TỰ VỊ THẾ KỶ (Xuân Vũ): Số tự chọn độc đắc

SỐ TỰ CHỌN ĐỘC ĐẮC

(Truyện ngắn bằng đối thoại)

– 1 –

– Em định sang Pháp, Mỹ, Canada, hay…?

– Để em nghiên cứu đã!

– Đó là các nước ai cũng mơ ước!

– Mấy nước đó chán lắm!

– Sao em chưa đến mà biết giỏi vậy?

– Em nghe nói chứ sao! Nước nào cũng thối nát, dân nghèo đói bị bóc lột đến tận xương tủy. Du côn băng đảng lại nhiều.

– Tùy em! Em muốn đi đâu anh đi đấy! Thôi, em ở nhà lo thu xếp mọi việc anh ra Bộ Ngoại Kiều có chuyện, rồi đi “mô-tô-cộp-bi” mấy cái giấy tờ. Tuần tới là mình ở nhà mình bên Mỹ. Chán cái nhà mắc dịch của ba em bên này quá. Ra vô lính gác cứ đè ra xét giấy hạch hỏi lý lịch tới đời ông cố nội!

– Em cũng chán lắm. Em mong đi sớm cho rồi!

– Bố em là Tổng-giám-đốc vừa thăng Thứ-trưởng, em chán thì còn ai không chán nữa?

– Xứ này đâu có ai muốn ở. Chẳng riêng gì em. Ai cũng muốn đi thôi.

– Em giỡn hoài!

– Anh mới về, anh chưa có biết đâu. Anh ở chừng vài tháng, mà không cần vài tháng đâu, vài tuần thôi, mà cũng không đến vài tuần đâu, chỉ vài ngày thôi là anh đủ chán rồi. Anh đã chán chưa? Nói thật đi!

– Chán thì có chán chút ít nhưng nhờ em, hết chán!

– Lẻo mép! Anh mà không muốn vù ngay, cho em chết!

– Vù thì vù, nhưng phải vù với em!

– Để chờ ba em lo mấy cái giấy ôn dịch!

– Giấy gì?

– Xuất cảnh!

– Đồ bỏ, ổng không phải nhọc công! Anh bao cả.

– Bể bao bây giờ!

– Cho mỗi đứa một cây là đi tuốt.

– Cây ở đâu mà anh trám miệng bọn hạm đó cho đủ?

– Miễn đi cho nhanh thì thôi, đáng bao nhiêu mà em sợ. À, mà này! Dây chuyền, cà rá, nhẫn cưới anh đặt rồi. Bên Mỹ sẽ gởi qua.

– Kịp không?

– Chắc kịp. Anh gởi “Xì-rết” mau lắm. Chín ngày tới thôi. Ba anh điện cho biết đã gởi. Mình sẽ nhận được đúng trong đám cưới một ngày. Anh đi nhé. Nhờ em nói ba cái vụ này, anh mới nhớ. Anh phải ra Bưu-điện hầu chuyện với Ba sáng nay. Ổng định sang đây dự lễ thành hôn của chúng mình nhưng sắp đi thì lại có chuyện của công ty nên ổng đành gọi điện cho anh, cáo lỗi với bố em!

– Hồi nãy anh nói “mô-tô-cọp-bi” là xe gì. Honda, Suzuki hay hiệu gì khác?

– Mô-tô-cọp-bi là in giấy tờ…ấy mà!

– Còn gởi “xì-rết” là gởi gì?

– “Xì-rết” là gởi bằng đường dây đặc biệt mau gấp mười lần đường dây thường.

– Tiếng Mỹ nghe lạ tai quá!

– Ối ồi! Anh còn mấy cái “ẳng-đê-u” với mấy người chú ngoài Thừa Thiên. Ổng vừa mới trúng số đuôi, ủa , “số tự chọn” . Ngụy nó nói số đầu số đuôi, chánh phủ mình đổi ra cho hợp với cách mạng, gọi là “số tự chọn”. Ổng trúng một triệu rưỡi, ổng bảo anh đưa em ra mắt ngoài đó, ổng cho hai trăm ngàn.

– Ừ, vậy sau đám cưới mình đi ra đó rồi trở về hãy đi Mỹ.

– Ối ồi. Ai đổ đường từ đây ra đó lấy hai trăm ngàn bạc cụ, chưa đầy năm chục đô.

– Lương công chức ba chục ngàn. Lương bố em năm mươi hai. Đi mấy tiếng đồng hồ được bốn tháng lương mà chê. Anh thiệt ! Thôi để em đi một mình. Em lấy xe nhà em đi.

– Ồi! Chiếc xe tòng tọc đó đi nửa chừng nằm đường báo hại anh với em trễ hết ngày giờ. Kế hoạch tiếp đón chúng mình, Ba đã sắp sẵn bên đó, sẽ hỏng hết sao!

– Tiền người ta đào không ra, anh có đó mà bỏ!

– Anh sẽ đền cho em! Gấp trăm! Gấp ngàn!

– 2 –

Hoa Kỳ, ngày… tháng… năm…

Con yêu của Ba,

Từ ngày con đi ra khỏi nhà, Ba không ăn bữa nào ngon, ngủ không đêm nào yên. Đến khi được thư con và hình con dâu của Ba, Ba mới an tâm. Đúng như lời tiên đoán sáng suốt của Ba, con đã xuất hành nhằm giờ đại lợi cho nên khi về nước con đã se được duyên lành với con nhà gia giáo và còn bắt được mối mần ăn to tát có tín nhiệm vừa với chánh phủ vừa với đồng bào. Thế là công tư đều toàn vẹn.

Về việc chia chác tài sản cho con và chị con, Ba đã lo xong hết cả. Ba chỉ có hai chị em con, phần nó thì đã có gia thất. Chúng nó có cổ phần ở Nhật và Úc, mà nó chỉ có hai đứa con, tiền để đâu cho hết. Vậy nên khi Ba bảo với hai vợ chồng nó là Ba sẽ cho chúng nó cái biệt thự ở Ý và hai triệu đô ở nhà băng Ma-hắt-tăng bên Mỹ, nó chỉ xin nhận cái biệt thự để lâu lâu vợ chồng con cái sang đó nghỉ mát thôi, còn tiền thì chúng nó nhường lại cho con. Như vậy là các món tiền của Ba ký thác từ thời má con còn sinh tiền, ở các nhà băng bên Thụy Sĩ, từ nay, ngoài một ít Ba giữ lại để lấy lời dưỡng già, còn bao nhiêu Ba sang tên cho con hết cả. Tổng số có trên bảy, tám triệu đô-la và bảy trăm năm chục ngàn francs Pháp gì đó.

Riêng về đám cưới của con, chắc là Ba qua không kịp. Vậy con thay mặt Ba mà có lời cáo lỗi cùng với anh sui chị sui. Nếu về tài chánh có thiếu thốn con điện gấp sang Banque de Paris International ghi rõ tên con. Có thể rút ra một trăm ngàn francs trở xuống nghĩa là độ mười chín, hai mươi ngàn đô-la. Ba đã gửi ủy nhiệm thư của Ba sang đó. Địa chỉ của nhà băng ba ghi ngay sau tờ giấy này. Nhà cửa cho hai con, ba cũng đã xem hai ba cái rồi. Xe thì ối thôi, xứ này như củi mục, về đây rồi sẽ tính. Vợ con thích loại nào, màu nào, ba sẽ mua cho. Riêng đám cưới của con, về bên này sẽ làm một lần nữa, ở nhà hàng Văn Xương là nhà hàng mới mở ở vùng ta, lớn nhất, có một ngàn năm trăm chỗ ngồi và phòng cưới huy hoàng. Ba sẽ giới thiệu con dâu yêu qúi của ba với bạn bè.

Ba bận lắm. Vậy con tùy cơ ứng biến, sao cho xong, tốt đẹp thời thôi. Tốn kém bao nhiêu không kể.

Nhưng con nên nhớ điều này, tiền bạc là do công khó nhọc, Ba Má làm gần suốt đời chứ không phải xin xỏ hoặc lừa gạt mà có, vậy con không nên để cho ai lừa gạt con. Khi con về đây, có vợ con theo, một đứa con gái Việt Nam trăm phần trăm, thì con có tất cả. Nếu không có vợ con đi theo thì đó là nỗi buồn vô hạn của Ba. Ngoài ra con phải làm hôn thú, có đóng mộc xã hội chủ nghĩa cẩn thận, nếu thiếu điều này ba sẽ không công nhận vợ con.

Chúc hai con: “Loan Phụng Hoà Minh, Sắc Cầm Hảo Hiệp”

Ba của hai con.

– 3 –

– Xong hết cả rồi hả anh?

– Xong sao được mà xong.

– Trục trặc gì? Sao không gọi Bố? Sao không gọi về nhà?

