Về SJ Resolution 455….(Người Lính Già Oregon)

Thưa quý vị, quý bạn,

Đã mấy bữa rồi, Người Lính Già Oregon tôi lắng nghe những tiếng nói của các đồng hương phản kháng, cũng như đồng thuận, với nghị quyết 455 (SJ Resolution 455) của Quốc Hội Tiểu bang Virginia. Tôi đã đi tìm đọc nguyên văn bản tiếng Anh và bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích, hôm nay mới có được trong tay, và mạo muội góp ý kiến như sau:

1) Về SJ Resolution 455, tự nó, không có gì sai trái, ngược lại, rõ ràng, có mỹ ý vinh danh quân dân VNCH và những người Việt tỵ nạn hải ngoại nói chung.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, người ta sẽ thấy giữa hàng chục cái XÉT VÌ (Whereas) mà ai cũng quá biết và QUYẾT ĐỊNH (Be it resolved) không có ăn nhập gì với nhau. Ấy là chưa nói lối hành văn rườm rà với những chi tiết (xe tăng Liên Xô T-54, những bà mẹ Nam Việt Nam vào ngày 30/4 hoảng sợ giao con cho người lạ v.v…), những con số (lính Mỹ và VNCH chết) không cần thiết, không theo cung cách của một Nghị quyết gẫy gọn, chắc nịch, đanh thép. Đúng ra, nội dung bản nghị quyết 455 ấy phải được xem như một trang lịch sử mini về chiến tranh Việt Nam dùng để mở mắt người Mỹ phản chiến hoặc chưa biết rõ về chiến tranh Việt Nam, còn nội dung đúng sai chưa tính. Vì sao? Vì, nói theo kiểu bình dân, đó là một tô canh thập cẩm, trong đó người ta múc ra đủ cả, từ sự chiến đấu dũng cảm của QLVNCH đến Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa, đến hiệp ước hòa bình, đến việc Mỹ rút lui, đến các thuyền nhân hốt hoảng bỏ nước ra đi, đến các sĩ quan tù nhân cải tạo, đến sự thành công của di dân Việt Nam v.v… Đủ cả, trừ sự phản bội của Mỹ tại Việt Nam do Nixon và tên lưu manh Kissinger đạo diễn, toa rập với Cộng sản Miến Bắc để phế bỏ Miên Nam. Đủ cả, để cuối cùng, Quốc hội Virginia đi đến quyết định vô duyên, lảng xẹt tuyên bố ngày 30/3 là Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia (South Vietnamese Recognition Day in Virginia). Nếu gọi là Ngày Chiến Tranh Việt Nam nghe còn có lý hơn, vì những cái XÉT VÌ kể trên có tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ hơn là một tiểu bang nhỏ bé Virginia.

2) Vấn đề là: tại sao những người Việt Nam liên hệ lại vô cảm, nếu không nói là đần độn, đến độ xúi dại Quốc hội Virginia, qua tay ông Dick Black (là người đã chiến đấu tại Việt Nam, hơn ai hết phải hiểu nỗi uất hận của quân dân Miền Nam), chọn Ngày Quốc Hận 30/4 mỗi năm làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia? Đâu cần phải lấy ngày nào, 26/10 hay 1/11. Trừ những ngày lễ của Việt Cộng, nếu ngay tình thì lấy ngày nào mà chả được, chẳng hạn ngày Quốc hội Virginia ký Nghị quyết 455 ấy, hoặc ngày chính quyền Ford đồng ý tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tới Mỹ? Nhưng đụng đến ngày tưởng niệm 30/4, bây giờ trở thành ngày giỗ đất nước linh thiêng, của quân dân Miền Nam, là không được, là cấm kỵ, là gian tà, là bất thường. Bị thiên hạ chửi cũng đáng đời thôi. Vì sao?

Vì lấy chính ngày 30/4 là trúng kế Việt Cộng và chọc giận những nạn nhân của Việt Cộng. Chúng ta không cần Quốc hội Virginia công nhận hay không công nhận Ngày Nam Việt Nam, hay ngày gì gì đi nữa. Chúng ta chỉ muốn Virginia, nước Mỹ và cả thế giới công nhận ngày 30/4 là ngày Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Bắc Việt tiếp theo sự lật lọng của đồng minh Mỹ. Thế thôi. Đó là, dĩ nhiên, ngày Quốc Hận của chúng ta, những người không thể sống chung với lũ VC bạo tàn, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn, còn người Mỹ xem đó là ngày Quốc Hận hay không là chuyện của họ, chúng ta không đòi hỏi, bắt buộc.

Mỗi năm, trong nước, Việt Cộng tổ chức rầm rộ ăn mừng “chiến thắng” lật đổ “Mỹ-Ngụy”, thống nhất quốc gia, cờ xí ngợp trời, kể công lao (ảo tưởng, vì nếu Mỹ không phản bội mở cửa rước bọn cướp vào nhà?) của tên Hồ tặc gian ác, của Đảng Cộng Phỉ bạo tàn, trong khi đó, chúng ra lệnh cho tay sai ngoài nước vận động đồng bào bỏ Ngày Quốc Hận, ba chữ mà chúng vô cùng dị ứng, trong mục đích dụ dỗ và lừa bịp một số đồng hương suốt đời ngây thơ với chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc, gồm những trí thức, ca nhạc sĩ và những thương gia v.v… đã bán linh hồn cho quỷ sứ. Quốc hội Virginia lấy ngày ấy để vinh danh quân dân Miền Nam có thể bị VC vốn rất lưu manh, láu cá nhận vơ là chung vui với chúng nó, biết đâu?

