TỰ VỊ THẾ KỶ (Xuân Vũ): Cá rô chiên xù

CÁ RÔ CHIÊN XÙ

1-

Sáu Lừa run run móc cái đồng hồ Wyler và cây bút Parker ra đưa cho cháu Thanh, nữ sinh Sàigòn mới ra kháng chiến oánh Pháp giành “đột lập” cho nước ta. Thanh dòm hai món đồ mà lắc đầu.

Thanh nói lí nhí trong miệng:

– Cháu không biết dùng mấy thứ này bác Sáu ạ! – Vừa nói Thanh vùa gạt ra và thối lui. Thanh trố mắt nhìn người bác mới quen. Không hiểu lý do gì bác lại tặng những món quí giá vậy. Nhưng không thối được vì cái mui ghe ống cản sau lưng.

Ông Tiến sĩ đầu bạc, trưởng cơ quan mất lắm công phu mới nhử được cháu Thanh xuống ghe cho bác Sáu. Bác là nhà chánh trị đại tài nên bác cẩn thận đi dần từng bước. Định bụng sau khi con bé xuống ghe, bác sẽ nhử nó vô trong mui, cửa hở để không có ai nghi ngờ gì tình bác cháu của bác đốì với con bé, nhưng cái con nhỏ này khôn quá, nó chỉ đứng ở trước mũi ghe chớ không chịu chun vô trong mui.

Tuy vậy, dựa lưng vào mui thì nó cũng không có đường rút lui, bởi vì trước mặt nó là tấm thân già xệu xạo của bác đang chắn ngang như cái hàng rào.

Bác Sáu được lợi thế bèn sấn tới cười hề hề:

– Bác gì mà bác hổng biết nữa!

– Bác có tóc bạc nhiều hơn tía cháu mà.

– Bạc thì bác nhuộm nó đen như lông trâu thôi. Trâu già cưa sừng thành nghé!

– Bác nói gì kỳ vậy.

– Đâu có gì kỳ. Đời bây giờ cách mạng rồi, cái gì hồi xưa đều bỏ hết. Ví dụ như anh chèo xuồng hồi trước bị người ta coi rẻ, bây giờ cũng chèo xuồng nhưng cách mạng gọi là công nhân, còn người ở đợ nấu cơm quét nhà bây giờ cũng ở đợ nấu cơm quét nhà nhưng cách mạng gọi là cấp dưỡng, hồi trước chăn trâu chăn bò bây giờ cách mạng gọi là bần cố nông. Hồi trước người trẻ kêu người lớn bằng chú bác, bây giờ cách mạng bỏ cái lối xưng hô phong kiến đó rồi. Ai ai cũng đều bình đẳng hết thảy. Không có cái vụ “chú bác” gì nữa chỉ gọi là “anh em” thôi. Hề hề! cũng thí dụ như Thanh… kêu “oa” bằng anh… anh “dzậy” đó. Đâu nào, kêu cho anh nghe coi. Chóng ngoan… anh thưởng cho cái này.

Bác Sáu nói pha chè nửa Nam nửa Bắc để quần chúng hóa với dân Nam kỳ. Chả là bác ở ngoài cụ Hồ chân ướt chân ráo mới dzô!

Bác nắm ở đầu sợi dây đồng hồ vàng nghể run run và nghiêng mặt cười duyên:

– Biết cái gì đây hôn?… Đây là đồng hồ Thụy Sĩ, anh bảo tiếp liệu nó nhảy dù ngoài thành. Dào ồi… cái cổ tay em tròn thế kia đeo vào vừa lắm! Nào đưa đây anh đeo.

– Tôi không biết coi giờ bác à! – Thanh gằn mạnh chứ “bác”

– Hề hề.. để anh dạy cho. Này nghe anh bảo, anh cần một thơ ký riêng. Thằng Dương Đình Tảo nó làm thơ ký cho anh được có mấy tháng mà nó có tật ghen quá đi. Cái người Nam này hay ghen bậy bạ lắm. Tình đồng chí với nhau, vả lại anh là thượng cấp của nó nữa, mà nó lại ghen cho anh. Lạ thế… Có gì đâu, anh thì có tật nhức đầu và đau lưng, anh lại bận nhiều công tác đảng, một mình nó giúp anh không xuể, cho nên anh bảo nó cho vợ nó xuống ghe giúp anh luôn. Em biết vợ nó mà, cái con nhỏ mặt bầu bầu xí xí ấy. Bữa đó nó đi công tác, anh thiếu người giúp đỡ, anh bèn kêu cô ta xuống ghe xếp dùm mấy cái hồ sơ, em hiểu không. Lúa thuế nông nghiệp trong Nam này thu xuất lèm nhèm lắm. Trưởng cơ quan hay nhập nhằng công tư không rõ. Chuyện đó tới tai Bác Hồ cho nên Bác mới sai anh dzô đây kiểm tra. Hồ sơ quan trọng dzậy đó nên anh cần làm gấp để gởi về Bắc, anh mới gọi cô ta giúp. Nói chí tinh bữa đó trời mưa nồm nên tạt vô ghe. Anh sợ ướt cô ta nên mới đóng cửa ghe thiệt kín. Tuy vậy anh cũng không an tâm, sợ gió thổi bật ra nên cài then bên trong. Trời bất dung gian đảng thằng Tảo đi công tác về bất ngờ. Nó không thấy vợ nó ở đâu, nó bèn xuống bến. Nói nào ngay, anh đang say mê soạn cái thô…ông… cá.. áo mới về thuế, nên nó xuống ghe mà anh không có nghe. Nó bèn đạp cửa vô. Nó thấy… chậc! Nó thấy anh đang bắt… bắt gió cho vợ nó. Trời mưa nên cô ta bị cảm. Ừ, chắc nó cũng nghĩ là tình đồng chí thiêng liêng nên nó không nói gì trước mặt anh. Nó đem vợ nó lên bờ. Anh mở cửa sổ bên hông mui ghe nghe ngóng. Vợ nó thanh minh điều gì anh không nghe rõ nhưng nó la ầm lên: Giúp đỡ giúp đỡ gì mà chiếc ghe lắc lia vậy? – Ổng đè em em dẫy mà!! Và nó dzố cho cô ta hai ba bốp tai chúi lủi. Thấy vậy anh mới ló đầu ra quát to- “Nè, đảng viên mà đánh vợ dã man thế là phạm kỷ luật sắt của đảng đó nghe!” Chừng đó nó mới ngưng tay. Cái thằng kém đảng tính quá. Nếu anh không giơ cái kỷ luật sắt ra chắc đảng tính nó còn xuống thấp nữa. Anh thấy thằng này không đủ tư cách làm bí thư riêng cho anh nên anh lập tức đổi cho nó xuống tỉnh phong cho nó chức phó bí thư tỉnh quách cho xong. Ở đó không có ai thèm nhờ vợ nó giúp nữa. Do đó mà bây giờ anh cần một thư ký. Anh ngó khắp các cơ quan Nam Bộ rồi. Không có ai bằng em!

Bác Sáu vừa nói vừa nhét đồng hồ bút máy vào túi cháu, nhưng tay bác ấn mạnh mà không đụng cái gì mềm mềm lại chạm vào vật gì cứng cóng. Bác tỉnh giấc mơ bác nhìn lại thì ra bác đang ôm cái cột chèo vào lòng, còn người yêu bỗng biến thành cái giống gì đâu hổng biết.

Tay bác rụng rời đánh rơi cả hai vật quý. Bác đau khổ khom lưng xuống nhặt chiếc đồng hồ và cây bút đứng dậy bỏ lại túi mình rồi chui tọt vô mui ghe ngồi chong ngóc ngó lên bờ kinh nắng đang chang chang mà xốn mắt.

Bác Sáu giàu tình cảm tưởng tượng mái tóc đuôi gà, cái lưng eo eo mà tiếc ngơ tiếc ngẩn. Nhưng bác Sáu tự an ủi mình bằng cách ngâm sa mạc mấy câu thơ mà bác thường xài ở ngoài Côn Nôn:

Ai chiến thắng ắng… ắng mà không hề chiến…bại…ại..ại…!
Ai nên khôn mà chẳng dại… ợ ợ ợ đôi… ba lần
Huống chi đường còn lắm bước gian tru…

– Gâu gâu…! – Con chó con trong nhà ông Tiến sĩ đầu bạc bỗng cất tiếng bất ngờ. Không hiểu vì có kẻ lạ mặt vào nhà hay vì giọng ngâm ăng ẳng của bác Sáu làm nó nổi hứng phụ họa. Ổng Tiến sĩ ở trong nhà hốt hoảng chạy ra vấp một mô đất hủy thể, ông tuổi già lại phí sức của cách mạng quá nhiều cho cô vợ trẻ vừa cưới “chạy tang” nên nhảy dọt không nổi, đành ngã lăn cù. Nhưng ông lấy sức lại ngâm tiếp bài thơ bỏ dở của Sáu Lừa.

