SÁCH-LƯỢC XÂM-LĂNG của CỘNG-SẢN (Minh Võ): Phần II

sachluoc_biatruocPHẦN II
TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH

« Lời nói không có liên quan gì đến hành động…
Lời nói là một đàng và hành động là một nẻo».
(Staline)

o O o

1. MỘT PHƯƠNG-PHÁP DUY TÂM CỦA THUYẾT DUY-VẬT

Trải qua hơn 40 năm phát-triển, Quốc-tế Cộng-sản đã chứng-minh cho nhân-dân thế-giới thấy rằng : tuy về đường lối tranh-đấu có khác nhau : tùy theo thời-gian và không-gian, nhưng mục-đích cuối cùng, âm-mưu chính yếu của họ vẫn là xích-hoá toàn thế-giới. Mặt khác, qua lịch-trình tiến-triển của quốc-tế Cộng-sản, các nhà nghiên-cứu tình-hình thế-giới nhận thấy rằng từ nguyên-thủy cho tới nay, Cộng-sản đã không ngừng biến đổi. Từ Mác Xít cho đến Mác Xít Lê-nin-nít, từ Mác Xít Lê-nin-nít cho đến Mác Xít Mao-Trạch-Ðông…, từ Cộng-sản Nam-Tư cho đến Cộng-sản Ba-Lan, Cộng-sản Bắc Việt, quả tình chủ-nghĩa Cộng-sản đã biến đổi nhiều. Nếu xét về sách lược của Cộng-sản, người ta càng thấy sự biến-chuyển đó một cách rõ rệt hơn. Lénine khi giải-thích thuyết Mác Xít đã quả-quyết rằng :

Mọi quốc-gia sẽ đều tới xã-hội chủ-nghĩa, điều đó không thể tránh được, nhưng không phải bằng một cách, giống hệt nhau; mỗi quốc-gia sẽ mang bản-sắc riêng của mình trong một hình-thức dân-chủ kiểu này hay kiểu kia, trong một hình-thức độc-tài vô-sản loại này hay loại khác, trong một nhịp-điệu biến-hoá xã-hội chủ-nghĩa thế này hay thế khác đối với những phương diện khác nhau của đời sống xã-hội (1)

Sự thay đổi này, sự biến-chuyển này chính là do phương-pháp suy-luận và làm việc của các cán-bộ Cộng-sản bắt nguồn từ Duy-vật biện-chứng-pháp của Marx và Engels. Nguyên biện-chứng-pháp là một phương-pháp luận-lý độc đáo của một triết-gia duy-tâm Ðức tên là Hégel. Hégel đã nổi tiếng một phần vì định-thức tam-cấp : « chính-đề, phản-đề, hợp-đề » của ông (2) Marx đã mô phỏng theo cách suy-luận của nhà triết-học duy-tâm này để đưa ra một định-thức tam-cấp là « quyết thể, hủy thể, hủy thể của hủy thể » (3) và áp-dụng vào biện-luận duy-vật.

Ðó là nguồn-gốc « duy-vật biện-chứng-pháp », một phương-pháp luận-lý, mô phỏng theo cách luận-lý của một cự tướng duy-tâm, áp-dụng vào duy-vật.

Theo « duy-vật biện-chứng-pháp » thì muôn vật trên đời bắt nguồn từ một nguyên-tố duy nhất là vật-chất, luôn luôn biến-chuyển không ngưùng; nguyên-nhân của sự biến-hoá này là do sự mâu-thuẩn nội-tại ở trong mỗi vật (4) .

Trong cuộc biến-hoá, vạn-vật luôn luôn ảnh hưởn lẫn nhau, liên-quan mật-thiết với nhau và khi tới một mức độ đòi hỏi sự vật sẽ đột biến (5) từ trạng-thái lượng sang trạng thái chất.

Chú thích:

(1) Lénine toàn tập bản Pháp ngữ – tập 29 trang 75.

(2) Triade du Hégel : « thèse – antithèse – synthèse »

(3) Affirmation, négation, négation de la négation

(4) Cộng-sản nói rõ mâu-thuẫn đây không cốt yếu ở chỗ một đàng nói có, một đàng nói không, mà là cốt yếu ở chỗ cái mầm trái ngược với chính sự vật, nhằm tiêu diệt sự vật đó để nẩy sinh ra sự vật khác và sự vật khác này đối lập với sự vật cũ. Quan niệm về mâu-thuẫn của các nhà duy-vật ở đầy cũng hoàn toàn khác biệt với ý niệm về mâu-thuẫn của các nhà luận-lý-học cho rằng sự mâu-thuẫn chỉ có trong ý -tưởng : như một vật vừa là « A » vừa là « không phải A ».

(5) Hay biến hoá theo sự nhảy vọt ví dụ như từ giống vật biến sang giống người.

—>ÐỊNH-LUẬT « BIẾN CHUYỂN ” CÓ CHUYỂN BIẾN HAY KHÔNG

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Sách-lược xâm-lăng của CS. Bookmark the permalink.