Giây Phút Cuối của Bộ Chỉ-huy Kỹ-thuật và Tiếp-vận Không-quân Biên Hoà (Kq. Trần Văn Phúc)

Sơ lược về BCHKT&TV-KQ:

Là một đơn vị đầu nảo được điện tử hoá, quản trị toàn thể tài sản không quân, tồn trữ những động cơ của các loại phi cơ, hàng trăm ngàn cơ phận phi cơ đủ loại, quân xa cơ giới đặc biệt và những quân dụng khác.

Ngoài những không đoàn, những trung tâm, các cơ sở tham mưu, các đơn vị trực thuộc yểm trợ cho hoạt động đơn vị, BCHKT&TV có một số đơn vị nổi bật là:

  • Trung tâm Điện Toán Tiếp Vận Không Quân.

  • Trung Tâm Quy Chuẩn, chuyên sửa chữa và điều chỉnh độ chính xác cho các phi kế, phi cụ, đồng hồ, la bàn, địa bàn cho trong và ngoài Không Quân.

  • Không Đoàn Tân Trang & Chế Tạo, chuyên sửa chữa những phi cơ hư hỏng hay bị tai nạn trở thành khả dụng, Không Đoàn này đã dự phần chế tạo thành công chiếc phi cơ PL-41 đầu tiên của Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.

  • Xưởng Chế Tạo Dưỡng Khí Lỏng, xưởng Truyền Lực Động Cơ, xưởng Kiểm Thử Rạn Nứt các động cơ v.v..

Ngoài ra BCHKT&TV còn đảm trách luôn cả việc điều hành chuyển vận về Không, Thủy và Bộ vận trong và ngoài nước.

Ngày 28/4/1975 lúc 17 giờ tôi và T/U Nguyễn Thành Bá nhận lịnh cất cánh 2 chiếc A-1 ở Tân Sơn Nhứt để hộ tống Tr/Tá Nguyễn Văn Mạnh, SĐ3KQ di tản về TSN. Khi chúng tôi taxi ngang qua trạm Hàng Không Quân Sự cũ, Đ/Tá Lê TMPHQ cùa SĐ3KQ đứng chào có vẻ nghiêm chỉnh, tôi liền gọi anh Bá:

“Ê 2! Hôm nay làm gì mà ông Lê đứng chào bọn mình? Ghê quá đi!” (Tôi có 1 chút dị đoan)

Sau khi liên lạc Tr/Tá Mạnh danh hiệu Đồng Nai 10 trên tần số FM, tôi đươc biết thêm nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống ông cùng 1 toán gồm 10 chuyên viên của Đoàn Vũ Khí và Đạn Dược đang đặt chất nổ Plastic để phá huỷ căn cứ Biên Hoà.

Trong thời gian chờ đợi chúng tôi bay bao vùng trên BH, từ 4.000 bộ tôi thấy dân chúng tụ tập từng toán đông nghẹt trên mặt đường, nhất là trên đoạn từ cổng số 1 và số 2. Anh Bá ngỏ ý muốn bay thấp để xem căn nhà của anh ở Dốc Sỏi. Tôi nghĩ có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi bay trên không phận BH nên tôi bắt đầu xuống thấp chừng trăm bộ trong đội hình chiến đấu.

Đến vòng thứ hai khi bay ngang qua Cầu Mới BH tôi vừa quẹo trái từ Tây sang Đông, bên kia sông (Cù Lao Phố) 1 phi tuần 4 chiếc A-37 từ hướng Đông Bắc lao tới, tôi hoảng hốt và với phản ứng tự nhiên tôi kéo cần lái để phi cơ bay vọt lên cao vừa nghiêng cánh trái vừa “hét” trong vô tuyến:

” Số 2 coi chừng 4 chiếc A-37 hướng 11 giờ cùng cao độ”

Thật hú hồn ! Suýt đụng nhau trên không ? Sau đó tôi nhìn thấy 1 phi tuần 4 chiếc A-37 trang bị đầy bom trong đội hình Finger Tip lưa thưa, rời rạc. Tôi tự nhủ không biết ai dạy đám nầy lối bay Formation “không giống ai” như thế? Dường như bọn chúng không hề thấy chúng tôi nên ung dung tiến tới, có lẻ vì bị chiếu bởi ánh mặt trời chiều?