– Thì anh lật đật về nhà nè! Về để lấy cái cặp. Anh bỏ quên, không biết ở đâu. Em thấy có ở nhà không?

– Anh bỏ trong buồng chứ đâu mà quên.

– Thiệt không? Mất cái cặp đó thì chết.

– Cây ở trỏng hay sao mà dữ vậy?

– Không cây thì là gì? Hơn cả trăm cây để ở trỏng.

– Dóc tổ! Khỉ mốc chớ một trăm cây.

– Em có lục sao biết?

– Có chớ. Chẳng lẽ em là vợ chưa cưới, còn có mấy ngày nữa thì cưới, mà em không được phép lục cặp anh sao?

– Chậc! Em giận hả? Anh có lỗi với em. Nhưng chỉ tại bận quá thôi. Anh định đưa cho em xem bức thư của Ba mình gởi qua mà lụi đụi rồi quên mất.

– Em không tò mò đâu. Nhưng em phải kiểm soát xem anh có thư của cô nào không. Các cô bây giờ là gớm lắm. Ba năm dụ dỗ không bằng tiếng nổ Honda!

– Ơ… ơ… Câu gì nghe vần như thơ vậy?

– Anh mới về nước anh không có biết đâu! Anh lớ mớ chúng nó sẽ xé phay anh đấy.

– Tưởng dễ à! Không có ai qua mặt được anh đâu! Mười năm anh sống trên đất Mỹ, con gái Mỹ có tiếng là gấu, còn không sờ đụng được túi áo anh được mà!

– Ghét cái mặt, lúc nào cũng lôi con gái Mỹ ra để so sánh với con gái Việt. Bộ con gái Mỹ hay lắm hả?

– Phải hay thì anh không lặn lội về đây, phải vất vả mấy tháng trời mới tìm được người yêu quí giá.

– Người yêu quí giá nào vậy?

– Thì em chớ còn ai nữa!

– Chịu thôi! Bịch! Bịch…

– Ơ kia đừng đánh anh, đừng nằm vạ. Nhìn em nằm, anh muốn chết đi được!

– Em chỉ là người yêu của anh thôi hả? Cút đi! Cút! …

– Không người yêu thì người “eo” được không?

– Em là vợ chưa cưới chứ không chỉ là người yêu, hiểu chưa?

– Hỉ…hiểu…. ái da ái …ái ..ui da, thôi đừng có véo rứt thịt người ta. Người yêu với vợ chưa cưới thì khác ở chỗ nào nào?

– Khác chỗ này này! Khác chỗ này này….

– Trời ơi! Bầm mình tôi hết cô nương ơi!

– Đừng có gọi em là người yêu người ót nữa nghe chưa? Ở cái xứ này tình yêu chỉ có ở trong tiểu thuyết do các ông “nhà dăng” vẽ ra thôi. Làm gì có tình yêu giữa trai với gái. Ở xứ này không có ai yêu ai hết. Kể cả khi người ta dẩu mồm ra nói “Bác Hồ kính yêu vô vàn” người ta cũng không yêu Bác một tí nào. Cả đến khi người ta hát “Xã hội chủ nghĩa mến yêu” người ta cũng không yêu cái chủ nghĩa đó một tí nào, anh rõ chưa? Anh đừng có ngớ ngẩn lắm vậy. Anh mà tin báo Nhân Dân, báo Giải Phóng là anh bán lúa giống thôi.

– Vậy ra xứ này không có tình yêu?

– Có chứ, có mạnh, có nhiều, có nhanh! Nhưng đó là yêu cây, yêu đô-la, yêu tư bản, yêu đế quốc Mỹ.

– Ấy chết! Em nói bậy thế! Em không sợ vạ mồm vạ miệng à?


– Ai bắt em mà em phải vạ chứ. Chính ba em còn nói thế, thì còn ai không? Năm
ngoái người ta cho em đi học bên Ba Lan. Nhưng ba em không đồng ý. Ổng nói Ba
Lan lung lay như cái răng rụng, ôm ba cái kỹ thuật đó để trồng lại cái răng sâu
của ông Trần Bạch Đằng à (1) ? Ổng nói ổng chờ nào có cơ hội, ổng sẽ cho em sang nước tư bản học cơ!

– Thì … y như rằng anh đến đúng lúc phải không?

– Cũng đâu đó à! Để khoan em nói hết cho nghe, anh đừng có mắc lởm ba cái ông xách cặp đi cơ quan này đến sở quốc doanh nó xin hiến, xin hùn vốn khuếch trương nhà máy này kỹ nghệ kia. Đó là những tên ma cô chính trị kinh tế hỗn hợp. Anh không có đọc báo Tỉnh Đồng Nai và Tuổi Sồn Sồn à?

– Tuổi Trẻ thì có, chớ Tuổi Sồn Sồn nào?

– Hồi phải giống… ủa, hồi mới giải phóng thì nó là “tuổi trẻ”. Bây giờ đã mười bốn mười lăm năm rồi, nó không còn trẻ nữa nên người ta cải biên nó thành tuổi Sồn Sồn.

– Rồi sao?

– Có một ông to, kính dâm, mũ phớt, cặp da có ba mươi lăm triệu ở Ngân Hàng Thụy Sĩ.

– Ông nào mà có nhiều tiền hơn ba anh vậy?

– Ông ta tự khai là ngày xưa đã buôn á phiện lậu chung với Hoàng Đức Nuốt nên ông ta không dám mở chương mục trong nước.

– Rồi sao?

– Rồi ông ta gạ từ giám đốc đến chủ hãng hùn cổ phần với ông ta để mở nhà máy thủy tinh ở Nha Trang vì Nha Trang có cát trắng. Cứ hốt của Trời đổ vào nhà máy là khắc ra các loại kiếng, từ kiếng nhà đến kiếng xe hơi, bán hốt bạc! Thế là các ông nhào vô hùn! Ông nửa triệu, ông ba triệu bốn triệu. Tính hốt năm bảy chục triệu dễ như trở bàn tay. Nhà máy thủy tinh đầu tiên của tư nhân được chánh quyền cho phép kinh doanh mà. Oai quá!

– Thì đúng chính sách chứ còn gì!

– Nhưng mà ba mươi lăm triệu ở đâu? Thằng cha kia chỉ có cái cặp da rách. Xét cặp da toàn giấy tờ giả mạo. Hỏi đến nhà băng của nó, nó cũng không biết tên gì. Gỡ cặp mắt kiếng ra, nó là thằng bịp! Nhưng nó đã xài hết cả chục triệu bạc của nhà nước, phè phởn nay hô-ten, mai tắm biển với cô nhân tình già.

– Có chuyện động trời đó ở xứ xã hội chủ nghĩa sao em?

– Có chớ sao không! Nhưng chuyện đó không phải là chuyện số dách La Mã. Anh còn bận lo nhiều việc, anh lo xong đi, rồi khi về Mỹ hưởng tuần trăng mật với nhau, em sẽ kể cho anh nghe những chuyện đời chưa thấy.

– Kể thì kể luôn bây giờ đi! Tuần trăng mật mình nghe nhạc ngâm thờ chớ ai nghe những chuyện xằng như thế.

– Để em pha cho anh cốc cà-phê phin rồi anh ngồi nhìn cà-phê nhỏ giọt tâm tình, em kể cho anh nghe.

– Chuyện giấy tờ em không phải lo! Có lo là lo cái hôn thú cho chắc tay. Ông già xưa, khó lắm. Cưới hỏi mà thiếu nghi lễ, nhất là không có hôn thú đem về, ổng nghi anh dắt con gái người ta, ổng không nhận một cái là mình không được rớ tới gia tài đâu đấy.

– Hôn thú thì em đấm mõm thằng Phường-trưởng vài hào là xong.

– Cà-phê thơm dữ. Ối chào! Em pha đậm thế.

– Chuyện động trời nhất là chuyện của trường em.

– Trường gì?

– Đại-học Kinh-tế Mác-Lê-Mao.

– Kinh tế là kinh tế sao còn cái đuôi Mác Lê Mao dài nhằng như vậy là nghĩa gì?

– Anh đi theo đế quốc tư bản nên anh lạc hậu ba cái xã nghĩa là phải. Kinh-tế Mác-Lê-Mao là Kinh-tế-mới, rõ chưa?

– Ái uôi da, nói thì nói đừng véo yêu mà!

– Hà hà… Kinh-tế-mới là bảo dân lên rừng, phát cho dân một tháng gạo ẩm, một cái trành bằm và sáu thước ni-lông rồi bắt dân tự lực kiếm ăn. Đó là Kinh-tế Mác-Lê-Mao.

