TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ):Trở lại “Chiến-tranh Việt-Pháp”

frontcover_tamsunuocnon26- Trở lại danh xưng “chiến tranh Việt-Pháp”

Chúng tôi mới được đọc bài thứ hai của ông Lê Xuân Khoa (đáp lời yêu cầu của chúng tôi ở một bài trước) giải thích thêm về cuộc chiến Việt Nam từ 1945 đến 1954 mà ông gọi là “cuộc chiến Việt- Pháp”.*

Trong bài này, được trình bày một cách sáng sủa, điềm đạm và vắn gọn trong hai trang, có ba điểm chúng tôi đồng ý với ông và có một số điểm không đồng ý. Xin trình bày sau đây để độc giả rộng đường phán xét.

Cuối trang đầu, ông viết: “Các đảng phái quốc gia chống Pháp đã bị đảng Cộng Sản tiêu diệt gần hết trong những năm 1945-1946… ” Chúng tôi đồng ý là đảng CS đã cố gắng tiêu diệt tất cả những ai có tinh thần dân tộc. Vì từ bản chất Cộng sản là một tổ chức quốc tế (đệ tam quôc tế = quốc tế cộng sản) chiến đấu vì lập trường giai cấp đấu tranh, không dung nạp tinh thần “dân tộc hẹp hòi”, như chính họ từng nói. Nhưng đảng CS cũng chỉ tiêu diệt được một số nào đó. Còn lại nhiều người đã chạy trốn kịp thời, hoặc vào thành hoặc ra ngoại quốc.

Cuôi bài ông viết: “Bên cạnh đó (tức bên cạnh cuộc chiến chống Pháp. – MV) vẫn có cuộc nội chiến giữa quốc gia và cộng sản, bắt đầu từ trước 1945 cho đến 1975 và còn kéo dài một cách vô nghĩa lý(MV nhấn mạnh) cho đến tận ngày nay. ” (chấm hết)

Chúng tôi đồng ý là cuộc chiến quốc cộng kéo dài từ trước 1945 cho đến 1975 và tận cho đến ngày nay. . Nhưng chúng tôi không đồng ý đó là một cuộc chiến “vô nghĩa lý”.

Cuộc chiến tranh cục bộ ở Việt Nam giữa một bên là các người quốc gia và một bên là đảng cộng sản từ đầu cho đến tận ngày hôm nay không phải là vô nghĩa lý. Nó rất có ý nghĩa, và rất cần thiết. Vì nhiều lý do. Chúng tôi chỉ nêu một lý do mà chính ông Khoa đã nêu ở phần đầu,là đảng cộng sản đã tiêu diệt gần hêt những đảng phái quốc gia chống Pháp. Nếu họ chiến đấu vì tổ quốc, vì nhân dân, thì tại sao ngay từ đầu họ đã tìm cách tiêu diệt các đảng quốc gia chống Pháp. Rõ ràng họ chiến đấu nhằm thiết lập một chế độ chuyên chính, trong đó đảng CS, theo một chủ thuyết ngoại lai ảo vọng, phi dân tộc sẽ nám quyền độc tôn. Vậy thì những thành phần quốc gia yêu nước khác còn tồn tại không thể không chống đảng CS được. Chống đảng cộng sản, hay chống cộng chỉ là hai cách nói cùng một nội dung. Vì đảng CS VN cũng như các đảng CS trên thế giới chiến đấu vì chủ nghĩa CS của Mác và Lê-nin, nhằm thiết lập nền độc tài của giai cấp vô sản, theo lý thuyết, nhưng trong thực tế là nền độc tài của đảng CS mà nắm quyền độc tôn là một thiểu số trong bộ chính trị.