Thường khi 1 phi tuần khu trục chỉ bay 2 chiếc, hôm nay có những 4 chiếc, 1 phi vụ đặc biệt gì đây của các phi đoàn A-37 từ Vùng I và II mới di tản về TSN vào tháng trước? Tôi có 1 chút nghi vấn và gọi anh Bá:

” Giờ nầy mà mấy thằng Ma Gà A-37 còn mang bom đạn đi lang thang đâu đây ???”

Sau đó chúng tôi tiếp tục bay thấp dọc theo QL1 đến Thủ Đức (thật tai hại ?) rồi quẹo trái qua xa lộ BH. Từng đoàn xe thiết giáp đậu dọc theo bên đường cách khoảng chừng trăm thước mổi chiếc. Đến Long Bình sau khi tôi quẹo trái để trở lại BH thình lình trong vô tuyến tôi nghe tiếng của Tướng Huỳnh Bá Tính SĐT/SĐ3KQ, danh hiệu Đồng Nai 01 gọi báo phi trường TSN đang bị 3 chiếc A-37 ném bom.

Tôi điếng cả hồn, vội lên cao độ bay về TSN đồng thời tôi nghĩ ngay tới phi tuần A-37 vừa gặp nên trả lời:

“Đồng Nai 01 ! Phải là 4 chiếc. Không phải 3 đâu. Chúng tôi vừa gặp bọn chúng cách đây không lâu”

Ông trả lời:

“Khi vào Final để đáp TSN chúng tôi thấy chỉ có 3 chiếc xuống thả bom. Bây giờ tình trạng phi trường đang bất ổn chúng tôi sẻ bay đi Vũng Tàu ngủ qua đêm”(Tướng Từ Văn Bê CHT/KT&TVKQ cùng ở trên chiếc trưc thăng nầy, có thể các Tướng e ngại sẻ có thêm những trận dội bom tiếp theo ?)

Sau khi bay vòng quanh TSN vài ba vòng, tôi được Đài Kiểm Soát Không lưu Sài Gòn cho biết sự thiệt hại rất nhẹ, vài chiếc phi cơ bị trúng miểng bom, nặng nhất là trạm HKQS củ bị sập hoàn toàn, 1 chiếc C-47 trúng bom, khói đen đang bốc lên cao như tôi thấy ở gần Whiskey #7 (Taxiway#7) cách trại Davis hơn 100 mét về hướng Bắc. Nhưng tất cả Taxiway và 2 phi đạo không hề hấn gì. Biết chắc chắn phi trường TSN còn khả dụng và an toàn, chúng tôi không cần phải bay đi Cần Thơ, tôi an tâm và trở lại BH để chúng tôi tiếp tục phi vụ.

Một điều vô cùng may mắn là từ khi di tản về TSN ngày 21/4/75 các phi cơ A-1 đậu bên trong trạm HKQS củ nầy và không biết lý do gì từ 1 giờ trưa nay các chiếc A-1 được dời về khu Tây, gần bãi đậu A-37 và trại Davis nếu không những chiếc A-1 đậu trong trạm HKQS trúng bom của giặc và những quả bom mang dưới cánh phi cơ phát nổ thì sự thiệt hại sẻ khó lường.

Trong thời gian bao vùng ở BH (mãi cho tới bây giờ) tôi vô cùng hối tiếc và tự trách là tôi đã không làm tròn trách nhiệm, đã thấy có dấu hiêu bất thường của phi tuần 4 chiếc A-37 nầy mà tôi không cảnh giác, để họ thừa cơ lén bay vào ném bom TSN. Không mấy khi gặp nhau trên không nhất là cao độ thấp. Tôi đã đánh mất 1 cơ hội nghìn năm một thuở. Đáng lẻ tôi nên bay theo họ và chúng tôi có thể bắn hạ bọn chúng hay it ra tôi có thể gọi về Trung Tâm Hành Quân KQ ở TSN để các chiếc F-5E đang trực không chiến ở đầu phi đạo cất cánh lên nghinh chiến.

Sự thiệt hại của cuộc ném bom nầy về vật chất tuy nhẹ nhưng về tinh thần quả rất lớn lao. Tinh thần của anh em KQ thật sự chao đảo sau cuộc ném bom nầy, nhiều người lo ngại sẻ có những lần sau nữa nếu họ bay thấp như lần vừa rồi radar không tài nào phát hiện được.

