TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): Con tố Cha, Vợ tố Chồng

frontcover_tamsunuocnon216. Con tố Cha, Vợ tố Chồng

Con đây là ai, cha là ai? Vợ đây là ai, và chồng là ai? Để giải đáp, xin mời bạn đọc nhìn lại lịch sử và so sánh với hiện tình đất nước.

Cách nay đúng nửa thế kỷ, năm 1956 đã có mấy sự kiện đáng nhớ sau đây:

Trên bình diện quốc tế: Tại đại hội XX cộng đảng Liên Xô (tháng 2) Nikita Khrutshchev (N.K.) hạ bệ Stalin. Hồng quân Liên Xô đem xe tăng thiết giáp dẹp tắt cuộc vùng dậy của nhân dân Ba Lan tại Poznan (tháng 6) và của nhân dân Hungary tại Budapest do thủ tướng CS Imre Nagy lãnh đạo (tháng 10).

Trên bình diện quốc nội: Năm 1956 là năm cải cách ruộng đất đợt 2 do Hồ Chí Minh phát động đến giai đọan chót, cũng là giai đọan quyết liệt nhất. Hàng chục vạn người bị hành quyết oan uổng trong những cuộc “đấu tố long trời lở đất.”

Chùn bước trước sự chống đối anh dũng của nông dân Ba Làng, Qùynh Lưu hồi cuối năm 1954, và bị ảnh hưởng bởi cuộc hạ bệ Stalin và chính sách “hoà hoãn” của N.K., Hồ bất đắc dĩ cho lệnh ngưng đấu tố và cử Võ Nguyên Giáp xin lỗi nhân dân. Chiến dịch sửa sai được ban hành kèm theo cái bẫy “trăm hoa đua nở,” khuyến khích tự phê và phê bình để cho một số trí thức như Nguyễn Mạnh Tường, và nhà văn nhà thơ như Phan Khôi, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm… chui vào:

Phong Trào “Nhân Văn, Giai Phẩm, Đất Mới” nở rộ rồi bị đàn áp. Hàng trăm trí thức, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ bị bắt bỏ tù hay cho đi an trí nơi rừng thiêng nước độc.

Lịch sử tái diễn? Đầu năm nay, 2006, một nửa thế kỷ sau, chỉ trước Tết Bính Tuất vài ngày, một quả bom nổ tại Strasbourg mà chấn động đến Hànội làm tập đoàn CSVN phát điên. Strasbourg là trụ sở của Cộng Đồng Âu Châu hiện có tới 46 nước thành viên thuộc Tây Âu, Trung Âu và cả Đông Âu. Ngày 27 tháng 1 năm 2006 hội đồng này đã biểu quyết với 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, ra nghị quyết mang số 1481 lên án toàn thể các chế độ Cộng Sản cũ ở Liên Xô, Đông Âu cũng như những nước CS còn sót lại, trong đó có Việt Nam.

Dân biểu Goran Lindblad của Thụy Điển trong báo cáo dẫn nhập nghị quyết đã nêu lý do: “Báo cáo này đã được trông đợi từ lâu – quá lâu rồi. Đã đến lúc Hội Đồng Âu Châu lên tiếng tố cáo dứt khóat tội ác của các chế độ Cộng Sản (…) Bao lâu những nạn nhân của những chế độ đó còn sống, hoặc thân nhân của họ còn sống sót, chúng ta có bổn phận phục hồi tinh thần cho các nạn nhân ấy…”.

Dân biểu Jacques Legendre của Pháp nói: …“Chúng ta đã từng lên tiếng tố cáo chủ nghĩa Quốc Xã. Chúng ta có lý để làm việc đó. Nhưng hiện nay đang có những chế độ độc tài Cộng Sản. Bổn phận của chúng ta là phải lên án những chế độ này. (….) Nạn nhân chết có hàng triệu. Chẳng cần tranh luận về con số chính xác. Vì đó là những cuộc hành quyết đông đảo tập thể trong rất nhiều quốc gia. Stalin là một tên đồ tể (MV nhấn mạnh). Cần có một toà án hình sự để xử hắn….”

Kể ra đến nay mới có một tổ chức quốc tế lên án Stalin là tên đồ tể thì quả là quá muộn. Nửa thế kỷ trước Nikita Khrutshchev (N.K.), từng là đồ đệ của Stalin đã dám làm cái công việc hạ bệ y rồi.

Hẳn ở Việt Nam ngày nay cũng có không biết bao nhiêu đồng chí ruột của Hồ Chí Minh muốn hạ bệ quách “ông già dâm tặc” (xin lỗi dùng chữ của một Võ Quế Dương nào đó ở trong nước mới cả gan dám gọi “cha già dân tộc” trại đi như vậy) để cứu đảng như N.K. đã làm nửa thế kỷ trước hòng cứu đảng Cộng Sản Liên Sô cho nó sống thêm được ba mươi mấy năm nữa. Nhưng ai dám bạo phổi như NK?

Nhân Cộng đảng Việt Nam cũng sắp họp đại hội X giống như Liên Xô họp đại hội XX cách nay đúng nửa thế kỷ, có người muốn góp ý với lãnh tụ Việt Cộng, tổng bí thư đảng CS Việt Nam hãy bắt chước NK hạ bệ Hồ Chí Minh để may ra đảng sống thêm được ít năm nữa, hoặc nếu hạ bệ HCM cũng là chấm dứt luôn cái đảng con cưng của ông Hồ thì nhân dân toàn quốc càng hoan hỉ hơn nữa.