– Gạo ẩm, trành bằm, ni-lông ba cái thứ đồ bỏ đó ở Mỹ moi thùng rác kiếm cũng dư có, cần gì phài chánh phủ phát, vậy mà cũng đem giảng trong đại học Kinh-tế nữa hay sao?

– Không có đơn sơ như anh tưởng vậy đâu! Người ta đem cái trành bằm vào tiết mục phương tiện sản xuất. Nghĩa là sản xuất với thứ nông cụ gì. Rồi người ta phát triển ra thành “phương thức sản xuất” nghĩa là sản xuất theo đường lối nào. Tất nhiên là đường lối tập thể. Rồi thừa thắng xông lên giảng viên quèo nó luôn vào năm quy luật sáu cặp phạm trù

– Phạm trù, qui luật là cái giống gì?

– Ba cái giống bá láp, tụi thầy như Trần Văn Giàu, Lý Chánh Trung ăn mót ở đâu đem vô giảng cho mấy thằng cha thầy của tụi em. Mấy thằng chả ôm nguyên xi về tụng lại. Chúng em nghe như vịt nghe sấm chẳng biết phạm trù và qui luật ở đâu mà mò.

– Học hành gì kỳ cục vậy?

– Bởi vậy em gần ra trường rồi nhưng em bỏ quách. Tức cười muốn chết! Một hôm có đứa đứng lên làm ra vẻ khúm núm: Thưa thầy, thầy có hứng thú giảng mấy cái cặp phạm trù phạm ẻo hay không thầy? – Ông thầy không trả lời mà hỏi lại: “Các em có muốn học không đã?” Cố nhiên là chẳng ai muốn học vì bài vở nói một đường mà xã hội lại chuyển động một ngả. Trường dạy Kinh-tế Mác-Lê-Mao nhưng xã hội sống theo tư bản. Cho nên hễ đến giờ kinh tế học trò không đến. Đến kỳ sát hạch thì làm “trả nợ quỷ thần”. Em nghỉ học sáu tháng rồi. Bây giờ nghe nói ông Tổ-sư của môn giảng này đang tự về hưu và gia nhập Tổ-chức Câu-lạc-bộ Kháng-chiến của ông tướng Trần Văn Chè.

– Thôi thôi…thôi! Đừng có dính vô chính trị, không khéo họ bảo anh dính líu với Phục Quốc họ không cho cưới vợ đem về Mỹ thì hỏng bét.

– Anh nhát như cáy ấy!

– Nhập gia phải tùy tục chứ em!

– Anh là dân tị nạn không có ai dám động tới lông chân anh đâu.

– Tị nạn toàn là bồi bếp đĩ điếm không thôi, gì mà oai dữ vậy?

– Gì thì gì nhưng có giắt cây trong mình là mạnh như cọp. Anh là Phục Quốc chánh hiệu mà có cây thì cũng ra khỏi khám như thường. Anh có trên trăm cây trong mình phải không?

– Sao em biết?

– Thì anh vừa nói với em.

– Em tin anh lắm hả? Coi chừng đây rồi như tin thằng cha ba mươi lăm triệu đó.

– Em đọc thư của Ba gởi cho chúng mình rồi. Thôi, em xin nói thiệt. Em đã lén moi cặp anh tìm thơ các cô, không ngờ gặp thư của Ba. Em đọc một hơi.

– Thiệt hả? Đừng có nói um lên đó. Anh không muốn khoe khoang. Em thấy quần áo giày dép của anh không? Và cái cặp da nữa. Tất cả đều xù xì, cũ kỹ và rách rưới nhưng nội dung mới là đáng kể. Tức là cái cặp rách nhưng nó đựng những gì? Hiểu chưa cư….ưng. Chụt! Chụt …

– 4 –

– Thưa Bố, ba của con ở bên Mỹ đã gởi thư qua chúc mừng hai con và có lời xin cáo lỗi với Bố về sự vắng mặt bất khả kháng của ông. Dạ đây là bức ảnh và đằng sau là lời cáo lỗi của Ba con. Mong Bố hỉ xả.

– Đường sá quá xa xôi lại tốn kém quá! Bố thông cảm hoàn cảnh của con. Bố không có bắt lỗi bắt phải gì về việc anh sui không sang đây được đâu. Nếu đặt Bố vào hoàn cảnh của anh sui thì Bố cũng chịu thôi!

– Dạ Ba con không ngại tốn kém. Ba con đã từng nói với con là ổng có một mình con. Tốn bao nhiêu thì tốn, miễn được dâu hiền thảo thì thôi. Nhưng ngặt vì công việc làm ăn bận rộn quá. Ổng sắp ký hợp đồng với hãnh Mít-su-bi-si-ta-oa-yô-tô-nai của Nhật Bản để sản xuất máy may quần áo. Dạ vâng, ổng nghe nói học sinh ở Thanh Hoá đến trường phải ở truồng thì thương xót cho dân tộc mình quá. Xưa nay trong lịch sử Việt Nam học trò khó thì đến nỗi bắt đom đóm thay đèn để học bài thôi chứ không có ai phải ở truồng đến trường như chế độ mình hiện giờ.

– Ở đâu mà con đọc được chuyện đó?

– Dạ ở báo Văn Nghệ Tiền Phong ạ!

– Báo Tiền Phong hả? Cái tờ báo mất dạy này sao chưa bị đóng cửa hả?

– Dạ, Bố làm sao mà đóng được hả Bố?

– Sao lại không, tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ đọc ngày mồng 2 tháng 9 có ghi rõ năm quyền Tự-do, trong đó có quyền “Tự-do Ngôn-luận” thì tại sao chánh phủ không đóng cửa được những tờ báo ăn cơm chúa mà múa tối ngày … tầm bậy hả?

– Dạ nếu Bố muốn đóng cửa tờ Văn Nghệ Tiền Phong thì Bố phải tốn tiền nhiều dữ ạ. Ít nhất là năm, sáu ngàn đô cho vé máy bay! Mà rủi từ đây qua Băng-Cốc, bố đi nhằm máy bay cà-là-rỉ Liên Xô bán đồng nát cho mình thì Bố lại lâm vào tình trạng như ông Bộ-trưởng Y-tế Đặng Hồi Xuân đấy ạ!

– Làm gì mà bố phải đi Băng-Cốc hả. Bố ngồi đây chỉ cần khoát tay bảo em út của Bố là thằng Thanh Lá Nho hội trưởng nhà báo-hại-nước thành phố Hồ Chí Minh xách một cái búa với ba mũi đinh đến toàn soạn báo Tiền Phong và trong vòng năm phút là đóng cửa xong cái toà báo và bịt miệng luôn cả Bộ Biên-tập.

– Dạ, con nói đây là tờ Văn Nghệ Tiền Phong ở bên Mỹ ạ…

– Ố là là …! Vậy hả? Đây là tờ báo phản động số 1 của tụi bồi bếp đĩ điếm ở hải ngoại. Nó là tay sai của CIA, nó bị Việt kiều tẩy chay sắp đình bản nay mai rồi. Nhưng mà…

– Nhưng mà sao thưa Bố?

– Cái tờ báo này như con cà cuống làm nước mắm ăn bánh cuốn ở Hà Nội ngày xưa vậy. Nó chết đến đít còn cay, con hiểu không? Nó lại được đồng bào yêu mến cả ở trong nước.

-Ủa sao báo phản động mà đồng bào lại yêu mến vậy Bố?

– Con ở xứ đế quốc, con không rõ “tâm ní” đồng bào trong nước . Hễ cái gì của trong nước thì là đồ bỏ, cái gì ở ngoại quốc đem về mới quí. Cái tờ báo phản động này lọt vô Sàigòn, ủa lọt vô thành phố Hồ Chí Minh, một cái là họ đua nhau đọc, chuyền tay nhau đọc lén, công an lùng bắt tịch thu, nếu không họ đem in lại.

– Tịch thu là xong chớ gì hả Bố?

– Nhưng mà cuối cùng công an lại chuyền tay nhau đọc, mê mẩn và kinh ngạc.

– Ồ, vậy hả Bố?

– Tóm lại cái tin học trò ở truồng đến trường đó là cái thằng Văn Nghệ Tiền Phong phịa ra để phỉ báng chế độ ta, chứ chế độ ta thì … học trò chỉ bỏ trường thôi. Riêng ở thành phố Bác này chỉ có sáu vạn đứa nghỉ học vì nghèo,ủa không phai, vi chúng tự nguyện ở nhà làm kế hoạch nhỏ đi lượm sắt vụn để đúc tượng Bác kỷ niệm ngày Bác thọ…ủa Bác sanh một trăm năm thôi, đâu có đứa nào khoe của quí cho thầy giáo nhòm như vậy. Cái thằng Văn Nghệ Tiền Phong là chúa láo toét, con tin nó thì đổ thóc ….

