Hồi-ký Chí-Hoà (Vĩnh Khanh): 1 – 10

vinhkhanh0406-00-1Chương 1
Gà Mới

“Rầm!”.

Gã công an đóng sầm cửa buồng giam lại một cách thật thô bạo. Trong đêm tối, âm thanh vang lên nghe chát chúa đến rợn người. Tiếng chìa khoá lóc cóc bên ngoài nổi lên rồi tiếng bước chân nghe xa dần… sau đó mọi vật trở lại yên tỉnh. Còn một mình trong buồng giam tối thui, ôm gói áo quần trên tay, tôi đứng bàng hoàng như thể còn đang ở trong một cơn ác mộng hãi hùng nào đó, khổ nỗi đây lại là một cơn ác mộng có sự nhận thức rõ ràng. Trời ơi! Không thể nào! Không thể nào đây lại là sự thật được! Mới hồi nãy, tôi còn là một người tự do, còn cười giỡn với gia đình… vậy mà giờ này đã là một tên tù chính trị với một tội danh nghe thật lạ lùng: Tuyên Truyền Thơ Ca Phản Cách Mạng! Thật đúng là chuyện tai bay vạ gió gì không biết, sao lại nhè rơi ngay trên đầu tôi!

Từ hai năm nay, gia đình chúng tôi từ rẫy bỏ về thành phố tá túc ở nhà bà Dì ruột, nơi đây cũng là một trường dạy may. Vợ và hai đứa em gái đứng ra dạy may vừa phụ với bà Dì, vừa có phương tiện sinh sống. Còn tôi thì ngồi trước nhà bơm quẹt gas nhựa; một nghề bất đắc dĩ mới phát sinh sau năm 1975; sống lây lất qua ngày. Buổi chiều hôm nay, khi các cô học trò học may vừa ra về hết, vợ tôi và mấy đứa em đang lo quét dọn để chuẩn bị cơm nước buổi tối. Tôi đang ở trong nhà đùa giỡn với hai đứa con, bỗng nhiên có hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần đàng hoàng, nhìn bề ngoài có vẻ rất trí thức, bước vào nhà hỏi:

– Cho hỏi anh L.V.K. có ở nhà không?

Không biết chuyện gì, tôi lên tiếng:

– Chính tôi đây, các anh gặp có chuyện gì không?

Một thanh niên móc trong cái cặp da ra một tờ giấy và lên tiếng:

– Chúng tôi là Cán Bộ Công An Thành Uỷ, trực thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân TPHCM. Hôm nay được lệnh đến bắt khẩn cấp và khám xét nhà anh. Yêu cầu anh và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh lệnh này để chúng tôi làm nhiệm vụ được dễ dàng.

Cả nhà tôi nhốn nháo lên với cái tin trời giáng đó. Tôi hỏi:

– Tôi đâu có làm tội gì? Sao lại bắt tôi?

– Yêu cầu anh đứng nghiêm chỉnh nghe chúng tôi đọc lệnh bắt thì sẽ rõ.

Tôi còn đang bàng hoàng, chưa biết phản ứng ra sao, tên thanh niên đó lập lại lệnh một lần nữa, giọng nói gằn lại như đe doạ:

– Yêu cầu anh đứng lên nghe chúng tôi đọc lệnh bắt, mong anh chấp hành nghiêm chỉnh để chúng tôi không phải dùng biện pháp khác trước mặt gia đình anh.

Tôi đứng lên đối diện với hai thanh niên đó, sững sốt đến độ không nghe rõ tiếng vợ con tôi đang bắt đầu khóc. Tên thanh niên cầm tờ giấy bắt đầu đọc lớn:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân

TPHCM, ngày… tháng… năm…

Lệnh Bắt và Khám Xét Khẩn Cấp: Đối tượng L.V.K.

Tội Danh: Tuyên Truyền Thơ Ca Phản Cách Mạng.

Chiếu theo bộ luật ……Ngày… Tháng… Năm …VKSND TPHCM tống đạt lệnh bắt và khám xét khẩn cấp này cho Uỷ Ban Công An TPHCM đối với đối tượng L.V.K. nói trên.

………………………………………………………………………………………………

Uỷ Ban Công An TPHCM được toàn quyền triển khai mọi phương tiện, hành động trong khi thi hành nhiệm vụ.

Thay Mặt Viện Kiểm Sát Nhân Dân

…………….

Ký tên và đóng dấu.

Tai tôi như ù đi, mặc cho tên thanh niên đó tiếp tục đọc cho hết lệnh bắt, tôi không còn để ý gì nữa. Tôi đã làm gì mà bị gán là: “Tuyên Truyền Thơ Ca Phản Cách Mạng”. Thời buổi này mà bị gán cho cái tội danh “dữ dằn” đó là chết chắc rồi… Đang còn bàng hoàng suy nghĩ lung tung thì tên đó bảo tôi ký vào tờ giấy. Tôi hỏi anh ta, giọng chống chế yếu ớt:

– Tôi có làm gì đâu mà anh bắt tôi ký vào tờ giấy này, chắc là mấy anh lầm lẫn ai khác rồi.

– Anh có tội hay không thì sau này sẽ biết, còn hiện tại mong anh triệt để chấp hành lệnh để chúng tôi làm việc được dễ dàng, nếu không chúng tôi buộc phải còng anh lại và dùng biện pháp mạnh. Chúng tôi không yêu cầu anh ký nhận tội, chúng tôi chỉ yêu cầu anh xác nhận là có nghe đọc lệnh bắt và khám xét khẩn cấp này rồi ký tên bên dưới là đủ.