Nhưng lấy tư cách gì để hạ? Và hạ bằng cách nào? Làm sao thuyết phục được những tay em thân cận với ông Hồ hãy còn sống nhăn ra đó như Võ Nguyên Giáp? NK đã chẳng gặp muôn vàn khó khăn khi ngỏ ý với các đồng chí thân cận về việc hạ bệ Stalin đó sao? Vả chăng Nông Đức Mạnh nhút nhát, ba phải làm sao so sánh được với NK.

NK có một cá tính đặc biệt, dám lấy những quyết định táo bạo. Thế giới đã một thời sửng sốt về những hành động của ông ta: Tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (1959) rút giầy cầm đập xuống bàn hội nghị rầm rầm. Rầm rộ gửi hỏa tiễn sang Cuba, sát nách Hoa Kỳ thách thức Kennedy. Rồi cùng Kennedy họp bàn tại Vienne, Áo Quốc, để tính truyện hoà hoãn (1960). Nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ đánh thắng tư bản, và “mong sống đến ngày được thấy cờ đỏ phấp phới khắp năm châu”.

Xướng xuất thuyết “sống chung hoà bình” (co-existence pacifique) cũng là NK. Với chiêu bài mới này, năm 1955 NK đã tập họp được những Chu Ân Lai của Trung Cộng, Nasser của Ai Cập, Titô của Nam Tư và Nehru của Ấn Độ đến Bandung, Nam Dương họp với Sokarno của nước (mà CS chưa nắm chính quyền) có đông đảng viên CS nhất thế giới này để bàn về 5 nguyên tắc sống chung (1) và lập khối các quốc gia không liên kết.

Cũng chính NK là người đề nghị cho cả hai nước Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà của Hồ Chí Minh, và Cộng Hoà Việt Nam của Ngô Đình Diệm) cùng vào Liên Hiệp Quốc. Nhưng vì tổng thống Ngô Đình Diệm quá cứng rắn nhất định không chịu để Việt Nam bị chia đôi và ngồi chung với Hồ Chí Minh, nên việc đó không thành.

Nhưng trên tất cả là việc NK hạ bệ Stalin, nhà độc tài áo đỏ, bên cạnh những độc tài áo nâu (Hitler của Quốc Xã Đức) và độc tài áo đen (Mussolini, của Phát Xít Ý). Stalin mà Jacques Legendre gọi là tên đồ tể, là kẻ đã hãm hại, thủ tiêu những đồng chí của mình, những đồng chí mà công trạng và tư cách, tài năng hơn hẳn y như những Kamenev, Zinoviev, Bukharin, Trotsky v.v… Y đã tàn sát 2 phần ba các ủy viên trung ương đảng, và trên một nửa các đại biểu đảng bộ đi dự đại hội đảng kỳ XVII năm 1934. Stalin không coi ai ra gi, kể cả phu nhân của lãnh tụ Lênin. Stalin ấy đã bị Khrutshchev hạ bệ.

Dĩ nhiên tính chuyện hạ bệ Stalin không phải dễ. Chính những đồng chí thân cận từng đồng một lòng với NK để bắt giữ, xét xử và hành quyết tay trùm mật vụ Beria (2), cũng không đồng tình với NK về việc hạ bệ Stalin. Đó là những Malenkov, bí thư thứ nhất và thủ tướng liền sau khi Stalin chết, Molotov, từng là ngọai trưởng Liên Xô thời Stalin, Bulgarin cũng một thời là thủ tướng sau Malenkov, trước khi trao chức vụ này lại cho NK. Veroshilov lúc ấy là thống chế Liên Xô, chủ tịch Sô Viết Tối Cao. Chính những nhân vật quan trọng này đã can gián không muốn cho Khrutshchev làm việc tầy trời ấy. Nhưng Khrutshchev đã dùng quyền lực, tài trí và lời lẽ khôn khéo thuyết phục đựơc mọi người.

Vào những ngày chót của đại hội XX và trong một phiên họp mật, Khrutshchev đã đọc một diễn văn nảy lửa, tràng giang đại hải trên 30 ngàn chữ kể hết mọi tội của Stalin, trong đó có cái tội biến y thành tên đồ tể là đã ra lệnh sát hại chính các đồng chí thân cận với lãnh tụ Lênin, những tướng lãnh tài ba của Liên Xô, và 70 phần trăm các ủy viên trung ương hay dự khuyết của đảng CS Liên Xô. Con số chính xác mà Khrutshchev nêu lên trước đại hội, khiến mọi người sửng sốt (3) giận dữ là 98 người trong tổng số 139 ủy viên trung ương đã bị hành quyết.

Chẳng những thế trong số 1966 đại biểu dự đại hội kỳ XVII năm 1934 đã có đến 1108 người bị bắt và bị xử tử. (4)

Những con số này và những tang chứng về tội sát nhân của Stalin, Khrutshchev lấy từ bản báo cáo của một ủy ban điều tra do chính ông ta thành lập và trao cho Pospelov làm chủ tịch. Nghe hay đọc hết bài của Khrutshchev ta sẽ thấy ông ta chỉ kể những tội giết người hàng lọat mà Stalin cùng với Beria thực hiện nhắm vào những đảng viên CS. Không có những con số về nhân dân bình thường. Điều đó không lạ. Vì mục đích của NK là kể tội phạm đối với đảng. Hạ bệ Stalin để cứu đảng, chứ không phải để xóa đảng.

