THÂN PHẬN DƯ THỪA (Kiên Nguyễn): 41 – Hết

Chương Bốn Mươi Chín

– Hãy giải thích trường hợp của anh thêm một lần nữa, thế mẹ anh là chủ căn nhà hả ?

Tôi ngồi trên mép ghế, đối diện với Trưởng Ban Nhà Đất . Hắn ta đang cúi đầu kiểm tra tập hồ sơ của tôi . Cái bút chì trong tay hắn lướt một cách giận dữ . Phía bên ngoài hai cái cửa sổ văn phòng, thành phố tắm trong nắng chiều . Trên khung cửa sổ, một con bọ bò chậm rãi về phía cây chanh, vỗ vỗ cánh .

Tôi đẩy gói thuốc lá đắt tiền về phiá hắn, giải thích :

– Gia đình tôi là chủ nhà . Bác tôi là chủ đất .

Hắn nhướng cặp lông mày :

– Tại sao không có chữ ký của chủ đất trên giấy tờ này ? Ai thừa kế căn nhà bây giờ ?

– Thưa ông, tôi nghĩ là bây giờ nó thuộc bác tôi vì chúng tôi đã bỏ nó từ hai ngày hôm nay rồi .

Viên trưởng ban lắc đầu, hít hà hàm răng một cách không tán thành . Xếp hồ sơ lại, hắn thẩy lướt nó ngang qua mặt bàn về phía tôi, nói :

– Tôi không thể ký được . Có ký cũng vô ích . Hãy trở lại Nha Trang, bảo bác anh gỡ rối cho cái đống bùi nhùi này, rồi trở lại đây gặp tôi .

Tôi phản đối :

– Nhưng mà thưa ông, tôi không thể làm điều đó được . Chúng tôi sẽ ra đi ngày mai .

Viên trưởng ban phá lên cười . Tôi nhắm mắt lại chờ đón những câu nói giễu mà tôi đã quen tai rồi . Hắn nhích lại gần tôi đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những sơị lông mũi dài ngoằng, phập phồng theo nhịp thở, như là đôi cánh con bọ ở trên khung cửa . Hắn thì thào, nét đùa cợt hiện lên khuôn mặt :

– Sao mà anh thiết tha muốn tôi đóng dấu ký tên vào tờ giấy này đến thế ? Anh chịu đổi linh hồn lấy chữ ký không ?

Tôi tránh cái nhìn của hắn vì chẳng biết trả lời thế nào . Hắn ta tiếp tục cười, thẩy sấp hồ sơ vào đùi tôi, Xua tay :

– Thôi cuốn gói đi ! Làm mất thì giờ của mỗ, thằng lai ngu ngốc !

Tôi nài nỉ :

– Thưa ông, xin ông mở lòng thương mà giúp cho . Tôi không bao giờ quên ơn ông đâu .

Viên xếp ngả người trở lại chiếc ghế da, ghếch hai chân lên bàn . Cặp môi hắn mím lại trong khi hắn ngắm nghía những ngón tay gọt tỉa tuyệt khéo . Tuyệt vọng, tôi sụp xuống qùi trên hai đầu gối, lết vòng quanh cái bàn đến sát cạnh hắn, ôm lấy tay hắn van xin :

– Xin ông thương tôi . Ông là niềm hy vọng cuối cùng . Tôi hứa sẽ không còn bao giờ quấy rầy ông nữa .

Hắn hất tôi ra và vôị vã lau bàn tay bằng cái khăn mùi xoa trắng . Rồi hắn đứng dậy, tự rót cho mình một chung trà trên cái ấm gần đó, chậm rãi uống . Tôi vẫn qùi dưới đất, chờ đơị . Cuối cùng, hắn ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ :

– Mai trở lại . Nhớ đem, quà đến . Đây không có làm chùa cho ai cái gì hết ráo !

Tôi phản đối :

– Nhưng mà thưa ông, máy bay sẽ cất cánh sáng mai .