Vợ tôi đứng kế bên vừa khóc bù lu bù loa vừa nói:

– Mấy ông bắt lầm người rồi, chồng tôi làm ăn lương thiện, đâu có làm gì đâu mà tuyên truyền thơ ca phản cách mạng… Trời ơi, sao mà gia đình tôi khổ quá vầy nè Trời…

Tôi quay qua an ủi vợ tôi:

– Chắc không sao đâu em. Đừng khóc làm hai con sợ. Anh đâu có làm gì đâu mà phải sợ. Chắc là lầm lẫn thôi. Em đừng khóc nữa…

Tôi cầm cây bút tên đó đưa rồi viết vào mấy chữ ở phía dưới: “Tôi có nghe đọc tờ giấy này” rồi ký tên ở bên dưới.

– Cám ơn anh. Bây giờ yêu cầu anh và gia đình cho chúng tôi làm nhiệm vụ kế tiếp. Chúng tôi sẽ khám xét nhà – Tên đó chỉ về phía bộ ghế salon – Yêu cầu anh ngồi yên đây, không được di chuyển đi đâu hết, nếu anh cần đi tiêu, tiểu… thì nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn anh đi. – Hắn quay qua phía vợ tôi nói tiếp – Chị và một người nào đó trong gia đình đi theo chúng tôi trong khi chúng tôi khám xét nhà.

Mấy đứa em tôi đã đi thông báo cho Má và Dì tôi nên toàn bộ gia đình lúc này đều có mặt. Mọi người trong nhà đều khóc sụt sùi, ai nấy đều lộ vẻ hốt hoảng, lo âu. Tôi đến ngồi lên ghế salon, thấy con trai đứng gần đó khóc thút thít. Tôi kéo nó ngồi xuống với tôi và an ủi nó. Tên thanh niên đọc tờ giấy hồi nãy đi theo vợ và Má tôi, bắt đầu lục xét hết tất cả đồ đạc trong nhà, không còn chừa một chỗ nào cả. Tên còn lại đứng yên lặng giữa nhà, mắt cứ lom lom nhìn vào tôi như thể hắn sợ chỉ lơ đễnh ngó lơ chỗ khác một tí thì tôi sẽ biến mất ngay! Lúc đó phía ngoài, thấy có mấy tên nữa đang đứng canh sẵn. Không khí lúc bấy giờ rất căng thẳng. Tôi nghĩ ở cửa sau chắc cũng có người của bọn chúng dàn sẵn luôn rồi.

Khoảng gần hai tiếng đồng hồ sau, cuộc lục xét xong. Sau khi bới tung hết mọi thứ trong nhà, chúng không tìm được gì khả nghi. Chỉ có 3 quyển Nhật Ký tôi viết cho vợ trong thời gian đi tù cải tạo là bị lấy đi. Tôi nói với hai tên này:

– Đây là nhật ký của tôi viết riêng cho vợ tôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến những chuyện nào khác. Hai anh có thể đọc ngay tại đây và nếu không có gì thì hai anh cho chúng tôi xin lại 3 quyển nhật ký này, vì đây là kỷ niệm riêng của vợ chồng chúng tôi.

– Chúng tôi không có thì giờ đọc ở đây. Nếu anh không có viết gì lung tung, phản động trong đó thì anh có gì phải sợ.

Tôi nổi cáu:

– Tôi làm gì mà phải sợ. Tôi chỉ nói với mấy anh đây là chuyện riêng tư của vợ chồng tôi, anh có thể duyệt tại đây. Nếu có gì phản động trong đó, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn nếu không có gì thì anh phải trả lại cho chúng tôi chứ. Những chuyện riêng tư của vợ chồng tôi mấy anh lấy làm gì?

– Chúng tôi sẽ về nghiên cứu 3 quyển nhật ký này, nếu không có gì sai phạm, sau này chúng tôi sẽ trả lại cho anh. Chứ chúng tôi giữ lấy để làm gì. Bây giờ mời anh đi theo chúng tôi.

Sau đó tôi bị 2 tên này áp giải đi ra một chiếc xe Mazda đậu sẵn từ trước. Cả nhà khóc lóc chạy theo ra cửa, có ai đó trong nhà dúi vào tay tôi một túi xách nhỏ và ổ bánh mì thịt do một đứa em chạy mua vội trước đó không lâu. Tôi ngồi băng sau, 2 tên thanh niên khi nãy ngồi kèm hai bên, băng trước có một tên khác ngồi với tài xế, nhìn ra cửa kiếng xe thì thấy hai bên có hai xe Honda với 4 tên đi kèm. Thấy chúng chuẩn bị kỹ lưỡng khi giải tôi đi như vậy, tôi than thầm trong bụng, với tình hình này rõ ràng chúng đã xem tôi như là một tên tội phạm gì ghê gớm lắm chứ không phải là một chuyện bắt bớ bình thường.

Ban đầu tôi không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng sau khi xe quẹo qua đường Lê Văn Duyệt đi về phía chợ Hoà Hưng thì tôi biết là mình bị giải về Chí Hòa rồi! Khi xe chạy gần tới Chí Hòa, tên ngồi băng trước quay lại hỏi tôi:

– Anh có cần mua một vài món cần thiết nào không? Chúng tôi có thể mua dùm cho anh. Chứ khi vào đó rồi, chắc chắn là sẽ thiếu thốn lắm.

