Kompong Trach: Ai Thắng, Ai Thua? (Kb. Ngụy Sàigòn)

Lời Nói Đầu:

Ngụy tui đã nhất định không viết chiến sử. Đã từ chối cùng viết với Đông Phương nhưng qua hai bài viết của hai thẩm quyền: Điền Đông Phương và Nguyễn Văn Răng, Ngụy tui thấy cần phải có chút ý kiến liên quan đến trận chiến tại Kompong Trạch.

Như chúng ta đã biết có quá nhiều sai lầm khi đọc chiến sử được viết bởi những chiến sĩ QLVNCH khi xưa. Đó là lý do Ngụy tui đã viết bài:

  • Trận chiến Đồi Phượng Hoàng,
  • Khánh Dương: Trận Chiến Ngậm Ngùi,
  • Dambe: Cuộc Rút quân Bi Hùng,
  • và Snoul: Cuộc Tiếp Cứu Hào Hùng của LD3KB /LLXKQDIII.

Trong trận Khánh Dương, Đại úy Nhảy Dù Võ Trung Tín , trong 25 năm Chiến Sự Nhảy Dù , đã cho biết Nhảy Dù (ND) đã bắn cháy 4 M113 vì Thiết giáp bỏ tuyến thép tự động rút lui. Rất là bố láo bố lếu. Còn đâu tư cách và danh dự của một Sĩ Quan Nhảy Dù. Trong bài viết “Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù tại Mặt Trận M’Drack ( Khánh Dương )” đã được người trong cuộc , một thẩm quyền viết ra. Đó là Trung Tá Bùi Quyền , danh hiệu truyền tin Tố Uyên , Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 ND. Không có tuyến thép, tuyến sắt gì cả chỉ là sự tưởng tượng của Đại úy Võ Trung Tín. Lữ Đoàn Trưởng LD3ND, Trung Tá Lê Văn Phát cho lệnh TD5ND rút lui. Tố Uyên điều động Đại đội 54 ND và Chi Đoàn 2/19 TK chặn hậu cho 4 Đại Đội ND còn lại rút lui cùng BCH TD5ND. Sau cùng khi di chuyển rút lui trên Quốc Lộ , Chi Đoàn 2/19TK bị phục kích và bị bắn cháy mất 4 M113. Đúng ra Tố Uyên phải bảo vệ cho Thiết Giáp (TG) khi rút quân , ông lại dùng TG cản hậu cho ND rút quân. Rất trái với nguyên tắc nhị thức BB&TG. Đó là sự ích kỷ thủ cẳng của Tiểu Đoàn Trưởng TD5ND. Cái được gọi là “Kỷ Luật thép của đoàn quân Mũ Đỏ” qua ngòi bút của Đại úy Võ Trung Tín chỉ là một sự phét lác để hạ danh dự của những Kỵ Binh CD 2/19 TK đã đến nợ nước và không có cơ hội để lên tiếng. Đó là một sự nhục nhã của Đại úy Võ Trung Tín , một Sĩ quan Nhảy Dù,.

Cả Đại úy Nhảy Dù Phan Nhật Nam cũng bẻ cong ngòi bút viết chiến sử bằng cách hư cấu sự việc. Trong quyển “Mùa Hè Đỏ Lửa “ Đại úy Phan Nhật Nam cho Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù (TD6ND) bắt tay cùng TD8ND chấm dứt cuộc bao vây An Lộc hàng mấy tháng trời. Thật ra Tiểu Đoàn 3 Trung Đoàn 15, SD9BB mới là đơn vị bắt tay cùng TD 8ND. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng. Điều kinh khủng cũng trong quyển bút ký ” Mùa Hè Đỏ Lửa” qua ngòi bút của Đại úy ND Phan Nhật Nam khi TD5ND bám vào bờ tường của cổ thành Quảng Trị. Tác giả đã hư cấu cho Tố Uyên (Thiếu tá Bùi Quyền)Tiểu đoàn Phó TD5ND thúc hai đại đội bám bờ tường. Khi hai Đại đội đã tới bờ tường Tố Uyên cất Pipe để cùng hai Đại đội vào Cổ thành nhưng bị phi cơ Mỹ chơi trái bom ngay giữa đội hình làm quân Dù bị khựng lai. Hình ảnh Tổ Uyên mồm ngậm pipe thúc quân bám bờ thành thật là lảng mạn và giống như trong ciné. Thật ra cũng là bố láo bố lếu. Người trong cuộc là Đại úy Trương Đăng Sỹ,, Đại Đội Trưởng 51 ND, đã được Trung Tá Nguyễn Chí Hiếu, Tiểu Đoàn Trưởng giao trọng trách chỉ huy hai Đại Đội ND tấn công Cổ thành QT. Một mục tiêu dữ dằn như thế mà cả Tố UYên lẫn 54 (danh hiệu truyền tin của Thiếu Tá Bùi Quyền và Tr/Tá Nguyễn Chí Hiếu) đều chém vè phiá sau và cũng chẳng có phi cơ Mỹ nào ném bom lầm cả mà do A37 KQVN. Không phải phi công A37 dở mà tại Quân Dù cho yếu tố không an toàn. Quân Dù muốn A37 đánh bom trên đâu làn khói. Nhưng khói lại bay về hướng quân của Quân Dù nên ngay trái bom đầu tiên đã chơi trúng quân Dù. Sau bao nhiêu năm im lặng Đại úy Trương Đăng Sỹ cuối cùng phải lên tiếng. Điều đó cũng dễ hiểu. Những SQ Dù được đề cập đến trong trận chiến đều xuất thân từ Trường Võ Bị Đà Lạt mà Đại úy Nguyễn Đăng Sỹ chỉ là một đàn em nhỏ nhoi so với các Niên Trưởng Phan Nhật Nam và các Đại cồ Niên Trưởng Trung Tá Bùi Quyền và Đại Tá Nguyễn Chí Hiếu. Im lặng là thượng sách. Nếu nói ra thì thất lể và tai hại quá. Nhưng bao nhiêu năm lương tâm bị cắn rứt đành phải nói ra sự thật. Một sự thật trần truồng nhằm đánh bóng, cũng như để thêu dệt những huyền thoại không có thật.

