Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

11.

Thanh ứa nước mắt vì sung sướng khi nhận cái paycheck đầu tiên sau gần nửa năm sang Mỹ. Nhờ sự vận động của Caroline nàng được nhận vào làm ở một tiệm bán quần áo và mỹ phẩm với giá bảy đô la một giờ. So với người khác thời không có bao nhiêu nhưng với nàng thời nhiều lắm. Có tiền nàng mới có thể gởi về Sài Gòn cho Đán nuôi con. Vả lại nàng cũng cần tiền để mua sắm những thứ cần thiết. Dù Vĩnh nhắc nhở và nài nỉ nhưng nàng cảm thấy ngại ngùng khi đưa tay ra nhận tiền của ông chồng giả. Nàng muốn có tiền riêng, thứ tiền làm ra bởi chính sự làm việc cực khổ của mình.

” Mợ xong chưa mợ? ”

Vừa làm vừa nghĩ ngợi Thanh giật mình ngước nhìn khi nghe giọng nói quen thuộc của ông chồng giả vang lên sau lưng. Vĩnh đang đứng nhìn nàng với nụ cười tươi vui.

” Xong rồi. Mình đi đâu hả Vĩnh? ”

” Vĩnh chở mợ ra ngân hàng mở một trương mục rồi sau đó mình đi ăn. Vĩnh mời mợ bữa cơm tối nay để ăn mừng…”

” Thôi để mợ mời. Mợ có tiền mà…”

Vĩnh lắc đầu vòng tay ôm lấy vai Thanh.

” Mợ hãy để dành tiền gởi về cho cậu…”

” Tiền gởi về cho cậu đâu có bao nhiêu. Vả lại…”

Vĩnh cười nhẹ. Thanh cảm thấy nụ cười của Vĩnh ẩn ước chút buồn rầu.

” Mợ để dành tiền mua nhà. Mai mốt cậu qua…”

Vĩnh ngừng nói. Anh không thể nào nghe được tiếng thở dài thầm lặng của Thanh. Hai người đi bên nhau. Gió chiều lất lây tàng cây phong dọc theo đường đi.

” Hôm nay thứ sáu phải không Vĩnh? ”

” Dạ… Weekend này mợ có định làm gì không? ”

” Không. Còn Vĩnh? ”

” Dạ không…”

Thanh nói trong tiếng thở dài nhè nhẹ.

” Đời sống ở đây trật tự và bình an quá. Đôi khi làm mình cảm thấy trống rỗng và vô vị…”

” Riết rồi cũng quen…”

Vĩnh nói gọn bốn chữ. Thanh lên tiếng sau khi ngồi lên ghế xe.

” Hay là mình đi đâu chơi đi Vĩnh…”

” Mợ muốn đi đâu? ”

” Đi đâu cũng được. Hay là mình đi cắm trại… Kiếm chỗ nào vắng vẻ…”

Vĩnh cười quay nhìn Thanh.

” Vĩnh biết một chỗ để mình cắm trại. Mình đi câu cá, đi tắm…”

Thanh nói trong tiếng reo vui.

” Mình câu cá rồi nướng ngon lắm… Nghĩ tới đó mợ thèm chảy nước miếng…”

Quanh co mấy đoạn đường Vĩnh ngừng xe nơi bãi đậu xe. Nửa giờ sau hai người ra khỏi ngân hàng. Cầm cuốn checkbook trong tay Thanh hân hoan cười nói.

” Đi… Bây giờ mình đi ăn. Mợ đói bụng rồi…”

Vĩnh vòng tay ôm lấy vai của mợ Thanh một cách rất tự nhiên và nàng cũng để im không phản đối song cũng không hưởng ứng. Mở cửa xe cho Thanh ngồi vào xong Vĩnh đóng cửa lại rồi mới đi vòng qua bên kia để mở cửa cho mình. Ngồi vào ghế, mở máy xe Vĩnh cười hỏi.

” Mợ muốn ăn ở đâu? ”

Thanh im lặng không trả lời. Bỗng dưng nàng muốn về nhà ăn mì gói. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thèm mì gói. Cười cười nàng nói với Vĩnh.

” Thôi không ăn nhà hàng… Tự dưng mợ muốn về nhà và thèm ăn…”

Vĩnh nhìn mợ Thanh của mình.

” Vĩnh cũng đồng ý với mợ. Về nhà mình nấu mì gói ăn… Lâu quá không có ăn mì gói Vĩnh thấy thèm…”

Cười thánh thót Thanh quay qua nhìn người cháu chồng.

