GIẤC MƠ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN (chu sa lan): Phần 2

cover_giacmomotnguoitinan– PHẦN 2-
MINH TU SAN ĐẠO
ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG

-5-

Đào bước vào bộ tư lệnh quân khu 2. Trung úy Hạnh đón anh với nét mặt nhiều ưu tư và thiếu ngủ.

– Trông anh bết quá…

Hạnh cười như mếu khi nghe câu nói của Đào.

– Không ai nhất là tướng Phú ngủ được khi nghe tin Ban Mê Thuột thất thủ. Bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 23 và tiểu khu Darlac đã tan hàng…

Đào nín lặng. Anh không ngờ tình hình lại biến chuyển mau lẹ và dồn dập như vậy.

– Tướng Phú có mười lăm phút để nói chuyện với anh…

Hạnh nói trong lúc đưa Đào tới phòng làm việc của vị tư lệnh quân khu 2. Bước vào phòng Đào đứng nghiêm chào tướng Phú. Không có gì khác biệt nơi ông ta ngoại trừ chút ưu tư thấp thoáng trong ánh mắt mệt mỏi của nhiều đêm không yên. giấc.

– Mời anh ngồi…

Tướng Phú nói ngắn và gọn. Đào ngồi xuống chiếc ghế đặt trước một chiếc bàn dài rải rác giấy tờ.

– Thưa thiếu tướng… Tướng Trưởng gởi tôi lên gặp thiếu tướng để bàn chuyện bảo toàn lực lượng của sư đoàn 23 và nhất là của biệt động quân…

Tướng Phú im lìm. Ông ta nhớ tới lời của tướng Trưởng trong buổi họp ở Đà Nẳng.

– Tình hình của quân khu 2 biến chuyển không thuận lợi cho tôi. Ban Mê Thuột đã lọt vào tay cộng quân và tôi phải tái chiếm lại thị trấn quan trọng này. Đó là lệnh của tổng thống Thiệu. Tôi không có đơn vị nào khác hơn là sư đoàn 23 và biệt động quân…

Đào hiểu ý của Tướng Phú. Ông ta không thể nào tái chiếm Ban Mê Thuột nếu không xử dụng các đơn vị của sư đoàn 23, biệt động quân và thiết giáp. Cộng quân có năm sư đoàn với mười lăm trung đoàn thiết giáp, pháo binh., phòng không và công binh. Đối đầu với lực lượng mấy chục ngàn của địch tướng Phú chỉ có một sư đoàn bộ binh, năm liên đoàn biệt động quân, một lữ đoàn thiết giáp và sư đoàn 6 không quân. Với quân số như vậy tướng Phú bắt buộc phải xử dụng biệt động quân vào cuộc hành quân tái chiếm Ban Mê Thuột đồng thời giữ vững Pleiku và Kontum cũng như giải tỏa các quốc lộ 14, 19 và 21. Nhiều mặt trận quá cho một quân số ít ỏi.

Ngẫm nghĩ giây lát Đào kéo ghế đứng lên.

– Cám ơn thiếu tướng…

– Nếu có trở về Đà Nẳng anh trình lại với trung tướng Trưởng hoàn cảnh khó khăn của tôi…

– Thưa thiếu tướng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để thu thập tin tức chiến sự của quân khu 2 rồi mới trở về Đà Nẳng…

– Nếu cần phương tiện di chuyển anh hãy nói với Hạnh…

Giơ tay chào kính vị tư lệnh quân khu 2 xong Đào tìm Hạnh.

– Xin anh một chiếc jeep với tài xế…

– Tôi cho anh mượn xe của tôi. Anh cẩn thận coi chừng pháo kích…

– Cám ơn anh…

Hạnh thân đưa Đào ra tận xe đồng thời dặn dò tài xế. Chiếc jeep từ từ ra khỏi cổng bộ tư lệnh quân khu 2.

– Em chở anh tới bộ chỉ huy biệt động quân được không?