Đến giờ nầy Ngụy tui cũng vẫn không hiểu là tại sao Chiến Đoàn KBTG/BDQ quá thụ động. Tại sao họ không cùng lúc đánh ra và chúng tôi TD2KB & TD58BDQ Biên phòng làm thành phần tiếp trợ đánh vào để bắt tay thì dễ hơn là chúng tôi mở một con đường máu một mình. Như trận Snoul ,tháng 5 năm 1971, dù bị hai sư đoàn CSBVXL bao vây nhưng Chiến đoàn 8 và Thiết Đoàn 1KB đã rút khỏi Snoul được hơn hai cây số và Lữ Đoàn 3KB /LLXKQDIII đã từ biên giới Việt Nam đánh qua bắt tay và nằm giữ an ninh cho Chiến Đoàn 8 rút quân an toàn về Việt Nam. Mặc dù với địa thế rừng, sình lầy bất lợi cho Thiết giáp, trong trận giải vây nầy cho thấy tài thao lược và đởm lược của vị Tư Lệnh LD3KB/LLXKQDIII là Đại Tá Trần Quang Khôi đã giúp cho Chiến đoàn 8 không bị tiêu diệt hoàn toàn

Cho nên Ngụy tui viết bài Kompong Trach: Ai Thắng Ai Thua để nhận định lại một trận đánh đã làm nên danh tiếng Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh cũng như đánh giá lại những quyết định, cùng cung cách chỉ huy của các cấp thẩm quyền. Đây cũng chỉ là nhãn quan của một Chi Đội Trưởng, cấp chỉ huy thấp nhất trong tổ chức Thiết Giáp Binh. Ngụy tui chịu trách nhiệm cũng như sẵn sàng thảo luận bất cứ ý kiến của bất cứ thẩm quyền nào nhằm làm sáng tỏ trận chiến tại Kompong Trạch năm xưa .

kampong_trach8
Kompong Trach: Ai Thắng, Ai Thua?

Trận Kompong Trach (KPT) đã đần dần chìm trong quên lảng bởi sự im lặng của những thẩm quyền cao cấp của Lữ

Đoàn 4 Kỵ Binh (LD4KB). Cách đây hơn 5 năm, Đại Tá Hà Mai Việt cho Ngụy tui biết là những trận chiến của LD4KB trên đất Kampuchea coi như “mất tích”. Các thẩm quyền như Đại Tá Nguyễn Văn Của, Trần Ngọc Trúc đã từ chối các cuộc phỏng vấn với lý do là đã quên hết. Đại Tá HM Việt kết luận “Thôi thì Thép và Máu để trống phần đó cho mấy anh em trẻ viết tiếp”. Ngụy tui không có ý định viết chiến sử nên nghe thì nghe thế thôi. Vào năm 2007 khi một số báo chí và Đài phát thanh ở Little SG yêu cầu Ngụy tui viết về Tướng Ngô Quang Trưởng để vinh danh, để tưởng niệm Tướng Trưởng vừa mới qua đời. Trong bài viết “Tướng Ngô Quang Trưởng : Một Vì Sao Sáng “ Ngụy tui có đề cập đến trận chiến KPT. Ngay lập tức Tiến Sĩ Nguyễn Đức Phương đề nghị kể lại trận đánh đó. Nhưng Ngụy tui từ chối vì làm biếng. Sau đó trong những lúc trò chuyện cùng Điền Đông Phương, Thân Tư Tưởng và Hạnh Bắc Hà chúng tôi có nhắc về những trận đánh đã lưu danh chiến sử ngày xưa trong đó có trận Kompong Trach. Đó là một trận đánh để đời. Đúng hơn là một cuộc giải vây thần kỳ của Chi Đoàn 3/2 Thiết Kỵ nói riêng và Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh (TD2KB) nói chung. Trận đánh đó đã thể hiện được tinh thần chiến đấu cao độ của toàn thể chiến sĩ thuộc TD2KB. Với sự đồng tâm nhất trí, chấp nhận hy sinh . Với sáng kiến, và sự nhạy bén chiến trường của Đông Phương đã đưa đến một kết quả vô cùng rực rở. Nói lên chính cái quyết tâm và tinh thần chiến đấu đã giải quyết chiến trường nhanh chóng

Hơn ba năm về trước Đông Phương đề nghi cùng Ngụy tui viết Trận KPT. Nhưng vì làm biếng nên Ngụy tui từ chối và thuyết phục Đông Phương viết một minh. Rồi lại mất liên lạc , Đông Phương thoạt biến thoạt hiện không biết đâu mà lường. Chúng tôi ngoài tình chiến hữu, rất thân nhau như anh em một nhà, cho nên sự biến mất của Đông Phương đã làm cho anh em chúng tôi lo lắng

Mới đây sau khi bắt được liên lạc và được biết Đông Phương không khoẻ nhưng đã viết được ba bài: Trận Mậu Thân, Trận Kompong Trabek Kompong Trach cho Ngụy tui tùy quyền sửa chửa và sử dụng. Lại cái tính làm biếng mà mãi hai tháng sau mới viết vài ba hàng rồi cho đăng lên. (Cái tính làm biếng có Đại úy Vũ Đình Lưu biết. Mỗi khi viết xong bài nào là Đại úy Lưu gửi đến và nhờ Ngụy tui viết lời giới thiệu để kỷ niệm. Viết lời giới thiệu thì chỉ mất chừng 15 phút nhưng Ngụy tui cứ ngâm tôm nhiều khi hàng tháng trời. May mà chưa bị Đại Úy Lưu ký củ) .

