hỏi, phải chăng đây là để báo cho biết về cuộc hành trình của tôi đã chấm dứt hay là về sự bắt đầu của cuộc hành trình mới .

– HẾT –

—>Lời Bạt và Phê Bình

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Kiên. Bookmark the permalink.