GIẤC MƠ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN (chu sa lan): Phần 1

cover_giacmomotnguoitinansinhvituong

BẮT ĐẦU CÂU TRUYỆN

Ba mươi hai năm tôi mơ. Ba mươi hai năm tôi mộng. Ba mươi hai năm tôi chờ hoài một ngày về lại với quê hương dù biết còn lâu lắm. Ba mươi hai năm thật dài. Ba mươi hai năm chập chùng nước mắt của đêm trở trăn bồi hồi nhớ về Sài Gòn. Ba mươi hai năm làm dài thêm khoắc khoải, nung chín ước mơ được một lần, một lần thôi đặt chân lên con đường đất đi về Châu Bình hay ngồi uống cà phê trong một quán cà phê nhạc cạnh bờ hồ Trúc Bạch..

Còn nhiều lắm những giấc mơ mong được thành sự thực. Còn nhiều lắm những giấc mơ đứt từng khúc, gãy từng đoạn trong đêm đông lạnh nằm nghe tiếng gió réo về từ rặng Smoky Mountain xa tít mù xa. Còn nhiều lắm những giấc mơ của ngày xưa lừng lững về trong ngày chớm thu se sắt lạnh hay mùa đông ảm đạm và buồn rầu ở nơi chốn mà càng sống lâu chừng nào mình càng cảm thấy xa lạ và lạc loài nhiều chừng đó.

Tuy nhiên không hiểu tại sao trong giấc mơ của tôi không có sự trở về mà chính là sự ra đi của những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Chỉ có đi mà không có trở về. Số phận của họ khắc nghiệt như thế đó. Họ đi cắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ lên trên nền trời Hà Nội như những người bạn của họ đã làm nơi Cổ Thành Quảng Trị. Họ đi vì câu Sinh Nam Tử Bắc, vì không chấp nhận cộng sản và không thể sống dưới sự kềm kẹp của cộng sản. Người lính Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Kích Dù, Sư Đoàn 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 22, 23, 25, hải quân, không quân hay bất cứ đơn vị nào hiện hữu trong QLVNCH đều đi mà không có trở về. Chỉ có sự chết mới là sự trở về của người lính chiến trong những ngày tự do sau cùng của đất nước.

Cho nên đừng tìm đọc trong quyển tiểu thuyết này những giấc mơ hạnh phúc. Chiến tranh hiếm có hạnh phúc. Chỉ có niềm vui tắt nghẹn. Tiếng cười đứt khúc. Đôi mắt mở trừng. Và viên đạn thoát ra khỏi nòng…

Thêm nữa… Đây là giấc mơ của một người tị nạn do đó sự kiện hay tên tuổi chỉ là một tưởng tượng. Dù dựa trên lịch sử hoặc sự kiện có thực, quyển tiểu thuyết này đơn thuần là một tưởng tượng hay ước mơ không là sự thật nhưng muốn được trở thành sự thật.

Xin cám ơn những người lính đã nằm xuống. Xin cám ơn những ngưòi lính còn sống. Nhờ họ mà quyển sách này mới được thành hình.

Mùa đông 2007
chusalan_sign

—>Phần 1: DỤ CÁO LÌA RỪNG

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s