Khoảng 18 giờ 30 phút Tr/Tá Mạnh và đoàn chuyên viên di chuyển ra cổng số 2 và bắt đầu count down 3, 2, 1 và toàn thể Khu Tây của phi trường BH chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn vượt cao hàng ngàn bộ. Những cơ sở của KT&TVKQ được điện tử hoá, đáng giá hàng triệu dollar, những tài liệu kỹ thuật”mật và tân tiến” của KQ đã tan theo mây khói. Và là 1 đơn vị duy nhất của KQVNCH được phá huỷ khỏi lọt vào tay giặc.

Không ảnh khu Kỹ Thuật và Tiếp Vận - Biên Hoà (bên trái)

Không ảnh khu Kỹ Thuật và Tiếp Vận – Biên Hoà (bên trái)

Đoàn xe 2 chiếc Jeep của Tr/Tá Mạnh bắt đầu lăn bánh theo lộ trình BH – Thủ Đúc – xa lộ BH – Sài Gòn – TSN. Vài phút sau đồn Quân Cảnh KQ cổng số 2 bị đốt cháy, khói lửa nghi ngút và chúng tôi bắt đầu mở đường. Trên QL1 đến Thủ Đúc xe cộ thưa thớt, xa lộ BH thật vắng vẻ không một bóng người. Tại Cầu Tân Cảng, hướng Bắc cầu về phía Thủ Đúc có vài ba đám khói đen bốc lên. Tôi bay vòng lại để quan sát, những làn đạn lửa đan chéo từ các chiếc thiết giáp và đơn vị BB bắn về phía bên kia cầu. Hai bên đang giao tranh, bọn giặc đã tới ngoại ô Sài Gòn ???.Tôi không thấy bóng dáng bất cứ 1 chiếc trực thăng nào trên vùng để hỗ trợ và đài Kiểm Báo Paris cũng không hay biết gì. Thật là điều rất lạ ?

Tôi bay vòng qua xa lộ Đại Hàn rồi báo với Tr/Tá Mạnh về tình hình ở cầu Tân Cảng. Khi đó đoàn xe đã vượt quá ngã tư Thủ Đức, ông không muốn thay đổi lộ trình và tiếp tục chạy tới. Tôi biết chắc chắn đoàn xe không thể vượt qua cầu Tân Cảng được nhưng thấy chết mà không cứu hay sao ? 11 mạng người !!! Vì vậy buộc lòng tôi phải cả quyết với ông:

” Nếu Đồng Nai 10 quyết định đi vào con đường chết chúng tôi sẻ lên cao độ. Nếu bọn chúng “làm” các ông chúng tôi sẻ “làm” luôn. Nếu ông đi theo ngã xa lộ Đai Hàn chúng tôi bảo đảm sẻ hộ tống các ông về tận TSN”

Vài phút sau ông đổi ý rồi quay đầu xe, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳn lên, tránh cảnh khó xữ làm sao thả bom giết đồng đội của mình được ?

Mặt trời bắt đầu núp bóng, trên xa lộ Đại Hàn xe cộ di chuyển thưa thớt. Đoàn xe chạy quá nửa đường thì phải chậm lại vì 1 chiếc xe cứu hoả không người lái đậu trên xa lộ và đèn Emergecy chớp không ngừng. Khi đoàn xe tới cầu Bình Triệu.thì bị chận lại, vài phút sau Tr/tá Mạnh gọi lên than:

” Quân Cảnh đòi Sự Vự Lịnh giờ nầy chúng tôi lấy đâu ra đây ?”

Vừa nghe xong tôi nghĩ ra 1 cách từ trên cao 2.000 bộ tôi lao xuống ngay đồn QC vừa gọi:

“Các anh QC ! Chúng tôi có thể thay thế SVL của họ được không ?”

Và dường như hiểu ý tôi, anh Bá bay “bồi thêm’ 1 lần nữa thật sát mặt đường. Thế thì đoàn xe ung dung qua cầu và theo đường Bạch Đằng để vế TSN.

Tôi báo cáo phi vụ đã hoàn tất rồi được lịnh vế đáp TSN lúc 20 giờ đêm và trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu việc vừa xảy ra từ chuyện gặp 4 chiếc A-37 đến chuyện giao tranh tại cầu Tân Cảng. Một trận chiến kỳ quặc !!!

LA, Mùa Quốc Hận 2013.
Phi Long51 Trần Văn Phúc.

This entry was posted in *Mùa QUỐC HẬN, 2.Một thời để nhớ, KQ Trần Văn Phúc, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.