LƯU DẤU NGÀY XƯA (Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích)

luudaungayxuaLƯU DẤU NGÀY XƯA
Tuyển tập Truyện Ngắn
của
HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH

symbol_hoa
MỤC LỤC

  1. Tiểu Sử Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
  2. Lời bạt
  3. Bến Cũ
  4. Bên Trời
  5. Chị Tôi
  6. Gặp Ma
  7. Ký Ức Mùa Xuân
  8. Lưu Dấu Ngày Xưa
  9. Một Góc Đời Tị Nạn
  10. Oan Nghiệt
  11. Theo Con Thuyền Ngược
  12. Thân Phận
  13. Nỗi Đau Còn Đó
  14. Người Quản Lý Khu Chung Cư
  15. Giữ Lửa Trong Tim
  16. “Bò Cách Ly”
  17. Một Thoáng Tuổi Thơ
  18. Làng Quê Sau Ngày “Giải Phóng”
  19. Câu Thơ Định Mệnh
  20. Người Láng Giềng
  21. Ra Tù

symbol_hoa

TIỂU SỬ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH haonhien_pic

  • Sinh năm 1939 tại Quảng Ngãi
  • Bút hiệu khác; Mai Đàn, Nguyễn Tích Ấn
  • Trước 1975 : – Giáo chức
    – Sĩ quan Chiến tranh Chính trị.
    – Trưởng ban biên tập BNS Quyết Tiến /Tiểu Khu Quảng Ngãi
  • Hoạt động văn học tại Hoa Kỳ
    – Trong Ban biên tập Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật TINH HOA
    – Phụ trách biên tập Giai phẩm Xuân QUẢNG NGÃI
    – Cộng tác: VN nhật báo, Tạp chí Viễn Xứ, KBC Hải ngoại, Văn Nghệ Utah, Đời mới,TB Sài Gòn Nhỏ, BN Magazine, Kỷ Nguyên Mới…
    – Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải ngoại/ TT TBHK, Ủy viên Báo chí nhiệm kỳ 2001- 2003
  • Giải thưởng văn học đã nhận được:
    1- Giải Truyện Ngắn 2002 do UB Cứu Người Vượt Biển, CLB Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới tổ chức.
    2- Giải thi Viết Về Nước Mỹ 2003 do hệ thống Việt Báo tổ chức.
  • Sách đã xuất bản :
    – Thi phẩm : Từ Đó Em Yêu
    – Tuyển Tập truyện ngắn Lưu Dấu Ngày Xưa , Xuất bản 2004
    – Tuyển Tập trụyên ngắn Lưu Dấu Ngày Xưa Tái bản lần thứ I 2005 ( Thay đổi hoàn toàn về hình thức và thêm bớt một số nội dung)
  • Địa chỉ liên lạc :

Phone: 408-238-6561
Email :
tan_ich@yahoo.com
D/C:
Nguyễn Tấn Ích
2122 Flintmore CT.
San Jose, CA 95148

symbol_hoa


Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

“Lưu Dấu Ngày Xưa”

Bài giới thiệu của: Nhà Văn Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ

1. Cho tôi được gói ghém đôi lời về tập truyện “Lưu Dấu Ngày Xưa”. Vâng, như tác giả Hạo Nhiên đã xác định, tập truyện đầu tay này không phải là tập luận thuyết chính trị. Tác giả khiêm tốn xin coi như người kể chuyện bình thường. Trong cái bình thường của ông đã mang tính khác thường; viết cái thật, mô tả sự thật, không hoa hòe hoa sói, không màu mè. Hạo Nhiên viết bằng rất nhiều nước mắt đã chảy vào trong. Ông viết gần như không cần hư cấu, có thể ông chỉ thu xếp lại lấy mẩu chuyện ở trại tù này ghép với mẩu chuyện ở trại lao động khổ sai kia, bằng bút pháp rất thật, rất Quảng Ngãi, là bộc trực, dứt khoát, lý luận vững chãi.

