Thơ: MẸ ƠI! (Nam Đế)

MẸ ƠI!

Mẹ ơi con sẽ không về nữa
Mất hết cả rồi nước Việt Yêu
Quê hương chẳng lẽ “không thuốc chữa”
Về làm chi mang tiếng “Việt Kiều”

Nhớ mãi ngày xưa mẹ tiễn con
Chiếc tàu rẽ nước lướt phon phon
Hai hàng nước mắt hai làn sóng
Con chợt hiểu đây “sẽ chẳng còn”

Họ từ đâu đến tự đâu đi
Dọn tới nhà ta cứ ở lì
Học tập khai hoang toàn mỹ ngữ
Vợ chồng con cái phải phân ly

Bao năm xa xứ con vẫn nhớ
Dòng giống da vàng tận biển Đông
Hôm nay con lại vào quốc tịch
Rỗng tuếch mẹ ơi ” Con số không ”

Cái xứ của con “hợp chủng” mà
Cho nên gồm cả chục màu da
Con vẫn nhủ thầm dân “loạn chủng”
Sánh làm sao được nước Việt ta ..

Nam Đế.

Advertisements
This entry was posted in Bạn đọc viết, Nam Đế, Thơ. Bookmark the permalink.