Đào nói với người lính. Anh ta cười toe toét:

– Thiếu tá muốn đi đâu em chở thiếu tá đi đó. Tụi Việt Cộng pháo kích lai rai vào Pleiku nhưng nhằm nhò gì. Người ta sống chết có số mà thiếu tá…

Chiếc jeep quẹo phải đi vào con đường trải nhựa nhưng lồi lõm và khá nhiều ổ gà. Dân chúng đi lại thưa thớt. Tin cộng quân tấn công Ban Mê Thuột khiến cho người ta lo âu. Họ biết trước sau gì cũng tới phiên Pleiku. Tiền pháo hậu xung. Chiến thuật đó được cộng quân lập đi lập lại hàng ngàn lần. Chỉ một ngày sau khi tấn công Ban Mê Thuột cộng quân đã pháo kích vào Pleiku và cường độ càng lúc càng tăng dần. Tuy không gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng trấn thủ nhưng lại gây ra sự hoang mang và sợ hãi cho dân chúng trong thành phố. Nhiều người chuẩn bị tản cư về Qui Nhơn, Nha Trang hoặc xa hơn Sài Gòn. Tuy nhiên chỉ có các gia đình giàu có và thân thế mới đi được bởi vì phương tiện tản cư duy nhất là máy bay của không quân hoặc Air Việt Nam. Còn đường bộ như quốc lộ 19 và 21 đều bị cộng quân cắt đứt.

Chiếc xe jeep chạy vào Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Quân khu 2 và Vùng 2 Chiến Thuật. Nhìn thấy một quân nhân bộ binh mang cấp bậc thiếu tá và mang phù hiệu của quân đoàn 1 người lính gác giơ tay chào.

– Tôi là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng tư lệnh quân khu 1. Tôi cần gặp đại tá Phạm Duy Tất…

Quan sát vị thiếu tá bộ binh giây lát người lính biệt động quân đưa tay chỉ:

– Thiếu tá đi vào ngôi nhà lớn đó sẽ có người tiếp thiếu tá…

Đào đi vào ngôi nhà bằng gạch cũ kỹ. Xuyên qua cửa sổ mở rộng anh thấy dăm người lính biệt động quân ngồi làm việc hoặc đi đi lại lại.

– Thiếu tá muốn gặp ai?

Một thiếu úy hỏi khi thấy Đào bước vào phòng.

– Tôi là sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng. Tôi xin gặp đại tá chỉ huy trưởng…

– Thiếu tá vui lòng chờ giây lát…

Người thiếu úy bỏ đi rồi trở lại với một sĩ quan mang cấp bậc trung úy.

– Thiếu tá có hẹn trước với chỉ huy trưởng của tôi?

– Tôi không có hẹn trước nhưng trung tướng Ngô Quang Trưởng có gọi điện thoại cho thiếu tướng Đỗ Kế Giai…

Đào không thích nói dối nhưng vì tình thế khẩn trương và cấp bách nên anh đành phải bịa chuyện để công chuyện được trôi chảy.

Nghe vị sĩ quan cấp tá nhắc tới tên hai ông tướng tư lệnh người trung úy biệt động quân đổi thái độ liền:

– Thiếu tá vui lòng ngồi chờ giây lát… Tôi xin vào trình với chỉ huy trưởng…

Bỏ đi chừng mươi phút vị trung úy trở lại cười nói với Đào:

– Mời thiếu tá… Chỉ huy trưởng đang đợi thiếu tá…

Đi sau vị trung úy biệt động quân Đào im lặng suy nghĩ. Thật sự anh chưa tìm ra cách nào để thuyết phục đại tá Tất ém mấy liên đoàn biệt động quân rồi sau đó rút về Nha Trang hay Tuy Hòa. Nếu tướng Phú cần biệt động quân để tái chiếm Ban Mê Thuột thời ông ta không thể không cung cấp. Ngoài ra còn một điều mà anh hy vọng sẽ xảy ra. Đó là việc tướng Giai đã nói chuyện hoặc ra lệnh ngầm cho đại tá Tất về kế hoạch ém quân và giấu quân. Nếu tướng Giai đã ra lệnh thời đại tá Tất phải tuân theo lệnh của cấp chỉ huy trực tiếp của mình.

– Thưa chỉ huy trưởng… Đây là thiếu tá Đào sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng…

Đào giơ tay chào vị chỉ huy trưởng biệt động quân của quân đoàn 2. Thay vì chào trả đại tá Tất vui vẻ bắt tay Đào.