Mỗi lần ngã là một lằn bớt dại…ại…ại…
Lượm thêm khôn chút ít ở trong người
Dậy mà đi hỡi bạn vàng….ơi!!

Ông Tiến sĩ đứng dậy đi cà nhắc ra bờ kinh thì Sáu Lừa cũng từ dưới ghe lóp ngóp bước lên bờ. Ông Tiến sĩ hớt hãi:

– Có việc gì thế thưa đại đồng chí ủy viên Bộ Chính trị?

Bác Sáu xua tay:

– Con bé này chưa thấm nhuần đạo đức cách mạng của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và đồng chí Kalinin.

Ông đã đỗ tiến sĩ triết học bên Đức Quốc Xã mới về nước, không rõ lọt vô bưng biền hồi nào mà lập nên cái cơ quan “tu hú” (*) giáo dục này.

Nó đã tập họp được khá đông tài tử giai nhân kháng chiến chầu rìa. Kết quả đâu không thấy chứ rõ nhất là nó trở thành nơi mai mốì cho các vị khách trung ương từ hang Bắt Bò Lạc vô lãnh đạo kháng chiến trong xứ Nam cờ này. Ông nào ở ngoài đó cũng có nửa tiểu đội nhóc nhưng khi vào đây thì cứ tự do khuếch trương chiến quả. Cũng như bác Sáu Lừa khuếch trương hôm nay.

(*) Tuyên huấn. (Tu hú là tiếng chế diễu).

Ông Tiến sĩ đầu bạc hơn cả bác Sáu nhưng nhờ “tu” giỏi nên đã cuỗm được một bà có bằng thành chung. Sau khi trở thành Bà Tiến sĩ, bà ta không “tu” nữa vì cứ mang bầu liền liền.

Nhằm buổi trưa vắng vẻ, ông Tiến sĩ đóng cửa chòi để tu chung với bà đập bầu vừa cứng cát, nhưng chợt nghe tiếng chân con bé Thanh chạy vọt ngang nhà thì ông biết là bác Sáu nó bỏ ngón không được tài hoa rồi, bèn chạy ra xem cớ sự.

Gớm, cái mặt bác Sáu vừa tái mét vừa dài ngoẵn ra, giống mặt gà mái ấp vừa giống mặt Lừa (Do đó dân chèo xuồng cho cơ quan gọi là thằng cha trung ương mặt Lừa) bữa nay càng tái mét và càng dài ra, thêm vào đó là cái mớ tóc bạc xù lên như lông chó cò, thật khó coi hết sức.

Nhưng Sáu Lừa gượng làm tỉnh ngâm mấy câu thơ (bác Sáu cũng biết mần thơ cóc nhảy):

– Thua keo này ta đem bày keo khác
Có can chi miễn được cuộc sau cùng.

Ổng Tiến sĩ gật gù đáp:

– Bị đá không la thế mới anh hùng
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi!

Hai cái đầu bạc phếu đứng dụm vào nhau giữa nắng trưa. Hai con trâu già, một con đã cưa sừng làm nghé, một con thì muốn làm nghé nhưng sừng không cưa được mà chưa biết làm sao.

Nhà triết học Đức Quốc Xã phán một câu xanh rờn:

– Con nhỏ này không thích Wyler Parker!

– Ông nói vậy mà làm sao ông đỗ hai ba cái tiến sĩ thạc sĩ triết học hả?

– Nhân loại này chia làm chín giai cấp và mỗi giai cấp có chín mươi chín loại tâm lý. Đồng chí chỉ nghiên cứu Mác chứ tôi nghiên cứu cả Hégel, Feurbach , Montesquieu, Diderot hầm bà lằng! Có bà bá tước chỉ thích tình nhân to con chứ không thích biệt thự và vườn nho.

– À, thế hả? Còn như tiến sĩ phu nhân thì thích cái gì?

– Vợ tôi hả? Vợ tôi thì thích bằng cấp và tài hùng biện.

– Ờ nhỉ. Lâu nay tôi cứ ngỡ là đàn bà chỉ thích tú hú kêu to.

– Đó là số đông, không phải tất cả. Bằng chứng là con bé này chưa vô bẫy của đồng chí. Nếu nói theo thực dân Pháp thì chức vụ của đồng chí ở ngoài kia trước đây là ngang với Phó vương Hoàng Cao Khải tức là Vice Roi du Tonkin còn hiện nay là Thống đốc Nam kỳ tức là Gouverneur de la Cochinchine. Thế mà con bé lại chê. Thì mình phải oánh miếng võ khác.

– Võ khác là võ nào?

– Theo tôi thì con bé này thích hình thức.

– Ồ cái gì chứ cái đó dễ lắm. Hay lắm! Này, tiến sĩ có biết vụ thằng Phó tư lệnh Lé khu 9 này chôm được một nường mười sáu tuổi ở ông Rèo, ông Quèo ông Lèo gì đó không?

– Dạ có chứ. Vụ đó gây tai tiếng rất tốt cho cách mạng.

– Dề ề! Rất tốt là phải. Nếu quần chúng họ chưa sáng suốt ta phải giác ngộ họ thêm chứ!

– Dạ vâng!

– Này, đồng chí có biết vụ thằng Bảy Lạc Đà Chánh ủy khu 9 này dâng vợ bé cho đồng chí Ba Dê nhà mình không?

– Dạ không phải vợ bé đâu ạ! Cô ta là học sinh thành mới lớ ngớ ra khu kháng chén lại bị thằng điếm hốt hồn . Vợ lớn ghen đòi nhảy xuống sông Trèm Trẹm tự vận, nên hắn đùn cái của nợ cho anh Ba đó chớ, đâu phải như Hán vương cống Hồ Dương Quý Phi cho loài Phiên tặc đâu ạ!

– Cúng hay không cúng chẳng thua gì. Mình đang túng mà! Tôi chỉ mong được thế thôi. So với mấy tay đó, tôi nào kém ai, nhưng tại sao tôi vô duyên vậy, Parker Wyler đem đến quỳ gốì dâng mà không nhận nghĩa là sao?

– Theo tôi, có lẽ đồng chí hơi yếu một điểm.

Sáu Lừa xua tay lia lịa:

– Đồng chí muốn nói đến vụ bà lý đình dù của tôi ở ngoài Bắc phải không? Tôi đã cho lui rồi. Trước khi vô Nam lãnh chức Toàn quyền Nam kỳ tôi đã bảo mụ ấy đi lấy chồng làm ăn. Tôi đi vô Nam hi sinh cho cách mạng không có về nữa đâu mà hóa đá Vọng Phu Tô Thị ở Kỳ Lừa.

– Rồi bà bảo sao?

– Mụ không bảo sao cả. Mụ chỉ mặt tôi chửi: Đồ Sở Khanh! Thế thôi.

– Rủi bà vô trong này tìm đồng chí rồi làm sao?

– Thì tôi kêu mật thám Pháp giết chết. Cỡ như thằng Trung tướng Nguyễn Bình mà tụi tôi còn kêu mật thám Pháp giết được huống gì một mụ già trầu!

Ông Tiến sĩ đứng ngớ ra trước cái luân lý cao siêu của đồng chí Toàn quyền đỏ. Thấy ông Tiến sĩ biến sắc, Sau Lừa gạn hỏi, nhưng ông Tiến sĩ trớ qua ngay:

– Tôi muốn tìm một khe hở trong con bé để đồng chí nhẹ len vào mà nó không hay biết!

– Khe nào?

– Tôi nghĩ là con bé này chuộng hình thức! Đó là khe to.

– Nàng có mấy cái khe to để ta lách dzào?

– Chỉ một cái độc nhất. Nhưng mà tôi ngại nhất là cái vụ…..

– Ô là!… Nàng sợ ra đường người ta hỏi là cha hay là ông nội!

– Dạ cũng sợ vậy. Nhưng đó không phải là điểm chính. Tôi nghĩ là đồng chí cần tập thể dục và nhuộm tóc.

– Thế à!

– Vậy thì ta phải uống nhau ngâm mật, cây phi-la-tốp và uống thêm “Huyết chó mực” (*) và Cao hà thủ ô. – Ông Tiến sĩ chơi chữ một phát ngon lành và tiếp – Xong đâu đây, đồng chí phải mặc đồ nhà binh, mang giày da, vấn ghệt đỏ, đeo súng ngắn và đi đâu phải có lính tiền hô hậu ủng như Từ Hải.

– Ồ, ông Tiến sĩ cho ta là tướng cướp à?