– Đã nói rồi . Sáng mai, khi anh mang quà có giá trị tới, tôi sẽ ký . Chưa đến lúc đó, đừng làm phiền tôi nữa .

Hắn đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi có cành cây chanh đang rung rinh dưới ánh mặt trời . Tôi xếp sấp hồ sơ trên mặt bàn, bước ra .

Đêm đó, trừ bé Ti, không ai trong gia đình tôi có thể ngủ được . Mẹ tôi nằm lặng lẽ trên sàn nhà, đắm chìm trong suy nghĩ. Cạnh tôi, Jimmy trằn trọc trở mình hoài . Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều mở để hứng gió mát . Những cánh hoa hồng theo gió lac. vào phòng rơi lả tả dưới sàn trông như những giọt máu rải rác . Ngoài trời, sương đêm mù mit. . Tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên mặt bàn vang lên rõ mồn một .

Tôi nằm nghiêng, hai tay bó hai đầu gối . Sự xúc đông. dàn trải trong tôi : buồn bã, đau đớn, hối tiếc và khao khát . Từ bên ngoài, ánh trăng mờ toả tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ . Tôi ngắm bầy thiêu thân vờn dưới ánh sáng, đâm vào nhau tự sát, lòng tôi bâng khuâng tự hỏi mình còn giữ nghị lực được bao lâu .

Có tiếng Jimmy thì thầm :

– Anh Kiên, anh còn thức hả ?

Tôi quay mặt lại, nó hỏi tiếp :

– Ngày mai mình sẽ ra sao ?

– Em sẽ ra phi trường với mẹ và em bé Ti . Lấy được chữ ký rồi, anh sẽ ra gặp em .

Mẹ tôi lên tiếng, giọng đầy lo lắng :

– Phi trường sẽ đóng cửa lúc mười một giờ sáng . Con phải gặp mẹ tại đó đúng giờ, có chữ ký hay không cũng mặc .

Tôi hứa :

– Dạ, mẹ ơi, nhất đinh. con sẽ có mặt tại đó trước mười một giờ .

Buổi sáng, trời bỗng trở lạnh . Mẹ tôi nhỏm dậy trước tiên, lặng lẽ khuất sau cánh cửa phòng tắm với cái bàn chải đánh răng, trong khi Jimmy, Bé Ti và tôi thay quần áo . Hai em Jimmy và bé Ti được mẹ tôi mua cho mỗi đứa một bộ đồ bảnh tỏn để diện vào ngày trọng đại này . Súng sính trong cái áo sơ mi trắng tinh và cái quần tây xanh, trông Jimmy láng coóng như một đồng xu mới . Cả đôi xăng đan đen cũng mới tinh . Em gái tôi thì lụng thụng trong bộ áo đầm mầu tím lớn quá khổ, tuy vâỵ, nó cũng sung sướng cười khoe hai cái răng cửa bự như răng thỏ . Tôi sẽ mặc cái áo sơ mi cũ và cái quần ka ki rách . Đây là lần cuối cùng tôi gặp nhân viên sở Nhà Đất, tôi muốn cho họ thấy bộ mặt nghèo túng của tôi . Một cảm giác lo sợ bỗng bùng lên khiến tim tôi đập nhanh, đầu quay cuồng như bị trúng gió . Bộ quần áo không đủ dầy để cản lạnh, tôi vôị rúc vào tấm khăn trải giường .

Từ nhà tắm, mẹ tôi hiện ra với bộ đồ coi được nhất của bà, cái áo mầu xanh với những bông hoa dành dành xinh xắn và cái quần thâm bằng nylon quen thuộc . Đứng cạnh bàn, bà xếp vào túi xách của tôi chai rươụ Cognac, hai tút thuốc lá và vài túi khô mực . Đưa cái túi xách cho tôi, Mẹ bảo :

– Con đem cái này đến cho lão Trưởng Ban Nhà Đất để đổi lấy chữ ký của hắn .