– Tôi không biết lý do gì trung tướng Trưởng phái anh lên đây…

Ngừng lại giây lát ông ta nhìn người sĩ quan bộ binh đang ngồi trước mặt mình.

– Tướng Giai có điện thoại cho tôi…

Đào mừng thầm. Nếu tướng Giai đã nói chuyện rồi thời công việc của anh chắc sẽ dễ dàng hơn.

– Tướng Giai có bàn với tôi về việc bảo toàn lực lượng biệt động quân bằng cách bí mật rút về Qui Nhơn, Tuy Hòa hay Nha Trang. Tuy nhiên…

– Thưa đại tá… Tôi nghĩ đại tá không thể nào làm được chuyện đó trong tình thế sôi bỏng này…

– Tôi cũng nghĩ như anh… Là tư lệnh vùng tướng Phú có toàn quyền thuyên chuyển biệt động quân tới bất cứ nơi nào ông ta muốn. Mặc dù có lệnh của tướng Giai tôi cũng không thể cưỡng lệnh của tướng Phú…

Đào trầm ngâm. Anh biết tình trạng khó khăn của đại tá Tất. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tướng Trưởng đã giao phó anh phải tìm cách khác.

– Thưa đại tá… Nếu không có chi phiền đại tá có thể cho tôi biết nội dung cuộc điện đàm giữa đại tá và tướng Giai…

Đại tá Tất cười vui vẻ.

– Cũng không có gì quan trọng và bí mật cần phải dấu giếm. Tướng Giai nói với tôi là có thể quân đoàn 2 sẽ triệt thoái về Nha Trang do đó tôi cần phải bảo toàn các liên đoàn biệt động quân để sau đó lập vòng đai cố thủ Sài Gòn…

Đào mỉm cười. Thế là tướng Giai chưa tiết lộ cho đại tá Tất về cuộc hành quân Giải Phóng Miền Bắc của tướng Trưởng. Có lẽ ông ta không muốn tiết lộ hoặc sợ không dám tiết lộ bí mật trong lúc điện đàm.

– Thưa đại tá tôi không muốn làm mất thời giờ quý báu của đại tá. Tôi chỉ xin phép đại tá được ở lại đây cho tới lúc trở về Đà Nẳng…

– Chừng nào anh mới về Đà Nẳng…

– Thưa đại tá có thể mai hoặc mốt…

– Xin anh nói lại với trung tướng Trưởng là tôi sẽ cố gắng bảo toàn lực lượng của các liên đoàn biệt động quân. Anh cũng biết tôi chỉ là một sĩ quan cấp tá ít quyền hành…

Đào cười.

– Thưa đại tá…Tôi nghĩ tướng Trưởng hiểu điều đó và ổng sẽ không phiền trách đại tá đâu…

Ra khỏi phòng của đại tá Tất cảm thấy đói bụng và khát nước Đào hỏi thăm đường tới câu lạc bộ. Một người lính giơ tay chỉ đường.

– Câu lạc bộ của liên đoàn nằm sau bộ chỉ huy… Thiếu tá ra cửa xong quẹo mặt là thấy liền…

Mấy phút sau Đào bước vào câu lạc bộ của Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Quân Khu 2. Đó là một căn phòng khá rộng lợp tôn. Gọi một dĩa cơm sườn và ly nước đá chanh anh im lặng ăn uống. Đang ăn anh chợt nhìn ra cửa khi nghe có tiếng cười nói rồi hai người sĩ quan bước vào. Đi bên phải là một trung tá còn bên trái là một thiếu tá. Vị trung tá khoảng bốn mươi, vóc người cao gầy, mặc bộ quân phục rằn ri cũ và bạc màu. Còn vị thiếu tá trẻ hơn, tóc cắt ngắn và ăn mặc tươm tất hơn. Hai người tới ngồi vào chiếc bàn cạnh Đào. Trông thấy một sĩ quan cấp tá mặc quân phục bộ binh mang phù hiệu quân đoàn 1 vị trung tá biệt động quân mỉm cười gật đầu chào. Đào cũng gật đầu chào.

– Trung tá thuộc liên đoàn mấy?