Bởi vì Đông Phương viết một mình cho nên bài viết dĩ nhiên không hoàn hảo. Cái khó là tên các đơn vị BDQ tham chiến cùng tên các cấp chỉ huy nằm trong Kompong Trạch. Nhưng đó không phải là một trở ngại to lớn. Cái trở ngại nằm ở cái tựa mà Ngụy tui đặt tên và lời nhận xét về trận đánh trong Lời nói đầu của Ngụy tui. Theo như Thiếu Tá Nguyễn Văn Răng , Chi Đoàn Trưởng CD 1/16 Thiết Kỵ cho biết có nhiều người bất bình lắm. Bất bình vì Ngụy tui phê bình quá nặng và không đúng sự thật nên Th/Tá Răng đã viết một bài ‘ Trận Chiến Kompong Trach” sau khi đã tham khảo với các thẩm quyền như Tr/ Tá Ngô Đức Lâm TD12KB, một số thẩm quyền thuộc TD16KB và TD9 KB. Dù làm biếng nhưng Th/ Tá Răng đã gọi đích danh “ông bạn có biệt danh Nguy Saigon”. Nên Ngụy tui phải lên tiếng. Ngụy tui chưa bao giờ là bạn của Đông Phương nên cũng không thể là bạn của Th/Tá Răng ,người bạn cùng khóa với Đông Phương. Không có cái chuyên “giậu đổ bìm leo”. Thẩm quyền thì muôn đời vẫn là thẩm quyền.

Th/Tá Răng và các thẩm quyền LD4KB cho rằng LD4KB không có bị bao vây. Cho nên tựa bài viết của Đông Phương là Kompong Trach Cuộc Giải vây Thần Ky là không đúng và lời phê bình của Ngụy tui là quá nặng và không đúng sự thật. Ngụy tui xin được phân tích bài viết của Th/Tá Răng.

Trận Kompong Trach có hai phần : Phần 1 của LD4KB khi trận chiến bắt đầu. Phần hai là phần Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh (TD2KB) đi giải vây cho LD4KB theo lệnh của Trung Tương Ngô Quang Trưởng. Chúng tôi, TD2KB , không biết chuyện gí đã xãy ra cho LD4KB tại thị trấn Kompong Trach. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng cuộc hành quân của TD2KB chúng tôi và Tiểu Đoàn 58 Biệt Động Quân tùng thiết là đi giải vây cho LD4KB và Biệt Động Quân (BDQ) tại Kompong Trach do Tướng Ngô Quang Trưởng điều động và chỉ huy. Qua bài viết của Th/Tá Răng chúng ta được biết thêm những hoạt động của LD4KB và chiến trận bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 1972 . Nhưng Th/Tá Răng không cho biết tại sao LD4KB và BDQ đến Kompong Trach để làm gi`? Nơi đó đâu phải là nơi lý tưởng để đi dưỡng quân hay di hành dã trại. Một vùng đất có rừng, một thị trấn hẻo lánh có gì mà phải đổ quân vào trong đó để rồi ngày qua ngày bị quân cộng sản Bắc Việt xâm lược (CSBVXL) đem đại quân đến bao vây hàng tháng trời.

Bây giờ để Ngụy tui coi LD4KB có bị bao vây hay không ? Trước hết định nghĩa chữ bao vây. Bao vây là bị vây, bị cô lập chung quanh không thoát ra được.

Theo Th/Tá Răng, tại vì Tướng Trưởng “phát hiện” một đơn vị CSBV lảng vảng bên kia hành lang biên giới nên Trung Tá Trần Ngọc Trúc, Thiết Đoàn Trưởng, TD12KB, thống lỉnh TD12KB (-) gồm Chi Đoàn 1/12TK, Chi Đoàn 2/12 TK , một Tiểu Đoàn BDQ Biên phòng, một Đại Đội Công Binh Chiến Đấu và 1 Trung Đội Pháo binh 105 ly dến Kompong Trach. Sau một tuần thì chỉ còn CD 1/12 TK do Đại úy Lâm làm Chi Đoàn Trưởng (CDT) ở lại Kompong Trach. Th/Ta Răng chê phòng 2 Quân Đoàn IV (QDIV) dỏm không nắm được tình hình địch cho nên CD 1/12 TK bị thiệt hai rất nặng: 10 chiếc M113 bị loại khỏi vòng chiến. Đặc công VC đã vào được căn cứ trước khi CD 1/16 do Đại úy Răng làm CDT vào tiếp ứng. Sau đó Trung Tướng Trưởng đáp trực thăng xuống thăm căn cứ. Ngay lúc đó căn cứ bị pháo kích cả Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn lặn mất tiêu. Chỉ mỗi mình Tướng Trưởng và Th/Tá Răng đi vòng vòng. Sau đó chắc không phải vì sợ mà vì chán quá, Tướng Trưởng gọi trực thăng đến bay về chả thèm nghe thuyết trình gì hết.

Đến chiều cùng ngày vì quê cơ hay bị Tướng Trưởng xài xể mà Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn (BCHCD) ra lệnh cho Chi Đoàn 1/12TK và 1/16TK xuất kích bắt được hai VC và một số tài liệu. Đọc tài liệu nầy thì Th/Tá Răng buồn bực và chua chát than rằng chúng ta lại thua trí bọn VC nữa rồi. Theo nhận định của Th/Tá Răng thì ý đồ VC là ngăn chận sự tiếp viện của QĐIV cho mặt trận An Lộc nên bọn VC đã dụ dổ Tướng Trưởng mang quân trừ bị qua Miên để bị nhốt bên đó .