Bà cụ Hôm từ trong bếp đi ra, tay bưng một thố xôi đâụ xanh . Mùi thơm của món điểm tâm đánh thức ông cụ dậy . Cụ bước ra khỏi giường, ngáp ồn ào, mò mẫm kiếm dôi dép trong bóng tối . Cụ bà lên tiếng mời chúng tôi :

– Ăn một chút rồi hẵng đi.

Trong khi gia đình tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất thì tôi đi bộ tới sở Nhà Đất lần cuối cùng . Mẹ tôi đã rúi vào tay tôi bốn trăm đồng và cái đồng hồ của bà để tôi có thể theo dõi thời giờ . Phòng đơị vắng tanh vắng ngắt với cái mầu xanh bệnh hoạn của rèm cửa . Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nơi mà tôi đã trải qua năm ngày chờ đơị . Bên ngoài, mặt trời đang lên . ánh nắng vàng rực qua khung cửa sổ, nhẩy múa trên tường như những đốm hoa lung linh .

Một giờ sau, từng nhóm nhân viên lục tục bước vào sở, vừa đi vừa ồn ào tranh luận với nhau về số điểm của trận đá banh gần đây nhất . Ngay khi viên Trưởng Ban Nhà Đất xuất hiện ở cửa, tôi đứng ngay dậy . Tay cầm ly cà phê, hắn ta bước ngang qua tôi mà không thèm đếm sỉa gì đến sự có mặt của tôi . Trước khi tôi kịp chào, hắn đã biến mất sau cánh cửa đóng kín . Viên thư ký vừa chỉ vào tôi vừa cười đùa oang oang với bạn đồng nghiêp. :

– Nhìn thằng nhãi kìa ! Mày vẫn còn đó hả, nhóc ? Tao tưởng mày bay đi Mỹ hôm nay cơ mà, sao còn la cà ở đây mà chùi cái đít Mỹ lai của mày trên ghế chúng tao

Tôi tức ứ họng, nuốt hận nhìn qua chỗ khác .

Thời gian chậm chạp trôi qua . Người tới kẻ lui nườm nượp, đem theo những giỏ đầy ắp quà tặng . Có những người vừa mới bước vào vài phút thấy mừng rỡ đi ra . Còn những người cùng cảnh ngộ bất hạnh như tôi thì cứ việc ngồi đồng ở đây mà chờ . Cuối cùng, vào chín rưỡi, tôi thu hết can đảm tiến đến bàn viên thư ký, vừa chỉ về phía văn phòng viên Trưởng Ban Nhà Đất, vừa nói :

– Thưa ông, xin phép cho tôi gặp ông ấy .

Hắn không thèm nhìn tôi, trả lời gọn lỏn :

– Không !

Tôi chìa ra một tút thuốc lá ra trước mặt hắn :

– Xin ông giúp tôi, chỉ tốn có một giây thôi mà .

Hắn chôp. ngay lấy món quà từ tay tôi, càu nhàu :

– Lẹ đi !

Tôi vôị lách qua lối đi đầy nhóc bàn giấy, tới gõ cửa văn phòng viên trưởng ban . Một giọng quen thuộc vọng ra :

– Vào đi .

Tôi bước vào . Viên trưởng ban ngồi trên chiếc ghế da quay về phía hàng cửa sổ . Cái bút chì được kẹp trong những ngón tay xoay vòng vòng như con vụ . Hắn quay lại nhìn tôi .

Rút quà từ trong cặp xách ra, tôi cẩn thận xếp từng món một trước mặt hắn . Với đôi mắt hé mở, hắn nhìn từ mặt tôi tới mấy món quà, vẻ thờ ơ . Tôi lắp bắp :

– Xin ông làm ơn ký giấy tờ giùm tôi, tôi phải bắt kịp chuyến bay ngay bây giờ .