2. Cái Tâm và cái Tài của Hạo Nhiên hiển nhiên đã được thẩm định bằng hai Giải thưởng truyện ngắn ông đã vẻ vang đạt được. Một do Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Câu lạc bộ Văn Học vùng Hoa Thịnh Đốn và Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới tổ chức năm 2002. Hai là giải Thi viết truyện ngắn Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức năm 2003. Đó là chưa kể một tập Thơ giá trị ông đã trình làng trước đây. Đó là chưa kể ông là người có công đầu thực hiện Đặc san Quảng Ngãi trong nhiều năm liền, một trong vài đặc san có giá trị nhất trong cộng đồng người Việt. Đó là chưa kể ông là một văn hữu tích cực hoạt động trong Trung tâm Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ.

3. Hạo Nhiên coi tập truyện này là một đóng góp vào bản cáo trạng lớn. Ông là chứng nhân và nạn nhân, đã thấy tận mắt, nghe chính bằng tai mình, lưỡi đã nếm đủ mùi đắng cay, mũi đã ngửi mùi tử khí bạn đồng đội ngoài chiến trường và bạn cùng tù. Tất nhiên chủ đề chính là những mảnh đời khốn khổ điêu linh trong các trại tù lao động khổ sai. Và tất nhiên không có cảnh khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Tất cả là máu hòa nước mắt, là mồ hôi hòa máu, là đớn đau, tủi nhục, căm hờn, uất hận. Truyện viết về tù đày dưới chế độ đã là một loại văn chương tù ngục, đi vào lịch sử, nói hòai không hết, kể mãi không nhàm.

4. Hạo Nhiên sinh ra, trưởng thành, rồi phục vụ trong quân đội ngay tại quê nhà xứ Quảng, còn gọi là vùng Liên khu 5 khét tiếng một thời của cộng sản. Do đó ông có rất nhiều chất liệu thật, nồng nàn sống động, ông gọt bớt đi cái xù xì thô nhám, đưa vào trang sách. Có vài người mặc màu áo trận, được gọi là nhà văn, thóat được ra nước ngòai, đời sống đã an nhàn đã tự từ chối căn cước nhà binh của mình, để theo trường phái nọ kia, để tỏ ra mình cao thâm, họ tự nhận như một thái thượng hoàng, hoặc một tu sĩ ẩn mình, phó mặc sự đời. Hạo Nhiên không như thế, không như con đà điểu chúi đầu xuống cát như thế. Ông xông xáo, dấn thân một cách trầm lặng, không ồn ào.

5. Tập truyện không có màu tươi, đừng mong tìm thấy ở đây những tươi vui, hớn hở, chim hót, hoa cười. Hót sao được nữa, nở sao nổi nữa giữa đám AK, nón cối, ngu đần bạo ngược. Có thể gọi Hạo Nhiên là một Dostoievsky đời mới. Nhà văn Nga kia cũng đã kể chuyện tù ở Tây bá lợi á, có văn phong thê thảm, u tối, nói nhiều đến máu, nước mắt, điên khùng”. Nhưng người ở phương đó, thời đó chỉ mới mô tả một gia đình kỳ quặc “Anh em nhà Karamazov” (Brat’ja Karamazov) Nhân vật Mitia cực đoan, kiêu ngạo, dâm dật, đểu giả tồi bại, nhân vật thứ tư, người em, Smerdiakov chuyên óan hận. Thực ra so với cả cái xã hội thê thảm dưới gót giày tàn bạo cộng sản Việt, từ mấy chục năm nay, qua những nhân vật của Hạo Nhiên như cán bộ Hòang, bí thư Hườn , lão Thanh, Bùi Mậu Thà”..thì Mitia và Smerdiakov chẳng thấm vào đâu.