” Mợ cũng nghĩ như Vĩnh. Mợ cũng thèm tô mì gói không có thịt mà chỉ có hành, ngò, giá và ớt thật cay…”

Vĩnh nuốt nước miếng.

” Thôi mợ đừng có nói nữa làm cho Vĩnh thèm…”

Chiếc xe quẹo phải nhập vào con đường khá đông đúc xe vào ngày thứ sáu. Ngồi bên cạnh Thanh im lặng nhìn dãy nhà lầu mười tầng vượt cao lên nền trời xanh lơ. Bây giờ gần cuối tháng 6. Tuy mới vào mùa hè nhưng khí hậu đã nóng bức. Mặt trời còn lơ lửng trên hàng cây phong xanh lá dọc theo hai bên đường.

Vào tới nhà bếp, không chịu thay quần áo Thanh lập tức nấu mì trong lúc Vĩnh gọi điện thoại nói chuyện với người nào đó bằng tiếng Anh. Bước vào bếp, hít hít mũi mấy cái Vĩnh hít hà.

” Thơm quá…”

Anh nuốt nước miếng khi Thanh đặt trước mặt mình tô mì gói bốc khói. Mùi hành ngò thoang thoảng. Vừa thổi, vừa nhai, vừa nuốt anh cười nói với mợ Thanh.

” Ăn xong là mình đi liền nghe mợ…”

” Mình phải đem theo cái gì? ”

” Quần áo… Mợ nên đem đồ ấm để phòng hờ mặc dù tháng 6. Phần Vĩnh lo dụng cụ cắm trại. Mình ở hai đêm nên cũng phải chuẩn bị…”

Dùng muỗng vét hết nước trong tô xong Thanh đứng lên.

” Mợ đi soạn quần áo trước. Cứ để tô một hồi mợ rửa…”

Vĩnh cũng đi nhanh vào phòng của mình rồi ra garage sửa soạn dụng cụ cắm trại.

” Xong chưa Vĩnh…? ”

Đang lui cui chất dụng cụ vào cốp xe Vĩnh quay lại nhìn khi nghe câu hỏi của mợ Thanh. Quần kaki màu xanh đậm ngắn gần tới đầu gối, giày thể thao đồng màu với quần, áo thun trắng cụt tay bó gọn lấy thân hình mảnh mai, Thanh đẹp rực rỡ và gợi cảm với gò ngực cao, chiếc eo thon và đôi chân dài. Cái đẹp của nàng được biểu lộ bằng ánh mắt nhìn say mê và câu nói của người cháu chồng

” Lần đầu tiên gặp mợ Vĩnh biết mợ đẹp nhưng bây giờ mợ còn đẹp gấp mười lần. Bây giờ mợ đẹp thấy mà mê luôn…”

Thanh bật cười nói giỡn.

” Tại mợ đẹp nên Vĩnh mới bảo trợ mợ qua Mỹ phải hôn. Nếu mà mợ xấu chắc Vĩnh không thèm nhìn hả? ”

Vĩnh lắc đầu nhè nhẹ.

” Không phải đâu mợ… Vĩnh bảo trợ mợ qua Mỹ là vì thương hoàn cảnh của cậu mợ. Hơn nữa là vì mợ hiền lành… Mợ giống như má của Vĩnh…”

Thanh rơm rớm nước mắt vì câu nói của người cháu chồng. Vĩnh vừa nhắc tới Đán, chồng của nàng. Người đàn ông này đang ở cách nàng nửa vòng trái đất nhưng là một cái gì sừng sững ngăn không cho nàng đi quá giới hạn dù lắm lúc nàng muốn phá bỏ mọi hệ lụy để chỉ mong thỏa mãn những khát khao tình cảm của mình.

” Mình đi chưa Vĩnh? ”

Thanh lên tiếng. Vĩnh cười hiền. Thanh cảm thấy lòng mình ấm lên vì nụ cười của ông chồng giả.

” Dạ… Mợ đưa đồ cho Vĩnh…”

Thanh trao cho Vĩnh ba cái túi ny lông đầy quần áo và vật dụng lỉnh kỉnh. Đậy cốp xe lại, bước tới mở cửa xong đợi cho Thanh ngồi vào ghế rồi Vĩnh mới đi vòng qua bên kia. Ngồi vào ghế, seatbelt xong Vĩnh cười nói trong lúc nổ máy xe.