Nếu từ ban đầu CS thực sự chiến đấu vì lòng yêu nước thương dân, thì tại sao, sau chiến thắng Điện Biên, họ lại rập khuôn của các nước cộng sản đàn anh mở chiến dịch giảm tô và cải cách ruộng đất, sát hại gần nửa triệu người trong các cuộc đấu tố dã man, hủy hoại những truyền thống dân tộc cao quí. Không ai quên được những cảnh con tố cha, vợ tố chồng và nhiều điều phá hủy truyền thống dân tộc khác mà chính những cây viết cựu cộng sản như Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Hoàng Hữu Quýnh, Hoàng Văn Chí, Xuân Vũ và cả Bùi Tín… đã thuật lại trong tác phẩm của họ.

Nếu thực sự họ chiến đấu vì tinh thần dân tộc, thì tại sao, sau khi toàn thắng, họ liền xóa sổ cái gọi là mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, mặc dù cái tổ chức bình phong này cũng chính là do CS miền Bắc trực tiếp điều khiển từ đầu qua các đảng viên cốt cán như Huỳnh Tấn Phát chẳng hạn? Tại sao họ vội hiện nguyên hình bằng cach đổi danh xưng đảng Lao Động thành đảng Cộng San và đổi danh xưng nước giống như các nước “xã hội chủ nghĩa” khác? Tại sao họ vội “cải tạo tư sản” bằng cách cướp hết tài sản của những giai cấp không thuộc thành phần giai cấp của họ? Như vậy sao gọi là họ chiến đấu vì nhân dân? Tại sao chỉ có người do đảng, hay do măt trận, là tổ chức ngoại vi của đảng CS giới thiệu mới đươc ứng cử? Tại sao toàn dân không được tự do bầu cử, mà phải bầu cho những kẻ do đảng cử ra?

Tệ nạn tham nhũng ngày nay vô phương cứu chữa, chính vì cán bộ từ trung ương tự cho mình độc quyền thụ hưởng chiến thắng, giành giật chiến lợi phẩm là tài sản của nhân dân.

Tự ý mật đàm, rồi ký mật ước với Trung Quốc để nhượng đất, nhượng vùng biển mà không cần đến ý dân, thì đó có phải là chiến đấu chống Pháp vì tổ quốc, vì nhân dân?

Tiếp đó ông Khoa viết: “đảng CS ẩn nấp dưới hình thức mặt trận Việt Minh nêu cao ngọn cờ (MV nhấn mạnh) kháng chiến chống Pháp giành độc lập cho dân tộc… “

Chúng tôi xin phép thay hai từ “ngọn cờ” in đậm bằng hai chữ “chiêu bài”. Chúng tôi không dùng luận điệu tuyên truyền, mà nhìn thẳng vào thực tế. Vì theo đúng chủ thuyết CS và theo đúng chiến lược sách lược đấu tranh của Lê-nin, thì việc đấu tranh giành độc lập thực sự chỉ là sách lược giai đoạn hay nói trắng ra, một cách đánh lừa dư luận, cho nên 2 chữ “chiêu bài” mới chính xác.

Liền sau đó, ông viết: “Nhiều trí thức yêu nước cũng nô nức đi theo Việt Minh, do đó VM đã giành được chính nghĩa và lãnh đạo cuộc chiến. “

Chúng tôi đồng ý là ban đầu có một số trí thức, (mà ngày nay một vài cây bút chống cộng có thể gọi là trí ngủ) vì lầm mà đi theo Việt Minh vì không hiểu gì về CS và cũng không biết VM đã hoàn toàn bị chi phối bởi Quốc Tế Cộng Sản. Trong số đó đáng kể là Dương Đức Hiền, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm cam tâm làm tay sai cho CS để đóng vai trò lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Xã Hội hoàn toàn do CS chi phối. Họ chỉ biêt mở miệng ra là ca ngợi sự “sáng suốt’’ của lãnh tụ Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của đảng lãnh đạo, tức đảng CS. Cũng có một sốô đông văn nghệ sĩ và trí thức khác đi theo Việt Cộng vì sinh kế, vì muốn an thân, vì sợ, hoặc thậm chí vì áp lực. Nhưng dân dần, những người còn chút lương tâm hay nhân phẩm đã tỏ dấu hiệu chống đối và hết thảy đều bị khóa miệng, hay trừng trị bằng đủ mọi cách dã man. Xin hãy đọc những tác phẩm hay bài viết, lời phát biểu của những Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Tiến, Nguyễn Chí Thiện V.V.. thì rõ.