– Dạ tờ Văn Nghệ Tiền Phong không có phịa đâu Bố.Nó đăng lại một số tin của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và tờ Sàigòn Giải Phóng đấy ạ. Con đọc tờ Văn Nghệ Tiền Phong bên Mỹ rồi về đây đọc hai tờ này thì thấy tin tức y chang chớ đâu có phịa tí nào. Con có hai tờ báo ấy đây…. Bố xem thử.

– Ờ ..ờ.. Thì cũng có chút tí, rồi báo nó thêm nhưn thêm nhị. Con biết ma, nó thấy mình cởi mở đổi mới nên hùa nhau muốn nổi loạn. Lại có ba con chó già rụng răng bày đặt trò lập hội Kháng Chiến Cũ ủng hộ nữa, nên chúng nó hồ hởi … Có ít xít ra nhiều. Bởi vậy hễ cái gì báo nói thì con chớ có để tâm…

– Vậy báo Nhân Dân cũng nói nữa thì sao? Bố?

– Hả , hả…. Báo Nhân Dân mà cũng hùa với đám báo hại đó nữa à? Thế thì con cứ tin. Vì hai thằng chủ bút và phó chủ bút đều là Ủy-viên Trung-ương Đảng cả. Hổng lẽ chúng nó lại bôi nhọ đảnh hay sao?

– Dạ đâu có nhọ nhiếc gì đâu ạ… Báo ấy chỉ đăng bài phỏng vấn ông Bộ-trưởng Bộ Đại-học thôi ạ! Ông ấy bảo là…

– Biết rồi, khổ lắm nói mãi điếc cả tai. Ông ấy nói là… lũ sinh viên đòi dẹp môn Kinh-tế Mác Lê Mao chớ gì! Láo, láo toét! Chế độ ta sở dĩ làm ăn mày chuyên nghiệp từ cây xỉa răng cho đến Mig 23, từ phe xã nghĩa sang phe tư bản như ngày hôm nay là đều nhờ lý thuyết Mác Lê đặc biệt là môn Kinh-tế Chính-trị-học, bỏ môn đó để mà làm giàu như bọn tư bản à? Sai căn bản! Sai căn bản lập trường!

– Thưa Bố, con nói điều này nếu có sai, xin Bố uốn nắn!

– Con cứ nói, cứ nói, không ngại! Con là rể của bố rồi. Ta đóng cửa dạy nhau chẳng hay hơn là viết báo bêu xấu chế độ ư?

– Dạ, con nghe vợ… ợ chưa cưói của con tâm sự rằng nàng không thích cái môn Kinh-tế Dáo Mác Lưỡi Lê gì đó….

– Mác Lê Ma..oo! Không phải dáo mác.

– Nàng bảo sinh viên đều không đến lớp vào giờ giảng môn này. Cả nàng nữa! Nàng đã bỏ học luôn sáu tháng rồi. Nàng còn nói rằng chính Bố cũng đồng ý cho nàng nghỉ học vì “đó là môn học thầy không muốn dạy, trò không muốn học và không có kết quả gì” (2). Bố chờ cơ hội để đưa nàng sang một nước tư bản học kỹ thuật…

– Ừ, thì đó là sự thực, có gì đâu mà Bố phải uốn nắn?

– Vậy sao….

– Chuyện chánh trị kinh tế là chuyện chết người , con với bố không làm sao gỡ rối được, nhất là bố vừa mới thăng chức từ Tổng Giám- đốc lên Thứ-trưởng. Kẻ khôn ngoan nhất bây giờ phải tỏ ra ngu đần, những nhà hùng biện bây giờ phải câm như hến, những nhà văn phải uốn lưng nắn bút… Bố con ta không nên bàn luận làm gì cho phí nước bọt, bởi vì lãnh tụ tối cao hôm qua o bế Mỹ nhưng hôm nay lại lên tiếng chửi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung rồi thì toàn dân cứ thế mà hùa theo không sợ trật chánh sách Cởi Mở, Đổi Mới gì hết cả!

– Thưa Bố, vậy vấn đề Bố là Thứ-trưỏng của chánh phủ xã nghĩa gả con cho một tên bồi bếp đĩ điếm đế quốc như con cũng là nằm trong hai chánh sách đó?

– Thì nằm ườn ra đó chớ còn tránh né đi đâu! Con gái ông Kẹ to nhất vừa bị bắt vì tôi buôn đô-la cũng nằm trong hai cái đó nốt con ạ!

– Có chuyện đó nữa sao Bố?

– Có chớ sao không! Nhưng người ta bịt kỹ lắm. Thôi, con hãy yên tâm. Con gái của Bố thế mà có phước. Nếu việc thành hôn của hai con trót lọt và con đem vợ con về đến xứ Mỹ thì đó là một thành tích lớn của Bố. Thành tích ấy có tính cách mở đường khai lối mới cho một nền kinh tế chính trị học Mác Lê Mao Goọc trong tương lai mà vợ chồng con chắc chắn sẽ được mời làm giáo sư cho môn học có thể sẽ được đổi mới này. Thôi, Bố đi nhé, chúc hai con hạnh phúc.

– 5 –

– Thế này là thế nào hả em?… Còn hai ngày nữa là đám cưới, vé máy bay đã sẵn rồi. Sau đám cưới là về Mỹ hưởng tuần trăng mật. Thế mà…

– Cái gì mà trợn trạt dữ vậy?

– Em xem tờ báo Nhân Dân nói gì đây!

– Xì !! Báo nào chớ báo Nhân Dân thì đừng có mua phí tiền, đừng có đọc uổng mắt.

– Cơ quan Trung-ương Đảng mà em nói thế à?

– Cơ quan nói láo nhất hoàn cầu thì có! Hễ nó nói có thì cứ hiểu là không!

– Nghĩa là vẫn có đám cưới của chúng ta??

– Đâu nào, đưa em xem tin nói gì mà không có đám cưới?? .. Há há!..á á!!! Em cười cho cái mặt bơ bơ của anh quá. Người ta bảo người mình sang Mỹ sang Pháp học được nhiều trường khôn, sao anh khờ vậy?

– Khờ à?

– Anh chưa bao giờ nói láo à?

– Cái đó thì có, nhưng đâu phải chờ sang tị nạn ở Mỹ mới học nói láo. Anh cho người Mỹ là người đàng hoàng nhất thế giới.

– Vậy còn người mình thì sao?

– Đàng…hoàng hơn người Mỹ!

– Xạo hoài! Anh nịnh vợ phải không?

– Hề ..hề…!

– Dân tộc mình xưa kia cũng là một dân tộc đàng hoàng hiển hách oai linh nữa là khác. Nhưng theo em biết từ mười lăm năm trở lại đây, dân tộc mình bị toàn thế giới khinh rẻ và ngờ vực. Không phải vì dân tộc mình là một dân tộc nói láo mà là vì những người lèo …lái dân tộc mình là những người nói láo chuyên nghiệp.

– Còn mười lăm năm trở về trước thì sao?

– Em mới hai mươi sáu tuổi, em không biết nhiều về trước nhưng em nghe Bố em than phiền nhiều lần:”Sao đảng mình bịp ghê thế. Bịp từ lúc mới ra đời tới nay, bịp từ trong nước bịp ra quốc tế!”… Anh ơi! Anh có nghe rõ không ? Đó là lời của Bố em, một đảng viên cùng thời với Phạm Hùng! Xứ mình bây giờ sống bằng bịp. Kẻ lương thiện bị coi như quái vật. Mở miệng ra là bịp. Mỗi sáng mở mắt ra là nghe bịp rồi. Ăn mày đầy đường đầy quán, đầy cửa cơ quan, anh có thấy không? Vậy mà khoe chế độ ta tươi đẹp hơno tư bản. Tư bản thối lắm. Vậy mà ngày nào cũng có dân vượt biên. Không bịp là gì?

– Sao em biết?

– Đài BBC, đài VOA nói. Thậm chí báo mình, đài mình cũng phải nói. Ra chợ mua đồ, anh coi chừng nghe. Chẳng có thứ gì thiệt đâu! Thuốc quá kỳ hạn, nhà nước gỡ nhãn cũ, dán nhãn mới, nước mắm thì mậu dịch pha thêm muối và nước lá chuối khô để tăng năng suiất báo cáo thành tích . Không bịp là gì? Bịp, bịp tất. Cái thằng cha ba mươi lăm triệu đó làm giàu như rỡn, anh biết không? Nó bị bắt tù. Nó khai rằng sở dĩ nói bịp là vì chính nhà nước cũng bịp thì dân bịp là lỗi của nhà nước.

– Chậc!!