Đọc phần trích dẫn tóm tắt từ bài viết của Th/Tá Răng , Ngụy tui thiệt là thương cho Th/Tá Răng và các đơn vị Kỵ Binh Thiết Giáp (KBTG) và BDQ bên đó. Có thật là các Tướng lãnh chúng ta thiếu mưu lược nên thua trí VC theo như Th/Tá Răng nghi ngờ?

Thật ra câu chuyện không phải như Th/Tá Răng viết, dù rằng Th/Tá Răng đã có mặt ngay từ đầu đã nằm tại KPT và đã chiến đấu một mất một còn với bọn CSBVXL. Điều đó cũng dễ hiểu vì với cương vị một Chi Đoàn Trưởng , Th/Tá Răng chắc không biết gì nhiều. Tại sao chúng ta có mặt tại đó. Tại sao cứ tăng viện rồi bị nhốt bên đó, không được đi về để sẵn sàng tiếp cứu mặt trận An Lộc như Th/Tá Răng nhận định. Có lẽ vì phải đối diện với những điều vô lý trong quan niệm điều quân của Bộ Tư Lệnh QDIV cho nên Th/Tá Răng bèn nghi ngờ khả năng chỉ huy của các Tướng lãnh VNCH. Trong đó có cả vị Tướng lừng danh QLVNCH Ngô Quang Trưởng

Theo như Trung Tướng Trưởng cho biết trong bài viết về Kompong Trach thì Sư Đoàn 9 Bộ Binh (SD9BB) lo mặt trận Chương Thiện và U Minh Thượng , SD21BB thì lo U Minh Hạ và Cà Mau và SD 7BB thì mặt trận Kiến Tường và Định Tường. Phần ngoại biên giao cho BDQ Biên phòng. Nhằm chặn đứng và theo dõi những đơn vị CSBVXL, cũng như tiếp vận quân nhu vũ khí đạn dược vào Quân Đoàn IV qua ngã Kampuchea, cho nên QDIV cho thiết lập hai căn cứ: một tại Neak Luong và một tại Kompong Trach do BDQ Biên Phòng trấn giữ. Với ý đồ xâm nhập vào QĐIV , nên Công Trường 1 Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lược (CT1CSBVXL )cho Trung Đoàn 101D bằng mọi giá phải dứt điểm đơn vị BDQ Biên phòng tại Kompong Trach. Với nhận định mở một chiến trường tại Kampuchea tốt hơn là tạo một chiến trường trong nội địa nên QD IV đã tăng cường Th/Đoàn 12 KB (-) cho căn cứ KPT. Sau một tuần không thấy động tỉnh nên QD IV cho rút CD 2/12TK về bảo vệ Quốc lộ 4. Trung Đoàn 101D bèn tấn công và tạo một chiến thắng bất ngờ: 10 M113 bị loại khỏi vòng chiến. QDIV tức tốc cho CD 1/16 TK rồi thêm CD 3/12TK tăng viện ngay lập tức. Chỉ với một Trung Đoàn CSBVXL khó dứt điểm được KPT nên CT1CSBVXL điều động thêm Trung Đoàn 52 và Trung Đoàn 44 CSBVXL vào trận địa. QDIV bèn tăng cường thêm ba CD nữa đó là CD 2/12 TK, CD 3/16 TK và CD 2/16 TK đến ngay trận địa để cân bằng quân số và cũng giữ cho căn cứ Kompong Trach đứng vững. Tới đây thì quân số CSBVXL là 3 Trung Đoàn và phe ta 2 Thiết Đoàn KB và 6 (?) Tiểu Đoàn BDQ Biên Phòng

Trận chiến dằng dai bất phân thắng bại. Quân CSBVXL bao vòng ngoài. Chiến Đoàn KBTG&BDQ co cụm bên trong. Không thể tải thương tiếp tế bằng đường bộ, CT1CSBVXL chính thức cô lập hoàn toàn Chiến Đoàn KBTG&BDQ. Bây giờ sự tiếp tế và tải thương hoàn toàn trông cậy vào Không Quân VNCH. Đã có vài phi hành đoàn rớt trong các phi vụ yểm trợ và tải thương. Đồ tiếp tế rơi ra ngoài chu vi phòng thủ chừng 50 mét là tình cho không biếu không cho VC. Có nghĩa là phe ta và phe địch cách nhau rất gần. Điều nầy cũng cho thấy là LD4KB và BDQ Biên Phòng đã không đủ khả năng (hay không chịu) bung rộng ra ngoài. Co cụm nằm chịu pháo thiệt hại mỗi ngày mỗi tăng . Tinh thần binh sĩ xuống thấp khi không thể tải thương và tiếp tế được. Đó là sự thật một sự thật chua chát và đau lòng. Không biết là do QDIV hay BCH Chiến đoàn mà Chiến đoàn KBTG&BDQ rất thụ động như cá nằm trên thớt . Tình trạng như thế hơn tháng trời thì Tướng Trưởng quyết định rút đoàn quân về nước. Nhưng Chiến Đoàn KBTG&BDQ không còn khả năng để rút quân. Có thể đã có một cuộc nói chuyện giữa Tướng Trưởng và Chiến Đoàn Trưởng về khả năng rút quân. Nên Tướng Trưởng đã điều động TD2KB và TD 58 BDQ BP, thành phần trừ bị cuối cùng của QDIV, đi mở một con đường máu cho Chiến Đoàn KBTG&BDQ rút quân.

