Hoa Huệ Trắng (Kha Lăng Đa)

hoahuetrang_tua

MỤC LỤC

  1. Tựa
  2. Chiếc Áo Bay Cho Hoạ Mi
  3. Ngày Ấy Xa Rồi
  4. Kỷ Niệm Không Phai
  5. Trận Chiến Cuối Cùng
  6. Giã Biệt Miền Cao
  7. Theo Lớp Mây Đưa
  8. Tìm Nơi Tĩnh Mịch
  9. Lồng Chim Của Con Tôi
  10. Quê Ngoại
  11. Hoa Hẹn Ước
  12. Trung Thu Năm Cũ
  13. Biển Sau Nhà
  14. Bài Ca Cho Mẹ
  15. Tiếng Đàn Tranh Của Mẹ
  16. Hoa Huệ Trắng
  17. Phi Đạo
  18. Thuật Nịnh Vợ

o O o


TỰA

Mẹ là vô cùng tận, cho nên khi nói về Mẹ người nào cũng nói với tận cùng thành kính lòng mình. Tôi đọc Hoa Huệ Trắng (*) của Kha Lăng Đa cũng với tận cùng rung động thành kính đó, và lòng tôi bỗng bềnh bồng Theo Lớp Mây Đưa tìm về những Kỷ Niệm Không Phai vào giữa thập niên 60, thời chúng tôi cùng nhau tung cánh khắp vùng trời Quân Khu II.

Đã trên 35 năm, trải qua bao dâu biển mà ngày nay khi nhắc đến tên Kha Lăng Đa, trí óc tôi vẫn còn đậm nét đôi điều về vị Sĩ Quan Không Quân độc đáo nầy, mà ngay bút hiệu cũng là một bất ngờ thú vị. Cái tên Kha Lăng Đa đọc lên cứ tưởng là tên Tàu, nhưng không phải Tàu mà phiên âm của từ Mỹ Calendar. Vâng, Kha Lăng Đa là bút hiệu trên 35 năm nay của cánh chim Tự Do Hồ Danh Lịch !

Trong 64 ngàn chiến hữu đệ huynh (1) kể cả gia đình và thân hữu đã từng nâng niu Đặc San Lý Tưởng, tiếng nói chính thức của Không Quân bấy giờ, chắc hẵn nhiều vị không sao nhịn được cười khi đọc những vần thơ lè phè (2) lần đầu tiên xuất hiện trên Đặc San nầy mà tác giả là một sĩ quan mới “ra ràng” tròm trèm tuổi đôi mươi !

Trường phái Thơ Lè Phè, cho đến nay, vẫn được mọi giới hâm mộ nhiệt thành, nhưng Kha Lăng Đa vẫn giữ ngôi vị Độc Tôn, ít ra trong phạm vi toàn Quân Chủng !

Một dạo, chúng tôi cùng biệt phái yểm trợ tiểu khu Ban Mê Thuột. Biệt Đội có lắm trò tiêu khiển sau một ngày bay bổng căng thẳng và mệt mỏi. Một trong những thú tiêu khiển thời thượng bấy giờ là…là la lý vào dịp cuối tuần!. Cái đêm hôm đó, sau khi tiếng kèn vũ trường Hội Quán trổi bài tạm biệt, không mấy người để ý đến ba tiếng súng vang vọng giữa đường phố tĩnh mịch xứ Bụi Mù Trời . Một lát sau, Kha Lăng Đa trở về Hội Quán Biệt Đội, lầm lì và đau thương .

Ba phát súng định mệnh đã đưa đến hậu quả êm ái là, anh nhận lệnh buộc phải Giã Biệt Miền Cao, thuyên chuyển ra Phi Đoàn 110 thuộc Vùng Hỏa Tuyến.

Cho đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng, đó là ba phát súng hận kẻ khó khăn với tình ! Mà làm sao nghĩ khác hơn được chứ ? Nhưng sau khi đọc Trung Thu Năm Cũ, với những mỹ tục cổ truyền đặc thù thi vị tại làng chài Cần Thạnh quê anh, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, đó là ba phát súng ruột rà uất hận và thương xót một người anh vừa vị quốc vong thân .

Ở vùng địa đầu hỏa tuyến, anh may mắn gặp bạn trăm năm. Dù vướng bận thê nhi, nhưng không vì thế mà tụt thang chiến tích : anh được Quân Đội tưởng thưởng xứng đáng Danh vị Chiến Sĩ Xuất Sắc nhân ngày Quân Lực 19/06/1973 .