Tôi thật ngạc nhiên với đề nghị đột ngột này, nhưng đầu óc lúc bấy giờ rối tung lên, đâu còn nghĩ được đến chuyện gì khác, tôi ấp úng trả lời:

– Tôi… tôi không biết cần mua cái gì nữa. Thôi chắc là không cần gì đâu. Cám ơn anh.

– Anh có hút thuốc không? Có muốn mua thuốc lá không? -Tên thanh niên kiên nhẫn hỏi-.

– Vậy thì anh cho tôi mua một gói thuốc Hoa Mai.

Tôi móc túi lấy ít tiền đưa cho tên đó, hắn bảo tài xế dừng lại nơi có một thùng thuốc lá lẻ bày bán ở ven đường. Ngồi yên trên xe, hắn quay cửa kiếng xuống và nói vói ra hỏi mua một gói thuốc Hoa Mai và một hộp diêm quẹt cho tôi. Sau đó xe tiếp tục chạy vào khu Khám Chí Hòa. Sau khi bàn giao tôi cho tên Công An trực ở Chí Hòa, trước khi ra về một trong hai tên thanh niên còn nói:

– Anh lên nằm suy nghĩ kỹ, kiểm điểm lại những gì anh làm đi, mấy ngày sau chúng tôi sẽ đến làm việc với anh.

– Tôi làm gì sai mà các anh bảo tôi kiểm điểm lại. –Tôi hỏi.

– Được rồi, nếu anh không nhớ thì lúc chúng tôi đến làm việc sẽ nhắc cho và anh sẽ nhớ thôi.

Sau khi 2 tên đó đi rồi, tên Công An trực ở Chí Hòa dẫn tôi vào một phòng gần đó bảo tôi cởi hết đồ đạc, kể cả quần lót, sau đó khám xét tất cả đồ đạc trong túi xách nhỏ và quần áo. Hắn chỉ giữ tất cả giấy tờ tuỳ thân cá nhân của tôi, còn đồ đạc thì nhét trả lại trong xách tay kể cả gói thuốc Hoa Mai và hộp diêm quẹt. Riêng hộp diêm quẹt, hắn lấy bớt ra khá nhiều chỉ để lại cho tôi khoảng hơn mười que diêm mà thôi. Xong xuôi ra lệnh cho tôi mặc quần xà lỏn vào rồi ôm quần áo cùng túi xách đi theo hắn len lõi qua một dãy hành lang, sau đó đi lên các bậc thang xoắn ốc đến từng lầu thứ tư, bước vào khu bên tay phải, mở khoá một cánh cửa sắt lớn rồi dẫn tôi đi vào hành lang bên trong với hai dãy phòng giam dọc hai bên. Hắn dừng lại mở cửa một phòng bên tay phải ở cuối dãy có số 26 ngay trên cửa và thảy tôi vào đây, một phòng giam tối tăm, không đèn đóm gì cả… rồi bỏ đi mất.

Tôi còn đang bàng hoàng lo âu, suy nghĩ lung tung thì nghe có tiếng gọi bên ngoài:

– Ê gà mới, gà mới. Có nghe tôi không?

Tôi quay lại, ngước nhìn lên phía trên cánh cửa ra vào, nơi có mấy song sắt với chút ánh sáng vàng nhạt hắt hiu từ bên ngoài len lõi vào. Tôi lên tiếng:

– Ai đó. Ai đó. Có phải kêu tôi không??

– Ê gà mới. Anh mới vô hả? Tôi ở phòng đối diện với anh nè. Leo lên song sắt phía trên cửa cho tôi hỏi thăm chút coi.

Tôi lần theo vách đi tới trước cửa, mò mẫm thấy một bực xi măng khá cao bên phía trái, với một bàn cầu được xây cho việc tiêu tiểu. Đặt bàn chân lên bực xi măng lấy đà, nhún mình nhảy lên rồi chụp một song sắt phía trên cánh cửa, sau đó tôi bám chặt hai tay trên song sắt, đu tòn ten và nhìn ra ngoài thì thấy có hai người đang ngồi dán vào song sắt như con khỉ ở hai phòng đối diện, nhưng trông điệu bộ của họ có vẻ thoải mái lắm… Còn tôi thì phải nắm chặt hai song sắt với cả hai tay, dùng hết sức đu đưa chịu cả thân mình nên chỉ được một chút, mỏi quá tôi phải buông tay nhảy xuống.

Có tiếng nói từ phía phòng bên kia:

– Ê gà mới, tù “con so” hả? Để tôi chỉ cho anh cách ngồi. Anh nghe tôi nói có rõ không?

– Có, tôi nghe anh rõ lắm. Nhưng tôi không ở trên cao đó lâu được. Bám vào song sắt một chút mỏi tay quá chịu không nổi.

Người bên phòng đối diện vừa cười vừa nói:

– Được rồi, bây giờ anh làm theo như tôi chỉ nghe. Chân trái anh đứng lên bực xi măng của cầu tiêu lấy đà, chân phải anh đặt lên lỗ hổng của cửa gió rồi lấy thế nhún lên. Sau khi nhảy lên được rồi thì lưng phải tựa vào ngay vào vách tường, chân chỏi mạnh vào bờ tường trong khung cửa đối diện để chịu lại, sau đó anh có thể buông tay ra, khỏi phải dùng sức đeo vào song sắt, như vậy sẽ không bị mỏi.