Và cuộc giải vây đẩm máu của TD2KB và TD 58 BDQ đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Căn cứ vào thái độ, sự lo lắng của Tướng Trưởng khi đích thân tiếp xúc và ra lệnh cho TD2KB đi vào tử địa. Đúng là tử địa , khi CT1CSBVXL đã thiết lập những dãy chốt kiền trùng trùng điệp điệp không phải chỉ để bao vây Chiến Đoàn KBTG&BDQ trong căn cứ Kompong Trach để đợi thời cơ cho quân vào tấn công chia cắt đúng như chiến thuật bao vây chia cắt của đồng chí giáo sư sử địa võ nguyên giáp thường áp dụng, mà những dãy chốt kiền còn có nhiệm vụ ngăn chận đoàn quân đi giải vây. Đả viện đó là mục đích thứ hai của Công Trường 1 CSBVXL). Qua bài viết của Đông Phương chúng ta thấy rằng : Đây là một cuộc đọ sức về tinh thần chiến đấu. Để giải quyết hàng dãy chốt kiền trùng trùng điệp điệp hằng chục cây số đó phải cần một quân số tham chiến cở một Sư Đoàn. Phải thanh toán từng chốt. Phải mất rất nhiều thời gian. Phải được phi pháo yểm trợ tối đa. Đằng nầy chỉ có một TDKB và 1 TDBDQ. Chính Tướng Trưởng cũng rất ái ngại cho đoàn quân đi giải vây. Phải nghe Tướng Trưởng nói” Tôi biết Chi Đoàn của Anh chì lắm…” Cũng như hành động của Tướng Trưởng sau khi bắt tay các Sĩ Quan CD3/2TK , ông đến thăm các Kỵ binh đang nấu ăn. Ông ngồi xuống dở nắp nồi để xem binh sĩ ăn uống như thế nào và chuyện trò thân mật cùng các kỵ binh, mới hiểu được Tướng Trưởng đang dùng yếu tố tâm lý. Đó là sự kích động về tinh thần chiến đấu của CD 3/2 TK. Cũng như Tướng Trưởng , Đông Phương cũng hiểu là chỉ có tinh thần chiến đấu mới giải quyết được chiến trường. Chúng ta cùng nhìn lại Trận Rạch Bắp, Căn cứ 82. CQ đã đặt hàng hàng lớp lớp chốt kiền, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh (LD3KB) bách chiến bách thắng bị thúc thủ vì địa thế khắc nghiệt không phù hợp với chiến thuật của KBTG , SD5BB đã phải xua từng Trung Đội thanh toán từng chốt, dưới sự yểm trợ tối đa của LD3KB phải mất rất nhiều thời gian mới chiếm lại Rạch Bắp và căn cứ 82 , Trận An Lộc là một điển hình. Bên trong An Lộc, lực lượng tử thủ đã anh dũng chống lại chiến thuật chia cắt và bên ngoài SD 21 BB, Tr/Đoàn 15 BB đã mất nhiều thời gian ngày đêm diệt chốt tiến lên để bắt tay cùng đoàn quân tử thủ trong thành phố An Lộc. Trận Cửa Việt, các Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục Chiến lừng danh đã bất lực trong nổ lực diệt chốt để tiến về Cửa Việt. Trong khi đó chỉ 5 Chi Đoàn Thiết Kỵ và Chiến Xa đã dùng chiến thuật “Cán Lên Đầu Giặc” mà đi. Chỉ trong vòng 24 giờ đã tới Cửa Việt đối mặt với quân thù. Gần ba năm trước tại chiến trường KPT, Đông Phương đã áp dụng chiến thuật bỏ chốt, cán lên đầu giặc mà tiến đã bắt tay cùng TD12KB như trong chuyện thần tiên.

M113-11

Có hai điều cần bàn trong bài viết của Th/Tá Răng “Trận Chiến KPT”:

1- Cách điều động và Chỉ Huy của LD4KB

2- Có bị bao vây không?

Giới chức KBTG nào chỉ huy hai Chi Đoàn 1/12TK và 1/16TK? Khi Tướng Trưởng xuống thăm BCH Chiến Đoàn, Đại Tá Của Tư Lệnh Phó /LD4KB có mặt ở đó chưa? Nếu có thì không lẽ một Tư Lệnh Phó chỉ huy có hai Chi Đoàn TK trong đó CD 1/12 TK đã bị thiệt hại hơn phân nữa. Trung Tá Trần Ngọc Trúc ở lại với CD 1/12TK hay đã theo CD 2/12 TK rút về VN? Khi TR/Ta Huỳnh Kiêm Mậu đem CD 2/16TK đến tăng cường thì đã có sự hiện diện của Đại Tá Của chưa? Đọc bài Th/Tá Răng Ngụy tui thấy thương ông vô cùng. Ông giống như một hiệp sĩ cô độc giữa chiến trường kinh khiếp. Ông nghĩ rằng nếu BCH Chiến Đoàn không ở tại KPT thì rất là có lợi. Trời hởi trời. Một nhận định rất chua chát và đau lòng. Nếu BCH Chiến Đoàn ở ngay tại mặt trận có lợi hơn là ở Tô Châu chứ. Bộ Chỉ Huy Chiến đoàn sẽ có nhận định đúng đắn về tình hình địch, quân số vũ khí, áp lực của địch và có thể đoán được ý đồ của địch để có những phản ứng , hay quyết định đúng đắn. Nhất là tinh thần chiến đấu của binh sẽ lên cao khi Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn hiện diện tại mặt trận. Lý do mà Th/Tá Răng muốn cho BCH Chiến Đoàn đi chổ khác bởi vì có 5 Chi Đoàn Thiết Kỵ (CDTK) mà bố trí hết 2 CDTK để bảo vệ BCH Chiến Đoàn. Đọc tới đoạn nầy là Ngụy tui chỉ biết lắc đầu thở dài. Có thật là Đại Tá Tất BDQBP và Đại Tá Của LD4KB lạnh cẳng mặc dù đã ở trong một cái hầm rất kiên cố do Công Binh thiết lập. Nếu thế thì đáng trách quá. Không phải cho hai Chi Đoàn TK bảo vệ thì BCH Chiến Đoàn mới an toàn. Các Ông Đại Tá Tất và Đại Tá Của đã qua các khoá Chỉ Huy Tham Mưu Trung và Cao cấp chưa mà điều động , bố trí quân quái đản như thế. Các ông phải cho các Chi Đoàn bung rộng ra để ít bị thiệt hại khi bị pháo kích. Kỵ Binh Thiết Giáp cần một địa thế, một xạ trường rộng lớn để phát huy hết những đặc tính như hỏa lực mạnh và khả năng kỷ thuật. Một chiến trường thu hẹp rất bất lợi cho KBTG.