Ngoài cái tội đồ tể, Nikita còn kể tội “sùng bái cá nhân” của Stalin cũng vô tiền khóang hậu. Chẳng khác gì Hồ Chí Minh. Nếu Hồ có cuốn tự truyện Những mẩu chuyện về đời họat động của Hồ Chủ Tịch, viết dưới bút hiệu Trần Zân Tiên, xuất bản vào năm 1948, trong đó họ Hồ tự phong mình là “cha già dân tộc”, là “người khiêm tốn, lúc nào cũng nghĩ tới dân, tới nước“, thì cùng năm 1948 đó Stalin cũng có một cuốn tiểu sử riêng (Short Biography of Stalin), được y sửa chữa, thêm thắt làm cho mình trở thành một vĩ nhân thời đại, một đại anh hùng cứu nước, một thiên tài về chiến lược chiến thuật. (thủ bút của y trên bản in thử cuối cùng của cuốn tiểu sử còn lưu lại và được NK trích đọc trước đại hội)

Chính vì những sự tương đồng và trùng hợp nói trên mà có người xúi Nông Đức Mạnh hãy mạnh dạn bắt chước NK đứng ra tố cáo những tội ác của Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên họ Nông cũng cần phải lập một tiểu ban điều tra và giao quyền điều hành tiểu ban này cho một Pospelov Việt Nam nào đó chẳng hạn như Nguyễn Trung Thành, tay em cũ của Lê Đức Thọ trong ban tổ chức Trung Ương đảng.

Các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước xem ra coi nhẹ tổng bí thư Nông Đức Mạnh, dè bỉu: “ngữ ấy mà làm nên trò trống gì. Làm sao ví với NK của Liên Xô được?” Nhưng nếu nó lú thì cũng còn chú nó khôn. Những nhà sử học cỡ Trần Quốc Vượng, Lê Văn Lan, Lê Văn Quang, Nguyễn Đình Lê, Dương Trung Quốc…, hay những nhà “Hồ Chí Minh học” cỡ Sơn Tùng, Trần Khuê, Nguyễn Thái Hoàng, Lê Nhân, Võ Quế Dương (ba người sau này mới vào nghề, chưa nổi tiếng trong nước)….. sao lại không có thể mớm cách cho họ Nông, — nông thì cũng nông vừa thôi chứ.

Ngoài ra những nhà trí thức tự xưng hay được coi là “chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ tự do” nếu thực lòng đấu tranh cho dân tộc, chứ không phải đấu tranh để cứu đảng, hay vì danh lợi, thì thể nào cũng có đủ dũng khí “góp ý” với Nông Đức Mạnh để làm nên đại sự. Những vị này, nếu còn chút lòng vì dân vì nước, ắt sẽ họp nhau lại bàn tính mách bảo cho họ Nông mạnh dạn đứng ra thử DNA để làm sáng tỏ nguồn gốc của mình. Có đúng là dòng máu của Nguyễn Tất Thành hay không? Rồi lấy quyền tổng bí thư chỉ định một Nguyễn Trung Thành, hay các cụ Lê Giản, Trần Danh Tuyên nào đó điều tra vụ nàng Nông Thị Xuân bị một thứ Beria Việt Nam là Trần Quốc Hoàn hãm hiếp rồi lấy búa bọc vải bổ vào đầu cho chết rồi dàn cảnh tai nạn xe cán, vất xác trên đừơng Cổ Ngư, nay là đường Thanh Niên..

Trần Quốc Hoàn, mới được Võ Nguyên Giáp ca ngợi, tuy đã chết nhưng nếu cuộc điều tra thành công, thì có thể coi như vị “hoàng hậu” đẹp gái nhưng xấu số họ Nông (hay họ Nguyễn?) sẽ được phục hồi và phục họat để đứng lên dõng dạc tố cáo người chồng vô sỉ, tàn ác nỡ tâm ra lệnh, hay ít ra cũng làm ngơ cho thuộc hạ làm nhục và thủ tiêu người đầu gối tay ấp của mình. Các nhân chứng đáng tin cậy còn đó: Nguyễn Minh Cần ở Moscow, Trần Danh Tuyên, Lê Giản ở Hànội, Vũ Đình Hùynh đã chết, Nguyễn Văn Tạo đã chết, nhưng Vũ Thư Hiên con Vũ Đình Hùynh, người đã được nghe Nguyễn Văn Tạo thuật lại câu chuyện vô luân độc ác này hãy còn đó ở Paris.