– Dạ không! Đồng chí chỉ là một đầu lĩnh của Lương Sơn Bạc, một đầu lĩnh đang đi ruồng tìm áp trại phu nhân.

Hai cái mái đầu lông chó cò cười tâm đắc. Chúng nghiêng sát vào nhau hội ý như tham mưu bí mật bày trận địa mới .

(*) Hémogloibin des chiens – Thuốc bổ máu cũng còn gọi đùa là huyết chó mực.

2-

Hai chiếc ghe mui ống đậu cặp kè trong bóng mát của một tàng cây dái ngựa ven sông Trèm Trẹm. Cá ăn móng như nước cơm sôi chung quanh .

Hai ông chủ ghe, một ông tóc hoa râm, một ông tóc bạc phếu ngồi trước mũi ghe vừa câu cá vừa nói chuyện lãnh đạo kháng chiến.

Ông tóc bạc nói toàn vấn đề giai cấp đấu tranh và đạo đức cách mạng còn ông tóc hoa râm thì ngồi nhìn cái phao di động trên mặt nước mà miệng thì luôn vâng dạ tỏ ý lĩnh hội đầy đủ những lời vàng ngọc. Mái tóc hoa râm, gương mặt trẻ trung so với tuổi tác cùng tấm thân phì nộn của ông là một sự tương phản rõ rệt đốì với mái tóc bạc gương mặt nhăn nheo cùng thân hình ọp ẹp của ông kia. Tuổi tác chẳng cách biệt bao nhiêu, nhưng ông gầy nói ra lời nào ông béo cũng vâng dạ một cách hết sức cung kỉnh như thầy với trò.

Ông gầy là Sáu Lừa, còn ông béo là Ba Ung. Ba Ung là địa chủ gộc ở Cù Lao Ven không biết ai giác ngộ chủ nghĩa Mác cho ông mà ông bỏ hết sự nghiệp đi mần cộng sản từ 1930. Tuy là cộng sản nhưng trong ghe mui ống của ông có rất nhiều vàng, nhiều tiền, xài đên tết Công gô cũng không hết. Ngoài ra ông còn được một số tá điền trung tín lâu lâu lén đóng lúa ruộng qua tay bà con của ông ở Cù Lao Ven. Nhờ vậy ông đi kháng chiến rất phong lưu. Do sự giác ngộ rất sớm đó nên khi đảng họp đại hội lần đầu tiên ở Việt Bắc, Ba Ung được đại diện Nam bộ ra gặp cụ Hồ và được cụ xách đầu bỏ vô cái gọi chấp hành trung ương tại đại hội này, nghĩa là dưới Sáu Lừa năm bảy nấc thang mây chi đó.

Bây giờ Sáu Lừa vô đây gặp lại Ba Ung kể cũng là cái duyên thắm do đảng se cho. Ba Ung đốì đãi Sáu Lừa theo lốì chủ với khách và cấp dưới phụng sự cấp trên có lẽ chỉ kém Tào Tháo biệt đãi Quan Công tí ti mà thôi. Sáu Lừa hài lòng về mọi mặt chỉ còn một mặt thì bị lợn cợn. Ba Ung đã hết lòng chạy chọt nhưng chẳng có nơi nào xứng loan phụng cả. Đời dễ mấy khi được dịp may như anh Ba Dê quơ được bồ tèo của Bảy Lạc Đà..

Có mấy nơi khớ lắm. Nơi thứ nhất là bà Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc Nam bộ vốn là nữ chiến sĩ Nam kỳ Khởi nghĩa. Hai bên mà xáp lại với nhau thì đẻ ra một bầy nhóc cách mạng chính cống chẳng ai qua mặt nổi. Ba Ung sưu tầm được mối này bèn gợi ý cho Sáu Lừa. Sáu Lừa nói khéo: “Chồng làm cách mạng vợ cũng làm cách mạng ai nuôi con!” Ba Ung hiểu ý Sáu Lừa chê bà Đoàn trưởng xù xì cục mịch không biết đá lông nheo như con gái tiểu tư sản.

Ba Ung tìm được vài mốì nữa nhưng đều bị Sáu Lừa từ chốì một cách lô gích. Ba Ung biết tỏng bụng con dê già, cũng là bụng bọn lãnh tụ trong đó có Ba Ung – nên Ba Ung bèn giới thiệu Sáu Lừa cho ông Tiến sĩ.

Cú đá vừa rồi, Sáu Lừa chưa ngán nên bữa nay Ba Ung dự định đưa Sáu Lừa xuống nhà thằng Tảo ở Bà Hính. Tảo đã nhờ tay nâng đỡ của Sáu Lừa mà được áo gấm về làng.

Ba Ung ngồi câu, mắt ngó phao nhưng bụng tâm ngẫm: Nếu kỳ này kết quả thì bàn tay Lừa sẽ nâng ta lên mấy chiếc chiếu manh.

– Cá trong Nam dễ câu quá đi mất – Sáu Lừa vừa giật vừa reo.

Ba Ung cười:

– Mồi ngon thì cá ở đâu cũng dễ câu hết á anh Sáu ạ!

– Này, cá to chứ nhỉ!

. Ừ, cá to lắm. Cá lóc to thì gọi là lóc cháo, cá trê to gọi là trê nọng, cá rô to gọi là rô mề. Anh nhớ mây danh từ đó để đi vào quần chúng nông dân nói cho đúng tiếng của họ.

– Vâng, tôi nhớ rồi. Ngôn ngữ Nam bộ phong phú lắm!

Trong khi hai ông lãnh tụ làm Khương Thượng thì bà Ba Ung lo nấu cơm sau lái ghe. Ăn xong sẽ cùng đi xuống nhà thằng Tảo. Từ đây tới đó cũng phải mất nửa ngày chèo.

Ba Ung nói:

– Anh mới vô đây chắc chưa thưởng thức đặc sản cá rô chiên xù của vùng này. Để tôi bảo vợ tôi làm đãi anh một bữa.

– Chiên xù nghĩa là sao?

– Tức là bắc mỡ lên cho sôi rồi để nguyên con cá mà bỏ vào. Khi chín, vảy cá xừng lên. Con cá rô còn giữ nguyên chất, xương thịt, kỳ vi, đuôi, vảy nhớt nhao chẳng mất tí nào. Thịt nó ăn vừa thơm, còn vảy nó nhai thì dòn rất khoái khẩu. – Ba Ung nghiêng qua nói nhỏ với Sáu Lừa – Hễ đụng cá rô mề thì cá lóc cháo nhảy cửng lên!

Sáu Lừa mắt mũi sáng rực:

– Vậy hả đồng chí Ung!

Cả hai cùng cười rung cả ghế.

Ba Ung nói:

– Nhưng mà… với tuổi của anh cần phải điểm xuyết thêm một ly nhỏ rượu nhau thì vụ đóng thuế nông nghiệp mới kết quả trăm phần trăm. Anh đừng lo, tôi có sẵn thứ rượu đó.

Sáu Lừa gác cần câu lên be ghe:

– Nếu vậy thì chừng nào đi họp đại hội mình mang về ngoài Bắc một ít. Về tới ngoài đó mình chiên xù đãi các đồng chí ăn chơi cho biết mùi cá rô mề của xứ Nam ký không giống cá rô cây của Bác.

Ba Ung gạt:

– Bác rầy chết.

– Rầy gì?

– Bác nói tụi mình bày trò hủ hóa cho các đồng chí.

– Bậy nào! – Sáu Lừa nghiêng qua và che miệng rỉ tai Ba Ung. Ba Ung trố mắt nhìn Sáu Lừa tỏ vẻ kinh ngạc. Sáu Lừa tiêp – Này, kín miệng nghe. Chỉ có một vài đồng chí trong Bộ Chính trị biết thôi, còn đồng chí chưa vô Bộ Chính trị mà biết được là rất đặc biệt đó.

Ba Ung nói:

– Vậy mà lâu nay tôi tưởng ông già ổng tu chớ. Vậy mà….. vậy mà…

– Thôi đừng nói nữa. Chỉ biết tới đó thôi. Biết hơn có tội.

Ba Ung nghiêng qua nói nhỏ:

– Ở xứ này người ta toàn dùng tiếng cá rô mề với nghĩa bóng.

– Nam Bộ giàu có, nhân dân anh hùng, tiếng nói phong phú..

– Còn cá rô mề thì ngào hết, quờ đâu cũng đụng, há há hì hì…

– Vậy mà đồng chí tìm câu cho tôi một con cũng khó quá.

– Anh đừng lo, tôi sẽ cho anh cả ao, anh nhảy xuống tha hồ quơ, muốn bắt con nào bắt.