” Mợ có đi cắm trại lần nào chưa? ”

Thanh lắc đầu thay cho câu trả lời. Thái độ của nàng hơi có vẻ ưu tư. Lát sau nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

” Mình ngủ trong lều hả Vĩnh? ”

” Dạ…”

Liếc nhanh Thanh đang ngồi im nhìn thẳng ra trước mặt Vĩnh nói như phân trần.

” Lều rộng lắm mợ. Vĩnh tính mua thêm một cái nữa nhưng sợ bị mợ la…”

Thanh cười. Quay nhìn Vĩnh nàng nói nhỏ và chậm.

” Đừng có phí tiền nghe Vĩnh. Mợ không ngại ngủ chung lều với Vĩnh đâu. Dù gì mình cũng đã ở chung nhà mấy tháng nay rồi…”

Vĩnh im lìm không nói gì hết. Thật lâu anh mới lên tiếng.

” Mợ buồn hả mợ…? ”

” Ừ… Mợ nhớ nhà, nhớ cậu, nhớ hai đứa nhỏ. Chừng nào mợ mới có thẻ xanh hả Vĩnh? ”

” Còn lâu lắm mợ ơi. Chắc phải hai năm… Hôm qua Vĩnh có hỏi má nuôi của Vĩnh thời má nói ông Bob bảo sớm lắm cũng phải năm tới…”

Thanh lẩm bẩm những gì trong miệng. Lát sau nàng cười với Vĩnh.

” Mai mốt mợ đi về thăm cậu Vĩnh có đi theo mợ hôn? ”

” Đi chứ… Mợ đi một mình rủi mợ đi lạc biết đâu mà kiếm…”

Thanh bật cười hắc hắc vì câu nói của Vĩnh.

” Vĩnh mà không đi theo là mợ ở lại bên đó luôn…”

Ngừng lại giây lát Thanh lắc đầu lẩm bẩm.

” Mà không được… Ở lại bên đó rồi tiền đâu mà nuôi hai đứa nhỏ với cậu…”

Vĩnh gật gù cười.

” Mợ còn phải ở chung với Vĩnh lâu lắm mợ ơi. Sau khi mợ học xong lớp ESL, Vĩnh sẽ giới thiệu cho mợ thêm một job mới. Chỗ này mợ sẽ thích lắm vì hai lý do…”

Vĩnh ngừng nói nhìn mợ Thanh cười cười. Thái độ của anh làm cho Thanh tò mò hỏi dồn.

” Chỗ nào? Nói mau lên…”

Quẹo xe vào exit dẫn lên xa lộ I 70 West Vĩnh đáp trong lúc nhìn vào kiến chiếu hậu.

” Thứ nhất là lương hậu và thứ nhì là hợp với sở thích của mợ. Đây là một private club. Họ cần một người đánh dương cầm. Lương 12 đô la một giờ. Mỗi đêm 4 tiếng. Một tuần 4 đêm. Mợ nhận cái job này không? ”

Thanh nhìn ông chồng giả của mình bằng ánh mắt biết ơn. Không biết nghĩ sao nàng chồm người qua hôn phớt lên má của ông chồng giả một cái thật kêu.

” Nhận liền. Mợ cám ơn Vĩnh nhiều lắm… A… Mợ biết rồi… Vĩnh muốn mợ có thêm việc làm đặng có nhiều tiền rồi Vĩnh đuổi mợ ra khỏi nhà phải hôn? ”

Dường như không hiểu được câu nói giỡn của Thanh do đó Vĩnh lắc đầu cải chánh.

” Vĩnh không bao giờ có ý nghĩ đó. Ngay cả khi cậu sang đây rồi mà mợ muốn ở chung Vĩnh cũng welcome… Có cậu mợ ở chung nhà càng vui chứ sao…”

” Vĩnh muốn cậu mợ ở chung nhà thật à? ”

Thanh lập lại lần nữa và Vĩnh gật đầu một cách quả quyết.

” Mà mợ có muốn ở chung nhà với Vĩnh không? ”

Thanh giả vờ quay nhìn sang bên đường để cho Vĩnh không thấy mình cười.

” Muốn chứ. Cái gì Vĩnh cũng lo hết… Mợ đi làm có tiền bao nhiêu là bỏ túi hết. Tha hồ shopping…”

Vĩnh cười lớn.

