Thơ: NHỚ KHÔNG ANH (Nam Đế)

NHỚ KHÔNG ANH


Thương nhớ về Cố Y sĩ Đại Uý Tô Phạm Liệu, Cựu Y sĩ trưởng của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù , người anh hùng đã dìu dắt các anh em của Tiểu đoàn 11 Dù sau khi cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo đã nằm lại với Charlie , một người anh và một người bạn mà tôi hằng kính mến .

Đã vĩnh viễn trở về với Charlie tại Alexandria , LA 1997 . Bác sĩ Liệu được bầu là người lính nhảy dù xuất sắc nhất của năm 1972 .

Và ngày đó cuối cùng rồi cũng đến
Anh ra đi đã vĩnh viễn ra đi
Để lại tôi muôn vạn nỗi sầu bi .
Anh đã biết rồi một ngày phải tới

Tôi cũng biết nhưng đâu nào dám đợi
Mong một ngày tôi phải khóc thương anh .
Nhớ những khi cùng thức suốt năm canh
Bao đêm đó biết bao lần tâm sự

Anh kể tôi nghe biết bao lịch sử.
Những vui buồn và cả những đớn đau .
Thời gian ôi sao nở vội qua mau
Để thương nhớ theo anh vào lòng đất

Ngủ đi anh một lần rồi … rất thật .
Về đi anh tìm lại bạn năm xưa .
Mặc kệ đời bao kẻ tiễn người đưa
Mai kia nữa rồi còn ai sẽ nhớ ???

Phương trời đó không còn chi cách trở
Không còn gì cộng sản với quốc gia .
Không có đâu lính trẻ phải xa nhà .
Không còn những vành khăn tang cô phụ

Charlie đó một chiều xưa mây phủ
Khi anh về bỏ lại cả sau lưng .
Bao anh em mũ đỏ áo hoa rừng .
Anh đã khóc sao mình không ở lại .

Anh đã sống… như chết … trong hiện tại .
Dĩ vãng hiện về trong những cơn say .
Những hoàng hôn uống rượu ngắm tuyết bay .
Thời gian hởi cho xin anh trở lại .

Lần sau chót gặp anh hồi năm ngoái .
Tôi đâu ngờ là tử biệt sinh ly .
Không một lần chun rượu tiển người đi .
Dù là chỉ tiễn một lần cuối ..

Tin anh mất tôi bàng hoàng tiếc nuối ..
Bởi bao người còn đáng chết thay anh .
Nhưng tại sao họ vẫn sống an lành ?? .
Thượng đế hởi đâu mới là chân lý .

Chân lý đó quá ư là vô lý !!
Cướp mất anh rồi vợ goá con côi .
Thời gian kia vẫn chầm chậm mà trôi ..
Và tất cả sẽ chìm vào quên lãng ..

Rồi quên lãng sẽ trở thành dĩ vãng!!!
Ngủ đi anh một giấc mộng bình yên .
Anh sẽ quên sẽ chẳng có muộn phiền .
” Khi Tôi chết đừng mang Tôi ra biển !! ”

Câu nói của anh đã là vĩnh viễn .
Đã thật rồi anh còn nhớ không anh .
Lá vàng kia Đông đến phải xa cành .
Cuối Thu đó anh giã từ tất cả ..

Thôi lần cuối gởi anh lời từ giã .
Một lần thôi là muôn kiếp chia phôi .
Ta biết nhau tựa như cánh bèo trôi .
Cơn sóng lớn đưa ta rời bằng hửu .

Thật anh nhỉ không có gì vĩnh cửu !!!
Cuộc đời này chỉ vay mượn mà thôi ..
Bi hợp ly hoan đau buốt hồn tôi ..
Ta đang sống hay ta đang chờ chết ???

Dù gì nữa chuyện gì rồi cũng hết !!
Hết thật rồi… anh hởi thật rồi sao ..
Ước mong đây chỉ một giấc chiêm bao .
Mai tỉnh lại thấy rằng anh còn đó …

Tôi chỉ muốn thả hồn theo mây gió ..
Để quên rằng người ở lại là tôi .
Để quên đi tôi đã mất anh rồi ..
Cho tôi được làm cánh diều căng gió ..
……

Nam Đế.
11/30/1997

This entry was posted in Bạn đọc viết, Nam Đế, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s