– Một tên Trưởng-ty Thuế-vụ ăn gian năm ngàn năm năm trăm lượng vàng của chánh phủ không bịp là gì? Nhưng khi nó bị bắt nói khai là sở dĩ nó làm vậy là vì chính các cấp trên của nó cũng lấy “cây” của nó đóng hụi một cách rất hồ hởi!

– Vậy cái bố cáo đăng trên tờ Nhân Dân phản động này cũng là tin bịp?

– Đâu, để em đọc lại lần nữa coi:

Bố Cáo Từ Con Gái.

“Tôi là Nguyễn Văn X…, Thứ-trưởng Bộ Xuất-nhập-cảng Hàng-hoá Lương Tâm Nhân Loại trực thuộc Bộ Đặc-biệt AZ2 xin công bố cho đồng biết rõ: Con gái tôi là Nguyễn Thị Kim Y., 26 tuổi, đã không nghe lời dạy dỗ cha mẹ, không tuân kỷ luật nhà trường dã bỏ trường, và tự ý kết hôn cùng một tên bồi bếp tị nạn từ Mỹ quốc về. Gia đình cương quyết ngăn cản nhưng không được . Vậy kể từ nay gia đình tôi và riêng cá nhân tôi là bố đẻ của nó – đang là một cán bộ cao cấp của nhà nước – xin công bố:

1- Không công nhận cô Nguyễn Thị Kim Y. là con gái tôi nữa.
2- Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi hành động của tên K.Y. trước pháp luật và xã hội.

Ký tên
Nguyễn Văn X…”

Em đã đọc kỹ chưa ?

– Rồi! Đọc trước khi tờ bố cáo đưa cho báo in.

– Em và Bố đùa với anh đấy à?

– Đùa …ừ đùa đấy rồi sao nào?

– Em có biết anh đã tổn phí bao nhiêu …

– ….Giấy bạc “dỏm”, bao nhiêu đô-la phải không?

– Anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp cho em xem!

– Luật sư nào, toà án nào?

– Ở Hà Nội có Viện Kiểm-sát Nhân-dân Tối-cao mà!

– Ở Sàigòn có đến ba cái. Một cái lón, hai cái nhỏ, anh muốn đi cái nào em cho tài xế Bố em chở cho tới cái đó.

– Cái nào cũng được, vì cái nào cũng đại diện cho công lý hết cả.

– Há há há. Hà hà hà! Nỡm ơi là nỡm!

– Cái gì mà há với hà?

– Xứ này công lý nằm ở trong bọng “cây”.

– Cây gì có bọng? Công lý đâu có phải “Con Chim Gõ Kiến” (3) mà nấp ở trong bọng cây!

– Ngốc ơi là ngốc… Chụt …chụt… Để yên em nói cho mà nghe! Làm gì như mất hồn vậy, cái mặt ngơ ngáo coi thấy ghét chưa? Chụt…chụt…! Đây là ngón xí múng của Bố hiểu chưa, vị hôn phu yêu qúi của em!

– Ngón gì kỳ cục vậy?

– Đã bảo là xứ này sống bằng bịp mà. Lớn bịp lớn, bé cái nhầm bịp bé cái nhầm, tí tẹo thì bịp tí tẹo…. Toàn dân nhày “múa đôi”, toàn dân đánh “số tự chọn” và toàn dân chơi bài bịp.

– Anh không hiểu gì cả.

– Anh tự xưng là sinh viên năm thứ ba trường luật Ha oay Heo quay gì đó..

– Ha-oai không phải là Heo quay! Đó là trường luật nổi tiếng số một Hoa Kỳ.

-… Học trưòng luật nổi tiếng số một Hoa Kỳ mà anh không hiểu một ngón bịp xoàng thế hay sao? Thề này này… kê tai đây em rỉ cho tí xíu là thông ngay.

– À…à..Thế hả? …Vậy hả…? Bố thiệt là đỉnh cao trí tệ..ủa tuệ… Thông rồi. Ừ ừ anh thông tuốt luốt rồi. Chụt chụt! Anh đáp lễ đủ vốn có lãi nè nghe. Nè cho anh trả em tí lãi…

– Thôi, khoan đã. Chưa cưới mà! Làm thế phạm kỷ luật hôn nhân và gia đình!

– Thế ra Bố cũng sợ dư luận à?

– Sợ chứ! Bố vừa lên Thứ-trưởng lại có hy vọng vô luôn Trung-ương Đảng thay cho ông gì vừa cầm nhầm mấy chục triệu của nhà nước bị khai trừ . Để giữ uy tín, Bố sẽ không có mặt ở đám cưới chúng mình!

– Đâu có được!

– Anh lại giơ cái cục ngớ… ngẩn của anh ra rồi. Đã bảo đây là thí nghiệm Kinh-tế Mác Lê Mao cải tiến . Nghĩa là nó không cứng rắn cũng không mềm èo, cứng vừa phải thì thôi. Nếu đường lối này bước đầu thành công thì trong tương lại sẽ có đám cưới tập thể như kiểu đám cưới cởi mở của anh với em.

– Anh với em vậy là xong cả rồi, cởi và mở với nhau trước cả đám cưới rồi, còn “nếu” gì nữa.

– Phải đợi em về bên Mỹ xong, chụp ảnh hình hưởng trăng mật, em lái xe, em đứng trước cửa nhà, em mặc áo tắm kểu mới nhất Âu Châu gởi về triển lãm trong phòng “Tội ác đế quốc Mỹ” nay sửa lại lại là Phòng “Văn Hoá Việt Mỹ có từ đời Hồng Bàng”. Chừng đó dân xem tận mắt, dân mới tin. Dân mình bị bịp nhiều keo nặng rồi, nhất là cái keo đồng chí Lê Xuẩn hứa ẩu TV năm 76 ở Nam Định tới nay dân còn ê càng. Đến bây giờ mỗi lần nghe chánh phủ hứa cái gì là dân cứ rỉ tai nhau:”Lời hứa có Linh hay không Linh?”. Đó, vì lý do đó, em muốn rằng đám cưới chúng mình là đám cưới gương mẫu mở đường cho môn Kinh-tế chính-trị hằm bà lằng vừa đỏ vừa xanh, vừa công khai trên mặt bàn, vừa bí mật dưới gầm bàn, anh rõ chưa?

– Rõ…õ rồi! Hề hề…hề… Vừa công khai vừa bí mật. Vừa bí mật vừa công khai. Cái nào quan trọng?

– Hai cái tiến hành song song vì hai cái đều quan trọng như nha…au! Ơ… ơ.. kìa anh anh! Xì-tốp! Tới đó đạt kế hoạch nhà nước rồi!

– Theo anh thì trong lúc chưa công khai hoá được thì hoạt động bí mật quan trọng hơn ..hề hề… Phải khô…ông?

– Chậc chậc! Đã bảo hãy hượm… ơ kìa…ơ kìa..

– Vừa công khai vừa bí mật cho đủ bài bản cởi mở luôn.

– Không! Đã bảo không mà!

– Theo báo Nhân Dân, như em nói, không là có, trắng là đen, chống trả tức là ưng thuận. Em chống trả mạnh tức là đồng ý..chụt chụt… em ô kê cho anh rồi .. chụt chụt…

– Anh kỳ quá hà à à ! Ư…ư…!

– 6 –

– Đây là chú Mười, thím Mười của con mới ở ngoài Thủ-đô vào. Chú thím nhận lời Ba Má vào dự đám cưới của hai con đấy. Ba con ra sân bay rước về đây rồi trở lại cơ quan ngay cho nên Me mới nhắn con đến cho chú thím biết mặt cháu rể đấy.

– Dạ con cám ơn Me, con xin chào Chú Thím!

– Con cứ tự nhiên ngồi nói chuyện bên xứ tị nạn cho chú thim nghe để chú thím hiểu thêm về xứ người kẻo lâu nay báo nói đằng báo, mồm nói đằng mồm, không ai biết đằng nào mà lần. Me vào đun tí nước…Ơ kìa con bé cháu đâu không thấy?

– Nó với con cháu Kim Y nhà chị đi phố rồi. Hai chị em cách xa lâu ngày gặp mừng quá. Con bé nhà tôi từ giải phóng tới giờ cứ ước mơ vài thăm thành phố Bác một chuyến nay mới được thoả lòng, tha hồ nhìn ngắm.

– Cháu định sau đám cưới về ngay Mỹ hả cháu?

– Vâng, bên nhà ba cháu neo người, lại phải lo hai ba cái bi-di-nét, không xoay kịp. Dạ, có mướn thư ký nhưng tiền nong không tin người ngoài được ạ!

– Chú thím định rước cháu ra Hà Nội, trước viếng Lăng Bác, sau cho biết nhà.

– Cảm ơn Chú Thím, cháu xin khất đến lần sau ạ!

– Cháu là người Hà Nội hay sao thế nhỉ ? Chú nghe giọng Hà Nội lắm!