” Shopping… Vĩnh có thấy mợ đi shopping bao giờ đâu. Phải năn nỉ, phải nắm tay lôi mợ đi mợ mới chịu đi…”

Thanh nhìn đồng hồ đeo tay rồi sau đó nhìn chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của mình. Nàng mỉm cười nhớ lại kỷ niệm. Ngay sau khi xuống tòa làm hôn thú xong Vĩnh đưa nàng tới Kay để cho nàng chọn một chiếc nhẫn cưới. Nàng hỏi lý do thời Vĩnh cười nói là phải đeo nhẫn để cho người ta biết nàng có chồng và như vậy đàn ông mới không theo đuổi hoặc tán tỉnh nàng. Thanh cười hỏi thế ông chồng giả có được phép tán tỉnh không và Vĩnh cũng đùa là nếu vợ giả cho phép. Sau gần một năm chung sống nàng cảm nhận ra một điều là giữa nàng với Vĩnh có một liên hệ tình cảm, thoạt đầu là giả vờ nhưng từ từ trở thành sự thật. Sự thật này tuy mong manh và mơ hồ nhưng rất bền vững. Gần đây nhất nàng cứ suy nghĩ hoài về mối liên hệ tình cảm của mình với người cháu chồng. Dường như có điều gì mới mẻ và khác lạ đã xảy ra. Dù cố phủ nhận, cưỡng chống hoặc ngăn cản, nàng vẫn biết là mình không còn xem Vĩnh thuần túy là một người cháu chồng hay một ông chồng giả nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thanh đã nghĩ tới câu nói này. Dù không muốn mối liên hệ tình cảm của mình với Vĩnh chuyển sang một hướng khác nhưng nàng không thể nào làm khác hơn được. Huống chi trong tận cùng tâm hồn đã nhen nhúm chút tình yêu dành cho Vĩnh và nó âm thầm, lặng lẽ thúc đẩy nàng từ từ chấp nhận thứ tình cảm mới lạ này.

” Mình đi đâu hả Vĩnh? ”

” Ozark Lake mợ. Hồ này lớn, đẹp và yên tĩnh lắm. Mình có thể cắm trại, đi câu, bơi thuyền và…”

Vĩnh ngừng nói nhìn Thanh.

” Và cái gì nữa… Mợ ghét Vĩnh cứ nói rồi ngưng…”

Tuy nói là ghét nhưng giọng của Thanh lại âu yếm pha chút nũng nịu như vợ nói với chồng.

” Và đi tắm… Vĩnh thích tắm…”

Tiếng ” tắm ” của Vĩnh làm cho Thanh đỏ mặt. Nó gợi tới một cảnh tượng đặc biệt mà mỗi lần hồi tưởng nàng lại cảm thấy rạo rực, hồi hộp, khao khát và kích thích. Cứ mỗi lần nghĩ tới nàng thầm mong ước nó sẽ tái diễn để tìm lại cảm giác run rẩy, bàng hoàng của tâm hồn và thân xác.

” Có xa không Vĩnh? ”

Liếc nhanh đồng hồ Vĩnh đáp nhỏ.

” Hơi xa mợ… Mình sẽ tới đó khoảng 6 giờ. Trời còn sáng để cho mình căng lều…”

Xe bỏ I 70 để đi vào xa lộ 54. Nắng vẫn còn chói chang. Xe chạy qua Jefferson City rồi từ từ chạy trên đường Bangell Dam, quẹo trái vào đường Fish Haven. Quanh co hồi lâu Vĩnh mới thấy khu vực cắm trại. Tìm kiếm giây lát Thanh chọn được một chỗ vừa ý, chung quanh vừa vắng lặng và rất gần bờ hồ. Trong lúc Vĩnh căng lều nàng lui cui đốt lò ga nấu mì gói. Ăn xong nàng rủ Vĩnh đi dạo trên bờ hồ. Nước xanh mênh mông. Gió hiu hiu. Sóng vỗ tí tách. Bãi cát vàng sạch lơ thơ người đi.

” Mợ thích không? ”

Vĩnh hỏi nhỏ. Thanh trả lời bằng cách nắm lấy bàn tay ông chồng giả đoạn bóp nhè nhẹ như biểu lộ sự cám ơn. Cát sỏi lạo xạo dưới chân. Không gian thật yên tĩnh tới độ nàng nghe được tiếng gió lùa trên mặt hồ và trên những tàng cây xanh lá.

