THÂN PHẬN DƯ THỪA (Kiên Nguyễn): 41 – Hết

Chương Bốn Mươi Bẩy

Đêm về trên thành phố . Hàng cây đổ bóng xuống mặt đường, tiếng chim ríu rít trên cành và tiếng động cơ nổ lạch bạch ở cuối phố, tất cả đều phai mờ đi khi hoàng hôn xuống . Chung quanh cánh đồng lúa, tiếng dế rền rĩ và tiếng ếch kêu hoà lẫn với nhau thành một bản nhạc buồn tênh . Con đường dẫn tới nhà Kim vừa xa vừa ngoằn ngoèo . Không có đèn đường, tất cả chìm trong màn đêm mờ mịt, tôi mò mẫn trên con đường đầy mấp mô .

Cái nóng đầu mùa hạ vẫn còn hừng hực khiến cho đất dưới chân tôi nóng như ở trong lò . Mồ hôi dầu nhỏ giọt xuống trán tôi làm tôi thấy sót cả hai mắt . Cũng không khó khăn lắm, tôi tìm thấy nhà Kim ở bên kia một con suối cạn . Sương lạnh bốc hơi từ con suối điều hoà cái nóng nhức nhối . Tôi khoan khoái hít thở bầu không khí mát mẻ từ đó toả ra . Xa xa, mọi phòng trong nhà của nàng đều chiếu ra ánh sáng của đèn huỳnh quang, trong khi cổng vòm bên ngoài thì chìm trong bóng tối . Nhà hàng xóm ở gần nhất cũng phải cách xa cỡ ba chục thước, cách biệt với nhà nàng bằng một khu ruộng lúa hoang .

Cũng chẳng mất nhiều thời gian tôi đã tìm được Kim . Qua một lùm dây leo mọc um tùm và buị cây gai bọc quanh sân sau nhà nàng, tôi trông thấy nàng đứng bên bờ giếng . Thân thể nàng ướt rượt từ đầu đến chân . Làn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ trong bếp toả trên mình nàng một thứ mầu đồng lấp lánh . Bộ quần áo của nàng dính sát vào thân mình nom như một làn da thứ hai . Cứ mỗi lần nàng xối một gầu nước lên người tôi lại ngửi thấy mùi hương của lá xả tươi mát thoang thoảng trong màn đêm . Cánh cửa bếp đang mở và tôi có thể nhìn thấy cái bóng cao cao của mẹ nàng đang chập chờn trên bếp lò .

Tôi cẩn thận leo qua cái hàng rào lởm chởm, cố tránh gây tiếng động và cầu mong sự hiện diện của mình không làm cho nàng giật mình . Rồi núp mình trong bóng tối, sau phía buị tre, tôi thì thào gọi tên nàng, để cho gió mang cái đơn âm ấy đến tai nàng .

Mãi đến lần thứ năm, Kim mới ngừng tắm và nhìn chăm chăm vào bóng đêm, phía có tôi đứng . Với hai cánh tay co lên ngực, nàng nhích lại gần tôi và lớn tiếng :

– Ai đó ?

Tôi chui ra từ trong buị cây . Có tiếng mẹ nàng hỏi vọng ra :

– Có chuyện gì thế, Kim ?

Tôi nói với Kim :

– Đừng sợ. Anh đây, Kiên đây mà .

Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy Kim ôm lấy ngực, hốt hoảng . Mấy giây trôi qua, rồi nàng nói với mẹ :

– Không có gì hết, mẹ . Chỉ là một con sóc chaỵ ngang qua .

Rồi nàng thì thào với tôi :

– Kiên, em không biết là anh tới gặp em tối nay .

– Anh có chuyện cần nói với em .

– Vậy chờ em vài phút để thay quần áo đã . Em sẽ gặp anh ở ngoài con suối nhé .

Tôi lắc đầu :

– Không, anh đã bị trễ rồi . Tối nay anh phải đi Sài Gòn, rồi đi Mỹ . Anh chỉ tới để chào từ biệt em thôi .

Nàng bước tới thêm vài bước, và tôi thò tay ra, kéo nàng về phía tôi . Chúng tôi lẩn vào sâu hơn trong ruộng lúa, rời xa chỗ mẹ của nàng . Thân hình còn ướt đẫm của nàng dướn cong lên trong vòng ôm nóng hổi của tôi . Đã ôm Kim trong vòng tay bao nhiêu lần, tôi không thể quên được cái sự mềm mại của thân thể nàng . Tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nổ tung ra . Cái ý nghĩ chỉ gặp nàng một lần cuối cùng đã mang thêm can đảm cho tôi để  làm cái điều mà tôi chưa từng dám làm . Tôi chộp tay lên ngực nàng . Kim kêu khe khẽ lên một tiếng, nhưng nàng không chống cự . Tôi khoả lấp miệng nàng bằng những nụ hôn, vẫn giữ chặt lấy thân hình của nàng trong khi cơ thể tôi bừng lên vì bị kích thích, thèm muốn dữ dội ân ái với nàng .