Thực ra ban đầu ta cũng không nên trách một số nhà trí thức đi theo VM vì lầm. Cũng như những Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Picasso, Fisher, Ignazio Silone, André Gide v.v… họ chưa được thấy những bằng chứng sống về âm mưu xảo trá và những hành động tàn ác, phản dân tộc, phản nhân tính của CS. Nhưng khi đã được chứng kiến tận mắt những sự gian xảo, lừa bịp của CS, thì hầu hết đều vỡ mộng và phản tỉnh.

Đó là nói về giới trí thức. Còn về đa số nhân dân ít học và đói nghèo thì ta phải nhìn nhận rằng Việt Minh Cộng Sản đã thành công trong việc lôi cuốn họ, vì nó hứa (cuội) cho họ no cơm ấm áo. Hoặc CS cũng dễ dàng cưỡng bức họ phái xả thân chiến đấu để có phần gạo mà ăn, hoặc để được chết ngoài mặt trận, cho khỏi phải đói khổ suốt đời. Ta cũng từng nghe có những đơn vị thiết giáp xích chân tài xế xe tăng để không còn có thể bỏ xe mà chạy trước họng súng địch. Phe quốc gia đã thua CS vì cộng sản không từ bỏ một biện pháp nào dù dã man, phi đạo lý, theo nguyên lý “Cứu cánh biện minh cho phương tiện.” Còn chúng ta thì bị hạn chế trong khuôn khổ đạo đức.

Hơn nữa CS đã dùng tuyên truyền, là sở trường của mình và là vũ khí chủ soái trong chiến tranh ý thức hệ CS để tạo nên những huyền thoại về lãnh tụ Hồ Chí Minh và những huyền thoại – hoàn toàn bịa đặt – về những anh hùng kháng chiến hòng đánh lừa lớp trẻ lao vào cuộc kháng chiến như những con thiêu thân. Chỉ đan cử một ví dụ về huyền thoại anh hùng Lê Văn Tám, 10 tuổi, tự tẩm xăng thiêu thân như bó đuốc chạy vào đốt kho xăng địch do chính Trần Huy Liệu, nguyên bộ trưởng Tuyên Truyền Và Cổ Động (bộ Agit-Prop, theo mẫu mực của Liên Xô và Trung Cộng) bịa ra để đầu độc tuổi trẻ cho đến ngày nay. Một nhà sử học kỳ cựu trong nước, giáo sư Phan Huy Lê, từng là bạn của Trần Huy Liệu vừa tiết lộ là chính Trần Huy Liệu đã thú thực với ông rằng ông ta đã bịa ra nhân vật anh hùng tí hon Lê Văn Tám… (Xin xem Người Việt, ngày chủ nhật 20-3-05.) Về huyền thoại “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh, thì xin mời độc giả đọc cuốn sách nhỏ của chính ông ta viết dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, để thấy sự lố bịch, trơ trẽn của một kẻ tự tô vẽ mình thành thần tượng. Cuốn này đã được chúng tôi tóm tắt và phân tích trong chương 9, cuốn Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp. Muốn tìm hiểu về công dụng và hiệu quả của công tác tuyên truyền của CS đã đánh lừa những nhà trí thức nôi tiếng thế giới ra sao, xin xem một đoạn dài trong chương 43 cuốn sách trên.

Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ về tài tuyên truyền và xây dựng huyền thoại của CS, thì không thể nào nhìn ra sự thực về cuộc chiến quốc cộng ở Việt Nam, mà ông Khoa gọi là “chiến tranh Việt-Pháp do Việt Minh CS lãnh đạo toàn dân giành độc lập cho tổ quốc. “

Đó là phân tích sơ sài vài đoạn cụ thể trong bài thứ hai của ông Lê Xuân Khoa. Nếu muốn nói chung về cuộc kháng chiến được mệnh danh là chiến tranh chống Pháp giành độc lập, hay chiến tranh Việt Pháp theo ý ông Khoa, thì phải đặt nó vào trong cuộc chiến ý thức hệ, giữa khối cộng và thế giới tự do, mà có người gọi là chiến tranh lạnh, nhưng cũng có ít nhất 8 người nổi tiếng thế giới mệnh danh là thế chiến ba như chúng tôi đã viết ở bài trước.