Một điều thú vị là, anh được ưu tiên thuyên chuyển về Bộ Tư Lệnh, chữ thọ coi như đã đóng triện trên vầng trán, nhưng Kha Lăng Đa bất ngờ xin ở lại Phi đoàn để cùng chiến đấu với đồng đội cho đến ngày cuối cùng…

Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau sau bao nhiêu năm cộng nghiệp đọa đày. Mới đó mà đã trên 6 năm cùng tị nạn tại thành phố St Louis, tiểu bang Missouri. Vốn là thân chim, nhưng cũng là kiếp tằm, Kha Lăng Đa lại tiếp tục nhả tơ, một loại tơ óng ánh tình nhà, đậm đà tình quê và nồng nàn tình đồng bào đồng đội. Những tình cảm trân qúy đó quá đỗi hồn nhiên, quá đỗi mộc mạc chân thành, quấn quyện chan hòa nhau trong suốt tuyển tập Hoa Huệ Trắng .

Tôi cảm nhận vinh dự nhưng cũng thật sự bối rối khi Kha Lăng Đa có ý chọn tôi viết Lời Tựa cho Tuyển Tập nầy. Lẽ ra,.. Hay là, anh nghĩ rằng …

Nghĩ cho cùng, tôi là đồng đội của anh, cùng chung một bầu trời, cùng chung một màu cờ, cùng lao lý và lưu đày, cùng chung một nỗi niềm, trước đây cũng như bây giờ .

Trong suy nghĩ đó, tôi hân hạnh bày tỏ nhận xét hạn hẹp của mình về tuyển tập đầu đời của anh.

Qua các bài viết về kỹ niệm quân ngũ và Trận Chiến Cuối Cùng, tôi như thấy rõ trách nhiệm tài năng và lòng nhân hậu của chiến sĩ Hồ Danh Lịch. Dù là một sĩ quan KQ nặng tính kỹ thuật và không yểm, nhưng do kinh nghiệm xương máu, anh có tầm nhìn của một chiến sĩ trách nhiệm diện địa, nhờ vậy mà Phi hành đoàn đã giúp giải vây Đồn Cửa Cạn, thuộc Dương Đông – Phú Quốc.

Để mừng chiến thắng nầy, tác giả mua một hộp bánh ngọt phóng ra bờ biển, tìm trao tặng hai con thơ của người thiếu phụ đang lo âu nhìn cột khói hướng đồn đang bốc cao :

-Đồn Cửa Cạn đã được giải tỏa, ba cháu sắp trở về rồi đó !

Qua Biển Sau Nhà, và Trung Thu Năm Cũ…, tôi hiểu thêm mỹ tục cổ truyền của quê hương, kiếp sống an phận đạm bạc nhưng can trường và mặn nồng tình sóng nước của ngư dân . Qua Lồng Chim Của Con Tôi, Hoa Hẹn Ước …và các bài viết về Mẹ, thể hiện trách nhiệm và bổn phận của người chồng người cha trong gia đình, nhất là trong giai đoạn khốc liệt sau 75, và sau cùng là Đạo Hiếu của người con đối với Mẹ. Mẹ Vô Nhiểm và Mẹ Việt Nam…

Từ đó, tôi tìm thấy trong Hoa Huệ Trắng một Đức Tin để tôn thờ , một Lý Tưởng để vươn lên và một Hy Vọng để bền lòng .

Tôi cũng tìm thấy trong Hoa Huệ Trắng, ngoài gía trị văn chương chân thành mộc mạc đầy rung cảm và xúc động, còn ẩn hiện giá trị tài liệu về Phong tục, Quân sử và Giáo dục nữa.

Tôi có ý muốn xin Kha Lăng Đa một cuốn băng thâu những Bài Ca Cho Mẹ, do anh soạn lời và diễn ca, để có dịp tôi sẽ dâng lên Mẹ tôi hiện còn sống ở quê nhà và nói với Mẹ rằng, con thương Mẹ, như lời nhắn nhủ trong truyện cùng tên. Chắc hẵn Mẹ tôi sẽ đẹp lòng và lòng tôi đang dâng trào cảm xúc diệu vợi hân hoan…

Và cảm xúc hân hoan diệu vợi đó, tôi cũng chân thành dành cho Hoa Huệ Trắng…

voy
St Louis, Vu Lan 2001, Phật Lịch 2545.

Ghi Chú

* chữ in nghiêng : Tên của truyện
1-nhóm chữ của cố Tr/tg Trần văn Minh, cựu Tư Lệnh KQ.
2-Thơ Lè Phè Kha Lăng Đa, phần Phụ Lục

Xem tiếp

Advertisements
This entry was posted in KQ Kha Lăng Đa, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.