Khi TD 9 KB do Trung Tá Phạm Minh Xuân, Thiết Đoàn Trưởng, hướng dẫn vào để tăng viện. Tại sao điều động một Thiết Đoàn (-) vào buổi tối trong khi Phòng 2 QDIV biết chắc có 3 Trung Đoàn CSBVXL đã hiện diện tại Kompong Trach. Di chuyển vào ban đêm rất nguy hiểm. Không có Bộ Binh giữ an ninh lộ trình. Không có Trinh sát cơ dẫn đường. Có sự hiện diện của địch quân. Không có gì nguy cấp , BCH Chiến Đoàn chưa bị tràn ngập tại sao không chờ ngày mai sáng sớm đợi BDQ mở đường rồi đi. Rất may mắn TD9KB đã bắt tay được Chiến Đoàn lúc 11 giờ đêm. Tại sao không bố trí gần đó đợi sáng mai cho vào vị trí đóng quân? Tại sao Đại Tá Của cho đi ngay vào vườn tiêu nơi đã có một đơn vị CSBV phục sẵn trong đó? Vì tư thù cá nhân hay muốn chứng tỏ uy quyền của một Tư Lệnh Phó qua cuộc đàm thoại. Uy quyền chỉ huy đâu phải dựa trên á m danh đàm thoại. Danh hiệu truyền tin là 801 thì nó phải ngon lành có uy quyền hơn là Cải Cách? Nhưng 11 giờ đêm mà di chuyển vào một địa thế xa lạ đối với TD9KB chân ướt chân ráo, quả là một sai lầm quá to lớn của Đại Tá Của Lữ Đoàn 4 KB. Một Tư Lệnh Phó không thể mắc phải một sai lầm căn bản chết người đó. Bao nhiều Thiễt xa bị loại khỏi vòng chiến bao nhiêu Thiết xa bị bắt sống. Bao nhiêu Kỵ Binh phải ngã gục vì một quyết định sai lầm của Đại Tá Của? Mặt khác, khi vào tần số của Lữ Đoàn, Th/Tá Răng đã biết TD 9 KB sẽ đi vào đất chết. Tại sao không báo động cho Tr/Tá Xuân biết để mà đề phòng , phải cẩn thận khi di chuyển. Th/Tá Răng sợ gì mà không báo cho Tr/Tá Xuân biết vườn tiêu là một cạm bẩy nguy hiểm cần cẩn thận. Nếu có thể briefing cho Tr/Tá Xuân sơ qua về địa hình địa vật. Đi một lèo vào buổi tối an toàn thì Tr/Tá Xuân chắc cũng sẽ “khinh địch” mà hơn nữa, quá tin tưởng vị Tư Lệnh Phó phải biết rõ tình hình trước khi điều động TD9KB vào điểm đóng quân. TD9KB phải trả một giá rất đắt cho những sai lầm căn bản và những mâu thuẩn nội bộ giữa các thẩm quyền.

Th/Tá Răng khẳng định là Chiến Đoàn không bị bao vây và phía Nam không có đơn vị CSBV nào cả. Mặc dù có chứng minh bằng những buổi tiếp tế nhưng Ngụy tui vẫn thấy vô lý. Vô lý là vì nếu phía Nam không có VC thì phải cho bung rộng về phía Nam để tránh thiệt hại vì pháo kích. Bải tiếp tế được an toàn và không bị mất hàng tiếp tế. Như thế đâu có cần phải thả dù tiếp tế. Chỉ cầntrực thăng tải thương và bỏ hàng tiếp tế ở Phía Nam , vừa an toàn cho các phi hành đoàn trực thăng. Vừa không mất hàng. Dùng M548 để chở hàng tiếp tế thì khoẻ re như con bò kéo xe. Thực tế không phải vậy. Bởi vì chúng tôi, Thiết Đoàn 2 KB và TD 58 BDQ, xuất phát từ Hà Tiên mở đường máu vào Kompong Trach là chúng tôi đã đi vào phía NAM của Kompong Trach. Nếu không có VC thì tại sao chúng tôi đã mất hàng tuần lể , đã bị thiệt hại về nhân mạng về chiến cụ để đến đựoc Kompong Trach từ phía Nam. Cũng qua các bài viết của Đại úy Hậu , phi công trực thăng, vào tiếp tế cho KPT và chở phi hành đoàn bị bắn rới ra trong các bài viết “Một Ngày Khó Quên ” và Tản Mạn về Tướng Ngô Quang Trưởng dưới bút hiệu Cali đăng trong Cánh Thép thì trước khi bay vào ông đã nhận lệnh trực tiếp từ Tướng Trưởng với nhiệm vụ:

1- Chở Phi Hành Đoàn trực thăng bị rớt ra

2-Tiếp tế thuốc men và M72 cho Chiến Đoàn. Tiếp tế M72 vì có 5 M113 bị bắt sống và CSBV dùng những Thiết xa M113 tấn công quân ta nên quân ta cần M72 để bắn Thiết xa M113

3-Tuyệt đối không chở bất cứ ông Tá nào trở ra.