– Liên đoàn 25…

Vị thiếu tá xen lời:

– Ông này là trung tá Tuấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 25, còn tôi là thiếu tá Đăng, sĩ quan hành quân…

– Tôi là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của trung tướng Trưởng…

Hai vị sĩ quan biệt động quân nhìn người đối thoại. Họ thầm thắc mắc về sự hiện diện của Đào ở vùng 2.

– Tướng Trưởng phái tôi lên vùng 2 gặp đại tá Tất…

Hai sĩ quan biệt động quân im lặng. Họ biết phải có chuyện gì đặc biệt lắm cho nên một ông tướng tư lệnh vùng 1 mới phái sĩ quan tin cẩn của mình tới gặp chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2. Nếu xin tăng viện hoặc hoán chuyển thời ông ta chỉ cần nói chuyện với bộ tổng tham mưu hoặc tướng Phú mà thôi.

– Trung tá và thiếu tá chắc nghe tin tụi nó tấn công Ban Mê Thuột…

Tuấn nhẹ gật đầu.

– Ban Mê Thuột đã thất thủ…

Đào cau mày khi nghe vị sĩ quan biệt động quân nói thị trấn quan trọng nhất của miền cao nguyên lọt vào tay cộng quân…

– Rồi sẽ tới phiên Pleiku và Kontum. Tụi nó sẽ tiền pháo hậu xung vào hai vị trí sau cùng này. Chiếm đuợc cao nguyên tụi nó sẽ mở rộng hành lang tiếp vận và các sư đoàn chủ lực sẽ tràn xuống vùng duyên hải và nhất là Sài Gòn. Ban Mê Thuột mất kéo theo sự triệt thoái của vùng 2. Vùng 2 mất thời vùng 1 không đứng vững được cũng như vùng 3 sẽ chịu một áp lực nặng nề và có cơ bị bao vây…

– Đó là lý do tướng Trưởng phái tôi lên vùng 2. Trung tá và thiếu tá muốn nghe tôi nói chi tiết về chuyện tướng Trưởng phái tôi lên vùng 2…

– Mời anh…

Huấn nói gọn. Đào liếc nhanh một vòng quanh câu lạc bộ.

– Ở đây không tiện lắm…

– Anh an tâm… Biệt động quân chúng tôi không để cho thằng Việt Cộng nào vào đây nghe lén chuyện của anh cũng như không người lính biệt động quân nào làm nội tuyến cho Việt Cộng…

– Tôi cần một chỗ kín đáo và yên tịnh để trình bày cho hai anh nghe một bí mật quân sự…

Đào ngừng nói. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của người đối thoại Tuấn và Đăng biết phải có chuyện gì quan trọng và khẩn cấp.

– Ba chúng ta về phòng làm việc của tôi…

Đào gọi người tính tiền. Tuấn khoát tay.

– Anh để tôi lo…

Ba người ra cửa. Tiếng động rì rầm trên cao như là tiếng phi cơ.

– Ở đây có bị pháo không anh?

– Chỉ mới gần đây thôi. Thường thường thời các tiểu đoàn của chúng tôi đóng giữ các vị trí cho nên tụi nó ít khi về lắm. Tuần lễ nay các đơn vị thám báo và trinh sát của liên đoàn báo cáo sự xuất hiện của các sư đoàn chủ lực…

Đào làm thinh không hỏi nữa. Ba người bước vào một căn phòng bày biện đơn sơ.

– Mời anh ngồi…

Đào ngồi vào chiếc ghế bằng cây cũ kỹ. Tuấn và Đăng ngồi đối diện với khách.

– Mời anh cho nghe bí mật quân sự…

Tuấn cười nhìn Đào. Vị thiếu tá sĩ quan tùy viên của tướng Trưởng buông gọn:

– Hai anh có nghe tin tổng thống Thiệu sẽ bỏ vùng 1 và vùng 2…?

Trong lúc nói Đào nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của hai người sĩ quan biệt động quân.

– Cách đây mấy ngày tướng Trưởng có mở một cuộc họp bí mật ở Đà Nẳng. Cuộc họp này có sự hiện diện của vị tư lệnh vùng 2 là tướng Phú, tướng Minh tư lệnh không quân, tướng Giai tư lệnh biệt động quân, tướng Lưỡng tư lệnh dù, tướng Lân tư lệnh thủy quân lục chiến, phó đô đốc Cang của hải quân. Trong buổi họp tướng Trưởng tiết lộ một nguồn tin đáng tin cậy là ông Thiệu sẽ bỏ vùng 1 và vùng 2…

– Tại sao lại bỏ vùng 1 và vùng 2?