Ba Ung nghểnh cổ qua mui ghe thấy bà vợ đang lui cui nấu nướng thì đoán chắc là con sư tử Hà Đông đã nghe ra những tiếng lóng hai bên dùng để ngả mặn với nhau từ nãy bèn lên tiếng:

– Má con Ana! Anh Sáu ảnh vừa giật dính mép một con

– Cá rô mề hả? – Giọng bà Ba vừa diễu cợt vừa gay gắt.

– Ừ cá rô mề vàng nghính to bằng bàn tay sè. Sẵn củi lửa má nó làm luôn đi.

– Chiên thường hay chiên xù..ù?

Nghe giọng bất bình của vợ, Ba Ung cũng hơi ngán, bèn đáp:

Chiên xù cho ảnh nếm sơ qua một chút rồi khi xuống nhà thằng Tảo bắt nó chiên cho ảnh một mâm. Nhà nó nuôi cả tra lẫn rô! – Ba Ung gỡ con cá của Sáu Lừa vừa giật được nãy giờ còn dính trong lưỡi câu nhảy bành bạch trên sạp ghe, ném ra cho vợ. Bà Ba Ung bảo:

– Ana a, ra đây làm cá chút con!

– Thằng chèo ghe đâu mà má bắt con làm?

– Ba mày bảo nó với thằng công nhân của bác Sáu lên bờ tìm mua gà.

– Con không làm đâu, tanh lắm.

– Làm rồi thì rửa tay bằng xà bông thơm mà, con gái cưng của má!

– Thôi đi, con sợ ngạnh nó đâm tay!

– Chậc! Thôi con ra đây coi cơm cho má làm.

– Con mắc đọc Paul et Virginie tới chỗ Virginie từ biệt Paul hay quá má ơi.

– Cái con nhỏ này, ba mày bảo đừng có ôm ba cái thứ đó hoài mà mày không chịu bỏ. Ông gặp lần nữa ổng la cho coi.

– Má ơi, con chán đi theo ba quá hè. Ba bắt con ba dưới ghe đi đâu ba cũng chở theo như tù. Con không chịu nổi nữa. Má nói với ba cho con đi về thành học tiếp đi má!

– Tầm bậy nà! Để ở đây rồi ba mày gởi ra Bắc đeo khăn quàng đỏ, gặp cụ Hồ rồi cụ Hồ cho đi học Liên Xô.

– Cụ Hồ là cụ gì hả má? Chắc ổng hay khuấy hồ lắm hả má?

– Ông vải mày, cụ Hồ là cụ Hồ chớ còn cụ khuấy hồ!

– Còn Liên Xô là cái gì hả má?

– Tao cũng không có biết Liên Xô Liên Xiếc gì, bữa nào hỏi ba mày!

Ba Ung nghe mẩu đốì thoại giữa hai mẹ con bà địa chủ mà ngượng chín cả người. Ai đời bố làm cách mạng vô sản cùng một lượt với Lý Tử Trọng mà con không biết cụ Hồ là cụ gì, còn vợ thì lại gọi Liên Xô là Liên Xiếc. Không khéo kỳ đại hội tới cái chức ủy viên Trung ương bay mất. Ba Ung ngồi câu mà liếc chừng gương mặt Sáu Lừa. Cái bộ mặt này mỗi khi nổi giận (trong lúc lên lớp đàn em Nam kỳ làm sai lập trường của Trung ương) thì nó dài ra thấy phát… gớm. Nó giống hệt cái mặt ngựa. Nhưng mà bữa nay nghe cái mẩu đốì thoại rất mất lập trường của vợ con Ba Ung, Lừa lại không dài mặt ra, ngược lại, hai con mắt y lấp lanh sao mai, da mặt y ưng ửng và giật giật như phản ứng vì ruồi đậu, mũi y hin hỉn như vừa đánh hơi được mùi tanh của con cá rô mề.

Ba Ung bỏ hẳn câu chuyện bù khú với Sáu Lừa, bắt qua chuyện cách mạng, nóng hổi nhất là chuyện thuế nông nghiệp của ba tỉnh Miền Tây: Rạch Giá, Cần Thơ, Bạc Liêu là vựa lúa nuôi toàn quốc.

Ba Ung nói:

– Cái vụ thằng Hên Chủ tịch kiêm Bí thư Rạch Giá…

– Bí thư kiêm Chủ tịch! – Sáu Lừa sửa mũi mấn thằng đàn em một cách êm ái – Đồng chí nên nhớ là đảng lãnh đạo chánh quyền!

– Vâng… Bí thư kiêm Chủ tịch….

– Rồi sao?

– Dạ nó cấm nông dân nuôi vịt Tàu!

– Vịt Trung Quốc !! ! Biên giới ta và Trung Quốc đã mở ra, môi liền môi răng liền răng. Tiếng “Tàu” không nên còn trong ngôn ngữ ta nữa!

– Dạ vâng,… nó cấm nông dân nuôi vịt Trung… Quốc. Nông dân bất mãn, bẻ cổ vịt Tàu… ủa vịt Trung Quốc hết trơn hết trọi.

– Thế cơ à!

– Dạ ở gần cầu Nàng Mao xã Vĩnh Tường, có một ông nông dân…

– “Đồng chí” nông dân, không phải “ông” nông dân! Nông dân là chủ lực quân cách mạng. Họ là đồng chí của ta.

– Vâng, dạ! Đồng chí nông dân vừa bẻ cổ vịt quăng tung lên trời vừa kêu la rền xóm!

– Kêu thế nào?

– Kêu “Cụ Hồ ơi, sao cụ ác thế! Cụ không cho nuôi vịt Tàu…”

– Vịt Trung Quốc, ủa mà nông dân tư hữu lạc hậu… nên họ gọi là vịt Tàu.

– Dạ, đồng chí nông dân bảo: Tại Nông hội phổ biến chánh sách ngoài trung ương đem vô trong này là “Bao vây kinh tế địt.”

– Thì bao vây chứ sao! “Địch” chớ không phải địt, nên phát âm cho đúng.

– Nhưng mà cái thứ vịt Trung Quốc ăn tốn lúa dữ lắm anh Sáu ạ. Có nhà nuôi cả ngàn, có nhà nuôi tới hai ba ngàn con. Vịt ăn không còn lúa đóng thuế! Vì vậy thằng Hên nó ra lệnh cấm. Nó cấm mà cụ Hồ lại mang tiếng ác!

Đến đây thì bà Ba với con gái lại đốì thoại trong mui:

– Con bưng mâm cơm ra trước mũi ghe mời ba và bác Sáu dùng. Nhớ cúi đầu chào hỏi tử tế nghe. – Bà Ba vừa dặn con vừa sắp thức ăn vào mâm rồi đưa cho con gái.

– Bác đó là ai mà cứ đeo theo ba hoài năm sáu ngày liền vậy má?

– Bác là ủy diên ủy diếc gì đâu ở ngoài đó với ba mày.

– Ở ngoài thành hả má?

– Tầm bậy nà! Ở ngoài Bắc chớ ngoài thành nào.

– Rồi bác vô đây mần nghề gì vậy má?

– Bác không có mần nghề gì hết. Ủa bác mần nghề cách mạng cũng như ba mày. Hai người làm chung có một nghề đó đó.

– …Sao con nghe bác nói gì ba con cũng dạ rân vậy má?

– Ừ thì tại bác làm lớn hơn ba mày chớ sao nữa!

– Vậy sao hồi con ở thành mới vô má nói là ba con làm chức to nhất xứ này?

– To là to theo trong mình, nhưng trong mình còn đặt dưới quyền ngoài kia.

– Ô là la! Cũng như ngày trước xứ này là colonie française vậy hả má?

– Ông vải tổ mày, đừng có tuôn cái thứ Tây u ra đó tao không có biết, nè, bưng mâm cơm ra trước, mau đi để nguội lạnh hết! Nhớ mời bác Sáu và cúi đầu tử tế nghe hôn. Mày mang cái thứ Tây Tà đó vô khu không có hợp đâu. Bỏ sách xuống. Lau nước mắt đi! Ông nội mày chết sao mà khóc, hử?

– Má ơi! Con Virginie nó từ giã thằng Paul, tội nghiệp quá! Partir c’est mourir un peu! – Bé Ana ngồi dậy thừ mặt ra mà nước mắt ròng ròng.

Bé Ana tay vẫn cầm quyển sách đọc, tay đẩy mâm cơm lết từ sau lái ra trước mũi ghe, không nói gì hết, quày quả bò vô lăn xuống đọc tiếp.

Ba Ung mời Sáu Lừa và nói chữa ngượng:

– Con bé nhà, ở Sài Gòn tôi mới bắt ra đó anh! Để ở trong đó, nó nhiễm ba cái Tây Tà hỏng hết. Anh cầm đũa anh Sáu, con cá rô của anh má nó đang chiên.