Lệnh của Tr/Tưởng cho ta biết có M113 bị bắt sống. Không cho các cấp Tá thoát ra ngoài có nghĩa là ông muốn toàn thể BCH Chiến Đoàn, Các Thiết Đoàn Trưởng phải ở lại chiến đấu cùng binh sĩ. Không được đào thoát. Ngoài ra theo Đại Úy Hậu cho biết, tất cả phi hành đoàn đang mặc đồ Nomex hai mảnh đều cởi áo chỉ mặc quần và áo thun thôi. Để khi có lở bị rớt thì cộng quân không biết ai là cấp chỉ huy. Như vậy chuyến bay tiếp tế là một chuyến bay tử thần. Phi hành đoàn đã chấp nhận thương đau. Chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xãy ra. Đường bay dọc theo con sông . Bay nhấp nhô sát ngọn cây để tránh phòng không. Bải đáp không đúng nơi ấn định vì không có thời giờ điều chỉnh và pháo địch tưng bừng chào đón. Chỉ là một phi vụ tiếp tế mà Tướng Trưởng đã trao tặng rất nhiều huy chương cho Phi hành đoàn đủ nói lên tính nghiêm trọng của chiến trường.

tank2

Trong một tin nhắn khi tôi hỏi Đại Úy Hậu có nghĩ là căn cứ KPT có bị bao vây hay không? Đại úy Hậu cho tôi biết: “Tướng Trưởng nói với tôi là KBTG và BĐQ đang bị vây và bảo tôi ngoài nhiệm vụ cứu Phi hành đoàn trưc thăng, lúc bay vào phải chở thêm thuốc men và đặc biệt là mấy thùng M72 để bắn xe thiết giáp bị VC chiếm và sử dụng bắn lại quân ta…” Cả ông Đại úy BDQ phụ trách đem đồ tiếp tế lên trực thăng cũng nói y như thế. Ông tiếp lời :” Nếu ông nào nói không bị vây thế thì Tướng Trưởng và ông Đại úy BDQ nói láo à.”

Một điều nữa là nếu không bị bao vây thi Chiến Đoàn KBTG&BDQ cứ việc đi về Việt Nam thoải mái việc gì mà Tướng Trưởng phải điều động TD2KB và TD58BDQ,lực lượng trừ bị cuối cùng của QDIV, mở một con đường máu cho Chiến Đoàn rút lui. Chính mắt Nguy tui chứng kiến cảnh Chiến Đoàn KBTG/BDQ rút quân rất lộn xộn , mất bình tỉnh khi chúng tôi ,TD2KB, nằm án ngữ giữ an ninh hai bên trục cho Chiến Đoàn rút lui .

Qua năm bài viết: một của Tr/Tướng Trưởng (bằng Tiếng Anh) một của Th/Tá Răng, một của Th/Tá Điền và hai của Th/ Tá Hậu) chúng ta biết rằng căn cứ Kompong Trach đã được thiết lập từ trước do BDQBP trấn đóng. Sau đó Trung Đoàn 101D kéo tới uy hiếp nên BTL QDIV điều động hai Chi Đoàn Thiết Kỵ đến tăng cường. Sau cùng Quân CSBV lên tới 3 Trung đoàn: E 101D, E52 và E44. Bên Chiến Đoàn KBTG&BDQ có LD4KB và 6 Tiểu Đoàn BDQ Biên Phòng (Th/Tá Răng cho biết chỉ có 2 Tiểu Đoàn Điều nầy khó tin vì không lẽ Chỉ Huy Trưởng BDQ QDIV chỉ huy có 2 Tiểu Đoàn?). Với 3 Trung Doàn CSBV đã tổ chức bao vây Chiến Đoàn KBTG và BDQ hàng tháng trời. Ý định của Tướng Trưởng là theo dỏi, ngăn chận đại quân của CSBVXL. Nếu chiến trận xãy ra tại Kampuchea thì tốt hơn trong nội địa. Cho nên Tướng Trưởng đã cho Chiến Đoàn trụ tại KPT và tiếp tục tăng cường để giữ thế quân bình. Tuy nhiên vì BCH Chiến Đoàn lạnh cẳng , tổ chức phòng thủ thụ động không có những hoạt động thám sát truy kích để nới rộng chu vi phòng thủ cho nên tình hình bi đát. Khó khăn về tiếp tế và tải thương đã làm cho tinh thần binh sĩ xuống thấp. Lủng củng nội bộ, điều động không đúng đắn đã làm Thiết Đoàn 9 KB, Chi Đoàn 1/12 TK thiệt hại vô lý và cuối cùng Chiến Đoàn đã không còn khả năng phòng thủ hoặc rút quân cho nên Tướng Trưởng đã điều động TD2KB và TD 58 BDQ thành phần trừ bị cuối cùng đi giải vây. Mở một con đường máu cho Chiến Đoàn rút lui. Tướng Trưởng đã quyết định đúng khi cho Chiến Đoàn KBTG và BDQ chận đứng CT1CSBV. Nhưng tinh thần của các cấp chỉ huy Chiến Đoàn đã làm cho tình hình Chiến Đoàn nguy ngập. Khi Tướng Trưởng xuống thăm , BCH Chiến đoàn đã trốn trong hầm khi cộng quân pháo kích. Điều đó có thể làm Tướng Trưởng buồn bực nên ông bỏ cuộc thuyết trình của BCH Chiến Đoàn.. Ông cũng giải quyết cho BCH Chiến Đoàn khỏi cảnh bẽ bàng khi mà vị Tướng tỉnh bơ đi thị sát khu vực phòng thủ Chiến Đoàn trong khi BCH Chiến Đoàn lặn mất tiêu. Ăn làm sao, nói làm sao nếu có buổi thuyết trình sau đó. Cho hai Chi Đoàn nằm án ngữ ngay BCH Chiến Đoàn đã làm cho Chiến Đoàn quá thụ động. Làm cho binh sĩ mất tinh thần. Đó là những lỗi lầm của các cấp chỉ huy Chiến Đoàn. Vậy mà sau đó Đại Tá Của đã trở thành Tư Lệnh Lữ Đoàn 4 KB thay thế Đại Tá Vũ Quốc Gia theo Tướng Trưởng ra nắm LD1KB trong trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Khi TD2 KB và TD 58 BDQ đã gây cho cộng quân nhiếu thiệt hại nặng nề cùng với hoả lực mạnh mẽ của phi pháo. CT 1CSBV đã mất khả năng tấn công khi đoàn quân rút lui. Mặc dù Chiến Đoàn KBTG & BDQ có thiệt hại nặng. Nhưng nhìn chung Quân Đoàn IV đã thành công, đã chiến thắng trong nổ lực chận đứng các đơn vị chính quy cộng sản trên chiến trường ngoai biên . Điển hình CT1CSBVXL không còn khả năng tác chiến .