Tuấn cất tiếng hỏi. Đào cười lắc đầu.

– Điều đó tôi không được biết lý do. Tướng Trưởng chỉ nói là nếu vùng 1 và vùng 2 lọt vào tay Việt Cộng thời sớm muộn gì vùng 3 cũng sẽ thất thủ và Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta có nguy cơ bị xụp đổ…

– Tôi đồng ý với tướng Trưởng về nhận định này. Tuy nhiên…

Ngừng lại giây lát như ngẫm nghĩ điều gì Tuấn nhìn Đào.

– Tôi có quen với thiếu tướng Giai. Nếu không có chi phiền anh đợi tôi nói chuyện với ông ta xong sẽ bàn tiếp…

Đào cười nhẹ:

– Anh cứ tự nhiên…

Tuấn bỏ đi. Chừng mười lăm phút sau anh trở lại với nét mặt nghiêm trọng pha lẫn buồn rầu. Dù không nghe được cuộc điện đàm giữa Tuấn với tướng Giai Đào cũng biết vị tư lệnh biệt động quân có thể đã bật mí về tin triệt thoái khỏi vùng 1 và 2 của ông Thiệu.

Vừa ngồi vào ghế Tuấn nhìn Đào:

– Anh nói đúng… Tướng Giai nói với tôi về tin đồn bỏ vùng 1 và 2 của ông Thiệu. Một nhân viên cao cấp trong dinh Độc Lập vốn quen biết với ông Giai đã xác nhận điều này… Mời anh cho nghe tiếp về buổi họp của ông Trưởng…

Đào mỉm cười. Anh thầm thích thú khi nghe Tuấn nói. Vị trung tá liên đoàn trưởng biệt động quân có vẻ chú tâm vào tình hình của đất nước.

– Trong buổi họp tướng Trưởng đưa ra một kế hoạch có thể làm thay đổi cục diện của nước ta. Kế hoạch của ông ta chia ra làm ba giai đoạn: thứ nhất là dụ cáo lìa rừng, thứ nhì là bảo quân an tướng và thứ ba là giải phóng miền bắc…

Đăng há miệng ra vì kinh ngạc còn Tuấn nắm chặt mép bàn. Giọng nói của Đào vang lên từ từ trong căn phòng im lặng:

– Hai anh cũng biết cộng sản là con cáo già tinh khôn và xảo quyệt. Bấy lâu nay ta khó nhọc săn tìm mà cũng không diệt được nó. Nay nhân cơ hội ông Thiệu muốn bỏ vùng 1 và 2 để rút về cố thủ miền đồng bằng ta dụ con cáo già cộng sản rời bỏ rừng núi về đồng bằng hay thành thị. Các sư đoàn chánh qui của tụi nó đã bỏ trống miền bắc để tiến sâu vào miền nam. Bỏ cho chúng nó lấy miền nam xong bất thần ta tung toàn bộ lực lượng đánh miền bắc và nhất là Hà Nội bao vây đám lãnh đạo của tụi nó thời các sư đoàn chính qui phải chạy bộ về bắc để cứu nguy…

Đăng nói trong tiếng cười ha hả:

– Tôi chịu kế của ông Trưởng lắm… Đó là cách vây Ngụy để cứu Triệu…

– Anh nói đúng… Nếu không bắt được đám Lê Duẩn hoặc Lê Đức Thọ thời ta cũng giải được nguy cơ mất Việt Nam Cộng Hoà của chúng ta…

Đào nói với Đăng. Tuấn cười nhìn Đào.

– Để tôi gọi trung tá Dậu, liên đoàn trưởng liên đoàn 21 tới đây nghe anh nói về kế hoạch của ông Trưởng…

Dù không nói ra Đào cũng mừng thầm. Tuy cấp bậc không cao và chức vụ không lớn lắm nhưng các liên đoàn trưởng là cấp chỉ huy trực tiếp các tiểu đoàn biệt động quân. Nếu bằng lòng hợp tác họ có thể xếp đặt để dấu, ém hoặc bảo toàn lực lượng của biệt động quân trong lúc triệt thoái khỏi vùng 2.