– Phải cho lớp thanh niên hấp thụ cách mạng ngay, như Bác đã dạy, trồng người như trồng cây. Phải ươm giống ngay bây giờ để thế hệ sau hoàn toàn là thế hệ mới không còn dính dấp với chế độ cũ.

– Vâng. Nó mới mười sáu nhưng tại nó giống mẹ nó nên lớn con!

– Đúng là cái tuổi nhiệt tình cũng như Lý Tử Trọng ngày xưa! cũng như chúng mình nữa! – Sáu Lừa vừa nói vừa lết lại cho gần mâm cơm đặt bên ghe Ba Ung.

Trên mâm cơm kháng chiến trường kỳ gian khổ của hai nhà lãnh tụ vô sản gồm có vịt quay (Trung Quốc) bẻ cổ mua được của nông dân bất mãn cụ Hồ với giá hời, thịt heo xào với đậu hộp tiếp tế từ ngoài thành, cá trê kho tộ rắc tiêu mua ngoài thành, một đĩa nước mắm biển cũng mua ngoài thành để chấm thịt heo xào và một đĩa magi của thực dân Pháp sản xuất ở bên Paris để chấm thịt vịt quay.

Ba Ung rót rượu pha chút huyết chó mực của Dân y viện do Bác sĩ H. (một loại cụ Hồ con trong Nam) đặc chế để các anh lớn dùng tẩm gân.

– Thứ này uống “ngứa ngáy” lắm đó anh Sáu.

– Vậy hả?

– Tôi đã bảo Dân y bào chế cho anh một chai đặc biệt huyết trâu, uống nó khỏe người hơn uống huyết chó.

– Ừ! Khỏe như trâu!

– Cơm xong anh uống gì anh Sáu, để tôi bảo con nhỏ nó pha?

– Anh có gì tôi uống nấy, kháng chiến gian khổ mà!

– Tôi có sữa Con Chim, Nestcafé, Ovomaltine, trà Chẻo Xụi cái nhỏ rức.

– Chà, bao vây kinh tế địch mạnh dữ he!

– Dạ không mấy khi anh vô nên bao vây mạnh chút dó anh Sáu! Để tôi bảo cháu khui hộp Cacao mới tịch thu của đám nhảy dù đãi anh Sáu.

Bà Ba ở sau lái nói qua mui ghe:

– Cá của anh Sáu xong rồi đây, ba nó!

– Bảo con Na đem ra đây ăn luôn cho lạ miệng! – Ba Ung không dám kêu đúng tên con sợ bị chỉnh mất lập trường.

Ana cầm dĩa cá bò ra gần tới mũi ghe rồi lây chân nhủi một phát. Dĩa cá chạy tọt đụng vành mâm cơm. Con cá rô nhảy tưng ra khỏi dĩa, may mà không có nước mắm nên không đổ tùm lum. Nhưng Sáu Lừa không bắt lỗi. Sáu Lừa đã trông thấy cái bắp chân con bé tuột ra tới đầu gốì, rồi rụt vô ngay. Sáu Lừa cười, nhưng cái chân kia lại đá tiếp đóng bít cửa ghe lại.

– Con cá rô này chiên rr…òn lắm đây!

. Dạ, dạ… Nhưng đây chưa phải là nghe anh Sáu, cũng không phải cá rô câv đâu!

– Biết mà, đồng chí cho tôi xin nghe! – Sáu Lừa cười hềnh hệch.

– Thì của anh câu đó… chớ của ai mà xin., với xỏ. Ta là cộng sản mà!

– Nhưng nhờ anh tôi mới giật được! Hè hè…

– Kể ra anh cúng có hoa tay, mới vừa buông câu mà đã được, còn tôi ở đây cả đời cứ vác cần không và hết mồi.

– Vậy ta khỏi phải xuống ao thằng Tảo chớ?

– Xuống đó mới có cá rô mề.

– Ở đây có rồi! Tôi chỉ cần một con là đủ xù.

Ba Ung ngẩn người ra. Y biết mấy câu đùa của y làm cho Sáu Lừa hiểu lầm nhưng y không biết đính chánh làm sao cho tiện. Thì Sáu Lừa lại tưởng rằng Ba Ung sung sướng đến lặng người nên nói tiếp:

– Tôi kêu đồng chí bằng bố được không? Há há…á!

– …. – Ba Ung ngớ ra.

– Cũng “lô gích” thôi mà hà hà…

Bà Ba Ung thấy con nhỏ mời khách của ông già tía nó bằng cái đạp như thế thì biết nó không thích. Tánh nó như con trai: bận đồ Tây, áo sơ mi bỏ vô quần và nịt dây nịt, lại còn thọc tay túi quần và hút gió re re như rắn lục. Bà sợ sai bảo nó lần nữa nó sẽ nổi loạn mất. Cho nên bà chịu khó bò qua. Hai gốì quì, hai tay chống lê tấm thân bồ tượng lách qua đứa con gái đang nằm dửng dưng đọc sách, cố đem đĩa cá chiên ra mũi ghe, vừa mời khách vừa khoe tài nấu nướng, nhưng vừa mở cửa ra thì đụng nhằm cái “lô gich” của Sáu Lừa. Bà bất nhẫn tâm can: “Thằng già không nên nết!”

Bà Ba không biết nói sao. Bà nhè nhẹ khép cửa không có tiếng động rồi êm ái thụt lùi ra sau lái trút con cá trở vô chảo và ngồi tựa cột chèo ủ rủ như gà toi.

Cái đầu Ba Ung có lỗ để cặm nhang thờ bà nên việc gì cũng không dám tự quyết định. Dù trong bụng có bất bình nhưng không dám nói ra nên thay vì “rờ ve” lại thượng cấp thì mớm cho vợ đánh thẳng, bèn nói:

– Đâu anh thử hỏi vợ tôi coi!

– Đồng chí gật thì chị ấy thông qua chứ gì ? Phải không chị Ba? Hà hà…. Tôi định kêu chị bằng má đó..ó, đự…ược không?

– Hả? Anh nói cái gì vậy anh Sáu? Chời ơi chời, anh lớn tuổi hơn tía sắp nhỏ mà anh Sáu – Bà Ba Ung nói bà chà bà chẹt – Anh nói dậy không chướng lỗ tai sao?

– Chướng gì mà chướng! Vậy chớ Xít-ta-lin đâu có đáng ông nội Tố Hữu mà nó kêu ổng bằng ông nội, cụ Hồ đâu có lớn hơn bố tôi, mà tôi vẫn gọi bằng Bác đó thì sao? Trong cách mạng cái gì cũng thay đổi hết cả. Ở trong đảng chúng tôi chỉ gọi nhau là đồng chí thôi, chứ đâu có xưng hô bố con mà chị… sợợ….!! Đồng chí Ung chịu làm Quốc trượng rồi đó! Chị tính sao?

Bà Ung têm trầu nhai bỏm bẻm để tự kềm chế, nếu không, bà sẽ nổi tam bành.

– Ừ ừ anh Sáu nói vậy tôi hay vậy nhưng để tôi hỏi lại con nhỏ coi nó nói sao. Để rồi người ta chê cười cha mẹ mần cách mạng mà lại ép duyên con cái.

– Ép gì mà ép, được làm hoàng hậu sướng muốn chết.

Bà Ung chui vô mui ghe đập con bé dậy và hỏi một cách giận dữ:

– Mày có muốn làm hoàng hậu thì ra đây mau, mày!

Con bé Ana đang say mê đọc, bị mẹ quát thì ngồi choàng dậy chui ra lái ghe mà nước mắt đoanh tròng, đầu ngoẹo qua vai:

– Má ơi, con Virginie nó chết mất rồi!

– Thây kệ ông cố nội nó, nghe tao hỏi này. Mày có muốn làm hoàng hậu không?

– Má nói gì má? – Ana chống nạnh hai quai nghênh mặt – Hoàng hậu à? Antoinette hay Joséphine ? Ồ thế thì con…, nhưng ở đây có mặt nào đáng Napoléon đâu má?

– Thôi đừng-có tuôn ba cái tiếng Tây tiếng u tao không có biết. Ông vua kia kìa!

– Ông nào?

– Cái ông tóc bạc ba mày kêu bằng anh đó.

– Hả hả? Qu’est ce que vous dites má? Má nói gì con không hiểu!

– Ông ấy muốn kêu ba mày bằng tía, kêu tao bằng má.

– Ô là la! Ca m’est égal! Ăn thua gì tới con đâu. Kêu gì thì kêu kệ ổng.

– Đồ ngu! Ông ấy muốn mày! Đồ ngu!

– Sale bête! – Ana trợn mắt rồi tiện chân đá luôn cái chảo lẫn chiếc cà ràng xuống nước.