Ngoài tội sát thê nói trên họ Nông có thể tố cáo cha già về một số tội sau đây:

1. Tội ác của Hồ Chí Minh to lớn nhất, rõ ràng nhất, không thể chối cãi được là tội giết hàng chục vạn người trong Cải Cách Ruộng Đất. Theo con số chính thức của Việt Cộng (5) thì số nạn nhân là 172.008 người. Nhưng nhiều chính khách và nhà phân tích thời cuộc ước lượng lên đến nửa triệu. Trong số này có cố tổng thống Mỹ Richard M. Nixon và kỹ sư Hooàng Văn Chí, người đã đi theo “kháng chiến” với Hồ Chí Minh, và sau hiệp định Genève đã vào Nam tìm tự do. Ông cũng là tác giả cuốn From Colonianism to Communism (Từ Thực Dân đến Cộng Sản)

Lúc ấy là lúc Hồ mới đi Liên Xô về, có ghé qua Bắc Kinh, được cả hai đàn anh khuyến cáo, chỉ vẽ cách thức để thực hiện một chiến dịch mẫu y hệt tại các nước đàn anh, theo đúng quy trình cải tạo xã hội của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Lúc ấy Hồ cũng là lãnh tụ đầy quyền lực vô song. Không thể đổ lỗi cho cấp dưới là Trường Chinh, Lê Văn Lương hay Hồ Viết Thắng, Hoàng Quốc Việt được. Sự kiện những tay đàn em thân tín này, tuy có bị “chế tài” qua loa trong một thời gian vắn, nhưng sau này đã được trọng dụng trở lại chứng tỏ kẻ ra lệnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm chính là Hồ Chí Minh, chủ tịch đảng, chủ tịch nước đã ký sắc lệnh phát động CCRĐ. Ví dụ như Trường Chinh bị mất chức tổng bí thư đảng, nhưng lại được làm chủ tịch quốc hội, và sau này lại làm tới chủ tịch nước, và trở lại chức tổng bí thư như cũ. Như thế thì đã rõ trước mắt Hồ đàn em đã thi hành đúng lệnh của ông ta. Cũng chính vì vậy mà chiến dịch cải cách ruộng đất vẫn được ông ta đánh giá là “thành công, mặc dù có khuyết điểm.”

2. Rồi tội âm thầm, ném đá giấu tay, dùng bàn tay của Lâm Đức Thụ, tức Trương Béo tàn ác lọai trừ những đồng chí không theo chỉ thị của mình, hay vì ghen tương trai gái. Trong đó không thể không kể tới Lê Hồng Phong, người từng có lúc thách đố địa vị lãnh đạo của Hồ, người đã ngậm đắng nuốt cay để vợ chưa cưới của mình bị Hồ dầy vò. Hay Hà Huy Tập, tổng bí thư đảng CS từ đại hội I ở Ma Cao, người đã tố cáo “đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí Minh, MV) phải chịu trách nhiệm về hàng trăm đồng chí bị địch bắt, giết…..” Rồi sau “cách mạng tháng 8” Hồ đã ra lệnh thủ tiêu Trương Béo để phi tang. Nhiều người đã bào chữa cho Hồ, nói Trương béo bị kỷ luật đảng vì phản đảng. Nhưng nếu vậy thì sao không thấy có quyết nghị hay án tích gì về việc phản bội này?

3. Sai Võ Nguyên Giáp xua cả một sư đoàn đến tàn sát hàng ngàn nông dân Ba Làng, Qùynh Lưu chỉ biểu tình phản đối phi vũ trang hồi tháng 8 năm 1954, nhằm đòi quyền di cư vào Nam theo quy định của hiệp định Genève.

4. Hãm hại, thủ tiêu và báo cho mật thám Pháp bắt, giết các nhà cách mạng phi CS ở Hoa Nam, rồi ngầm ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp làm thịt hàng trăm chiến sĩ các đảng quốc gia đối lập khi ông ta tạm lánh mặt sang Paris “giám sát” hội nghị Fontainebleau và ký với bộ trưởng bộ Pháp Quốc hải ngọai Moutet một “modus vivendi” chủ bại.

5. Ra lệnh hay làm ngơ cho thủ hạ bỏ bao bố thả xuống sông Đáy hàng trăm chiến sĩ cách mạng phi CS, trong đó có những nhà văn nổi tiếng như Lan Khai, Khái Hưng.

6. Ra lệnh hay làm ngơ cho đàn em thủ tiêu những nhà cách mạng yêu nước như Đức Hùynh Phú Sổ, tướng Nguyễn Bình, đảng trưởng Duy Dân Lý Đông A, đảng trưởng Đại Việt Trương Tử Anh v.v….

7. Ra lệnh hay làm ngơ cho đàn em hãm hại các đồng chí ương ngạnh hay bị nghi không trung thành. Chỉ kể ra một số tượng trưng mà hầu hết mọi đảng viên ngày nay đều đã nghe nói: Ủy viên trung ương đảng CS, phó chủ tịch quốc hội Dương Bạch Mai, các tướng Lê Trọng Tấn, Chu Văn Tấn (?), Đặng Kim Giang, Hoàng Văn Thái, Lê Liêm, Nguyễn Vịnh; các đại tá Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Minh Nghĩa, Đỗ Đức Kiên, Phan Hoàng, Nguyễn Hiếu; các nhà trí thức Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Bùi Công Trừng; bộ trưởng Ung Văn Khiêm, vụ trưởng Vũ Đình Hùynh và hàng trăm văn nghệ sĩ, ký giả đã bị bắt giam không xét xử, bị trù giập, ngóc đầu không nổi trong đó có cả nhạc sĩ Văn Cao người có công sọan “quốc ca đầy sắt máu” cho đảng v.v…

8. Ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp mở “chiến dịch tổng công kích”, tổng nổi dậy hồi Tết Mậu Thân (1968) tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, trong đó trên 40 ngàn Cộng quân, mà phần đông thuộc lực lượng của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam bị giết

Vì bị ảnh hưởng bởi những cuốn sách của Jean Lacouture, Jean Sainteny hay của Archimedes Patti từng bị Hồ Chí Minh thôi miên bằng những cử chỉ thân mật theo lối ngoại giao tinh xảo, hay phong cách đạo đức giả xảo trá, cho nên phần đông tác giả ngọai quốc thường bênh Hồ Chí Minh. Họ nói, trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân, ông Hồ không chịu trách nhiêm và thực ra không chủ trương nướng trên bốn chục ngàn quân và tàn sát rồi chôn trong hàng trăm nấm mồ tập thể trên 3000 người ở Huế và bắt đi hàng ngàn người khác.

Thực ra lúc ấy, tuy ông Hồ đang “dưỡng bệnh” ở Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ huy điều khiển cuộc chiến qua những chỉ thị, cuộc gặp gỡ hay điện thọai với Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp và các tư lệnh và ủy viên bộ chính trị, và cũng có bay về VN để họp hội đồng chiến tranh, đích thân ra chỉ thị tiến hành cuộc xâm chiếm bất thành hồi ấy bằng một bài thơ trứ danh đã trở thành tư liệu qúy báu của bảo tàng Hồ Chí Minh. Đọc hồi ký của Vũ Kỳ, bí thư của HCM thì rõ.

Nói đến chuyện “nướng quân”, nhiều người kết tội Võ Nguyên Giáp. Trận Vĩnh Yên đầu năm 1951 hay trận Điện Biên đầu năm 1954 chẳng hạn thường được nêu lên làm bằng chứng. Điện Biên là chiến trường rộng lớn, không nói làm gì, trong đó phía đối phương thất trận bị giết gần mười ngàn, thì phía (CS) thắng trận còn bị giết nhiều hơn: hơn mười ngàn. Đến như một trận nhỏ hơn ở Vĩnh Yên mà Giáp cũng nướng 6.000, và 500 tù binh bị bắt sống. Chính Giáp cũng từng nói, cứ cho ông ta những người lính sẵn sàng chết, ông ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Và vì thế chiến thuật biển người (humnan waves) thường được họ Võ xử dụng là điều dễ hiểu. Trận đánh lớn nhất gọi là “tổng công kích, tổng nổi dậy” hồi Tết Mậu Thân cũng rập theo chiến thuật ấy.

Nhưng đây không phải là chiến pháp riêng của Võ Nguyên Giáp. Đây là chiến pháp thường dùng của Cộng Sản Tầu, một nước thừa dân, không thiếu quân cho chiến thuật ấy. Và Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Việt cộng lúc ấy cũng bị ảnh hưởng bởi chiến pháp Mao Trạch Đông không ngần ngại chỉ thị cho đàn em áp dụng tại chiến trường Việt Nam. Chiến sĩ phơi thây tại chiến trường như rạ. Võ Nguyên Giáp dầu sao cũng là đàn em thân tín nhất của họ Hồ, từng nghe lãnh tụ nói trong giấc mơ “dù có phải đốt hết dẫy Trường Sơn cũng phải đánh” và khi tỉnh cũng nói, “dù có phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay lâu hơn nửa thì cũng không từ”.

Vì thế cái tội mà chúng ta thường ghép cho Võ Nguyên Giáp cũng phải đổ lên đầu ông Hồ: “Tội quy vu trưởng.”

Ngày nay họ Võ thấm thía về cái số sát quân của mình có lẽ đôi lúc cũng hối hận ăn năn. Phải chăng vì vậy mà có người thấy ông ngồi thiền để tĩnh tâm? Không biết người vô thần như ông có khấn Phật tha tội không nhỉ?

Thiết tưởng muốn chuộc lỗi cũng không khó khăn gì. Chỉ cần tiếp tay với Nông Đức Mạnh để đổ hết tội lên đầu kẻ đã chết, mà xác hãy còn bị phơi ở quảng trường Ba Đình.

9. Lừa dối nhân dân và dư luận thế giới bằng cuốn “những mẩu chuyện về đời họat động của Hồ chủ tịch” dưới bút hiệu Trần Zân Tiên trong đó tự phong mình là “cha già dân tộc”, để hô hào nhân dân theo mình chém giết lẫn nhau mà cứ tưởng đấu tranh vì độc lập, thống nhất dân tộc. Cuộc chiến khốc liệt với hàng chục triệu ngừoi chết chỉ đem đến kết quả là toàn dân bị thống trị bởi một đảng độc tôn, tham nhũng, nó đưa đất nước xuống hàng vài nước nghèo đói lạc hậu nhất thế giới.

10. Và, cuối cùng, đầu mối, nguyên nhân của mọi tội lỗi là tội đưa chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê vào Việt Nam, thay mặt Quốc Tế 3 (Komintern) lập lên đảng CS Đông Dương gây họa cho dân tộc hơn bảy chục năm qua. Bao lâu cái đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lập lên và lãnh đạo còn đó ở Viêt Nam, để đè đầu bóp cổ nhân dân ta, để bán đất bán biển, bán lao động, bán thiếu nữ cho Trung Quốc thì bằng chứng về mọi tội ác của Hồ Chí Minh còn rành rành, vô phương chối cãi.