Tuấn trở lại với nét mặt tươi tỉnh hơn một chút.

– Chút nữa ông ta sẽ tới…

Khoảng mười mấy phút sau Đào nghe có tiếng xe jeep ngừng cùng với tiếng cười nói của hai người. Hai sĩ quan cấp tá lừng lững bước vào. Tuấn cười.

– Đây là trung tá Lê Quý Dậu, liên đoàn trưởng liên đoàn 21 và thiếu tá Trang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 72 . Còn đây là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của tướng Trưởng. Mình cứ gọi nhau bằng anh em cho thân mật. Dù là biệt động quân hay bộ binh thời chúng ta cũng là lính…

Mọi người bắt tay chào hỏi với nhau. Tuấn mở đầu.

– Để tiếp tục câu chuyện tôi xin mời Đào nói về kế hoạch của tướng Trưởng…

– Tướng Trưởng và bộ tham mưu quân khu 1 đặt tên cho cuộc hành quân giải phóng miền bắc là Sinh Nam Tử Bắc…

Bốn sĩ quan biệt động quân nhìn nhau. Sau đó trung tá Dậu, liên đoàn trưởng liên đoàn 21 gật gù:

– Sinh Nam Tử Bắc… Tôi ưng cái tên này lắm…

Trang, tiểu đoàn trưởng 72, người sĩ quan trẻ tuổi cười ha hả:

– Tụi nó có sinh bắc tử nam thời mình lấy Sinh Nam Tử Bắc là đúng sách vở rồi…

– Sinh Nam Tử Bắc có nghĩa là đi không có trở về…

Tuấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 25 lên tiếng. Đào cười gật đầu:

– Đây là cuộc hành quân quyết tử hay không có trở về. Đúng ngày giờ ấn định một sư đoàn bộ binh, có thể là sư đoàn 22 sẽ đổ bộ lên Nghệ An và đánh chiếm thành phố Vinh đồng thời kiểm soát phi trường để cho các vận tải cơ C130 đáp xuống lấy nhiên liệu. Sau khi lấy xăng các C130 sẽ thả sư đoàn nhảy dù và liên đoàn biệt cách dù xuống Hà Nội… Tướng Trưởng và các sĩ quan tham mưu của ông gọi là trăm hoa đua nở trên đất bắc…

Đào mỉm cười khi thấy hai ông thiếu tá biệt động hít hà. Chỉ có Tuấn và Dậu lớn tuổi và trầm tỉnh hơn nên chỉ mỉm cười im lặng.

– Cũng cùng thời gian đó ba cánh quân, thứ nhất là biệt động quân sẽ đổ bộ lên…

Nhìn Tuấn Đào nói nhỏ:

– Tôi xin anh tấm bản đồ…

Trải tấm bản đồ nước Việt Nam lên bàn Đào chỉ ngay vào địa điểm Hải Phòng.

– Là một trong những thành phần cốt cán biệt động quân sẽ đổ bộ lên Hải Phòng đoạn noi theo quốc lộ 5 tấn kích vào mặt đông và đông bắc Hà Nội. Trong lúc đó thủy quân lục chiến, sư đoàn 1, 2, 3 và một sư đoàn tân lập sẽ đổ bộ lên vùng Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Sư đoàn 3 sẽ đánh chiếm Ninh Bình làm nút chặn không cho cánh quân chủ lực của địch từ Thanh Hóa rút về giải vây Hà Nội. Sư đoàn 1, 2, sư đoàn tân lập và thủy quân lục chiến sẽ chịu trách nhiệm tấn công vào mặt nam và đông nam Hà Nội. Các cánh quân đều được yểm trợ bởi thiết giáp và pháo binh…

Đào ngừng lại nhìn mọi người. Đăng đặt ly nước lạnh trước mặt Đào.

– Anh uống cho thông cổ…

Đào hớp một ngụm nhỏ.