” Thôi mình về đi Vĩnh. Mợ lạnh…”

Vĩnh cười vòng tay qua ôm lấy vai Thanh. Để ý nàng nhận thấy mấy lúc sau này ông chồng giả của mình thường có những cử chỉ thân mật như ôm vai, nắm tay hoặc ôm ngang hông. Đó là chưa kể tới lời nói bóng gió xa xôi và đôi khi âu yếm như chồng vợ. Điều đó chứng tỏ cũng như nàng, Vĩnh cũng đang có biến chuyển mới mẻ về mặt tình cảm. Vĩnh không còn xem nàng thuần túy là mợ mà là một người đàn bà khác.

Trời xụp tối hai người về tới lều. Đốt ngọn đèn dầu sáng mờ mờ Vĩnh trải cái sleepping bag nhỏ vừa đủ cho hai người nằm xong cười nói nhỏ.

” Mợ chịu khó ngủ…”

Nói tới đó anh ngừng lại như có vẻ ngượng ngùng. Ngay cả Thanh cũng vậy. Nhìn cái sleepping bag nhỏ nàng cười gượng.

” Lâu lâu mình nằm đất cũng không sao… Vĩnh có mang theo sách đọc? ”

” Có… Vĩnh đang đọc dở cuốn The Ten Thousand Tears Falling…”

” Vậy hả… Khi nào Vĩnh đọc xong cho mợ mượn…”

Đặt hai cái gối song song với nhau Thanh nằm xuống. Cuộn mình trong cái mền dầy nàng khơi sáng ngọn đèn dầu trên đầu rồi chăm chú đọc sách. Phía bên kia Vĩnh cũng thắp đèn đọc sách. Lát sau Thanh ngáp dài.

” Thôi mợ đi đánh răng rồi đi ngủ…”

Ngồi dậy Vĩnh quay qua cười.

” Vĩnh chờ mợ nói câu này lâu rồi. Đọc sách mà hai mắt cứ muốn nhắm lại…”

Thanh bật cười thánh thót.

” Vĩnh đi trước đi… Mợ sợ ma…”

Cầm lấy cây đèn dầu Vĩnh mở cửa lều bước ra bãi cỏ. Hai mợ cháu vừa đánh răng vừa nghe tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ chiếc lều đối diện.

Nằm xoay mặt qua phía bên kia Thanh nghe tiếng con trùng rỉ rả lẫn trong tiếng gió lùa và tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Tự dưng nàng nhích người sát vào cho tới khi đụng lưng của Vĩnh. Nàng mỉm cười trong bóng đêm khi cảm thấy ông chồng giả của mình nhích ra xa. Như cố tình trêu chọc nàng nhích thêm chút nữa cho tới khi Vĩnh nằm im vì không còn chỗ nào để lùi. Hai cái lưng đụng sát vào nhau. Thanh cảm thấy chút ấm êm vì sự cọ xát này. Nàng nhắm mắt lại và thở đều.

Vĩnh mở mắt vì tia nắng xuyên qua lều dọi thẳng vào mặt của mình. Điều mà anh nhận ra trước nhất là Thanh đang ôm mình ngủ. Hơi thở của nàng phà vào cổ cũng như cánh tay trần đang vòng qua người. Có lẽ vì lạnh hay vì lý do nào khác mà nàng rúc xát vào người của anh như tìm hơi ấm. Bộ ngực của nàng đụng vào vai và run run theo nhịp thở khiến cho Vĩnh cảm thấy chút kích thích và đê mê. Anh nằm im chịu đựng cảm giác rạo rực và kích thích tăng dần lên cũng như chút hương thừa của nước hoa mà Thanh đã xức ngày hôm qua dường như còn đọng trên tóc, trên áo càng gây thêm cảm giác mê man và rạo rực. Anh nghe tim mình đập thình thịch, người nóng dần lên khi hồi tưởng lại cảnh tượng trong căn phòng tối mờ mờ. Cảm giác bàn tay chạm vào da thịt mềm mại và thơm tho của Thanh lúc anh tắm cho nàng còn đầy ắp trong trí não mà mỗi lần nghĩ tới anh cảm thấy hồn lâng lâng như say như tỉnh, run rẩy và rạo rực từng đường gân sớ thịt. Anh thở hắt hơi dài nhẹ nhỏm mà cũng nhiều tiếc rẻ khi Thanh trở mình nằm xoay mặt qua bên kia. Giọng nói còn ngái ngủ của Thanh vang lên nho nhỏ.

” Mấy giờ rồi Vĩnh? ”

” Tám giờ rưởi rồi mợ…”

Ngáp tiếng dài Thanh ngồi dậy. Vén mái tóc dài nàng cài nhanh lại nút áo bị tung ra. Bắt gặp cái nhìn của Vĩnh nàng cười bẽn lẻn.