– Cửa gió là cửa gì? Lỗ hổng cửa gió ở chỗ nào??

– Cửa gió ở ngay chính giữa cánh cửa cái, khoảng hơn một tấc vuông, anh nhìn lên cửa cái thấy chỗ nào vuông vức lõm vào thì đó là lỗ cửa gió. À… À…bên phòng anh không có bóng đèn, hèn gì anh không thấy…Nhưng anh có thể lấy tay mò mò ở khoảng chính giữa cửa, sẽ tìm được nó ngay.

Tôi sờ soạng trên cánh cửa cái như lời hướng dẫn thì quả nhiên thấy một lỗ hổng vuông vức lõm vào ngay giữa cửa cái nơi tôi có thể đặt chân phải lên lấy đà được. Tôi nhảy lên lại và làm theo cách chỉ dẫn, lưng tựa vào tường, chân đạp chỏi ngay vào bờ tường đối diện trong khung cánh cửa để giữ cả thân mình với lưng dán sát vào vách cho khỏi rớt xuống và với tư thế này quả nhiên tôi có thể ngồi được trên cao như hai người bên hai phòng đối diện. Tuy nhiên phải nhảy lên, nhảy xuống hai ba lần tôi mới có thể tạm quen được thế ngồi vắt vẻo này. Từ vị trí này tôi có thể thấy 2 phòng đối diện số 28, 29 rõ ràng. Hai người ở trần đang ngồi trên đó. Phòng của họ có một bóng đèn. Qua ánh sáng vàng vọt, trông màu da của họ tái mét y như màu da của một người bệnh lâu năm mới dậy, tự điều đó toát ra một vẻ thê lương gì lạ. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cúi xuống nhìn lại màu da trên cánh tay mình và nghĩ thầm, lúc này nếu có ai nhìn vào tôi thì chắc cũng chẳng khá gì hơn đâu.

Một người ở phòng 29 bên kia hỏi qua:

– Anh mới bị bắt hay từ đâu chuyển đến?

– Tôi mới bị bắt hồi tối.

– Anh bị tội gì vậy? Ở Saigon hả?

– Ở quận Phú Nhuận, Saigon. Tôi đâu có tội gì đâu, không hiểu tại sao họ lại khép tội, bị xét nhà rồi bị bắt luôn vô đây? – Tôi rầu rỉ trả lời.

– Họ khép anh tội danh gì??

– Tuyên truyền thơ ca phản cách mạng.

– Chết mẹ! Vậy anh bị dính chính trị rồi!

Dù biết mình bị khép vào tội danh chính trị, nhưng nghe người đó “phân loại” dùm và buông ra hai tiếng “Chết mẹ!” như vậy, càng làm tôi não lòng thêm. Tôi hỏi lại:

– Còn mấy anh bị kẹt vụ gì vậy?

– Tội vượt biên. – Người ở phòng 29 đối diện bên phía bên trái tôi trả lời.

– Còn tôi tội Kinh tế – Người ở phòng 28 bên phải cho biết- Dãy này là Kiên Giam khu ED, ở phía ngoài bên tay trái cầu thang chỗ anh đi lên hồi nãy, ra ngoài thêm một chút là dãy tập thể. Khu ED này chỉ nhốt 3 thành phần: Kinh Tế, Vượt Biên và Chính Trị. Những tội Hình Sự, Tệ đoan xã hội… nhốt ở khu khác.

Anh chàng ở phòng bên tay trái còn cho tôi biết thêm:

– Khu Kiên Giam này nhốt những tù nhân còn trong vòng điều tra. Bao giờ điều tra xong thì tù nhân sẽ được chuyển ra ngoài khu tập thể chờ ra toà hoặc chờ phân loại đi lao động, một số ít thụ án ngay khu tập thể cho đến ngày được thả về. Ở khu tập thể thì thoải mái hơn về sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, thăm nuôi, tắm rửa… Còn trong khu Kiên Giam này thì bị hạn chế đủ thứ. Mỗi ngày chỉ được mồi thuốc 2 lần vào giờ phát cơm, nước uống và nước xài lấy một lần trong ngày vào buổi sáng. Tắm rửa, giặt giũ mọi thứ… cũng chỉ trong phạm vi số nước phân phát này mà thôi… Trong những “vụ” nặng hơn thì tù sẽ bị cách ly ở khu Biệt Giam để ép cung. Khu Biệt Giam ở đây nằm giữa những từng lầu, mỗi khu Biệt giam như vậy có 3 phòng nhỏ … ở đây rồi từ từ anh sẽ hiểu.

Thấy họ có vẻ cởi mở và thân thiện, tôi tự giới thiệu:

– Tôi tên K., xin hỏi mấy anh tên gì để dễ xưng hô.