Than lửa kêu một tiếng xèo to và bốc khói lên như một quả bom lép xịt khói. Tất cả đều chìm ngấm, chỉ có mớ than đen phập phều quanh con cá rô chiên xù.

Bà Ba Ung nhìn theo, lẩm bẩm:

– Uổng công tao!

Bầy cá dưới sông bỗng nhiên được dịp tốt. Chúng trừng lên đeo rỉa xác thơm của đồng loại mà không biết từ đâu rơi xuông.

3-

Ba Ung hội ý với Chín Tảo bên bờ ao cá vồ (*). Ba Ung nói:

– Chú mày sợ e không qua con nước rằm này quá!

– Sao anh đưa ổng tới đây làm gì! Tôi “sợ” ổng thấy mẹ. Ông hay lấy chuyện vặt làm lập trường để xạc cà rây mình.

– Tôi cũng biết vậy nhưng mà rắn độc đều có thuốc trị, chú mày cứ tin tao đi! – Ba Ung tiếp – Kỳ này ổng xuống đây là để kiểm thảo toàn bộ tỉnh ủy Bạc Liêu, chú hiểu không? Hễ đứa nào không thuộc thành phần cơ bản là ổng cho ra hết. Địa chủ như chú em rụng là cái chắc rồi. Lo mà be bờ nuôi cá tra để sống cho khỏe đi.

Chín Tảo lo lắng:

– Nhà cửa phá sập hết còn có cái nền trơ ra anh thấy đó, ruộng đất thì chia cho nông dân hết ráo rồi. Lao động tôi đâu có quen!

– Nhưng mà đừng lo! Chú mày cứ làm như tao bảo hồi nãy thì chẳng những không bị loại mà còn lên chưn nữa đó.

– Dạ! Để tôi bàn với ba tôi coi ổng nói sao.

– Cứ o bế ổng để ổng đi Sài Gòn bắt con nhỏ về đây trước cái đã rồi sau sẽ tính.

– Còn ba cái tiệc tùng thì sao, ổng thích ăn gì ?

– Cái mồm ăn tạp, thứ gì mà chẳng tọng, nhưng thằng chả thích món “rô mềề!”

– Ông nào cũng vậy hết. – Chín Tảo đứng dậy đi vô nhà nói nhỏ với ông già rồi dắt ông ra bờ ao, giả bộ cho cá tra ăn để bàn chuyện đi Sài Gòn.

Còn Ba Ung thì đi thẳng ra cầu nước xuống ghe nằm thở dốc. Bé Ana sau khi đá nguyên chiếc cà ràng xuống sông đã vọt lên bờ.

Cũng kể từ hôm đó, bà Ba rằn ri với ông liên tục. ông nhức xương nhức hóc, nhưng một bên là Vua một bên là Vợ, bên nào ông cũng sợ cả và sợ ngang nhau, cho nên lần nào nghe bà tụng, ông cũng cứ nằm im thả hồn theo những đám lục bình trôi dưới sông.

Thấy ông bước xuống ghe, bà bắt đầu tấu nhạc:

– Chèn đéc ơi! Mấy chục năm bỏ nhà bỏ cửa, ở tù ở rạc là để đi theo mấy cái thằng cha như vậy đó hả? Ở ngoài cụ Hồ gởi vô đây cái thứ già đầu mang mặt mo như vậy đó hả? Ở trên đó các cơ quan người ta xầm xì vụ vự thằng Tảo xuống ghe, ghe lắc lia. Bây giờ ông lại đưa thằng chả tới nhà thằng Tảo để làm gì ? Sao không lây mo che mặt thêm?

– Để ổng kiểm thảo tỉnh ủy! Bà biết gì mà bô bô cái miệng!

– Ổng kiểm thảo người ta ai kiểm thảo ổng?

– Thì lên đó hỏi ổng, tôi không biết! Bà đừng có ào ào với tôi!

– Thiệt thách hôn? Tôi lên tôi hỏi bây giờ nè! Tôị còn hỏi luôn cái vụ ổng muốn làm rể ông là làm cách nào? Chèn ơi!- Bà Ba vừa nói vừa phun cổ trầu rèn rẹc xuống sông

– Cha vợ mà nhỏ tuổi hơn chàng rể, coi được quá há!

– Bà nín đi, người ta đang hội nghị trên đó.

– Ừ, có hội nghị thì tôi vô giữa hội nghị tôi hỏi, hội nghị phải trả lời cho tôi. Nếu ấm ớ tôi ra tới ngoài Bắc tôi hỏi cụ Hồ coi có cái thứ cách mạng gì kỳ cục vậy hay không? Con Ana nó bỏ về thành là tại ông đó, tôi nói cho ông biết. Thiệt tình, tôi mắc cỡ dùm cho cách mạng quá đi ông ơi! Chuyến này đi về, tôi trở lại Cù Lao Ven tôi mần ruộng ăn, để ông theo cách mạng luôn đi cho đủ cặp.

(*) Một số chi tiết trong đoạn này do ông thầy dạy Anh văn của tôi kể lại cho tôi sau khi hai thầy trò gặp nhau ở Sàigòn năm 68. Ông từng làm bí thư riêng cho Sáu Lừa và từng dịch các kinh Mác-xít tiếng Pháp cho Bí-thư Duẩn nghe để y đi giảng ở các trường Mác Lê. Ông bỏ kháng chiến về Sàigòn năm 54. Hai năm sau ông đắc cử dân biểu ở Bạc Liêu

4-

Sáu Lừa đứng giữa hội nghị tỉnh ủy mở rộng Bạc Liêu phán lời huấn thị:

– Đảng của chúng ta là đảng vô sản Mác xít Lê nin nít kiểu mới..Cho nên Bộ Tham mưu của nó phải gồm toàn những đảng viên có ba tiêu chuẩn sau đây: một là công nhân hoặc bần cố nông, hai là phải thấm nhuần tư tưởng quốc tế, ba là đạo đức vẹn toàn theo như Hồ chủ tịch đã dạy trong quyển Cần kiệm liêm chính chí công vô “tu” … hắc xì…..ìì! – Cái hắc xì bất ngờ làm cho chữ “tư” bay mất cái râu dế hóa ra “tu” – vô tu.

Sáu Lừa tiếp:

– Chúng tôi đã duyệt xét danh sách và thành phần của tinh ủy thì thấy cần phải tăng cường cốt cán vô sản và giảm bớt các thành phần không cơ bản khác. Các đồng chí thuộc các thành phần này nên tự nguyện rút lui ra khỏi danh sách ứng cử trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Sáu Lừa dứt lời thì Chín Tảo đứng lên tự nguyện xin rút lui. Nhưng Chín Tảo vừa ngồi xuống thì Sáu Lừa đứng bật dậy khoát tay lia lịa:

– Riêng đồng chí Tảo thì đã được trui luyện trong đấu tranh cách mạng từ Nam kỳ Khởi nghĩa cho đến cách mạng tháng Tám và từ cách mạng tháng Tám đến nay, một cách liên tục không có ngày nào gián đoạn chẳng những đồng chí mà còn cả vợ đồng chí cũng phụ…ục vụ….ụ rất âm thầm cho cách mạng ít ai biết đến công lao. Vậy tôi thấy đồng chí Tảo không nên quá khiêm nhường rút lui mà bỏ lỡ dịp tốt phục vụ nhân dân.

Cả hội nghị hưởng ứng lời huấn từ của đồng chí trung ương bằng cách vỗ tay cật lực. Nhưng tràng vỗ tay chưa dứt thì đã có người đứng lên xin nói. Đó là đương kim Bí thư tỉnh ủy:

– Theo tôi biết thì hồi Nam kỳ Khởi nghĩa xảy ra đồng chí Tảo còn ở nhà đi thu lúa ruộng ạ! Chính tôi là người đã tham gia Nam kỳ Khởi nghĩa nhưng tôi không hề biết đồng chí Tảo hồi đó làm gì ?

– Hồi đó hoạt động bí mật, đâu có phải như bây giờ- Đồng chí này không được biết đồng chí kia nếu không có phép của cấp trên! – Sáu Lừa gạt phắt.

…Hội nghị xong thì đã khuya. Đến phần giải lao. Người nhà đem cháo cá tra ra đãi khách. Những đĩa lườn cá tra bóp tái vàng lườm béo ngậy. Chín Tảo gắp một miếng vào chén Sáu Lừa ân cần mời thỉnh:

– Anh Sáu làm một miếng, nó bổ còn hơn huyết chó mực đó anh Sáu!

Ba Ung cười:

– Anh Sáu ở đây dưỡng sức vài bữa rồi chú Chín nó sẽ đãi cá rô… xù.