Về vấn đề này, để vắn gọn, chúng tôi xin trích lại đây một đoạn trong bài “Cây biết đi và mặt trời xoay quanh trái đất” viết cách đây 3 năm và đã được đưa vào cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh, tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2002:

Đứa bé con ngồi trong xe hơi, khi xe khởi động lăn bánh, nhìn ra ngoài bảo mẹ nó: “Mẹ ơi, cây biết đi kìa… Nó chạy nữa.”

Loài người khi mới chập chững trên đường thiên văn học, nhìn lên trời cao bảo nhau: “Mặt trời xoay quanh trái đất.”

Dân Việt có một bộ phận chưa tiến về nhận thức chính trị nhìn ông Hồ Chí Minh khen: “đại anh hùng dân tộc!” (hay bằng một hình ảnh, “ông Hồ xoay quanh chủ nghĩa dân tộc.”)

Đáng buồn là một số nhà trí thức, khoa bảng danh tiếng trên thế giới cũng nói theo như những đứa trẻ!

Có ai dám nói ngược lại thì số phận chẳng khác gì Galileo!

Nào là “Việt gian”, “tay sai Mỹ ngụy, thực dân Pháp”. Nào là “phản động”, “phản quốc”!

Hãy đưa đứa bé ra khỏi xe. Nó sẽ thấy cây đâu có chạy; xe chạy đấy chứ.

Hãy cố thuyết phục các nhà khoa học đương thời với Galileo cầm lấy viễn vọng kính của ông và tính toán theo các phương trình của ông (để mường tượng như mình bay vượt ra khỏi thái dương hệ), thì sẽ thấy trái đất xoay quanh mặt trời chứ mặt trời đâu có xoay quanh trái đất.

Cũng tương tự như vậy, hãy bảo các nhà trí thức đọc kỹ lại Mác-Angels, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh toàn tập, rồi đặt cuộc chiến tranh Việt Nam vào trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp theo thuyết Mác- xít và nhất là theo chiến lược, sách lược đấu tranh trường kỳ và được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau, tùy theo tiến trào, hay thoái trào cách mạng (đúng theo những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin, do Stalin biên soạn) thì sẽ thấy:

 

Ông Hồ không xoay quanh chủ nghĩa dân tộc.

Mà ông bắt chủ nghĩa dân tộc xoay chung quanh ông và chủ nghĩa cộng sản.

Hay nói cách khác, hãy đứng bên ngoài, bên trên cuộc chiến Việt Nam và nhìn nó chung với cuộc chiến toàn bộ, toàn diện của quốc tế cộng sản, đứng đầu là Liên Xô, thì sẽ thấy ông Hồ chỉ là một chiến sĩ hiến thân cho một mục tiêu chính trị không tưởng và tàn ác hoàn toàn phi dân tộc, phản dân tộc.

Đưa một đứa bé con ra khỏi xe để cho nó thấy cây không đi mà xe chạy thì rất dễ. Nhưng đưa các nhà khoa học thời Galileo ra khỏi chiếc xe thành kiến và những tính toán sai lầm của họ lúc ấy không phải dễ.

Càng không phải dễ để đưa các nhà trí thức, nhà văn, nhà báo và sử gia thiên cộng hay trót đã có thành kiến về cuộc chiến Việt Nam – nhất là những kẻ đã lâu ngày ngụp lặn trong bầu không khí tuyên truyền thần thánh hóa thần tượng Hồ Chí Minh – ra khỏi chiếc xe bít bùng lịch sử trong thế kỷ vừa qua.

Cho nên muốn chứng minh một cách chính xác, không phản bác, cần phải phân tích nhiều dữ kiện lịch sử cụ thể dưới nhiều lăng kính khác nhau, tranh luận về nhiều phương diện. Và như vậy cần có cả một pho sách lớn.