Trong khi tại các Quân Khu I, II, III những trận đánh đẩm máu long trời lở đất đã gây thiệt hại về nhân mang về chiến cụ. Hằng trăm ngàn thường dân đã tử nạn. Hằng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy thì tại Quân Khu IV tình hình hết sức yên tỉnh sau trận KPT. Chính sách Bình định Nông Thôn phát triển thành công. Chỉ có những hoạt động yếu ớt lẽ tẻ của cộng quân chủ yếu là phá rối.

Đây là những nhận định có tính chủ quan của một Chi Đội Trưởng , cấp chỉ huy thấp nhất, trong tổ chức Thiết Giáp Binh có mặt tại chiến trường. Theo Quân Kỷ: Thi hành trước , Khiếu nại sau. Ngụy tui đã thi hành trước tất cả lệnh lạc của các cấp chỉ huy. Bây giờ Ngụy tui khiếu nại bằng những nhận định, đánh giá khả năng và tinh thần chiến đấu của các cấp chỉ huy để nhìn lại một quảng đường quá dài đầy máu lửa của anh em đồng đội đã đổ máu xương trong cuộc chiến đầy bi thảm nhưng hào hùng . Nhắc về trận đánh giải vây tại Kompong Trach là nhắc về tinh thần chiến đấu cao độ. Tình đồng đội đã phát huy tối đa. Trận Giải Vây thần Kỳ của TD2KB và TD58 BDQ BP đích thực là một chiến tích phi thường của một đoàn quân nhỏ nhoi nhưng đã chiến thắng vẻ vang. Ghi đậm một nét son trong Quân sử QLVNCH bất diệt .

Kỵ Binh NguySaiGon
Chi Đoàn 3, Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh

Phụ chú:

Theo Ngụy tui nghĩ bảng tổng kết thiệt hại của Chiến Đoàn KBTG&BDQ trong bài viết của Th/Tá Răng khó tin được

Th/Tá Răng sai lầm khi cho TD2KB chúng tôi rút quân ngay lập tức khi vừa bắt tay cùng TD12KB. Không hợp lý. Không lẽ TD2KB chúng tôi vừa bắt tay với TD12KB liền quay đầu chạy trở ra hay sao. Không lẽ TD2KB và Tiểu Đoàn 58 BDQBP chấp nhận bị thiệt hại về nhân mạng về chiến cụ chỉ để vào trong KPT nhìn cho biết chổ ăn, chổ ở của LD4KB rồi quay đầu trở ra. Tướng Ngô Quang Trưởng đâu có ngu như thế . Đi giải vây thì đoàn quân bị bao vây phải rút ra trước chứ. Thực tế chúng tôi, TD2KB, đã nằm lại vài ngày sau mới rút quân về. Nhờ đó mà chúng tôi mới biết TD94BDQBP bị Chiến Đoàn bỏ rơi khi Chiến Đoàn triệt thoái khỏi KPT. Sau hai ngày nằm tại KPT , một hôm chúng tôi thấy từ xa có người đi tới. Ngay lập tức chúng tôi tác xạ vào những người đó. Hai người tấp vào trốn trong bụi cây. Một lát sau họ cởi áo và phất. Chúng tôi theo dỏi thì ra hai chiến binh BDQ. Chừng 30 phút sau, Thiếu Tá Ngọc, Tiểu Đoàn Trưởng, TD 94 BDQ cùng khoảng 10 chiến binh BDQ ra tới chổ chúng tôi đóng quân. Chúng tôi mới biết TD94BDQBP bị CSBV cường tập dứt điểm. Tiểu Đoàn Phó và rất nhiều binh sĩ BDQ tử trận. Và đó cũng là một điểm làm đau lòng chúng tôi. Không cần thiết phải hy sinh một Tiểu Đoàn như thế.

Tham Khảo:

1- KomPong Trach: Trận Giải Vây Thần Kỳ, Kỵ Binh Điền ĐôngPhương

2- Trận Chiến Kompong Trach, Kỵ Binh Nguyễn Văn Răng

3- Một Ngày Khó Quên, Cali

4- Tản Mạn về Tướng Ngô Quang Trưởng và Tướng Nguyễn Khoa Nam, Cali

6- Trận Kompong Trach (Anh ngữ): Tướng Ngô Quang Trưởng. Bản dịch: Phu Cat

7- Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù tại Trận Tuyến M’Drack ( Khánh Dương), MĐ Tố Quyên

8- Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng, MĐ Trương Đăng Sỹ

9- Binh Chủng Nhảy Dù 20 Năm Chiến Sự, Mặt Trận Khánh Dương, MĐ Võ Trung Tín

This entry was posted in KB NguySaigon, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s