Sáu Lừa hơi ngượng khi nhớ lại con cá chiên bị đá văng xuống sông nên lặng thinh cắn miếng mỡ cá tra nhai chậm chậm để nghe chất bổ đi vào người. Ba Ung thấy cái mặt Lừa hơi dài ra thì tiếp:

– Kỳ này anh khỏi phải câu anh Sáu ạ! Chú Tảo có cả ao, anh Sáu muốn con nào được con ấy. Phải không chú Chín nó?

– Dạ đúng vậy. Thứ gì chớ cá rô thì xứ này chỗ nào cũng có, muốn rô náirô nái, muốn rô don donrô don don, muốn rô mềrô mề. Anh Sáu muốn thứ nào?

Ba Ung nói hớt:

– Tôi biết bụng anh Sáu thích rô mề chớ không chịu rô nái, rô don đâu.

– Tôi hứa phục vụ anh Sáu một cặp.

– Thôi thôi, một con đủ rồi! – Sáu Lừa xua tay.

Giải lao xong ai cũng tìm chỗ nghỉ ngơi. Riêng Ba Ung thì không dám xuống ghe vì sợ bị bà tụng nên ngồi trước sân kiểng hoang tàn hút thuốc. Còn Chín Tảo sau khi giăng mùng trên ván giữa cho Sáu Lừa thì cũng ra sân cùng với Ba Ung, bàn chiến lược chiến thuật.

Ba Ung nói ngay:

– Con dê xồm này còn khiếp đảm hơn các bậc tiền bối của nó nữa chú ơi! Chú kiếm cho nó một con là xong chuyện hết thảy. Chú thấy không? Nếu chú chùng chình thì chú văng ra tỉnh ủy rồi.

– Khổ nỗi là không biết ông già tôi lên Sài Gòn có bắt được em tôi về không? Mà có bắt được về rồi thì nói làm sao để ghép nó cho một người như vậy. Con gái cưng của ba tôi chớ đâu phải cam quít, muốn ghép vô đâu thì cứ ghép.

– Chú có nói với ông già lý do gì đem cô em về nhà không?

– Tôi nói là đem nó về để đi học Liên Xô. Ba tôi không chịu. Tôi bèn nói thiệt. Ông càng không chịu.

– Không chịu sao còn đi ?

– Tôi nói là vụ này cũng như Huyền Trân gả cho vua Mọi Rợ để được Châu Ô Châu Rí vậy – Chín Tảo tiếp – Nghĩa là gả con nhỏ cho thằng chả thì tôi còn chân trong tỉnh ủy. Do đó tôi còn quyền hạn và giữ được cái nền nhà và một ít điền sản, chứ nếu tôi ra khỏi tỉnh ủy rồi thì mọi sự đều đi tuốt luốt, cái nhớt cá cũng không có mà mút.

– Đúng. Đó là sự thật. Bản thân tôi đây cũng vậy. Do địa vị của tôi bây giờ mà số tá điền cũ của tôi lén đóng thuế cho tôi. Nhờ vậy mới có tiền đi lãnh đạo kháng chiến. Nếu không thì ăn mày dân hoài mà được hay sao ? ? Bây giờ thay vì chú bị gạt ra khỏi tỉnh ủy chú lại quơ được ghế Phó bí thư hét ra lửa rồi. Như vậy đỡ vất lắm.

– Nhiệm vụ của tôi là đem con nhỏ về ra mắt thằng chả. Còn nó ưng hay không thì do thằng chả gà. Nếu nó ưng thì tốt, còn không thì thằng chả ráng chịu. – Chín Tảo nói xong thở dài sườn sượt.

– Phải tôi có bồ tèo thì tôi cũng cống hồ quách cho thằng chả như Bảy Lạc Đà làm với ông D… rồi, ngặt vì tôi chỉ có cái mụ già trầu đó. Tôi đi đâu mụ đi theo tò tò, còn quơ quào bốc hốt gì được. – Sẵn trớn Ba Ung kể luôn cái việc con Ana đá chiếc cà ràng cho Chín Tảo nghe. Rồi luận – Cái mặt lừa và nước da tai tái gà mái ấp của thằng chả vô duyên lắm. Vừa rồi, lão Tiến sĩ của cái sở Tu hu vô giáo dục đã mối lái cho thằng chả một con nhỏ học sinh mặt như đầm lai. Lão đã dụ khị con nhỏ xuống ghe cho thằng chả tán, không biết thằng chả bỏ ngón xàng ngón xê mà con nhỏ nhảy lên bờ chạy đi mách với thằng nhân tình của nó: “Ông Lừa làm coi không được. Anh xuống bến thưởng cho ổng một cây cột chèo coi!” Tiếng thơm đồn rùm cả cơ quan cho nên lão Tiến sĩ mới giao thằng chả cho tôi dắt đi kiếm chỗ dùm. Đầu hôm sớm mai, ve ai không ve, nhè ve con gái tôi. Con nhỏ mới ở thành vô đi theo bố làm cách mạng, đụng thằng bác “lớn đầu” như vậy, nó bỏ cách mạng tuốt. Nhưng cũng may, bữa đó sao vợ tôi nó lại hiền. Nó không xổ nho đám hàng tôm hàng cá. Thiệt tình, tôi muốn độn thổ đó chú Chín.

Chín Tảo nhớ lại việc Sáu Lừa kêu vợ y xuống ghe rồi đóng cửa, Chín Tảo lắc đầu:

– Xứ mình như cái ao cá rô. Thằng nào ở ngoài đó vô cũng nhào xuống, tha hồ lớp bắt tay, lớp vợt, lớp câu.

Vừa tới đó thì thằng Trợ chạy vào đứng trước mặt hai người thở hổn hển, nói:

– Ồng Ba ơi…. Bác Sáu bác ở ngoài ao cá.

– Bậy mầy! Ổng ngủ trên ván giữa – Chín Tảo quát.

– Ổng đang ở ngoài ao cá mà chú Chín!

Chín Tảo đứng nhổm dậy định chạy đi, nhưng Ba Ung níu lại. Thằng Trợ nói:

– Ổng ở ngoải “gõ gàng” mà! – Nói xong nó giơ lên một vật gì – Cái đồng hồ này ổng… ổng nhét túi con Lài, con Lài hổng lấy, con Lài ném đi. Tui đứng gần bụi mãng cầu tui lượm được.

– Mày đì đâu đó mà lượm được? – Ba Ung hỏi.

– Thì tui biểu nó rửa chén dọn dẹp xong đi “ga” ngoài ao cá cho tui nói “chiện”. Ông Ba bà Ba đã đồng ý cưới “gồi.”

Trợ là đứa ở của Ba Ung từ Cù Lao Ven. Tam đại đồng ở đợ cho nhà Ba Ung. Ông nội, cha, rồi tới nó. Khi cách mạng nổ ra, Ba Ung đem nó theo để làm đồng chí đỡ tay đỡ chân. Ba Ung đi ra Bắc nó theo ra Bắc, Ba Ung đi Đồng Tháp, lên Miền Đông nó cũng đi sát gót bảo vệ. Với thành tích đó Trợ được cho vô đảng khóa 6-1 vừa rồi. Ba Ung đi tới lui họp hành ở nhà Chín Tảo nhiều lần trông thấy con Lài giúp việc cho gia đình này bèn có ý se đuyên cho hai đứa cùng giai cấp. Định bụng là kỳ này cho chúng thành hôn luôn.

Nghe thằng Trợ nói, Ba Ung hồn vía lên mây, nhưng ráng làm oai nạt thằng Trợ:

– Kiếm chỗ ngủ đi! Đừng có nói bậy bị kỷ luật… sắt đó nghe đồng chí!

Nghe đến hai tiếng “đồng chí” Trợ giật mình. Nghe cái kỷ luật sắt, Trợ càng run hơn nữa. Kỷ luật sắt ghê gớm lắm, nhưng mặc dù vậy Trợ vẫn đứng trơ trơ và còn trả treo:

– Đồng chí Sáu Lừa làm gì kỳ quá hà! Vợ chưa cưới của tui mà ai biểu ổng cho đồng hồ.

– Cái thằng! Ngoan cố quá mậy! Tao nói với ổng là mày sắp cưới nó, ổng mua đồng hồ tặng cho nó chớ gì mà kỳ! – Ba Ung cố nói lướt.

– Tặng đồ đám cưới thì tặng ở trong nhà chớ sao nhè chỗ tối mà tặng.

Ba Ung bí lốil bèn bảo Chín Tảo:

– Chú Chín ra đứng ở cửa sau kêu con nhỏ vô, làm như không biết gì hết nghe! rồi quay lại Trợ – Con Lài vô thì mày dắt đi đâu mày dắt. Tao giao cho mày luôn đó, kể đêm nay, con Lài là vợ của mày, còn ăn mất chịu…Rồi tao bảo bà mày mua cho nó đôi bông sau. Còn đây là quà cưới của mày! Ba Ung lột đồng hồ tay đưa cho Trợ.