Cũng may là từ khi các chế độ cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì ta đã có thêm được những bằng chứng thực tế cụ thể không thể chối cãi rằng:

* Mác sai. (Như cả hai triết gia một Pháp, một Việt Nam thường tranh luận gay gắt với nhau về chủ nghĩa Mác là Jean-Paul Sartre và Trần Đức Thảo cuối cùng đều nhìn nhận.)

* Chẳng những thế, chủ nghĩa cộng sản mà Mác và Engels đề xướng là một ảo tưởng hoàn toàn.

Và chẳng những là ảo tưởng, nó còn độc hại vô cùng. Vì ở tất cả các nước mà nó được áp dụng đều xảy ra những sự tàn sát dã man; dân chúng cùng cực đói khổ, không có tự do. Cho đến nay những sử gia vô tư đã tổng kêt được rằng CS đã sát hại trên 100 triệu người vô tội.

*

Trở lại bài của ông Khoa, nếu bảo cuộc chiến quốc cộng ngày nay là vô nghĩa lý, thì những tác phẩm, hay bài viết, cũng như những cuộc thuyết trình của các bậc trí giả như ông Khoa kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản (chúng tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh, Cộng Sản) hãy từ bỏ điều 4 hiến pháp, hay mở rộng quyền tự do bầu cử ứng cử vân vân, chăng hóa ra vô nghĩa, hoặc tự mâu thuẫn sao?

Về sự yếu kém của phe quốc gia trong cuộc chiến chống cộng, chúng tôi đồng ý với ông Khoa. Yếu kém nên mới thua. Ta kém CS về sự chịu đựng gian khổ, vê kỷ luật thép, về tài tuyên truyền vận động quần chúng, là một vũ khí tối tân lúc ấy của chiến tranh ý thức hệ, và nhất là vì các vị lãnh đạo không nêu cao đủ chính nghĩa chống cộng, khiến nhân nhân hiểu lầm đó là cuộc chiến chống ngoại xâm. Phe quốc gia cũng kém CS ở chỗ CS có thể làm bất cứ điều gì dù tàn bạo, phi đạo đức. Còn phe quốc gia bị hạn chế trong phạm vi nhân đạo.

Nhưng yếu và phải dựa vào ngoại bang không phải là cái tội nếu mục đích chính của chúng ta là để bảo vệ tự do nhân quyền, nhân phẩm và sinh mạng tài sản của nhân dân, kể cả tài sản vô giá của nền văn minh nhân loại và truyền thống tốt đẹp của tiền nhân. Trong chiến tranh, phe quốc gia đã chiến đấu vì những mục tiêu cao cả đó. Và ngày nay còn đấu tranh để chống việc Việt Cộng hiến đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp…

Trước khi kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu với ông Khoa và những ai vẫn nghĩ cuộc chiến Việt Nam không phải là cuộc chiến chống cộng mấy lời minh xác của một nhà sử học CS tại Hà Nội. Giáo sư sử học trường đại học Hà Nội Nguyễn Đình Lê được nhà báo Whitelaw trích dẫn trong tuần san US News & World Report số ra ngày 10-8-1998 đã nói (nguyên văn) như sau:

“In 1977, we only lectured on what we were given and, of course, there were materials about American colonialism. Now I tell my students that the main reason the US Government wanted to invade Vietnam was under its global strategy against the Communism. “

Xin tạm dịch:

“Năm 1977 chúng tôi chỉ giảng dạy theo những gì chúng tôi được cung cấp, và dĩ nhiên có những tài liệu về chính sách thực dân của Mỹ. Ngày nay thì tôi bảo sinh viên rằng lý do chính khiến chính phủ Mỹ lúc đó muốn xâm nhập Việt Nam nằm trong chiến lược chống cộng toàn cầu (MV nhấn mạnh) của họ.”