– Ý đừng! Đừng bao giờ nói chuyện ở đây mà cho biết tên thiệt nghe. Vì nói chuyện như vầy là bị cấm đó. Ở đây nội qui cấm tù quan hệ với nhau. Nếu bị cán bộ bắt được mình đang nói chuyện hoặc hát hò thì sẽ bị đưa đi cùm giò nửa tháng ở biệt giam kỷ luật ngay. Cho nên ở đây xưng hô với nhau bằng danh hiệu riêng chỉ tụi mình biết với nhau thôi, rủi lỡ cán bộ trực lên nghe tiếng tù nói chuyện qua lại, nếu không bị bắt ngay quả tang thì mình chối là không phải mình, họ không cùm mình được, còn họ biết đúng ngay tên mình thì bị cùm giò là cái chắc. Một điều quan trọng nữa là, ở đây nếu ai xui bị bắt gặp thì chấp nhận, thà là bị phạt chứ không khai người khác ra, anh nhớ điều này nghe. Ở đây ai cũng đều làm như vậy cả, đừng làm khác… Cứ gọi tôi là “Tám Tèo”, anh bạn phòng kế bên này biệt hiệu là “Quê Độ”. Anh cần gì cứ gọi Tám Tèo hoặc Quê Độ là tụi tôi biết ngay.

Mới vừa bị bắt vô, tâm trạng chưa hết bàng hoàng lo lắng, lại nghe hai người này cho biết nói chuyện như vầy là phạm nội qui có thể bị phạt cùm giò, nên tôi không còn muốn nói chuyện tiếp nữa. Lỡ xui bị bắt đang nói chuyện, họ lại phạt thì chỉ mệt xác mình thôi chứ ích lợi gì, vả lại tôi cũng không có tâm trí đâu mà chuyện vãn thêm nữa. Nghĩ như vậy cho nên tôi chào hai người bạn tù mới và xin phép nhảy xuống, viện cớ ngồi tư thế vắt vẻo này lâu không quen.

Tám Tèo có lẽ biết tôi lo sợ cho nên trấn an tôi:

– Nói là nói vậy, chứ tụi tôi có đồ soi hết rồi. Tụi cán bộ đi lên là tôi biết liền, nên anh đừng lo. Xui lắm mới bị thôi chứ dễ gì!! Mới bị bắt vào ai cũng đều lo lắng hết, anh xuống nằm một mình chỉ càng thêm chán nản lo rầu chứ không ích lợi gì đâu. Tụi tôi trải qua những ngày đầu như vậy rồi nên biết rõ lắm, lên đây nói chuyện với tụi tôi cho đỡ nghĩ ngợi lung tung.

Lúc bấy giờ phía bên trong có nhiều tiếng tù nhân nói chuyện râm rang ở những phòng khác vọng ra, tôi cố nhìn xéo qua góc mấy song sắt để có thể thấy xa hơn bên trong, thì thấy một hai phòng bên trong cũng đã có người leo lên nói chuyện như chúng tôi rồi.

Tám Tèo cười:

– Tới giờ “họp chợ” rồi đó.

Đầu óc vẫn còn loay hoay xung quanh chuyện bắt bớ nên không để ý tới lời Tám Tèo nói, tôi hỏi tiếp anh ta:

– Hai anh ở đây bao lâu rồi.

– Hơn 7 tháng rồi. –Tám Tèo trả lời.

– Còn tôi hết tháng này là ở đây đúng 13 tháng rồi. –Quê Độ cho biết.

– Trời đất! Hai anh ở lâu như vậy mà chưa được ra khu tập thể, bộ chưa kết thúc điều tra hay sao?

Anh chàng có biệt hiệu Quê Độ trả lời tôi:

– Chưa xong. Ở đây có nhiều vụ kéo dài cả 2, 3 năm mà vẫn chưa kết thúc hồ sơ. Một là không đủ chứng cớ kết thúc hồ sơ buộc tội để đưa ra toà. Hai là nhiều vụ lớn quá liên quan đến nhiều người nên thành ra lâu.

Tôi nghe nói mà không khỏi chới với. Hai người này, một người tội vượt biên, người kia tội kinh tế, họ đã ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết thúc hồ sơ điều tra… Còn tôi bị khép tội chính trị, thì chắc còn thê thảm hơn nữa. Như cố chống chế cho tình trạng của mình, tôi hỏi tiếp với hy vọng nghe được câu trả lời mong muốn:

– Tôi đâu có làm gì nên tội đâu, tôi nghĩ họ bắt lầm và sẽ thả tôi về sớm nay mai thôi. Hai anh có thấy ai trong này được về sớm không??

Nhưng câu trả lời của Quê Độ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi:

– Tôi ở đây gần 13 tháng, thấy người sớm nhất được về cũng phải ở hơn ba tháng, mà nghe đâu người đó có lo lót bên ngoài nên mới lẹ như vậy. Nội chờ được kêu tên đi thẩm vấn cũng đã chờ dài người ra rồi. Đôi khi họ nhốt mình ở đây một vài tháng sau mới kêu tên đi thẩm vấn đợt nhất.

Tôi nghe Tám Tèo và Quê Độ cho biết như vậy thì tối tăm cả mặt mày, rầu thúi ruột, tay chân bủn rủn thiếu điều muốn té khỏi chỗ đang ngồi trên cao. Tôi cứ hy vọng sẽ được điều tra và khi phát giác là tôi bị oan, họ đã bắt lầm người… rồi mình sẽ được thả về sớm thôi. Nhưng qua lời của hai người tù này thì chắc là khó về sớm được rồi!!!

Hình như nhận thấy câu trả lời của Quê Độ đã vô tình làm tôi buồn lo thêm, Tám Tèo an ủi:

– Anh cũng đừng quá lo lắng. Nếu không có làm gì thì chắc anh sẽ được cứu xét thả về sớm thôi.