– Dạ, Ba cháu bảo là Ba cháu rời Hà Nội năm 54, vào Nam mới gặp Má cháu. Nên cháu sinh ra nói giọng pha chè và gọi Bố là Ba.

– Bố cũng thế, Ba cũng thế. Nam Bắc ta bây giờ rõ một nhà. Nam đâu, Bắc đâu! Nhưng cái điều đáng kể là cháu vẫn nói giọng Hà Nội nguyên xi.

– Dạ cháu nói được cả hai giọng đấy ạ. Khi cần giọng Nam , cháu nói giọng Nam. Khi cần giọng Bắc, cháu nói giọng Bắc. Cháu đổi lưỡi tài lắm!

– Thế cơ à?

– Dạ khi nói giọng Bắc thì cháu xài chữ t và chữ c, chữ V và d, dấu hỏi dấu ngã rất phân biết. Còn khi nói Nam thì cháu phang trật hết ráo ạ! Để cháu nói tiếng Bắc chú nghe thử: mất mát và dao mác các mác mát lạnh, dù da diếc và ve vãn vi vút….

Há há… Cháu giỏi thế! Ở Mỹ bao nhiêu năm mà vẫn giữ được cái tinh túy của ngôn ngữ nước nhà. Thật đáng khen.

– Dạ, do sự bắt buộc trong nghề nghiệp một phần lớn đó thưa chú. Cháu sắp ra luật sư tập sự, cháu phải phát âm cho đúng để gây tình cảm với người Việt mình bên đó. Kiện cáo nhau chửi bới nhau là căn bản đối với người mình ở hải ngoại cho nên văn phòng luật sư là chỗ đắt khách nhất, mà phần lớn họ lại nói tiếng Việt.

– Cháu sắp ra luật sư cơ à?

– Vâng! Cháu đã học mất bảy năm rưởi rồi, nhưng chỉ mới được làm luật sư tập sư thôi ạ. Phải ba năm nữa mới làm được “ắc-tọc-nê-ách-lô”.

– Ối giào! Ắt-thọt-gậy-xích-lô là cái nghề gì mà phải học cả chục năm?

– Bà không biết đâu! Để tôi tìm hiểu cái sự văn minh của nước tư bản chút! Để bỏ bớt cái thành kiến coi người lúc nào cũng kém mình. Nè cháu, như vậy là phải mất khá nhiều thì giờ mới làm luật sư- bên mình gọi là biện hộ sư, tức là thầy cãi dùm, không có ăn tiền. Vậy nghề đó cháu học để làm phước cho người ta chớ tiền đâu mà sống?

– Dạ, dạ, nghề luật sư bên đó hái ra tiền đó thưa Chú Thím. Nội cái việc làm tờ ly dị cho các cặp vợ chồng thôi cũng đủ làm giàu rồi. Bên Âu Mỹ không phải như bên mình, vợ chồng cãi nhau về vụ nuôi hay không nuôi một con mèo cũng có thể đưa tới ly dị rồi. Bốn mươi phần trăm người Mỹ ly dị chồng hoặc vợ. Người Việt Nam mình học bài Mỹ mau thuộc lắm, hơn cả mỹ. Năm mươi phần trăm vợ chồng người Việt Nam sang Mỹ đều có chuyện lộn xộn hoặc ly dị ngọt ngào.

– Thế cơ à? Lần đầu tiên chú nghe chuyện đó.

– Ly dị rồi lấy ai hở cháu?

– Dạ, đàn bà thì lấy người khá hơn, có xe hơi có nhà đẹp hơn, còn đàn ông thì hỏng giò, tự sát hoặc cuồng trí bắn chế vợ con rồi tự bắn vào đầu luôn. Vậy đó.

– Trời đất! Ghê gớm thế hay sao?

– Bên ta cũng có chứ bộ không sao mà ông ngạc nhiên. Cái ông gì làm ở ga tàu hoả Hàng Cỏ hay ở đâu đó đã 72 tuổi ly dị vớ có tám ngày rồi chết. Còn thanh niên Hà Nội thì có đến bốn mươi phần trăm ly dị.

– Ủa bên mình cũng tiến bộ vậy sao thím?

– Tiến bộ lắm chứ, nhưng chú của cháu hay quen thói dè dặt, giữ lập trường, nên sợ nói ra cháu cười chế độ tươi đẹp của ta.

– Dạ cháu không dám ạ!

– Thôi gác chuyện đó qua một bên nghe cháu. Tình gia đình, chú hỏi thiệt cháu tại sao bên Mỹ thiếu gì con gái tị nạn mà cháu không tìm ra vợ lại phải lặn lội về đây?

– Dạ, cũng có nhiều lý do, thưa chú thím!

– Trong đó có lý do là con gái Việt sang Mỹ bị luồng sóng văn minh hấp dẫn quá mạnh phải không ? Do đó những người còn giữ gốc gác như cháy đây hơi ngại phải không?

– Dạ, không phải đâu ạ. Con gái Việt sang Mỹ đâu có bị luồng văn minh nào hấp dẫn mà ngược lại con gái Việt đã làm cho người Mỹ hiểu thêm các đức tính cao quý của đàn bà con gái Việt Nam là tứ đức tam tùng, công dung ngôn hạnh đấy ạ!

– Thấy chưa, ông thấy chưa? Cứ nghe các tờ báo của mình thì trái đấy này sắp thành thiên đường cộng sản hết rồi, còn các nhà tư bản thì đi cải tạo tới nơi.

– Chú lâu nay dường như chỉ còn có một lỗ tai. Thím cháu giỏi chính trị hơn chau.

– Chứ không à? Các ông cứ xem, từ ngày chánh sách cởi mở đưa ra tới nay có gì đổi mới không?

– Dạ xin phép chú thím cháu thưa tiếp ạ. Cháu về quên để tìm vợ, đúng như vậy, nhưng không phải chỉ có thế thôi. Sau khi xong gia thất cháu sẽ tính tới chuyện làm ăn ạ. Hiện giờ chánh phủ ta đang mở mang kinh tế với các nước tư bản, có phải không thưa chú thím?

– Thì đúng phốc chánh sách rồi. Còn sao nữa, cháu nói tiếp nghe coi.

– Dạ chỉ có thế thôi! Do đó cháu sẽ nhờ bố vợ chưa cưới của cháu giúp một tay.

– Hừ, coi như cưới rồi đi, chá..áu!

– Dạ, cháu nhờ bố cháu làm mối ký hợp-đồng với nhà nước.

– Lại đúng chánh sách phồng phộc. Cháu khôn ngoan thiệt đấy. Nhờ bố vợ bắc cầu công tư hợp doanh, vừa có lợi cho nhà vừa hữu ích cho dân cho nước. Nhưng cháu, nên nhớ là ở thành phố Bác thì có bố cháu, còn Hải-phòng Hà-nội thì chú giúp cho cháu nghe! Rừng nào cọp ấy. Bố cháu biết thành phố này nhiều hơn chú nhưng ra miền Bắc thì lại ngớ ngẩn, phải có chú mới xuôi lọt, cháu nghe chưa?

– Dạ, cảm ơn chú ạ!

– Nào, cháu định sẽ kinh doanh những thứ gì? Cho chú biết sơ qua xem!

– Dạ, cái đó thì cháu còn xin chỉ thị ba cháu ở bên Mỹ ạ! Nhưng chắc trước nhất là mở một nhà máy lắp ráp máy may Mít-su-bít-si-hi-ta-oa-yô-tô-nai.

– Há..há… Lúc nãy thì “chọc gậy xích-lô” bây giờ lại mít-su-phở-nai. Trời đất, xứ Mỹ có nhiều tên nghe vui đến… điếc lỗ tai.

– Dạ Mít-su là của Nhật ạ. Ba cháu có cổ phần trong hãng này. Sở dĩ ổng lập nhà máy lắp ráp máy may là vì ổng thấy báo nói học trò ở Quảng Ninh đi học ở truồng năm mươi phần trăm ạ. Dạ, Quảng Ninh thuộc tỉnh Thanh Hoá là quê nội của cháu đấy ạ. Ổng muốn gìúp chánh phủ làm một cái gì cho nơi chôn nhau cắt rốn của ổng để đáp đền nghĩa lớn.

– Thế thì tuyệt rồi. Cháu về bên Mỹ thi câu đầu tiên của cháu là nói với ba cháu, “chú sẽ hết sức giúp đỡ cho giấc mơ của ba cháu trở thành sự thực,” nghe chưa? Nhưng hãy hượm, chờ chánh phủ ta bắt dân trồng đay bông vải và nuôi tằm đã!