Như vậy, khi viết trong bài thứ nhất: “cuộc chiến tranh chống cộng… chỉ thích hợp trong thời chiến”, có phải ông Khoa đã “bảo hoàng hơn vua” không?

Cả hai cuộc chiến tranh Đông Dương đều nằm trong khuôn khổ cuộc chiến toàn cầu do khối cộng chủ xướng và khởi công trước. Anh, Mỹ, Ý, Đức, Canada… hay Pháp và những người quốc gia VN chỉ chống cộng để tư vệ và để bảo toàn những tinh hoa của văn minh nhân loại. Không phải chỉ trong chiến tranh mới được gọi là chiến tranh chống cộng, mà sau chiến tranh, dù bên nào thắng cũng phải giữ danh xưng đó. Vì thực chất nó là như vậy Hy vọng nhà sử học (chuyên ngành sử Việt Nam) Nguyên Xuân Khoa nhìn ra sự thực đó.

minhvo_sign
San Diego 20-3-05

<—Trở về Mục Lục
—>7. Chống cộng hay chống độc tài?

(*) Chúng tôi xin phép sao chép lại đây bài trả lời của giáo sư Lê Xuân Khoa để độc giả tiện đối chiếu và phê phán.

 Minh xác của giáo sư Lê Xuân Khoa: Nói rõ hơn về chiến tranh Việt Pháp.

Friday, March 11, 2005

Lời tác giả: Báo Người Việt ngày 21.2.2005 có đăng bài “30 năm sau vẫn còn tranh luận ” của tôi viết về tên gọi cuộc chiến 1955-1975 ở Việt Nam là “chiến tranh của Mỹ” (American War) hay “chiến tranh Việt Nam ” (Vietnam War,) trong đó tôi có nhắc đến các tên gọi khác nhau của cuộc chiến 1945-1954 như chiến tranh giành độc lập, chiến tranh chống đế quốc Pháp hay chiến tranh Việt-Pháp. Ngày 28.2.2005, ông Minh Võ viết bài phản bác việc tôi chấp nhận tên gọi cuộc chiến tranh 1945-1954 ở Việt Nam là “chiến tranh Việt-Pháp. ” Ông Minh Võ đề nghị tôi nên “rút lại lời khẳng định vội vã” hay có “ít hàng giải thích vê việc tôi cho rằng tên gọi này là đúng và không có gì cần phải tranh luận như tên gọi của cuộc chiến 1955-1975. Theo lời yêu cầu của ông Minh Võ, tôi xin tòa soạn Người Việt vui lòng đăng lời giải thích của tôi như sau:

Ông Minh Võ chống lại tên gọi “chiến tranh Việt-Pháp vì cho rằng gọi như vậy là phủ nhận vai trò chống Cộng của chính phủ Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Ông Minh Võ đã nhắc tôi đừng quên là trong khoảng thời gian 1945-1954 đã có hai hiệp ước 1948 và 1949 theo đó Pháp công nhận nền độc lập của Quốc Gia Việt Nam, như vậy là trong cuộc chiến tranh Đông Dương, các đảng quốc gia trong Quốc Gia này đã không cùng với Việt Minh chống Pháp mà trái lại đã cùng với Pháp đánh Việt Minh.”

Sự thật lịch sử không đơn giản như vậy. Chúng ta cần để ý đến những yếu tố sau đây:

Các đảng phái quốc gia chống Pháp đã bị Đảng Cộng Sản tiêu diệt gần hết trong những năm 1945-1946, do sự phản bội của các tướng Lư Hán và Tiêu Văn của Trung Hoa Quốc Dân Đảng và cũng do nội lực yếu kém của các đảng phái quốc gia. Các lãnh tụ như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam đều phải bỏ chạy sang Tàu lánh nạn.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ẩn nấp dưới hình thức Mặt Trận Việt Minh nêu cao ngọn cờ kháng chiến chông Pháp giành độc lập cho dân tộc cho nên đã được đa số nhân dân ủng hộ. Nhiều trí thức yêu nước cũng nô nức đi theo Việt Minh, do đó Việt Minh đã giành được chính nghĩa và lãnh đạo cuộc chiến.