6. Hãy đọc lại hai đọan trong rất nhiều truyện của Hạo Nhiên, viết như một nhà cơ thể học, một Michel Ange chuyên vẽ thân thể con người qua một màn xử bắn tù cải tạo: ” nhả đạn vào đầu vào ngực và tòan thân anh. Bầy chim xanh ẩn mình trong vòm cây cổ thụ vụt bay, Trần Quang Trân quỵ xuống bên mâm cơm. Máu chảy đầm đìa trên thân thể anh, máu chan đầy bát cơm trắng, máu nhuộm đỏ những miếng thịt heo luộc như chính thịt anh bị cắt ra hãy còn tươi sống. Đây nữa: “.Chân người? Vâng những đôi chân tưởng chừng không còn là chân người nữa! Như những cành cây khô khẳng khiu được bọc bằng lớp da người vàng tái, nhăn nhúm. Những đôi chân không còn sinh lực, bước đi xiêu vẹo sau bao tháng ngày đói khát cơm rau. Những đôi chân của một thời ngang dọc, vào sinh ra tử”. Chỉ có màu xám xịt, bệnh tật, đói khổ, lăng mạ, khủng bố tinh thần, hành hạ thể xác.

7. Tuy nhiên, dưới đống tro tàn sau cơn hỏa họan, dưới núi gạch vụn tan hoang sau trận địa chấn, vẫn nhú lên những mầm xanh hy vọng, những tin yêu đã nảy lộc. Hạo Nhiên không bi quan, không buông xuôi, ông vẫn tin tưởng ở tình người, tin vào sức sống của dân tộc, tin vào lẽ phải vào đạo lý. Những đọan văn diễn tả trước và sau trận cuồng phong hỗn lọan, kinh khiếp, chúng ta vẫn tìm thấy những hơi văn tình tứ, lãng mạn. Nhà văn có lên án, có vạch mặt chỉ tên cũng chỉ là để xây dựng, để tạo một xã hội công bằng, nhân ái. Nhà văn cho đúng nghĩa không chỉ biết phá hủy, không cố chấp, không ôm mãi hận thù, nhưng biết góp sức tạo lập một xã hội mới trong lành.

8. Đọc một hai truyện trích ra từ tập truyện này đã có người lên tiếng phê bình là Hạo Nhiên đã viết bi thảm hóa quá đáng, đã lên gân quá mức. Làm gì có chuyện mất nhân tính đến như thế, làm sao tàn ác dã man đến mức đó. Nói như thế dường như họ là những người lơ lửng trên mây, là những người đeo kính đen. Họ là những người trước đây sống yên ổn ở thành phố, chỉ thấy xác người trên ti-vi, chỉ nhìn hình ảnh chiến tranh qua báo chí. Hoặc họ là những kẻ đầu cơ tích trữ, làm giàu nhờ chiến tranh. Phải hỏi chuyện những người đã sống ở Liên khu 5 cũ, đã sống qua mùa hè đỏ lửa Quảng Trị v.v” Phải nghe những lời kể không thể tưởïng tượng được trong cuộc tàn sát đấu tố cải cách ruộng đất ở miền Bắc những năm 53, 54. Sự việc còn khinh khiếp, phũ phàng, ghê gớm hơn nhiều. Những Hà Thúc Sinh, Duyên Anh, Phan Nhật Nam,. Phan Lạc Phúc, Hạo Nhiên”. chưa kịp ghi chép được hết đó thôi.

9. Hạo Nhiên không như một vài nhà văn nào đó, đã nếm mùi tù cải tạo hay không, rất dị ứng với chuyện tù đày. Họ tự bằng lòng với đời sống vật chất phủ phê nơi quê người, rất e ngại nhắc đến bóng ma cải tạo, những hình ảnh, âm thanh tù đày sẽ làm mất vui đời họ, họ bịt tai, nhắm mắt lê kiếp sống thừa. Hoặc họ tạo ra được thứ danh hão, kiêu ngạo, tưởng như mình ngồi trên được chính trị, quên đi dĩ vãng. Tệ hơn nữa, có kẻ trở cờ, vì túng thiếu, vì muốn làm giàu, vì chưa được nổi danh, vì mặc cảm thua kém trước 1975, bây giờ trả thù đời . Họ ngây thơ, nhẹ dạ, dễ tin, hoặc khối óc đặc sệt như khoai củ. Họ đang cúi đầu “ăn cháo lú”; “hít bã mía” và cam tâm làm thứ cỏ phất phơ theo đuôi đàn chó dại.