– Dạ vâng! Xin cảm ơn chú thím. Ngoài ra chính bản thân cháu cũng sẽ mở một công-ty nho nhỏ, vốn chừng dăm trăm ngàn đô-la thôi ạ! Dạ mở thí nghiệm, chừng nào có kết quả sẽ khuếch trương to thêm

– Công-ty gì vậy, cháu có thể cho chú biết không?

– Dạ, cái công-ty này không cần hãng xưởng rình-rang, chỉ cần một văn-phòng nhỏ sẽ do cháu làm giám-đốc và vợ cháu làm thư-ký là đủ. Nếu cuộc hôn-nhân của chúng cháu thành-công mỹ-mãn thì…

– Sao lại không mỹ-mãn?

– Dạ… thì cháu sẽ quảng-cảo ở trong nước và nước ngoài. Nội-dung là.. chịp!, khó diễn-tả quá… tức là công-ty mai mối cho các em trong nước lấy chồng bồi bếp tị-nạn hoặc chồng mũi nhọn mắt xanh ạ!

– Ồ, tuyệt! tuyệt! Cháu là thần-đồng của thế-kỷ hai-mươi sắp tàn, thiên-tài của thế-kỷ hai-mươi-mốt đang ló dạng. A ha ha ! Cháng-phủ và đảng dã gởi Tôni Oản đi Mỹ cho Trần-văn-Giàu sang Pháp, sai Nguyễn Kotex (4) đi xin bùa các nước đế-quốc mà chẳng được tí nào đeo về cả. Còn cháu chỉ ra sức tí ti là đạt rồi. Tất cả mọi thứ trên đời đều xuất-phát tùu cái giường ngủ và cái bàn ăn. Chủ-nghĩa Mác rất mông-lung bao-đồng mà điểm thực-tế nhất lại không nói tới. Có phải vậy không? Thằng Rợ Phiên đánh nước Hớn là muốn được ngủ với Chiêu-Quân!

– Cái ông này nói không sợ cháu nó cười cho!

– Để yên tôi giảng duy-vật biện-chứng… Còn cái thằng Trưởng ty Công-an Đồng-Nai giấu đảng bỏ túi năm ngàn cây Kim-Thành là vì muốn đi bia Nhộng, đi quán nhậu Hồng-Xiêm hằng ngày để thưởng-thức “Vú-dái-cu-đít” dê bò và để ngủ với Chiêu-Quân chứ để làm gì nữa?

– Cái ông này thiệt, lôi các thứ đó ra cho cháu rể biết, mất hết thể-diện thành-phố Bác!

– Ba lo dữ không ! Mặt bác Mao còn ăn hắc-ín ở Thiên-An-Môn nữa kia! Đó… cháu thấy không, trên đời này không có chuyện gì, chuyện nước, chuyện nhà, chuyện lớn, chuyện bé, mà thoát ra khỏi hai cái căn-bản là Giường ngủ và Bàn ăn.. Vậy cái công-ty của cháu dự-định mở ra kia nằm vào cái “Căn-bản một” tức là Giường Ngủ. Nhưng suy cho cùng nó cũng leo qua mép “Căn-bản hai” tức là Bàn Ăn.! Hễ ngủ khoẻ thì muốn ăn ngon, ăn ngon xong cố-nhiên sức-khỏe dồi-dào thì tính chuyện đòi ngủ với Chiêu-Quân. Đây là luật liên-quan của các sự vật vận-chuyển theo lô-gích biện-chứng-pháp, còn tôi kém lý-luận thí nói khi hơi thô-lỗ là Tứ-khoái,ăn, ngủ đ…,ỉ….

– Thôi ông đi! Cháu nó mở công-ty làm mai mối cho hai bên bay qua đại-dương bắt tay hưởng hạnh-phúc mà ông dẫn-giải xuyên-tạc tùm-lum.

– Nói tóm lại là cháu đã đặt viên gạch văn-hoá cho “bang rao diệt Mỹ” rồi đó. Cháu mà mở được công-ty này thì cháu qua mặt Tôni Oản, Ráo sư Nghèo và Nguyễn-Kỳ-Đà cái một. Và kể từ nay không mặt nào sánh kịp cháu!

– Chú có kiến-thức rộng xin chú nghĩ dùm cháu cái tên công-ty. Sao cho nó vừa có tính-chất văn-hoá cao lại vừa thương-mại quốc-tế để hấp-dẫn khách-hàng ạ.

– Ồ, cái đó thì chú tìm ra ngay thôi mà…Cái “đầu” thì đầu gì cũng được, nhưng cái đuôi thì không được thiếu “Cô” đại khái như Tinalết “cô”, Xa-hoa-tét “cô”, Lô-cô-đết-xa “cô” vậy được không?

– Dạ hay lắm!

– Cháu cứ tiến-hành đi rồi chú cố-vấn cho !

– Dạ. Bạn cháu nói đi với cháu chuyến này và cùng một mục-đích như cháu nhưng nó lại không được may-mắn bằng cháu ạ!

– Nghĩa là sao?

– Dạ nó mò mãi mà không ra vợ ạ. Có mấy cô đeo nó dữ quá, nhưng có vẻ để moi tiền hơn là làm bạn trăm năm nên nó tránh né hết. Chú có cố-vấn giúp nó được không?

– Hả? Bạn của cháu? Bạn thế nào?

– Dạ bố nó với ba cháu là bạn nối-khố, cùng vào Nam năm 54 ạ!

– Ông ta làm gì ở bên Mỹ?

– Dạ ông ấy là bác-sĩ giải-phẩu thẩm-mỹ ăn khách hơn các tiệm người Việt ạ! Ổng muốn có một cô dâu để làm thu-ngân-viên ạ!

– Rồi sao?

– Ổng cho thằng con ổng đi với cháu, nhưng nó hơi khờ hơn cháu. Cháu có thưa với Bố vợ cháu nhờ giúp cho nó. Bố vợ cháu hứa chắc chắn sẽ làm nó toại-nguyện, nhưng tới nay chưa kết-quả. Có lẽ nó sốt ruột nên nó định về trước.

– Đâu cháu gọi nó thử coi.

– Dạ để cháu đi kêu điện-thoại cho nó. Nó dám về tới Thái-Lan rồi lắm thưa chú.

– 7 –

– Tùy em! Chứ chị thì đã yên thân rồi!

– Chị đi thiệt à?

– Chứ giả sao em! Chị nghỉ học sáu tháng rồi, không có việc làm, chẳng lẽ cứ nằm lỳ ăn vạ?

– Đại-học ở Hà-nội của em cũng lộn-xộn lắm. Văn-khoa, Kinh-tế gì cũng chờn-vờn đòi bãi khoá, tuyệt thực, lung-tung lắm, tâm-trí đâu mà học nữa. Vả lại có học thì để làm cái gì? Đỗ lấy cấp bằng cũng chẳng ma nào nó thuê cho. Giáo-viên bỏ trường đi rán bánh bán, đi bỏ mối hàng kiếm ăn mạnh hơn lương nhà giáo.

– Thì quyết-định đi, không còn thì-giờ để chùng-chình. Bố chị bảo gọi chú thím vô là vì lý-do ấy chứ đâu có phải để dự đám cưới của chị đâu. Đâu có đám cưới mà dự.

– Ủa sao vậy?

– Thu xếp cho nhanh, hễ xong giấy tờ là dông mà. Ở lại lâu, đổ bể chuyện này chuyện nọ, không đi được, lỡ kẹt tốn cây lắm. Các thứ giấy tờ ảnh chạy đầu tắt mặt tối mới xong, ấy là nhờ bố chị nói riêng nữa mà cũng mất cả chục cây.

– Eo ơi!

– Nhưng ảnh còn vài chục cây ở bên Thái-Lan. Qua đến đó là êm hết. Chuyến đi trót lọt, tiền bạc kể như không thiếu-thốn eo-hẹp nữa.

– Em lưỡng-lự quá chị ạ!

– Bố chú ấy là bác-sĩ sửa sắc đệp, tha hồ giũa móng tay với căng da mặt cho con dâu. Rồi còn cái vụ độn mũi lên cho cao như mũi đầm nữa. Về làm thu-ngân-viên tha-hồ đếm đô-la nhé.

– Chưa vô vòng mà mong ăn thịt!

– Vòng đó, người ta chờ mà không chịu vô, để kẻ khác nhảy vào thì rồi tiếc nhé. Chú ấy nom thiệt-thà hơn cái anh nhà tôi đấy. Người ta đã học năm thứ mấy bác-sĩ rồi. Không chịu thu ngân thì làm bà bác-sĩ ngồi nhà nuôi cá vàng múa coi chơi.

– Chị nghĩ xem, em đi rồi có ngày nào về nữa hay không?