Tôi ngước lên nhìn Tám Tèo, thầm cám ơn anh qua lời an ủi đó, rồi nói lảng qua chuyện khác:

– Phòng mấy anh có đèn đỡ quá. Bên tôi tối thui, chán thiệt!

– Bên phòng anh cũng có đèn đó chứ, tại hôm trước có một anh ở lầu 3 chuyển lên, anh ta dùng bóng đèn làm lửa hút thuốc, được mấy lần đèn cháy bóng luôn.

– Ủa! Bóng đèn làm sao làm ra được lửa để hút thuốc?

– Ở đây một thời gian đi rồi anh sẽ biết, nhiều chuyện ngoài đời không làm được nhưng vào đây là được hết á. – Anh ta và Quê Độ cười bí mật.

– Anh có lửa không? Mấy đồ nghề làm lửa của tụi tôi bị xét phòng, tịch thâu mất 2 bữa trước rồi nên hồi tối đến giờ vả quá. – Quê Độ nói.

Thấy tôi còn ngơ ngác, anh ta tiếp thêm:

– Ý tôi muốn hỏi là: Anh có diêm quẹt không?

– À diêm quẹt hả? Có. Tôi có. Cả thuốc lá nữa. Hồi nãy sau khi xét đồ xong, Công An có trả tôi lại gói thuốc Hoa Mai và chừa cho mấy cây diêm quẹt. Mấy anh cần không tôi đưa cho… À… mà làm sao tôi chuyền được thuốc lá cho mấy anh?

– Như vậy là anh hên gặp cán bộ dễ dãi đó, chứ trong này cấm lửa, mỗi ngày chỉ cho phép mồi lửa hút thuốc hai lần vào giờ phát cơm thôi. Anh đã có thuốc lá và lửa nữa thì tốt quá. Anh khỏi lo, để tôi gởi “xe” qua chở về. Anh chờ tôi một chút nghe – Tám Tèo nhanh nhẩu nói.

Sau đó anh ta nhảy xuống đất, chưa đầy 1 phút sau đã leo lên lại, trên tay cầm một sợi dây dài, một đầu cuộn lại với một cục gì nho nhỏ. Anh ta bảo tôi:

– Anh quẹt diêm mồi thuốc đi rồi giơ tay ra phía ngoài song sắt. Tôi sẽ ném sợi dây qua cho anh bắt, xong anh sẽ cột điếu thuốc cẩn thận vào sợi dây rồi thả nhẹ xuống đất, sau đó tôi sẽ kéo nó về.

Nghe cũng ngồ ngộ. Tôi nhảy xuống, mò mẫm trong bóng tối tìm cái xách tay và quần áo vứt trên nền hồi nãy, lục tìm gói thuốc rồi quẹt diêm mồi thuốc. Trong phòng tối, ánh sáng từ que diêm chợt loé lên soi bóng tôi lung linh trên vách càng khiến cho tôi cái cảm giác cô đơn chưa từng có. Tôi nhìn vội chung quanh căn phòng. Đây là một phòng nhỏ, bề ngang khoảng 2 mét rưỡi, bề sâu tính từ cửa vào khoảng 3 mét, nhưng ngay cửa ra vào có một bàn cầu dùng cho việc tiểu tiện chiếm cũng gần một mét rồi.

Còn đang quan sát trong phòng thì tiếng nói phòng bên kia thúc dục làm tôi giật mình:

– Ê Gà mới. Xong chưa. Lẹ lên đi chớ.

Lúc này ở bên ngoài tiếng những tù nhân gọi nhau và tiếng nói chuyện râm rang nổi lên nhiều và ồn hơn lúc nãy, vọng ra từ dãy phòng phía trong. Ánh sáng que diêm cũng vừa cháy hết, tôi vội nhảy trở lên ngồi vắt vẻo lại bên song cửa sắt, lòng thoáng ngạc nhiên vì phát giác ra hình như lần này tôi leo lên ngồi vắt vẻo trên cao như vậy có vẻ dễ dàng và thuần thục hơn hồi nãy nhiều.

Ngay lúc đó bỗng có tiếng hát của ai đó từ phía trong nổi lên thật lớn làm tôi giật mình suýt té. Trong đêm tối, tiếng hát vang lồng lộng trong khu Kiên giam và lan ra khắp không gian bên ngoài, như thể muốn trút hết bao nỗi nhớ nhung, uất ức vào lời ca… nghe thật não lòng, oái ăm thay đó lại là một trong những bài hát tôi ưa thích nhất:

“… Nếu, ngày mai nếu chúng mình xa nhau. Anh xin hứa lời cùng em lần cuối … Nếu, ngày mai nếu chúng mình xa nhau. Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi.”

Anh chàng Tám Tèo bên kia phòng nói vọng vào bên trong thật lớn:

– Hai Chuột ơi! Làm ơn khoan hát, chút xíu nữa đi. Tôi sắp “đi xe” đây, chừng nào xong tôi sẽ báo cho Hai Chuột. Cám ơn trước nghe.

Bên trong tiếng hát ngừng liền rồi có tiếng hỏi:

– Gà mới ở đâu tới vậy Tám Tèo? “Bịnh” gì vậy?