Hắn cầm chai rươụ cognac lên xem xét rồi phán :

– Ra ngoài kia chờ .

Tôi nài nỉ

– Thưa ông, tôi cần chữ ký của ông càng sớm càng tốt . Tôi không thể lỡ chuyến bay .

Hắn ngả ềnh người xuống cái ghế da, vươn vai :

– Này, anh có tin tôi tí nào không đấy ? Ra ngoài chờ !

Tôi miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi chờ . Nửa giờ trôi qua . Niềm uất ức trong lòng tôi bừng bừng tăng theo từng giây trôi qua . Cuối cùng, tôi đứng dậy phóng ra ngoài .

Có tiếng viên thư ký vang trong tai :

– Mai gặp lại nhen, thằng Mỹ lai .

Ra tới đường, tôi phóng tầm mắt tìm xe tắc – xi . Nhìn đồng hồ, tôi biết chỉ còn lại có bốn lăm phút để kịp gặp mẹ tôi ở phi trường. Trong đầu tôi, cơn giận bốc lên cuồng cuộng khiến cho tôi hoa mắt, không còn nhìn được moị sự một cách sáng suốt nữa .

Từ góc phố, một chiếc xích lô tiến lại gần tôi :

– cậu đi đâu, xin cho tôi chở .

Tôi gật đầu nhẩy lên, bảo hắn :

– Phi trường Tan Sơn Nhất .

Hắn vừa đẩy vào bàn đạp cho chiếc xe lao ra giữa đường, vừa nhỏ nhẹ :

– Xin lấy rẻ cậu bốn mươi tám đồng thôi, chắc giá .

Tôi ngả người xuống nêm da giả lép xẹp, không trả lời . Thành phố trôi qua loáng loáng, mơ hồ, với những người khách qua đường nhìn tôi như họ đã chứng kiến sự sỉ nhục mà tôi đã phải chịu, với những căn nhà mái ngói đỏ và những lối đi tôi đã bước qua, tất cả chen chúc xuất hiện trước mắt tôi rồi tàn lụi . Gió mát thổi tan những lo âu của tôi khi chiếc xích lô đã đưa tôi ra khỏi thành phố . Người phu xe báo :

– Tới nơi rồi .

Phía trước, cách khoảng trăm thước là cổng phi trường, tôi thấy đầy nhóc các loại xe, nào là tắc – xi, xe buýt, xe gắn máy . Xa xa, qua cánh đồng cỏ tranh mênh mông là mấy dẫy nhà mầu xám túm tụm vào với nhau . Con đường dẫn tới đó dài thăm thẳm, nóng bỏng dưới ánh mặt trời chói chang .

Ngay tại cổng phi trường, một viên cảnh vệ ra hiêụ cho chúng tôi dừng lại . Sau khi xem xét kỹ căn cước người phu xích lô, hắn nói :

– Anh không có giấy phép chạy xe phía trong phi trường .

Quay sang tôi, sau khi kiểm tra xong giấy tờ hộ chiếu, hắn nói :

– Còn anh này, có thể cuốc bộ hay tìm cách gì đó mà vào phòng đơị .

Tôi hỏi hắn trong khi trả tiền cho người đạp xích lô :

– Từ đây tới đó bao xa ?

Viên cảnh vệ đáp :

– Khoảng ba cây số . Họ sắp đóng cổng rồi, tốt hơn là le lên .

Đồng hồ của tôi chỉ mười một giờ thiếu mười . Tôi la hoảng :

– Làm sao tôi có thể tới đó kịp với mười phút ?

Trong đám chạy xe ôm gần lối vào, Tôi chú ý một anh chàng trẻ tuổi mặc áo sọc, anh ta ngoác mồm gào lên :

– Này, muốn mướn tôi không ? tôi có thể chở anh vào tận trong đó .

Tôi vôị đáp :

– Được .

– Anh có bao nhiêu tiền ?