Bên tai nàng, tôi thì thầm những câu không có mạch lạc :

– Anh muốn em, thân mình của em . Mọi thứ về em đều đẹp tuyệt vời . Anh muốn ngắm chỉ riêng em thôi, không quần áo gì cả …

Kim trả lời :

– Em yêu anh . Anh có biết là em yêu anh ngay từ cái hôm đầu chúng mình gặp nhau trên bãi biển không ?

Tôi cởi khuy áo sơ mi của nàng, lột nó ra khỏi thân mình nàng . Nàng run rẩy như một con chim sẻ bị mắc bẫy . Đôi mắt nàng long lanh lệ . Tôi không hiểu tại sao nàng lại khóc, dù vậy, tôi cũng không muốn tìm hiểu để làm gì . Một ý nghĩ cứ vang dội mãi trong đầu tôi, đó là : tôi phải trả thù cho mẹ tôi, và cho chính tôi . Sự trả thù lúc nào cũng phải kèm theo cái giá của nó . Tôi tự hỏi cái giá của tôi sẽ là gì ? Tôi đặt tay lên cái quần nylon của nàng rồi kéo tuột nó rồi quăng ra đất, cạnh chiếc sơ mi của nàng . Say sưa với quyền năng mới của mình, tôi cũng cởi quần áo tôi ra, nhìn thân thể trần truồng của nàng run rẩy . Kim nói :

– Em yêu anh . Ngay cả nếu như em không còn gặp anh nữa, thì em vẫn mãi mãi yêu anh, Kiên ạ .

Tôi lấy tay che miệng nàng, bảo nàng :

– Đừng nói nữa

Chúng tôi nằm với nhau trên mặt cỏ, Và một cách chậm rãi, tôi đã vào sâu trong thân thể của nàng . Ban đầu hơi khó một chút, nhưng rồi thân thể của chúng tôi đã nhập lại làm một . Nàng càng lúc càng run rẩy hơn và trong một thoáng, Tôi bỗng thấy sợ hãi. Hình ảnh cha nàng, tên Trần, và của đám công an cộng sản tạm thời biến đi đâu trong đầu óc của tôi .

– Anh có làm em đau không, Kim ?

Nàng không trả lời . Thay vào đó, nàng càng thổn thức hơn . Cảm thấy mình tội lỗi quá mức,. tôi năn nỉ :

– Anh xin em, cho anh biết là anh có làm em đau đớn không ?

Nàng trả lời :

– Không . Không đau . Nhưng em sợ .

– Sợ cái gì ?

Mấy sơị cỏ hoang dính bết lên mái tóc còn ướt của Kim . Nhìn xuống mặt nàng, tôi có cảm giác như đất đai nuốt chửng nàng vào lòng . Nàng quay mặt đi, thì thầm :

– Em sợ là anh cũng mắc phải cái lỗi lầm y như cha của anh đã làm . Nhìn chúng mình coi . Anh sẽ sớm rời khỏi cái sứ sở này . Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em mang thai ? Rồi con chúng mình sẽ ra sao ? Sẽ lại là thứ thân phận dư thưà ngay cả trước khi nó được sinh ra và cha nó mang hai dòng máu .

Những lời của nàng đâm nhói vào tim tôi, xuyên thẳng vào nỗi thống khổ mà tôi đã vùi sâu trong tận đáy tâm hồn . Tôi co người lại và rời khỏi nàng và quờ tay tìm mớ quần áo của tôi . Kim vội túm lấy tay tôi, mu bàn tay kia quệt hai hàng nước mắt :

– Em xin anh . Đừng giận mà rời xa em . Em yêu anh . Anh muốn làm gì em thì làm nhưng xin anh hãy minh bạch với chính anh rằng tai sao anh lại làm như thế .