– Gà mới tới ở Saigon, Tù “Con So”, bịnh “Xê Tê”

– Nhớ huấn luyện cho Gà mới quen chuồng nghe.

– Yên chí đi Bây giờ tôi đi “xe” đây. Khoan hát nghe.

Tôi nhìn qua Tám Tèo thấy anh ta đang chìa tay ra phía ngoài song sắt một chút, rồi chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, té ra anh đang nhìn vào một mảnh kiếng nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay. À, thì ra nhờ mảnh kiếng này Tám Tèo có thể quan sát được phía bên ngoài xem có ai lên không?

Sau đó anh ta rút tay lại và ra hiệu cho tôi:

– Xong rồi. An toàn trên xa lộ. Tôi cho “xe” qua đây. Anh giơ cánh tay ra ngoài, tôi đếm một hai ba rồi ném dây qua, anh đón bắt nghe.

Tôi giơ tay ra ngoài song sắt như lời chỉ dẫn. Anh ta đếm “1, 2,3” rồi ném cái gói trên sợi dây qua phía tôi. Té ra cái gói đó chỉ là một bịch nylon cuộn lại cho nặng để dễ ném ra xa thôi, chứ không có gì trong đó cả. Tôi đón bắt đầu dây có gói nylon cuộn lại đó một cách dễ dàng, cẩn thận buộc ba điếu thuốc không và một điếu thuốc vừa mồi xong vào sợi dây. Sau khi mồi riêng cho mình một điếu, tôi thòng dây thả nhẹ xuống đất. Bên kia Tám Tèo nới sợi dây ra thêm cho tôi có thể đặt “hàng” nhẹ nhàng xuống đất, sau đó anh ta kéo từ từ về phía phòng của anh rồi kéo lên trên song sắt chỗ anh đang ngồi. Chuyến “xe” chuyển hàng thành công mỹ mãn! Tám Tèo mồi một điếu thuốc mới rồi vói tay ra khỏi song sắt chuyền qua cho Quê Độ ở phòng bên cạnh. Ngồi bên này quan sát cảnh “xe” chở hàng, tôi không khỏi thầm phục anh chàng tù nhân đầu tiên nào nghĩ ra cách chuyền hàng độc đáo này.

Tám Tèo và Quê Độ cám ơn tôi rồi anh ta nói lớn vào phía trong:

– Hai Chuột ơi. Xong rồi, cám ơn nghe.

Từ bên trong tiếng hát lại cất lên thật lớn.

Quê Độ giải thích thêm với tôi:

– Sinh hoạt của tù ở đây là như vậy đó. Ban đêm là lúc chỉ có một, hai cán bộ trực, tụi nó chỉ thỉnh thoảng đi tuần thôi, cho nên cũng là lúc tù “họp chợ”. Mọi người chỉ có thể liên hệ với nhau, hoặc hát hò cho vơi đi nỗi nhớ nhà vào ban đêm như thế này. Hễ cán bộ lên thì ngưng, cán bộ đi xuống thì lại… “họp chợ” tiếp. Thỉnh thoảng có ai xui bị bắt thì bị đưa đi biệt giam kỷ luật còng giò nữa tháng… Riết rồi bị biệt giam kỷ luật cũng không còn là điều đáng sợ nữa. Chứ nếu không có sinh hoạt ban đêm như thế này thì chắc nhiều người điên lên quá. Ban ngày thì ngủ bù… Anh ở đây vài bữa sẽ quen với sinh hoạt ở đây thôi, lúc đó tự nhiên anh cũng sẽ hoà vào sinh hoạt chung này. Bây giờ đa số phòng nào cũng lên tiếng rồi, sẽ có hát hò và ồn ào lắm mình không nên ngồi trên cửa như vầy nữa, rủi cán bộ nghe ồn ào đi lên thình lình thì dễ bị thua lắm.

Trước khi nhảy xuống, Tám Tèo còn an ủi tôi thêm lần nữa:

– Mới bị bắt vào, ai cũng buồn lo cả. Nhưng tôi khuyên anh đừng quá buồn. Hy vọng nếu anh không dính líu gì hết như anh nói thì họ sẽ thả anh về sớm với gia đình thôi.

Tôi cám ơn Tám Tèo và Quê Độ rồi nhảy xuống. Mò mẫm trong bóng tối tìm lại quần áo mặc trở lại, sau đó co ro ngồi bó gối dựa vào tường. Ngồi im lặng hút thuốc mà đầu óc cứ xen lẫn hết chuyện này tới chuyện khác, rối tung cả lên. Nỗi buồn lo lại lấp đầy tâm trí tôi một cách thật nhanh chóng, cứ suy nghĩ hoài không biết mình làm cái gì mà bị khép vào tội chính trị như thế này. Tôi đâu có tuyên truyền gì đâu mà bị khép vào tội danh: “Tuyên Truyền Thơ Ca Phản Cách Mạng”? Không tìm ra được câu trả lời. Tôi lại nghĩ hay là có ai đó ghét rồi vu khống cho tôi? Cũng không có lý, vì từ khi gia đình tôi từ trên rẫy bỏ về Saigon, tôi đâu có đụng chạm gì ai đâu. Vả lại suốt thời gian gần 2 năm nay tôi cứ lo chuyện đi vượt biên hoài. Sau khi đi thất bại trở về, lại tìm cách đi tiếp… cứ liên tục như vậy cho nên đâu có thì giờ liên lạc nhiều với ai để có thể làm mất lòng họ đến đổi bị vu khống? Thời gian ở nhà thì ngày ngày ngồi trước nhà bơm quẹt gas sinh sống qua ngày, đâu có tiếp xúc nhiều để gây đụng chạm đến ai đâu? Càng nghĩ càng thấy mù mờ, lòng buồn kinh khủng!