Ngày xưa, cách nay đúng nửa thế kỷ, cũng vì có Hồ Chí Minh mà có cảnh con tố cha, vợ tố chồng, làm cho đất nước đảo điên tang thương, mọi truyền thống tốt đẹp của giang sơn bỗng biến tan mất. Ngày nay nếu con Mạnh dám tố cha Minh thì vợ Nông (hay Nguyễn) Thị Xuân cũng sẽ đội mồ chỗi dậy để tố chồng Nguyễn Tất Thành, và như vậy hóa kiếp cho Nguyễn Tất Trung (hiện mang họ Vũ, là họ của bố nuôi, Vũ Kỳ, nguyên bí thư của Hồ Chí Minh) khỏi mang tiếng con hoang.

Con tố cha, vợ tố chồng là như vậy.

Hy vọng sau cuộc đấu tố vô tiền khóang hậu lần này đất nước sẽ sớm thóat ách giặc Cộng để khôi phục lại truyền thống tốt đẹp của tổ tiên.

Nửa thế kỷ trước, Nikita Khrutshchev đã phải nói phỏng cổ trong gần 5 tiếng đồng hồ để kể tội Stalin đối với đảng CS Liên Xô. Chúng ta không nghĩ Nông Đức Mạnh đủ sức kể hết tội của Hồ Chí Minh. Nhưng hãy cứ chú ý đặt trọng tâm vào 10 tội chính trên đây cũng đáng khen rồi.

Gần đây đảng CSVN đã mị dân bằng cách kêu gọi “góp ý” với đảng về báo cáo chính trị sẽ được đọc tại đại hội đảng vào tháng 4 hay tháng 5 sắp tới. Nhiều viên chức cao cấp nhà nước và đảng viên cũng như một số nhà đấu tranh trong nước đã mất nhiều thì giờ và giấy bút để gửi tới những bản “góp ý” chân thành, có bản khá sâu sắc. Trong số đó phải kể đến những bản của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, cựu đại sứ Nguyễn Trung, trung tướng Nguyễn Hoà, của các giáo sư Phan Đình Diệu, Lê Đăng Doanh, nhà văn Trần Mạnh Hảo, nhà báo Phan Thế Hải, các nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Thi vân vân… và nhất là của luật sư trẻ Nguyễn Khắc Toàn, vừa mới ra tù, trong mình còn đủ mọi thứ bệnh trầm trọng, tưởng không còn đủ sức cầm lấy cây bút, cũng gửi tới đảng một bản “góp ý” thật dài, với những chứng liệu lịch sử và thống kê chi tiết. Đặc biệt hơn nữa, chính ông Hoàng Minh Chính cũng lại lên tiếng góp ý và đề nghị hủy bỏ điều 4 hiến pháp, sửa đổi hiến pháp giống như hiến pháp 1946, thời Hồ Chí Minh còn sống.

Không biết độc giả nghĩ sao, chứ riêng với người viết, “góp ý” với CS chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối. Không hiểu tại sao, những nhà đấu tranh với CS như Hoàng Minh Chính và Nguyễn Khắc Toàn mà cho đến nay vẫn sẵn sàng lên sân khấu diễn chèo theo đúng bài bản của những tay đạo diễn chuyên môn lừa mị. Những lời lẽ hào sảng, những lý luận đanh thép, những tài liệu xác đáng của những người này đảng CS có cho đưa lên báo cho dân biết đâu. Còn nếu chỉ để cho vài tay trong bộ chính trị đọc, thì, liệu chúng có đọc không và có thèm xét đến không? Ngay chính nhà văn Trần Mạnh Hảo, khi góp ý đã nói rõ mình góp ý không phải với tư cách nhà văn, mà là với tư cách nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đã thú nhận với nhân viên đài BBC rằng ông đã từng góp ý cả trăm lần mà “tất cả những lần trước đây hầu như đều bị đảng vất vào sọt rác hết”. Vậy mà vẫn kiên trì “góp ý” thì kể cũng lạ!

Thiết tưởng, nếu có cần góp ý, thì nên góp ý mật với một tay CS gộc nào có thực quyền nhất ví dụ như Nông Đức Mạnh, hay Nguyễn Văn An chẳng hạn, để cho anh ta lấy hết dũng khí mà hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh.

Hoặc giả, nên “góp ý” với các em đánh giầy, các chú chở xe ôm, các bà buôn thúng bán bưng lang thang thất thểu trên các vỉa hè, là lớp người hàng ngày vẫn rêu rao những câu vè, những vần ca dao nguyền rủa Hồ Chí Minh mà Lê Nhân và Nguyễn Thái Hoàng đã trích đưa lên mạng mấy tháng vừa qua. Những ca, vè này nói lên hết sự khinh bỉ, óan hờn mà người dân thấp cổ bé miệng dành cho ông Hồ. Chúng được chuyền miệng một cách bí mật, vụng trộm, nhưng lại được nhiều người nghe để giải khuây và lấy làm khóai chí, trong đó không thiếu những đảng viên “lương thiện và giác ngộ.”