Có một dạo, Việt Cộng, qua tay sai, muốn biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân, nhưng không thành. Hoặc cho tay sai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, thuộc Nhóm Thông Luận ở Paris, tháng 4 năm 2012, viết bài “Hội chứng 30/4”, đề nghị dẹp bỏ Ngày Quốc Hận (đã bị NLGO viết bài phản pháo dữ dội). Bây giờ nhờ Dick Black và Quốc Hội Virginia biến thành Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Âm mưu đó mới thực sự là lý do khiến Người Việt quốc gia hải ngoại nổi giận, phản đối Nghị quyết 455 và việc làm của một số đồng hương Virginia, vô tình hay hữu ý làm lợi choViệt Cộng trong việc thực thi Nghị quyết 36 của chúng.

Tôi vừa nói những kẻ đề nghị và hoàn thành Nghị quyết 455 lấy ngày 30/4 làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia là vô cảm hay đần độn, bởi vì cứ tưởng tượng ai đó cắc cớ, hoặc nổi cơn khùng, đề nghị Do Thái lấy ngày tưởng niệm nạn nhân Đức quốc xã (Holocaust) hàng năm làm Ngày Do Thái, hay đề nghị dân Pháp lấy ngày Hitler chiếm đóng Paris làm Ngày Pháp quốc, sẽ thấy dân chúng Do Thái hay Pháp lên tiếng phẫn nộ như thế nào? Ngay trong gia đình, có ai dám lấy đúng ngày giỗ cha mẹ, ông bà để mở tiệc ăn mừng đứa con tốt nghiệp đại học, hoặc kỷ niệm 50 năm ngày cưới?

3) Có năm điều XÉT VÌ (2 đầu tiên và 3 cuối cùng) đã mở cho tôi chìa khóa bắt gặp mưu đồ của những kẻ đề nghị và thảo giùm Nghị quyết 455 này cho ông Dick Black:

WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and

WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and

[…]

WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and

WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and

WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States;

(bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích)

XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

[…]

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ;

Rõ ràng năm điều XÉT VÌ này có mục đích tôn vinh những thành công và đóng góp của di dân và con cháu di dân Việt Nam, nay trở thành “South Vietnamese Americans”, tức người Mỹ gốc Nam Việt Nam, tại Virginia, cũng tốt thôi. Trong số có hai người được nêu danh tánh trên Mạng đã tích cực góp công trong việc thành lập Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Đó là ông Phan Đức Tính và bà Trần Mỹ Lan thuộc Hiệp hội Thương mại Á Châu Virginia, mà qua 5 XÉT VÌ ấy muốn vinh danh chính mình và đồng nghiệp. Nói đến thương mại là nói đến lợi lộc, tiền bạc, bất kể hậu quả chính trị, bất kể, nếu cần, bắt tay hoặc “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy). Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người chống Cộng, ai cũng biết, nhưng tôi đoán, ông tính tình dễ dãi, lịch sự, và cả nể có thể đã bị hai người trong Hiệp hội Thương mại và con buôn lợi dụng tên tuổi, thế thôi. Tôi lại càng không nghĩ, trái với tác giả Lão Móc trong một bài viết, rằng đây là thủ đoạn của đảng Việt Tân, mà tôi thấy gồm toàn một bọn chết nhát, và như vậy vô tình đề cao Việt Tân quá đáng.

Một điều nữa: tôi có đọc một tin lâu rồi trên Mạng cho biết rằng Virginia, tháng 3 năm 2010, đã tiếp nhận, huấn luyện một toán Công An Đường Biển VC (Vietnam Marine Police) tại US Coast Guard Training Center ở Yorktown (xin lên internet, đánh chữ Virginia, Police training, mở Wikipedia). Nếu như vậy thì âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 tại Virginia cũng dễ hiểu thôi, không làm ai ngạc nhiên.

4) Biết được sự thật về cái gọi là SJ Resolution 455 của Quốc hội Virginia, và không thể làm gì được để thay đổi nữa, như GS Nguyễn Ngọc Bích đã viết trong thư mới nhất cho LS Lê Duy San và TS Hồng Lĩnh, chúng ta còn một cách để bày tỏ lập trường: không chấp nhận SJ Resolution 455 kỳ cục đó bằng cách không tham dự vào buổi tiếp nhận nó.Nghĩa là quên nó, hoặc xem nó chỉ có giá trị cho những thương gia và con buôn Mỹ và Việt tại Virginia. Và tiếp tục viết thư cho Quốc hội Virginia vạch cho họ thấy việc làm sai trái vô tình của họ khi lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm vinh danh Ngày Nam Việt Nam, nhưng thực chất là vinh danh những người Mỹ gốc Việt, South Vietnamese Americans, thành công tại Virginia.

Portland, 12/4/2013
Mùa Quốc Hận
Người Lính Già Oregon

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Người Lính Già Oregon. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s