Một số trí thức khác biết rõ thực chất của Việt Minh là cộng sản nên bằng lòng họp tác với Pháp, tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ sau lưng Pháp, họ sẽ xây dựng được một nước Việt Nam không cộng sản. Đây chỉ là một sự hợp tác chẳng đặng đừng của những người bị thất thế, lại bị lẫn lộn với những phần tử hoàn toàn thân Pháp, do đó họ không được nhân dân tin tưởng.

Hiệp định Hạ Long (1948) do Nguyễn Văn Xuân ký với Pháp chỉ công nhận Việt Nam độc lập về hình thức. Hiệp định Elysée (1949) do Bảo Đại ký với Vincent Auriol khá hơn nhưng vẫn chỉ là độc lập nửa vời và không đưọc thi hành. Mãi tới ngày 4 tháng Sáu 1954, chỉ hơn một tháng trước ngày ký hiệp định Genève, qua hiệp ước Daniel – Bửu Lộc, Pháp mới xác nhận cho Việt Nam hoàn toàn đôc lập cả về quân sự và ngoại giao.

Đáng chú ý là quân đội quốc gia mãi tới 1953 mới đươc chính thức thành lập nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đẩu dưới sự chỉ huy của Pháp cho đến ngày ký hiệp đinh Genève. Trong hoàn cảnh ấy, các binh sĩ quốc gia tỉnh nguyện hay bị động viên, dù có yêu nước đến mấy, cũng không có động cơ lý tưởng để chiến đấu chống Việt Minh. Việt Nam quốc gia chỉ thật sự có quân đội riêng từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, sau khi Ngô Đình Diệm yêu cầu Pháp rút hết quân về nước và dẹp yên các lực lượng vũ trang thân Pháp năm 1955.

Như vậy, cuộc chiến tranh 1945-1954 kết thúc bởi hội nghị Genève chính là cuộc chiến tranh chống Pháp giành độc lập của toàn dân Việt Nam mà chủ yếu một bên là Việt Minh và một bên là Pháp. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không chịu ký tên vào hiệp định Genève, ngoài việc phản đối hành động chia cắt đất nước, cũng đồng thời khẳng định mình không phải là đồng minh của Pháp. Trong hơn tám năm chống Pháp, đa số nhân dân tin tưởng Hồ Chí Minh và ủng hộ Mặt trận Việt Minh không phải vì chủ nghĩa cộng sản mà chính vì công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Đảng Cộng Sản hoàn toàn ẩn danh và, trong suốt thời gian chiến tranh, Mặt Trận Việt Minh không khi nào tuyên bố chống Pháp để xây dựng một nước Việt Nam Cộng Sản. Mặt khác, những người quốc gia sống trong vùng kiểm soát của Pháp và ngay cả những người hợp tác với Pháp chống Việt Minh Cộng Sản, kể cả Bảo Đại, vẫn tranh đấu đòi Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam, và rât oán hận Pháp đã luôn luôn thất hứa, làm mất chính nghĩa của những người Việt Nam quốc gia khiến cho cả Pháp lẫn phe quốc gia không tránh khỏi thất bại. Trong cuốn sách Việt Nam 1945-1995, tôi đã phân tích khá kỹ lưỡng những lỗi lầm trầm trọng của Pháp cũng như nhược điểm của những người yêu nưóc không cộng sản.

Tôi cám ơn ông Minh Võ đã yêu cầu tôi giải thích để độc giả biết rõ hơn về bản chất cuộc chiến tranh Việt-Pháp 1945-1954 là cuộc chiến tranh chống Pháp giành độc lập của dân tộc Việt Nam gồm cả quốc gia và cộng sản. Bên canh đó vẫn có cuộc nội chiến giữa quốc gia và cộng sản, bắt đầu từ trước 1945 cho đến 1975 và còn kéo dài một cách vô nghĩa lý cho đến tận ngày nay.

Lê Xuân Khoa
E-mail: lxkhoa@hotmail.com

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Tâm Sự Nước Non. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s