– Cám ơn anh… Tướng Trưởng có nói là cuộc tấn công chớp nhoáng này phải hoàn thành trong vòng năm ngày. Nếu không các sư đoàn của tụi nó ở mặt nam hay bắc sẽ rút về giải cứu cho Hà Nội…

Tuấn gật gù cười:

– Tôi đồng ý… Phải đánh mau, đánh mạnh, chấp nhận thiệt hại để giải quyết chiến trường. Bởi vậy tướng Trưởng mới chọn các đơn vị như biệt động quân, dù và thủy quân lục chiến. Ba mặt tấn kích cộng thêm biệt kích dù nhảy thẳng vào để bắt sống đám lãnh tụ. Bắt sống hay giết chết Võ nguyên Giáp, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ là quân lực miền bắc sẽ buông vũ khí đầu hàng…

Dậu gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn.

– Làm được chuyện đó không phải dễ nghe anh. Muốn điều động ngần ấy đơn vị là ta phải qua mặt được tụi xịa, tình báo Bắc Việt và Nga Tàu…

– Anh Tuấn luận đúng mà anh Dậu nói cũng không sai. Tuy nhiên muốn bắt được đám đầu sỏ Bắc Việt ta phải có quân lực. Nếu Việt Nam Cộng Hoà tan hàng thời ta lấy lính tráng ở đâu để đánh ra bắc…

Trang nhập cuộc bằng câu nói này. Hớp ngụm nước nữa Đào cười cười nhìn Trang:

– Đó là lý do tướng Trưởng phái tôi lên vùng 2 gặp lại tướng Phú và đại tá Tất… Biệt động quân là một trong những cách quân chủ lực đánh vào Hà Nội…

Đào mỉm cười khi liếc thấy nụ cười thích thú nở trên môi của Trang.

– Không phải tôi khen tặng hay nịnh các anh nhưng thành thật mà nói thời biệt động quân vừa thiện chiến vừa có quân số đông hơn dù và thủy quân lục chiến. Bởi thế tướng Trưởng mới nói với tôi là cuộc hành quân giải phóng miền bắc không thành nếu thiếu sự hiện diện của biệt động quân. Vùng 1 có các liên đoàn 11, 12, 14, 15; vùng 2 có các liên đoàn 21, 22, 23, 24, 25; vùng 3 có các liên đoàn 31, 32, 33; ngoài ra còn có các liên đoàn tổng trừ bị như 4, 6, 7 và 8. Nếu bảo toàn được lực lượng của 45 tiểu đoàn biệt động quân cộng thêm sư đoàn dù và thủy quân lục chiến ta có thể đánh tan các sư đoàn đang trú đóng ở miền bắc của cộng quân…

Ngừng lại hớp ngụm nước Đào nghiêm giọng hỏi hai ông liên đoàn trưởng:

– Nếu có lịnh triệt thoái khỏi vùng 2 thời các anh phải làm sao?

Hai ông liên đoàn trưởng biệt động quân mà người nào lon lá cũng đều được gắn từ mặt trận, có ít nhất mười lăm năm quân vụ và kinh nghiệm đánh giặc đầy mình lại im lìm trước câu hỏi của Đào. Không phải họ không biết trả lời nhưng vì câu hỏi bất ngờ vả lại họ chưa bao giờ nghĩ đến nên do dự chưa chịu trả lời. Cuối cùng Tuấn lên tiếng:

– Nếu bộ tổng tham mưu đã có lịnh triệt thoái khỏi vùng 2 thời chúng ta phải tuân hành…

Trả lời xong Tuấn nhìn Đào và bắt gặp người sĩ quan tùy viên của tướng Trưởng đang nhìn mình mỉm cười.

– Dĩ nhiên là chúng ta phải thi hành. Các anh là dân đánh giặc cho nên cũng biết rút lui là việc khó khăn nhất của người chỉ huy…

Đăng, sĩ quan hành quân của liên đoàn 25 gật gù còn hai ông liên đoàn trưởng im lặng.

– Quốc lộ 14, 19, 21 đều bị tụi nó kiểm soát thời các anh theo đường nào để về Bình Định, Qui Nhơn, Tuy Hoà hay Nha Trang? Từ Kontum, Pleiku về các thị trấn miền duyên hải xa mấy trăm cây số mà cầu sông Ba đã bị phá hủy cho nên không thể dùng quân xa để di chuyển. Vả lại dùng xe các anh sẽ làm mồi cho pháo, cho chiến xa và các nút chặn của địch. Làm thế nào các anh rút năm liên đoàn về Tuy Hoà mà không bị tổn thất nặng nề?