10. Lợi dụng lòng nhân ái của các nhà văn, nhà thơ, và lòng nhân hậu của người Việt ở hải ngọai, bọn Mafia đang ra sức tung tiền bạc với mưu đồ nhuộm đỏ cộng đồng người Việt trên thế giới. Chúng tung cán bộ văn hóa, nghệ thuật sang ngóay bút, ca hát, nhảy múa trên sân khấu. Chúng dùng bàn tay sắt có bọc nhung, hiền lành, mượt mà để mê hoặc, để khai thác túi tiền của những “khúc ruột xa ngàn dặm” bằng chiêu bài “xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải”. Chúng buôn tình cảm quê hương, đất nước, gia tộc, đồng đạo. Chúng muốn lợi dụng đầu cơ tài năng, kiến thức của giới trí thức, khoa học kỹ thuật ở bên ngòai nước”..

Bản cáo trạng “Lưu Dấu Ngày Xưa” của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích là một trong những sức đẩy bằng văn chương _ không phải ảo vọng mà là hy vọng để góp phần xô ngã một chế độ bạo tàn, xóa đi một xã hội băng họai, sa đọa, tẩy rửa đi một mớ đầu sỏ ác quyền ngu dốt, chó nhảy bàn độc.

Nhà Văn Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ

symbol_hoa

Đọc “Lưu Dấu Ngày Xưa”
của
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Bài giới thiệu của: GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

Nhận được tuyển tập truyện ngắn “Lưu Dấu Ngày Xưa” của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, tôi đã dành ra cả một buổi chiều Chủ Nhật để đọc cho hết trọn cuốn sách.

Trước đây, tôi đã đọc một số truyện ngắn của anh trên các Tạp chí Văn Học, đặc biệt trên Giai Phẩm Xuân Quảng Ngãi mà tôi thường nhận được hàng năm, mỗi độ Xuân về. Tôi cũng đã có lần dự buổi ra mắt thơ của Hạo Nhiên. Văn tài của anh đã trải rộng trên nhiều bộ môn như làm thơ, viết văn, làm báo nên mỗi khi gặp anh trong các buổi hội họp văn nghệ hay cộng đồng, tôi xem anh như là một người hoạt động văn hóa với lòng mến yêu tiếng Việt tuyệt vời. Về phương diện này, tôi coi anh là một người bạn đồng hành.

Duyên văn học đã cho tôi đọc tác phẩm của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích và sự ngạc nhiên đã đến với tôi khi tôi thấy trong bảng Mục Lục, anh đã chia tập truyện thành hai phần :

– Phần I gồm những truyện khi còn trên “Đất Mẹ”

– Phần II là những mảnh đời nơi “Quê Người”

Chính tên của các phân đoạn này làm cho tôi nhớ lại cuốn sách của Trường Xuân Lê Xuân Nhị mà tôi đã viết lời giới thiệu khi xưa và đề nghị anh đổi tên sách là “Đất Khách Trời Quê” để bộc lộ rõ nội dung của tập truyện. Nhưng sự trùng hợp dừng lại ở đây. Khi mới vào làng văn, Trường Sơn còn rất trẻ và không ai tiên đoán được rằng anh sẽ là một tác giả được mến chuộng như hiện giờ. Còn với Hạo Nhiên, tập truyện tôi có trên tay mà anh nhờ tôi đọc và phê bình, tuy mới được xuất bản năm 2004 mà đã bán hết trong vòng chưa đầy một năm, nay đang được tác giả cho in lại. Trong các truyện ngắn được lựa chọn đăng trong Tuyển Tập này có hai truyện được giải thưởng trong các kỳ thi văn thơ toàn quốc Hoa Kỳ. Cùng với cuốn thơ Từ Đó Em Yêuxuất bản năm 2002, Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích đã là một nhà làm văn hóa có tên tuổi và được nhiều người yêu thích.