– Anh ấy sẽ lập công-ty do chú cố-vấn, chị em mình sẽ về như đi chợ Cửa Nam, chợ Hôm chớ gì. Từ Mỹ qua Thái-Lan, ngủ một giấc là tới, từ Thái-Lan sang Sàigòn chỉ bốn mươi lăm phút. Lớn rồi đeo vú mẹ mãi sao? Qua bên đó có hai chị em hú-hí vơí nhau đỡ buồn. Nói vậy chớ buồn xa quê-hương sao bằng buồn không có tiền?

– Chị nói không có đám cưới nghĩa là sao?

– Bố chị có cho chị nửa triệu làm của hồi-môn và vàng bạc nữ-trang của má chị cũng giao cho chị luôn. Đi lấy chồng, con gái ông thứ-trưởng chỉ mang cái mặt mo về nhà chồng hay sao? Ảnh bảo để lại cho gia-đình. Vàng bên này hay gặp vàng giả, đô-la cũng bị đô-la giả, đồng hồ cũng đồng hồ “made in Cholon” cho nên bên nhà đã sắm cả cho chị rồi, bên này không phải lo… Em tính đi, nếu quyết định đi, thì chị sẽ về Mỹ với em. Ảnh nói thế! Còn em không đi thì anh chị sẽ sang Pháp chơi vài tuần rồi đi Thụy-Sĩ. Ông già chồng của chị đã gởi giấy ủy-nhiệm sang nhà băng Pháp để anh chị đến là lấy tiền ra xài. Ổng lo xa thế chứ nội trong cặp ảnh cũng còn khối tiền em ạ! Nhiều không có chứ theo như số bạc còn trong nhà băng Thái-Lan cũng có đến vài chục cây… Thôi, em không ưng bây giờ thì hứa cũng được. Kỳ tới cậu ấy sang…

– Em chưa có thể hứa được chị ạ!

– Vậy thì em nhận lời đi lại nhà hàng dự tiệc với anh chị thay vì đám cưới của chị.

– Nhà hàng nào vậy chị?

– Nhà hàng nổi trên sông Sàigòn kiến-trúc bên Úc mới đem qua bên này ráp vừa khánh-thành để chém khách quốc-tế.

– Mình đâu phải là quốc-tế mà đến được?

– Anh ấy là dân Mỹ không quốc-tế thì là gì??

– Ố, ố, ố!

– Mỗi ly nước ngọt một ngàn rưỡi, mỗi ly bia một ngàn chín trăm năm chục đồng tiền dỏm nghĩa là ba bốn đô-la.

– Trời đất, trong lúc lương có hai đô-la một tháng.

– !???

– 8-

– Thưa đồng chí Trưởng-phòng Chấp-pháp!

– Không , tôi chỉ là nhân-viên phòng ấy.

– Tôi muốn gặp Trưởng-phòng được không?

– Vụ của cô chẳng quan-trọng, không cần phải gặp Trưởng-phòng. Muốn gặp phải có cây!

– Tôi bị CIA lường-gạt mà không quan-trọng à? Cây đâu có sẵn vậy?

– Đây chỉ là vụ trộm vặt không I-A-IẾC gì cả.

– Tài-sản quốc-gia bị thiệt đến mấy triệu bạc cơ đấy, mà trộm vặt à?

– Không phải tài-sản quốc-gia mà là của riêng cô.

– Của nhân-dân tức là của nhà nước vì nhà nước là chánh-quyền nhân-dân.

– Đó là chuyện nói mồm, thực-tế tiền nhà nước thì nhà nước cất, tiền nhân-dân, nhân-dân xài. Cô mất bao nhiêu?

– Nữ-trang cưới mất hết, gồm có: hai sợi giây chuyền, hai lạng vàng 18, hai đôi hoa tai vàng 24, ba chiếc lắc và vòng cẩm-thạch, một bộ xơ-men, ba chiếc cà-rá hột xoàn và sáu cái hoa cài áo dài vàng 24…

– Khai chậm chậm cho tôi ghi… rồi. Còn gì nữa không?

– Nửa triệu bạc mặt. Ý mà còn quên cái đồng hồ nữ.

– đồng hồ nữ, cũ hay mới? Hiệu Chợ-Lớn hả?

– Dạ, hiệu mô-tô gì đó , à, “mô-tô-cộp-bi”, ủa không, hiệu “xì-rét” ảnh mới mua.

– Anh nào?

– Dạ, chồng tôi.

– Chồng cô và cô ở trong hô-ten này, tại phòng này, làm sao ăn trộm vô được mà lấy chứ? Bồi bếp hô-ten này toàn là đoàn-viên thanh-niên cộng-sản kiêm công-an ngầm cả. Lý-lịch có thể chỉ kém lý-lịch Tổng-bí-thư chút thôi! Làm gì có ăn trộm!

– Dạ, tôi biết rồi. Nhưng chính chồng tôi lấy !

– Ủa, sao lạ vậy, chồng của cô ăn trộm đồ của cô là nghĩa gì?

– Dạ, .. thật khó nói quá!

– Á à! Tôi hiểu rồi! Ai đó, ai đó? Mở cửa vô đi. Tôi đang cần nhân-chứng đây!

– Bố! hu ..hu…hu…

– Im, đừng khóc, để bố trình-bày cho đồng-chí công-an nghe. .Thế này đồng-chí ạ! Tôi tưởng là nó tị-nạn thiệt ở Mỹ mới về tìm người giai-ngẫu. Tôi thấy nó rất đàng hoàng nên tôi gả con gái cho nó. Nhưng tôi là cán-bộ cao cấp, nếu danh chánh ngôn thuận thì tôi không thể làm việc đó. Cho nên tôi đã đăng Bố-cáo từ con coi như không chịu trách-nhiệm về hành-động của con gái, để hai đứa nó dắt nhau đi êm. Thấy mòi không có gì trở ngại, tôi gọi thằng em tôi đem con gái từ Hà-nội vô gả luôn cho một thằng bạn nó cũng loại bồi bếp ở Mỹ. Thế là hai anh em mất cả chì lẫn chài. Cũng được đi, nhưng ngặt cái là chúng đã sống với nhau như vợ chồng rồi!

– Sao cô không nhờ chúng tôi điều-tra lý-lịch để đến nông nỗi này mới la lên?

– Dạ thì ai đâu có dè. Đến phút chót, ảnh còn âu-yếm tôi, bảo tôi sửa soạn để ảnh đi gọi tắc-xi chở ra sân bay. Tôi bảo để gói đồ nữ-trang lại cho tôi giữ, ảnh bảo đưa cho ảnh đem trả lại cho gia-đình. Ba cái thứ vàng ở bên Mỹ ai mà thèm đeo. Cho nên tôi đưa cả cho ảnh. Ảnh chỉ gioa cho tôi cái cặp da có giấy tờ và chi-phiếu, nếu ai giật cũng không làm gì được. Ảnh đi luôn từ hồi chín giờ tối tới năm giời rưởi sáng, tôi chờ không được nên thức dậy gọi bố tôi.

– Hồi mười giờ nó đến gặp tôi, nói là để bố con từ-giã nhau lần nữa. Nó nói nó muốn có một món kỷ-vật đem về tặng ba nó. Tôi nghĩ ông ta là nhà kinh-doanh, chẳng lẽ đưa một vật xoàng, bèn cởi cái đồng hồ Omega đang đeo trong tay và rút cây Parker 51 đang giắt ở miệng túi đưa cho nó!

– Trời đất, có việc đó nữa sao bố?

– Có chớ! Bố nói thêm cho rể qúi của bố hay sa…ao???

– Thôi thì của cải mất lớp này làm lớp khác, ngặt một nỗi là nó đã tanh cơm tanh cá mấy bữa rày. Nó giấu bố nó. Nó chỉ nói với tôi.

– Chúng tôi rất tiếc, báo đăng cái vụ “Nhà kinh-doanh có ba mươi lăm triệu ở Ngân-hàng Thụy-Sĩ sắp mở nhà máy thủy-tinh ở Nha-Trang” chưa ráo mực thì lại tới vụ này. Đây là vụ trúng “số tự chọn” độc đắc thứ một ngàn lẻ một trong năm nay.

Chú-thích

(1) Trần-Bạch-Đằng có tuyên-bố với báo-chí ngoại-quốc: “Chủ-nghĩa Cộng-sản là cái răng sâu, nhổ nó đi trồng răng mới, người sẽ đẹp trai như xưa…!!”

(2) Lời Lý-Chánh-Trung, tên theo đóm ăn tàn… hụt.

(3) Con Chim Gõ Kiến: tên một quyển sách in ra ở Nha-trang bị “nhân-dân” kiến-nghị đòi tịch-thu. Nhà thơ Giang-nam đứng ra bênh-vực… với tư-cách Hội Văn-nghệ

(4) Tiếng của VNTP.

xuanvu_sign

—->Chiếc guốc trôi dạt

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Xuân Vũ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s