Trợ nhận cái đồng hồ và đưa cái kia cho Ba Ung rồi đi vô nhà.

Chín Tảo trở lại ngồi bên cạnh thở dốc như vừa trèo núi. Ba Ung lắc đầu:

– Khổ quá! Hễ cứ thây cá rô là thằng chả a thần phù chụp đại bất kể gai ngạnh. Cặp đồng hồ bút máy này ổng nhét túi cả chục đứa rồi đó, đâu có đứa nào nhận. Xuống đây thấy con nhỏ sạch sẽ, ổng tưởng là con gái nhà giàu. Tôi đã chịu khó dắt thằng chả đi coi mắt bà Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc tỉnh này. Thiệt xứng tuổi tác xứng lập trường, nhưng thằng chả chê!… Nè chú cứ lờ cái vụ thằng chả ra ao cá tra này nghe! Nếu chú ló mòi, thằng chả tìm cách loại chú ra nữa đó. Tôi ở gần mấy chả tôi biết. Cha nào cũng ham cá rô và chúa thù vặt cả. Càng lớn càng ham và càng thù vặt tợn chứ chẳng có cao thượng cái đếch gì đâu.

5-

Ba nhà duy vật: Phó bí thư Tỉnh ủy Chín Tảo, ủy viên Trung ương Ba Ung và ủy viên Bộ Chính trị Sáu Lừa ngồi uống trà ở cầu mát gie ra mé sông trước cửa nhà của Chín Tảo. Đó là bộ phận duy nhất còn nguyên trong tài sản ông già Chín Tảo sau cuộc phá hoại và tiêu thổ kháng chiến năm 45.

– Ba tôi về kỳ này có trà Chẻo Xụi và thuốc nhuộm tóc cho anh đó anh Sáu!

– Ờ…! – Sáu Lừa hơi ngượng khi nghe nói tới thuốc nhuộm tóc, nên đáp lấy lệ.

Cùng mâm trà nhưng những người ẩm trà đều khác tư tưởng. Ba Ung lo lắng không hiểu con nhỏ nữ sinh Áo Tím Áo Xanh này sẽ “đá cái cà ràng” xuống sông như cô con gái Couvent des Oiseaux của ông hay không? Sòng “Me” này đỏ ít đen nhiều, nhưng đã thua phộc túi mấy keo liền nên phát này đánh cầu âu may thì gỡ lại, không may (là cái chắc) sẽ tính sau.

Sáu Lừa thì cố quên chuyện bên bờ ao cá tra đêm nọ. “Suýt chút nữa ta quơ nhằm vợ chưa cưới của tên chèo xuồng, đứa ở của thằng địa chủ đương kim Phó bí thư Tỉnh ủy đảng vô sản. Thì càng đúng lập trường vô sản chứ sao, ngặt nó hổng có nhận cái Wyler. Mình vừa kém “uy” lại vừa mất “le…”

Sáng hôm qua, Chín Tảo làm cặp vịt nhậu sơ sài và cho hai đứa thành hôn. Trong bữa nhậu, Ba Ung móc cái đồng hồ “Uy Le” ra đưa cho con Lài và bảo: “Đêm đó bác Sáu muốn… muốn cháu… lấy, nhưng bác sợ đưa ở trong nhà có người trông thấy cháu mắc cỡ nên bác theo cháu ra ngoài ao cá tra nhét vô túi cháu. Cháu đừng hiểu quanh co gì khác! Bác Sáu thương cháu như chá….áu ruột vậy. Cái đồng hồ này là… bác mua lại của tụi nhảy dù bị bắt vì tội không thi hành chánh sách “Bao vây kinh tế địch” chứ không phải dễ đâu. Nè, con Lài không lấy thì thằng Trợ cầm đi, rồi chút nữa đeo cho vợ mầy.”

Được cứu vãn, cái mặt dài khỏi… dài thêm, Sáu Lừa bèn lên giọng huấn từ và chúc mừng, nhưng dường như có cái vảy cá rô chiên xù lọt vô… thanh quản nên giọng nói của bác Sáu trở nên khàn khàn không vang to như lúc bác huấn thị ở hội nghị tỉnh ủy hôm nào.

Bây giờ bác Sáu ngồi uống trà Tàu mà mắt ngó về phía khúc vịnh trông chừng ghe của ông già đi rước nường ÁoTím về.

Còn Chín Tảo thì mặc dù danh lợi đã quơ trụm trong tay, ngồi uống trà, Chín Tảo vẫn cứ nôn nao như lửa cháy trong bụng. Số là đêm qua, Chín Tảo nằm chiêm bao thấy một lão già râu bờm xờm. Chín Tảo bèn vung tay hô to: “Hồ chủ tịch muôn năm!” thì ông già kia xua tay và trỏ mặt Chín Tảo: “Tao đi rước em mày về bị du kích bắn sẻ chết ở Cái Bè đây chớ Hồ nào mà hô muôn năm !” Chín Tảo giựt mình thức giấc, kêu vợ dậy kể cho nghe. Bà vợ bảo cũng nằm chiêm bao y như vậy.

Chín Tảo bèn kêu con Lài thì con Lài cũng thấy một ông già máu me đầy mình nói: “Bảo thằng Tảo lo chỗ tao nằm sẵn đi, tao đang ở nhà cô Mười nó” Chín Tảo hốt hoảng bèn cho vợ và con Lài hộc tốc đi ra thị xã Bạc Liêu ngay khuya hôm ấy để đón ông già.

Lệ thường, đi Sài Gòn thì chỉ bốn ngày là về tới nhà. Bữa nay là sáu ngày rồi! ngày thứ sáu rồi!

Bỗng có tiếng kèn ri ri ở cuốì vịnh. Ba nhà duy vật ngừng uống trà và cùng đổ mắt về hướng vịnh. Một chập, rõ dần, thì ra tiếng kèn đám ma. Rồi lù lù hiện ra một chiếc ghe tam bản đủ màu sắc trắng đỏ xanh mà màu trắng lấn hẳn các màu kia. Và cờ phướn phất phơ.

Chiếc ghe tới gần hơn. Những người ngồi hai bên mép toàn mặc đồ tang, đầu chít khăn tang, càng lúc càng trông thấy rõ.

Chiếc tam bản tiến tới kề bên. Cỗ quan tài đỏ như một cục máu hiện ra giữa nền trắng áo tang. Ò e í e… Rục rục tùng.. Rục rục tùng…Trống kèn thổi điệu Nam Ai thống thiết.

Thôi rồi! Chín Tảo như đạp lửa. Chới với, Chín Tảo ôm cột cầu mắt trợn mắt lên cố nhìn cho thiệt. Có gì không rõ nữa đâu mà phải nhìn !

Chiếc tam bản đâm mũi vào cầu mát. Vợ Chín Tảo ngồi bên trái, cô Mười bên phải phò săng. Cả hai người đều ngó lên bờ, mắt sưng vù.

Chiếc tam bản cập lại cầu mát. Những cây đèn cầy trắng cháy đến tận nắp quan tài chảy dọc xuống hai bên hông như những dòng nước mắt đặc.

Cô Mười đứng dưới lòng tam bản như đáy huyệt mộ trỏ tay vào mặt Tảo:

– Thằng Tảo! Mày ác lắm! Con nhỏ đang học hành mày bắt ba mày lên đem nó về để gả cho vương tướng gì hả? Ba mày về tới Cái Bè thì xe đò bị giật mìn rồi du kích bắn sẻ… bay mất nửa cái sọ! – Cô Mười nói đến đó thì gục đầu xuống nắp quan tài nức nở. – Anh ơi, em đã đưa anh ghé vô chùa Vĩnh Tràng để tụng kinh siêu độ. Trải trăm ngàn hiểm nguy bây giờ em đã đưa anh về tận nhà để yên nơi yên chốn cho anh, anh sống khôn thác thiêng! – Cô Mười lặng thinh giây lâu rồi ngước lên – Thằng Tảo, mày quỳ xuống tạ tội với cha mày! Chính mày đã giết cha mày! Hu hu…

Chín Tảo quỳ sụp xuống. Ba Ung quỳ theo. Chiếc quan tài bỗng nhiên chuyển mình nghe răn rắc. Tiếng khóc im bặt. Răn rắc răn rắc chiếc quan tài vẫn chuyển mình.

Trước sự linh thiêng hoặc vì muốn giấu cái mặt tội phạm, Sáu Lừa cũng vội vã quỳ theo, nhưng mắt còn đảo lia xuống những con cá rô mặc đồ tang đẹp như tiên nga để đoán xem con nào sẽ được đem đi chiên… xù…

xuanvu_sign

—->Cái bẫy vàng

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s