Trong buổi chiều đọc tập truyện, tôi đã tập trung tư tưởng phán xét văn học cố quên đi những lời giới thiệu ân cần của Giáo sư Lê Hữu Mục, những câu phê bình trang trọng của nhà văn Diệu Tần, để chỉ có mình tôi với cuốn “Lưu Dấu Ngày Xưa” cùng với hình ảnh các nhân vật qua ngòi bút của Hạo Nhiên, Tôi như đã cùng với anh trở về dĩ vãng.

Tập sách gồm 362 trang, khá dầy đối với một tuyển tập truyện ngắn. Tác giả cho tôi biết là trong lần tái bản, anh đã thay đổi hình bìa và vài truyện ngắn khác có ý nghĩa hơn. Trong phần kể chuyện đời khi còn trên “Đất Mẹ”, tác giả đã lựa ra 17 truyện, còn khi tả chuyện nơi “Quê Người” , anh lại chỉ có con số khiêm nhường là 6 truyện ngắn.

Có lẽ những thảm kịch xẩy ra trên Đất Mẹ đã đầy ắp trong ký ức của tác giả. Nó còn hằn nguyên dấu vết tàn độc của những năm Đảng Cộng Sản ngự trị trên quê hương. Thời kháng chiến chống Pháp, với Phong trào Phóng tay phát động quần chúng, đấu tố. Những năm được gọi là chống Mỹ, diệt Ngụy với những hành động ám sát, khủng bố, và sau cùng, là những ngón đòn thù của Cộng Sản Hà Nội đánh trả trên toàn thể quân dân Việt Nam Cộng Hòa sau ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm, nó đã hòa vào máu thịt người Miền Nam, không dễ gì tẩy xóa đi được. Vì thế, lương tâm nhà văn đã thôi thúc anh phải ghi lại những thảm cảnh đã xảy ra trước mắt mà anh là nạn nhân vưà là chứng nhân lưu lại cho đời sau.

Trong Phần I của cuốn sách, tác giả đã viết lại những câu truyện này. Tuy trong Lời Mở Đầu của cuốn sách, anh tự nhận là người kể chuyện bình thường, nhưng người đọc nên hiểu hai chữ bình thường như là không thêu dệt, thêm bớt, nếu kể ra hết những sự việc tác giả đã chứng kiến và những thống khổ anh đã trải qua thì không thể nào nói hết trong khuôn khổ của một cuốn sách.

Hạo Nhiên sinh ra, lớn lên và đi học tại quê nhà xứ Quảng, còn gọi là vùng Liên Khu 5 trong thời gian chiến tranh chống Pháp, nên anh đã có một cái nhìn thông suốt về hoàn cảnh xã hội, chính trị và kinh tế của miền quê yêu dấu để đưa vào sách. Tuy là một tuyển tập truyện ngắn nhưng không phải là một sự cóp nhặt rời rạc. Mỗi truyện đọc lên cho ta thấy một khoảng đời riêng biệt của từng nhân vật trong câu truyện nhưng có sự liên kết với những truyện xảy ra về sau. Phần đầu cuốn sách đã cho người đọc thấy những gì cho một nhóm học sinh của một trường Trung học thuộc khu Bắc Tỉnh Quảng Ngãi có tên là trường Rừng Xanh. Qua những mảnh đời của các nam, nữ học sinh, người đọc thấy tất cả một thế hệ thanh niên nước Việt lớn lên và bị lôi cuốn vào cuộc chiến tương tàn. Sau Hiêp định Genève 1954 chia đôi đất nước, những người bạn học chung lớp chung trường ấy đã tách rời thành hai chiến tuyến. Từø tư tưởng đến hành động họ phân ranh rõ ràng Quốc gia – Cộng sản. Hạo nhiên có một bút pháp thật linh động, tả sự việc xẩy ra như một cuốn phim diễn ra trước mắt người đọc.

Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta có thể dễ dàng mô tả trung thực một sự việc, hay một cảnh tượng mà mình chứng kiến, nhưng khi ghép lại thành một câu truyện vừa mạch lạc vừa truyền cảm như các câu truyện trong “Lưu Dấu Ngày Xưa”, nếu không có văn tài và một tâm hồn tha nhân như Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích ắt không thể làm được.

Khi xưa, nhà văn nổi tiếng Alexandre Dumas, người đã viết truyện “Les Trois Mousquetaires” được đề cử viết điếu văn cho Eugène Sue cũng là một nhà văn nổi tiếng không kém đã viết Truyện “Les Mystères de Paris” vừa qua đời ngày 3/8/1857. Alexandre Dumas đã bắt đầu viết bằng câu : “Allons, plume et coeur, à l’oeuvre”, nghĩa là : Nào đây, với cây bút và tấm lòng, ta viết nên lời.

Văn nghiệp của Eugène Sue thì ai cũng biết, nhất là sự chú ý cuồng nhiệt của độc giả khi theo dõi những sự bí mật thành Ba Lê mà ông viết làm nhiều kỳ để đăng trên báo. Tuy nhiên, dù đã có cây bút với tấm lòng vì người bạn mới qua đời, nhưng phải có văn tài như Alexandre Dumas mới viết lên được những nét hay, vẻ đẹp của cuộc đời Eugène Sue để truyền lại cho lớp người đọc sách ông mai sau.

Đọc tập truyện của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, tôi cũng có ý nghĩ tương tự rằng, tuy anh đã có nhiều kinh nghiệm sống, tay đã cầm bút, với một tấm lòng muốn phơi bày những cái ác cho mọi người cùng biết, nhưng phải có văn tài như anh mới mới xây dựng được những cốt truyện như đã thực sự xẩy ra trong cuộc đời.

Đọc tập truyện “Lưu Dấu Ngày Xưa” lần thứ hai, tôi bỗng nhận thấy cuốn sách chứa đựng một truyện dài. Đó là truyện một chàng trai thời loạn, như anh, như tôi như mọi người cùng trang lứa với Hạo Nhiên, sinh ra và trưởng thành trong nửa thế kỷ chinh chiến vừa qua trên quê hương. Trong tập sách, nhân vật mang tên Vượng xuất hiện trong nhiều truyện ngắn. Từ một học sinh trường Rừng Xanh ở lại Miền Nam, có mối tình đầu là một cô nữ sinh cùng trường để rồi nàng chia tay theo cha đi tập kết ra Bắc. Rồi một thanh niên nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông, trở thành cấp chỉ huy của một đơn vị . Vì là một con người có thật, tượng trưng cho cả một thế hệ trai trẻ Việt Nam, với cái tên đầy hứa hẹn là Hoàng Đình Vượng, mà sau cùng lại xuất hiên trong trại tù cộng sản Việt Nam. QuaVượng, ta thấy cả cuộc đời của một con người đã chiến đấu cho lý tưởng, một con người còn có lương tri, còn biết thương xót những kẻ đã lầm đường, đã hành hạ anh và anh, lúc nào cũng tin tưởng rằng ngày mai trời lại sáng.

Cũng vì thế mà Hạo Nhiên viết thêm cho người đọc Phần II với 6 truyện về gia đình anh về bạn bè anh nơi “Quê Người”. Qua những truyện này, với giọng văn dí dỏm, vui tươi, anh đã có những nhận xét rất tinh tế về đời sống của những người tỵ nạn khi mới đặt chân trên đất nước Hoa Kỳ. Đây là những truyện đọc thật thú vị, ngay cả những tình tiết có thái độ kỳ thị mà những gia đình người Việt trong chung cư của anh phải gánh chịu.

Chỉ qua 6 truyện này, tôi cũng có thể tin tưởng rằng rồi đây Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích sẽ được độc giả đón nhận như là một nhà văn có chân tài. Anh viết truyện rất hấp dẫn vì truyện nào của anh, dù khi xưa ở Đất Mẹ hay bây giờ ở Quê Người cũng rất truyền cảm và đầy ắp tình người.

GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

—>Bến Cũ

This entry was posted in Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s