Tôi ngắt lời nàng :

– Thôi đừng nói nữa . Sao lúc nào cô cũng phải tỏ ra là mình giỏi hơn người vậy ? Cô im mồm đi, cho tôi miễn mấy cái chuyện tình cảm của cô có được không ? Cô muốn biết tại sao tôi đã làm như thế này à ? Hãy thử nhìn lại mình coi . Bộ tôi với cô hợp nhau lắm hay sao? Cô thì với cái giọng nói kỳ cục sặc mùi cộng sản làm cho tôi muốn phát ói lên ngay từ lúc đầu tiên mới gặp nhau . Tôi thù cô, và thù tất cả những gì mà cô tiêu biểu . Tôi thù luôn cả cha cô với cái cung cách mà ông ta đối sử với mẹ tôi . Tôi thù tất cả bọn người phe cô, đã cướp đi tất cả những gì tôi có từ trước đến nay . Nếu tôi có thể hại một người trong đám bọn cô, tôi sẽ rời cái chốn này, thoả mãn

Nàng quơ bộ quần áo ở trước mặt nàng và nức nở :

– Đừng có đi ! Đấy không phải là những lý do mà anh tới đây tối nay . Hãy nói là anh tới đây vì anh yêu em . Anh đã hứa là không bao giờ làm khổ em mà, anh có nhớ không ?

Tôi bỏ đi .

Tiếng rền rĩ của nàng dâng lên nhói buốt trong bóng đêm, một thứ âm thanh xa lạ giữa những tiếng dế nỉ non :

– Hãy nói với em như thế một lần thôi trước khi anh xa em mãi mãi .

Tôi đứng lại trên lối mòn, choáng váng vì những ý tưởng mâu thuẫn chaỵ qua đầu . Môi dưới của tôi run bần bật đến nỗi tôi cất lên lời một cách khó khăn :

– Anh không nói như thế được, Kim . Anh không thể yêu em được . Anh không biết cách yêu đương .

Rồi tôi lẻn trốn khỏi cơ ngơi của nhà nàng như một tên ăn trôm., bịt hai tai lại để khỏi nghe những lời khóc than của nàng.

Khi tôi về tới nhà, cả xóm đã chìm sâu trong giấc ngủ . Mặt trăng mầu bạc trên cao nom như một mẩu móng tay treo giữa không gian mênh mông . Mẹ tôi ngồi bên giường của em bé Ti chờ tôi . Bà lùa tay vào mái tóc em tôi diụ dàng ru lên một bài nó ưa thích . Ngọn nến cháy leo lét trong một cái khay để gần đó . Ánh sáng phản chiếu lên tường taọ nên một hoạt cảnh với những hình ảnh méo mó, chập chờn . Mặc dù đã trang điểm đầy đủ nom mẹ tôi vẫn phờ phạc, mệt mỏi và già nua . Đôi mắt của bà trũng xuống, bao quanh bởi bờ mi nhăn nheo và ủ rũ . Làn da mặt của bà xệ xuống, héo hắt như một thằng hề . Bà hỏi tôi :

– Con ở đâu về thế ?

Tôi tảng lờ câu hỏi của bà, lục lọi trong phòng để tìm cái ba lô, rồi hỏi:

– Mấy giờ rồi, mẹ ?

– Mười một giờ . Con đã đi đâu nãy giờ vậy ?

– Con tạt qua chào từ biệt mấy người bạn. . Mẹ ơi, mẹ đã kiếm được tiền mua vé xe lửa cho con chưa ?

Bà nhún vai :

– Rồi .

Tôi nói :

– Vậy tuyệt . Con sẽ duyệt lại với mẹ mớ hồ sơ . Con sẽ mang đi hết nhưng để lại cho mẹ một bản sao về giấy tờ nhà cửa . Mẹ phải cố làm sao để bắt họ ký ở đây, trong trường hợp con không xin được sự chấp thuận với mớ của con ở Sài Gòn . Phải không, mẹ ?

– Mẹ sẽ ráng . Mọi thứ ở cả trong buồng mẹ ấy .

– À này, làm thế nào mà mẹ kiếm được tiền vậy ?

Bà nhìn thẳng vào tôi :

– Chuyện làm thế nào mẹ kiếm được, chẳng có gì là quan trọng . Con không cần biết, hiểu chưa ?

Tôi bước vào căn buồng bà, mang theo ngọn nến . Sau khi bán đi cái mái bếp, nước đã gỉ vào trong phòng của mẹ tôi mỗi khi trời mưa. Trên tường, những tấm ảnh đen trắng chụp gia đình tôi được bọc bằng giấy bóng kính trắng, vài tấm chụp mẹ tôi với tôi, những tấm khác chụp mẹ tôi với Jimmy, tất cả đã hư hại vì hơi ẩm thường xuyên . Nước ảnh đã bong lên, rách ra và vàng ố ở các góc như tấm ảnh đã cũ kỹ từ năm chục năm . Trên mặt sàn, nơi trước đây kê cái bàn phấn của mẹ tôi, hồ sơ của gia đình tôi được gom thành từng chồng, xếp thành hàng, cao tới hơn nửa thước và dài trên một thước . Ròng rã đã ba năm theo đuổi tấm hộ chiếu, kết qủa mang lại là cái núi hồ sơ đó .