Hay góp ý với 8 triệu dân Saigon mạnh dạn lên tiếng đòi xóa tên Hồ Chí Minh, trả lại tên SAIGON cho thành phố thân thương từng có mỹ danh Hòn Ngọc Viễn Đông này.

Hay góp ý với những vị lãnh đạo tôn giáo đương là nạn nhân của “tự-do-tôn-giáo-theo-hiến-pháp” như mục sư Nguyễn Hồng Quang, Hoà thượng Thích Quảng Độ, ứng viên giải Nobel hoà bình, 4 linh mục Công giáo mới lên tiếng kêu gọi tẩy chay bầu cử theo kiểu đảng cử dân bầu v.v….

Hay “góp ý” với những công nhân đương tranh đấu đòi tăng lương, những nông dân đương bị cướp đất, chỉ vẽ cho họ biết cách tổ chức biểu tình, đấu tranh có phương pháp hầu tránh sự đàn áp bắt bớ của Công an…vân vân, thiếu gì việc làm mà đi “góp ý” với bọn phường chèo, luôn luôn thất hứa và coi ý dân chẳng ra cái thá gì?

Cho đến bây giờ, khi mà cuốn Hắc Thư của Cộng Sản do Stéphane Courtois và 5 đồng tác giả biên sọan đã ra mắt đựơc cả chục năm rồi, khi mà hội đồng Âu Châu đã đòi đưa các nước Cộng Sản ra toà án quốc tế, khi mà NK đã hạ bệ Stalin được hơn nửa thế kỷ, mà những nhà đấu tranh của chúng ta còn đi chứng minh lý thuyết Mác Xít là sai, và đề nghị CS cởi mở hơn về chính trị, bỏ điều 4 hiến pháp! Có ai tỉnh thức mà còn tin rằng CS thực tâm thi hành hiến pháp bao giờ không? Vậy thì chúng ta đang thức hay đang ngủ?. Nếu chủ nghĩa Mác chỉ sai thôi thì đâu đến nỗi. Nó là nguồn gốc mọi tôi ác, là chính sự ác như cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã can đảm, dứt khóat khẳng định, trước khi ra tay triệt hạ nó.. Và Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa cái chủ nghĩa đại ác đó vào VN làm bại họai luân thường, đảo điên truyền thống, mở đầu cho lịch sử của một nền đạo lý thú rừng, con tố cha, vợ tố chồng!

Bây giờ là lúc các lãnh tụ CS VN cần bắt chước NK (dầu đã trễ đúng nửa thế kỷ) lên án những tội lỗi tầy trời của Hồ Chí Minh, của sự tôn sùng cá nhân, của kẻ tự tôn mình làm thần tượng, làm cha già dân tộc để lừa dân, đưa cả một dân tộc vào chiến tranh gây chết chóc hàng chục triệu người, rồi sau khi chiến thắng ghìm cả một dân tộc xuống cảnh nô lệ, đói nghèo lạc hậu.

Điều đó có diễn ra trong kỳ đại hội X sắp tới của Cộng Đảng hay không còn tùy thuộc vào sự thức tỉnh của lớp trí thức trong cũng như ngoài nước, nhất là những người tự cho mình đang đấu tranh vì tự do dân chủ và sự trường tồn của dân tộc. Nếu chỉ theo nhau ngoan ngõan nghe lời đảng mà “góp ý” (và bình giảng, bình luận về những bản góp ý) thì cũng chỉ là đánh bùn sang ao. Phải có một cái gì mới. Phải mạnh dạn hơn. Phải dũng cảm hơn. Bao lâu những Lữ Phương, Nguyễn Thiện Tâm còn ca tụng Hồ Chí Minh là đại anh hùng dân tộc, là người có công cực kỳ to lớn, bao lâu những Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương còn chưa có đủ dũng khí lên tiếng tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh, thì dĩ nhiên cái đảng do ông ta theo chỉ thị của Komintern lập lên vẫn sẽ còn đó, sau hết đại hội này đến đại hội khác, chẳng thay đổi được gỉ. Và như vậy thì biết đến bao giờ dân mới hết khổ, nước mới có tự do?

Thiết tưởng các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do nên đặt mình vào địa vị của hàng chục triệu thường dân, nhân dân lao động, nông dân, những người cùng khổ ở thôn quê hay miền sơn cước hẻo lánh, và những gia đình chiến sĩ cách mạng quốc gia đã từng là nạn nhân của Hồ Chí Minh, gia đình những “tù cải tạo” năm xưa, gia đình, hậu duệ của những tiểu thương, tiểu nông bị giết oan trong các cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản v.v.. gia đình những chiến sĩ chống cộng nay phải sống như kẻ mất nước nơi đất khách quê người, gia đình của những “thuyền nhân” đã bỏ thây dưới biển, trên núi, trong rừng khi chạy trốn nạn Cộng sản… và cả những đảng viên hay cựu đảng viên CS bị đối xử bất công, vì chèn ép, bạc đãi thâm chí bị hãm hại v.v.. và v.v… thì mới thấy được rằng những lớp người đông đảo, chiếm tuyệt đại đa số ấy đang vô cùng căm ghét ông Hồ. Nay các vị không dám động đến ông ta, thì làm sao mong cuộc tranh đấu của qúy vị được sự hưởng ứng của toàn dân? Qúy vị có nhớ rằng sở dĩ chuyến đi Mỹ của Hoàng Minh Chính thất bại và còn bị nghi ngờ, thậm chí bị sỉ vả là cò mồi, chỉ vì ông ta đã lên án Stalin, Mao Trạch Đông mà lại không dám lên án Hồ Chí Minh không? Xin đừng bảo, đó chỉ là sự im lặng chiến thuật. Bởi vì đó là thứ chiến thuật chủ bại. Chưa đánh đã hàng.