– Tôi móc túi lôi ra đếm xấp tiền giấy, rồi nói :

– Ba trăm năm mười hai đồng là tất cả số tiền tôi có .

Một cách lẹ làng, anh ta chộp số tiền từ tay tôi :

– Được rồi . Chờ tại đây nhé .

Mặt trời lên cao hơn, hun nóng moị thứ ánh nắng chiếu tới . Mấy người tài xế phi trường rút vào trong xe của họ để tránh cái nắng. Khi chàng trai trẻ xuất hiện trở lại, hai tay hắn dắt theo chiếc xe gắn máy cổ lỗ sĩ . Chiếc xe lẽo đẽo theo hắn trên đường như một con vật trung thành . Vừa vỗ nhẹ vào cái đệm, hắn vừa nói giọng hãnh diện :

– Nó đây rồi . Chúng ta chuẩn bị đi được rồi . Tuy vâỵ, có một vấn đề nhỏ xíu với chiếc xe này . Cậu phải giúp tớ đẩy cho máy chạy vì nó không tự động nổ nổi . Nó mà chạy được rồi là, a -lê – hấp, cậu nhẩy phóc lên đằng sau lưng tớ nhé .

Tôi thất vọng tôt. cùng . Cứ mỗi chướng ngại tôi gặp, mức độ khó khăn lại tăng . Lần này, chắc chắn là đã vượt quá sức chịu đụng của tôi . Chàng trẻ tuổi nhảy lên yên xe, quay lại ra hiêụ cho tôi đẩy . Tôi khom mình, ẩy vai, chạy trên con đường lồi lõm . Chiếc xe chậm chạp bò trước mặt tôi rít lên òng ọc như một người bệnh già . Rồi thì có tiếng máy nổ tanh tách, phun ra một làn khói xậm mầu tạt vào mặt tôi . Bất thình lình, chiếc xe tuột khỏi những ngón tay tôi, phóng về phía trước trong đám buị đỏ mù mit. . Tôi đứng lại, ngắm nó chạy mà không thể ngờ được . Cái cảm tưởng như mình bị mắc lừa làm cho tôi giận điếng người . Tôi ngó quanh để tìm người cảnh vệ

Nhưng trước khi tôi kịp hành đông., chiếc xe quay trở về, chạy qua mặt tôi, queọ gắt một vòng rồi chậm lại . Nhún nhún một cách sốt ruột trên đệm, anh ta lớn tiếng kêu tôi :

– Này, gì mà kỳ vâỵ ? Sao không nhẩy lên ? Lẹ đi, chúng ta không còn nhiều thời giờ !

Tôi lao lên nệm xe . Mông quần ka ki của tôi rách xoac. một miếng, nhưng tôi chẳng quan tâm . Túm lấy eo hắn, tôi dúi đầu vào ôm chặt tất cả cái công trình của tôi . Hắn chở tôi đến tận cổng vào khu nhà và rồ máy để dừng . Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng mười một giờ . Tôi tới được đúng giờ chăng ? Cách khoảng chừng trăm thước, cánh cửa kính lối vào khu xuất cảnh từ từ chuyển bản lề trong bàn tay của hai người lính gác .

Người lái xe ôm quay lại, mặt đỏ bừng vì nóng, nói :

– Chúc may mắn ! Tốt hơn hết, hãy chạy mau .

Tôi giơ tấm hộ chiếu lên, vừa vẫy, vừa la lớn về phía những người bảo vệ :

– Xin chờ tôi với !

Đằng sau tấm kính, hai người gác ngưng lại, nhìn nhau . Tôi phóng qua giữa hai cách cửa, quên cả cám ơn người lái xe ôm. Chiếc xe rú ầm ĩ trên đường một cách đắc thắng . Rồi tôi nghe thấy cánh cửa đóng lại sau lưng tôi .

—>Chương 50

This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Kiên. Bookmark the permalink.