Mẹ tôi đi theo vào . Bà ngồi dưạ lưng vào tường, nhìn tôi duyệt từng hồ sơ . Tới một sấp dầy cộm được cất dấu, gồm toàn giấy biên nhận của bệnh viện, buộc chằng bằng một sơị dây thung, tôi cầm lên giơ cho mẹ tôi và hỏi:

– Những cái gì thế này, hả mẹ ?

Bà trả lời thản nhiên :

– Cái đó của tao . Mồi lần tao bán máu thì bệnh viện lại cấp cho một cái giấy biên nhận .

Tôi bật lên một tiếng than nhỏ, rồi nói :

– Có tới cả năm chục cái biên nhận ở đây . Sao mẹ lại làm thế ? Sao mẹ không cho chúng con hay .

Bà gạt đi và nói :

– Ờ, thôi bỏ qua đi . Mẹ phải cho con, em trai con và em gái con đi học . Mỗi học kỳ, con cần nào là sách vở, quần áo, giầy dép, đủ mọi thứ . Trong mười năm liền chẳng có công ăn việc làm chắc chắn, chẳng có lơị tức, mẹ còn có cách nào lưạ chọn khác đâu ? Chỉ vì không muốn cho con phải lo lắng nên chẳng bao giờ mẹ nói ra cho con biết .

Tôi thở một hơi thật dài, lòng ngập tràn mặc cảm tội lỗi . Mẹ tôi kéo cánh tay tôi . Khuôn mặt bà giãn ra, những nếp nhăn quanh đôi mắt nhướng lên khi bà mỉm cười . Bà nói diụ dàng :

– Nghe mẹ nói này, cưng . Con biết là việc học của con rất quan trọng đối với mẹ . Mẹ chẳng có gì cho con, ngoại trừ chỉ có một con đường sống tốt đẹp hơn cho cuộc đời con . Mà nhìn lại gia đình mình thử xem, đâu có đến nỗi nào ! Con đã học hành giỏi giang ở trường . Con còn biết tìm tòi cách để mang cả gia đình chúng ta thoát khỏi cái đời sống khốn khổ này . Ngoài ra, con rất có hiếu với mẹ . Mẹ đoán chắc với con là kể từ nay, cuộc đời chúng ta sẽ sáng sủa hơn nhiều .

Tôi nói một cách chua chát :

– Có thể mình không ra khỏi đây được, mẹ ơi . Nếu cái lũ khốn không chiụ ký những giấy tờ này, chúng ta sẽ kẹt mãi mãi ở đây .

Bà để một ngón tay lên môi :

– Đừng có nói như vậy . Hãy lạc quan lên và Trời Phật sẽ phù hộ cho mình qua được hết .

Tôi đứng dậy, nhét mớ hồ sơ vào trong ba lô . Đã tới lúc tôi phải nó lời từ biệt với bà . Tôi đứng một cách ngượng nghiụ trong phòng để tìm lời lẽ . Bà hỏi tôi :

– Con sẵn sàng chưa ?

– Rồi, mẹ .

Bà trao cho tôi ba tờ giấy một trăm đồng . Một ý tưởng thoáng qua óc, tôi chộp lấy tay bà, kéo hai tay áo lên để lộ ra những đường gân máu . Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, tôi thấy có một miếng băng gạc quấn quanh ống tay phải của bà . Chung quanh, máu đã tụ bầm tím . Tôi kêu lên :

– Thôi rồi, mẹ mới bán máu của mẹ hồi chiều nay phải không ?

– Thì như mẹ nói, có gì quan trọng đâu . Đi ngay cho kip. chuyến xe lửa .

Tôi ôm mẹ tôi và ghì chặt lấy bà . Thân mình bà quá gầy guộc trong vòng tay của tôi . Bà nói :

– Cầm tiền đi .

Tôi nhón lấy hai tờ và trao lại cho bà tờ cuối cùng :

– Con chỉ cần từng này thôi . Ngày mai mẹ phải đi mua thứ gì hay hay cho mẹ, hay là mẹ nhuộm tóc cho đẹp trước khi đi Mỹ .

Bà gật đầu, nói :

– Được rồi .

– Vậy con chào mẹ . Vài hôm nữa mình sẽ gặp nhau .

—>Chương 48

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Kiên. Bookmark the permalink.