Tôi hoàn toàn đồng ý là muốn lật cái chế độ thối nát, tàn ác này, cũng nên để cho những đảng viên CS có một vai trò nào đó. Tôi cũng đã nhiều lần trưng dẫn lời của cựu lãnh tụ Cộng đảng Ý Ignazio Silone, nhân vật thứ nhì sau Togliatti, sau khi đã thức tỉnh để bỏ đảng đã nói với chính Togliatti rằng cuộc “chiến đấu cuối cùng sẽ là cuộc chiến giữa những người cựu đảng viên với những đảng viên CS”. Nhưng phải nhắm những đảng viên lương thiện yêu nước, giác ngộ, biết mình đã lầm và thực lòng sám hối như Bùi Tín, Nguyễn Hộ… và biết nhận ra rằng chính Hồ Chí Minh mới là thủ phạm chính của mọi tai họa của tổ quốc. Còn những kẻ vẫn nghĩ Hồ Chí Minh có công và mình đã đúng khi đi theo Hồ Chí Minh, như Lữ Phương chẳng hạn thì không thể tin được, và cần phải lọai họ ra ngoài. Phải giác ngộ như Ignazio Silone hay Milovan Djilas mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ tự do.

Nếu qúy vị muốn lợi dụng địa vị, quyền lực, thế lực và phương tiện của một số tướng lãnh đảng viên Cộng-sản sẵn sàng ủng hộ các phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do, thì trước hết phải bằng mọi cách thuyết phục họ về tội ác của ông Hồ. Nếu chưa làm được điều đó, khiến họ vẫn còn nghĩ ông Hồ có công dành độc lập trong kháng chiến “chống Pháp”, thì thà trì hoãn tiến công hơn là dùng họ để rồi phải theo họ “nhớ ơn” ông Hồ. Bởi vì như thế là qúy vị đã đầu hàng trước khi giao chiến. Mà giả như thành công thì thành quả sẽ chỉ là một miếng thịt, đĩa xôi được CS bố thí cho mà thôi. Có thể CS sẽ dành cho qúy vị 50-70 chỗ ngồi trong “quốc-hội gật”, hay một vài ghế bộ trưởng trong chính phủ CS. Hoặc giả qúy vị sẽ được lập ra một đảng đối lập theo kiểu những đảng Xã Hội, Dân Chủ thời Hồ Chí Minh còn sống, nghĩa là một thứ trang trí cho chế độ, một quảng cáo cho chế độ trước dư luận quốc tế.

Nhân nhớ lại vụ con tố cha vợ tố chồng trong cải cách ruộng đất và vụ Nikita Khrutshchev tố Stalin nửa thế kỷ trước, đồng thời liên tưởng tới những sự việc mới xảy ra tại cộng đồng Âu châu, chúng tôi viết bài này, không nhắm mục đích hô hào cổ võ cho một hành động hay tổ chức nào, cũng không có ý chê bai, bài xích những tổ chức đấu tranh đứng đắn nào. Mà chỉ muốn góp một nhận xét cá nhân để mọi người cùng suy gẫm.

minhvo_sign
Nam Cali 15-3-2006

Chú thích:

  1. Trong cuốn Sách Lược Xâm Lăng của Cộng Sản, xuất bản lần đầu năm 1963 chúng tôi đã nói về vấn đề này.
  2. Lawrenty Pavlovich Beria trùm mật vụ NKVD là kẻ đã từng tiếp tay cho Stalin trong những cuộc thanh trừng đẫm máu thập niên 30 thế kỷ trước. Khi Stalin chết y đã manh tâm lên kế vị để tiếp tục chính sách của Stalin. Nhưng y đã bị những đồng chí thân tín của NK bắt giữ, kết án và xử tử ngày 4-12-1953.
  3. Khrutshchev Remembers, Little Brown & Company, Boston, 1970, page 573.
  4. Trích bài 13 hồ sơ của Nguyễn Ngọc Phách về diễn từ hạ bệ Stalin của NK, Diễn-từ này có nhiều đoạn tiết-lộ nhiều chuyện khủng-khiếp đến nỗi có người trong cử-tọa-đoàn đã té xỉu, không biết trời trăng gì nữa. Một tháng sau, Boleslaw Bierut, lãnh-tụ Cộng-sản Ba-lan, mới có dịp đọc nguyên-văn bài thuyết-trình để đời của Khrushchev mà ông ta cũng bị ngay một cơn đau tim và ngã lăn ra chết tốt!
  5. Ghi trong cuốn Lịch sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000 do viện Kinh Tế Việt Nam (CS) mới xuất bản trong nước. (tài liệu của Nguyệt san Thông Luận Paris)

<—Trở về Mục Lục
—>17. Chuyên chính vô sản và các đại hội ĐCS

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Tâm Sự Nước Non. Bookmark the permalink.