Hai liên đoàn trưởng, một tiểu đoàn trưởng và một ông sĩ quan hành quân đều im lìm suy nghĩ. Họ thấy ngay cái thế nguy của mình. Đành rằng trong thế kẹt họ có thể mở đường máu để rút lui. Nhưng như thế là chấp nhận thiệt hại, là phải hy sinh mạng sống của binh sĩ và của chính mình. Đó là điều họ không muốn.

– Theo anh tụi cộng sản biết ta sẽ bỏ vùng 1?

Đăng lên tiếng hỏi Đào. Vị sĩ quan tùy viên của tướng Trưởng gật đầu:

– Theo ý kiến của tôi thời Bắc Việt biết ta sẽ rút bỏ cao nguyên. Rút bỏ vùng 1 và vùng 2 là do ý kiến của ông Thiệu hoặc ông ta làm theo lời của Mỹ. Các anh cũng biết là gián điệp của tụi nó nằm đầy trong dinh Độc Lập, trong bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu nữa. Hoặc giả người Mỹ cũng có thể thông báo cho Bắc Việt biết ý định bỏ miền nam của họ. Dù với bất cứ lý do nào thời vùng 1 và 2 sẽ bị rút bỏ rồi có thể kéo theo sự xụp đổ của vùng 3 và toàn thể miền nam của chúng ta. Đây là cơ hội tốt cho Bắc Việt đánh tan các sư đoàn tinh nhuệ của ta…

Trang góp chuyện:

– Cái khó của bọn ta là phải thi hành lệnh của cấp chỉ huy đồng thời phải tránh bị tổn thất. Mở đường máu rút lui mà không chạm địch thời không được…

– Các anh có đọc truyện Tam Quốc không?

Đào hỏi trong lúc nhìn Tuấn. Không những vị liên đoàn trưởng liên đoàn 25 mà ba người kia đều nhìn Đào khi nghe câu hỏi lạc đề này. Họ đang bàn tính chuyện rút lui, hoặc đánh nhau với cộng sản thời ăn nhập hoặc dây dưa gì với thời Tam Quốc xưa như trái đất.

Tuấn do dự chưa kịp trả lời Dậu nói gọn:

– Tôi có đọc nhưng mà…

– Nếu có đọc chắc anh còn nhớ câu ” Minh tu san đạo ám độ Trần Thương ” . Ta có thể bắt chước cách thức của Khổng Minh trong việc bảo toàn lực lượng của các liên đoàn biệt động quân khi triệt thoái khỏi cao nguyên. Từ Pleiku chỉ có một con đường duy nhất về Qui Nhơn là quốc lộ 19. VC biết ta sẽ rút theo con đường này…

– Tôi hiểu…

Tuấn và Dậu cùng lên tiếng rồi Dậu nhìn Tuấn.

– Anh nói trước đi…

Cười chúm chiếm Tuấn thấp giọng:

– Tụi nó biết ta sẽ đi theo quốc lộ 19 nên dàn binh chờ sẵn. Ta giả vờ đi nhưng sau đó kiếm ngã khác. Đó là minh tu san đạo ám độ Trần Thương…

Tuấn cười ha hả sau khi nói xong. Dậu mỉm cười nhìn mọi người nhưng giọng nói lại nghiêm nghị:

– Điều khó là ngã nào để ta ám độ đây…

Ngừng lại giây lát vị liên đoàn trưởng liên đoàn 21 từ từ tiếp:

– Từ Pleiku về Tuy Hòa có nhiều đường nhỏ nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Đi lạng quạng là đụng tụi nó liền. Mà đụng là bể…

Đào lên tiếng:

– Chuyện triệt thoái về Tuy Hòa tôi để các anh lo. Điều quan trọng là các anh nên giữ liên lạc với bộ tư lệnh vùng 1 để khi nào các anh tới Tuy Hòa sẽ có tàu hải quân đón các anh về Phú Quốc hay Cần Thơ để đợi tới giờ xuất quân ra bắc. Năm liên đoàn của vùng 2 cộng thêm ba liên đoàn của vùng 1 và mấy liên đoàn của vùng 3 thời ít nhất ta cũng có một lực lượng tương đương với hai sư đoàn…

—>6

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s