Sinh hoạt ở các phòng khác bên ngoài lúc này rất sôi nổi, tiếng các tù nhân nói chuyện hỏi thăm qua lại xen kẻ những tiếng hát thật lớn nổi lên làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Tôi lấy cái xách tay làm gối, ngả người nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, lắng nghe tiếng hát bên ngoài để tránh khỏi suy nghĩ nhiều nữa, tôi nghe có tiếng ai đó yêu cầu một người hát bài: “Xuân này con không về”. Sau đó các phòng khác im lặng nghe, rồi một giọng trầm trầm thật hay cất lên. Trong đêm vắng tiếng hát nghe thật thê lương: “Con biết Xuân này Mẹ chờ mong con, khi thấy mai vàng nở…”. Trước đây tôi không thích bản nhạc này chút nào cả, nhưng vào thời gian, không gian này đây, qua tiếng hát của một người tù, tôi lắng nghe từng lời ca với một sự xúc động chưa từng có. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái hay và giá trị của bài hát này. Đôi khi chúng ta vô tình với những sự việc chung quanh, những câu chuyện, những lời thơ, bài hát… chỉ vì không ở vào cùng hoàn cảnh, tâm sự đó mà thôi… cho đến khi chúng ta ở vào hoàn cảnh, tâm sự đó, thì mới cảm nhận được nó… Đó là tâm trạng của tôi lúc này.

Đang thả hồn theo tiếng hát bỗng có tiếng đập cửa sắt ầm ầm bên ngoài, rồi tiếng quát tháo thật lớn:

– Có im hết đi không thì bảo. Hay là ông lại vào quật cho một trận thì bỏ mẹ hết bây giờ.

Tất cả êm re! Tên công an trực hình như còn đứng rình một hồi nữa rồi mới bỏ đi, vì sau một lúc hắn lại đập mạnh vào cửa sắt rầm rầm một lần nữa như để đe doạ trước khi bỏ đi thật sự. Chung quanh trở lại yên tịnh như cũ.

Không biết mấy giờ rồi, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian ở đây, không biết giờ này vợ con và gia đình tôi đang làm gì. Nằm dài trên nền xi măng lạnh, tay vắt lên trán, nỗi ưu tư lại trở về. Tôi cố xua đuổi đi những lo buồn đang ám ảnh, nhưng không thể nào được… Trong bóng tối âm thầm, tôi ngồi dậy xếp bằng, tay chấp lên ngực, thành khẩn cầu nguyện. Tôi chú tâm cầu nguyện như vậy thật lâu, lòng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Ở vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này, lời cầu nguyện quả là một liều thuốc an thần quí giá. Ngồi xếp bằng cầu nguyện được một lúc, cảm thấy mệt tôi nằm xuống trở lại, vẫn tiếp tục niệm thầm “Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát” liên tục với hy vọng có thể rơi vào giấc ngủ cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tôi niệm như thế không biết bao lâu vẫn không cách gì ngủ được, bỗng nghe từ xa tiếng kêu cứu thật lớn vang vọng lại:

– Báo cáo cán bộ. Phòng 3 khu FG có người bệnh nặng xin cấp cứu.

– Báo cáo cán bộ. Phòng 3 khu FG có người bệnh nặng xin cấp cứu.

Tiếng kêu cứu gào lên liên tục như vậy, vang lồng lộng trong đêm khuya nghe thật rợn người. Một luồng cảm giác lành lạnh cứ chạy dọc theo xương sống tôi theo mỗi tiếng kêu cấp cứu thảm thiết đó. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi bật dậy nghe ngóng… lòng thấy cảm thương thân phận của người tù nào đó đang bị bệnh và không khỏi cảm khái lây đến thân phận của chính mình! Hình như có nhiều người thay phiên nhau kêu cấp cứu, cứ dứt 1 câu lại tiếp theo 1 câu khác nối đuôi nhau liên tục, tạo thành một chuỗi tiếng kêu lan ra trong đêm vắng tưởng chừng đến vô tận… Sau khoảng hơn 30 lần kêu cứu như vậy, chắc có người đã lên đến nơi nên mọi vật im lặng trở lại. Không gian đang vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết, bỗng dưng im lặng đột ngột, gây cho tôi một cảm giác tự nhiên bị hụt hẫng rơi vào một cõi hư vô, tịch mịch, kỳ quái nào đó không tả được…

Tôi ngồi ngóng một hồi không nghe thấy gì nữa nên nằm xuống trở lại. Trong phòng giam tối tăm lạnh lẻo, tôi nằm co ro như một con gà bị mắc nước. Chợt nhớ Tám Tèo khi nãy gọi tôi là “Gà mới” quả thật cũng đúng quá. Đêm đó trên từng lầu 4 khu Kiên Giam ED khám Chí Hòa, có một con Gà mới bị nhốt vào chuồng, ngơ ngơ ngáo ngáo lo sợ không biết số phận rồi sẽ ra sao!!

—>Chương 2

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Vĩnh Khanh. Bookmark the permalink.