” Vĩnh ngủ ngon hôn? ”

” Dạ ngon. Còn mợ…”

Thanh nhoẻn miệng cười.

” Ngon… Có lẽ trời lạnh mà nằm trong này ấm nên mợ ngủ thẳng cẳng…”

Cười hích hích Vĩnh đùa.

” Vậy hả… Vĩnh ôm mợ mà mợ có biết hông? ”

Thanh bật cười hăng hắc.

” Xạo… Vĩnh mà ôm là mợ biết liền. Mợ tỉnh ngủ lắm…”

Vĩnh hăm he.

” Để tối nay Vĩnh ôm thử coi mợ có biết hông…”

Thanh cười thách thức.

” Ừ… Thử đi… Coi chừng bị mợ ký đầu đó…”

Vĩnh cười hà hà vén cửa lều bước ra ngoài trời. Không khí man mát đẫm chút sương mù ban mai. Mặt hồ lãng đãng sương khói. Năm ba chiếc thuyền dật dờ trôi. Tiếng chim hót ríu rít lẫn trong tiếng xe chạy rì rầm. Nghe mùi nước hoa hòa với mùi cây cỏ và hơi thở nóng phà ra nong nóng Vĩnh mỉm cười vì biết mợ Thanh đang đứng sau lưng của mình.

” Mợ sửa soạn xong chưa để mình đi ăn sáng…”

” Xong rồi… Ăn xong rồi mình làm gì hả Vĩnh? ”

” Đi câu cá chờ nắng lên ấm mình sẽ bơi thuyền…”

Giơ tay chỉ ra ngoài chính giữa hồ Vĩnh cười tiếp.

” Mình sẽ ra ngoài xa thật xa. Chỗ đó vắng tha hồ cho mợ tắm…”

Thanh quay mặt đi chỗ khác cố giấu nụ cười.

” Mợ thay quần áo và mợ cần Vĩnh canh cửa…”

” Rất hân hạnh. Mợ có cấm người gác cửa nhìn hông? ”

Vĩnh cười hỏi đùa cho nên không nghe tiếng Thanh lẩm bẩm trong lúc cúi đầu bước vào cửa lều.

” Vĩnh thấy hết trơn hết trọi rồi nên có cấm cũng như không…”

Vĩnh ngẩn người khi thấy Thanh bước ra. Tennis shoes màu trắng, quần short trắng, áo thun trắng hở cổ ngắn tay bó gọn lấy thân hình mảnh mai làm nổi lên những đường cong gợi cảm, mợ Thanh của anh đẹp và hấp dẫn dưới ánh mặt trời của một ngày mùa hè.

” Mỗi ngày Vĩnh thấy mợ đẹp thêm một chút…”

Xô nhẹ để cho Vĩnh xoay lưng bước đi Thanh cười.

” Đừng có nịnh… Đi mau lên mợ đói bụng lắm…”

Mặc dù Thanh ngăn cản nhưng Vĩnh không chịu nghe theo lời của nàng. Thay vì mướn chiếc thuyền nhỏ để hai người bơi ra hồ, Vĩnh lại mướn một chiếc tàu có gắn động cơ và khá đầy đủ tiện nghi. Chạy ra tới giữa hồ Vĩnh tắt máy để mặc cho nó trôi theo gió. Trời cao và xanh. Nắng chói chang trên mặt nước gợn sóng. Cởi chiếc áo sơ mi ra Vĩnh cười.

” Mợ thích chỗ này không? ”

Thanh gật đầu.

” Để mợ thay đồ…”

Đang ngồi ngó mong Vĩnh ngước nhìn khi nghe tiếng tằng hắng. Anh trợn mắt khi thấy mợ Thanh tươi mát, rực rỡ, gợi cảm và quyến rũ của một người đàn bà đang ở vào cái tuổi đẹp nhất, tuổi ba mươi. Màu đen của chiếc áo tắm hai mảnh làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Mái tóc huyền óng ả chảy trên bờ vai trần nuột nà. Hai cánh tay trần với hai bàn tay xinh xinh, hai bàn tay nâng niu cuộc đời, nắn nót tình người. Vùng ngực trần. Hai gò ngực cao được che đậy một cách hờ hững bởi hai mảnh vải nhỏ màu đen. Vùng da thịt nơi bụng trắng muốt mịn màng. Đôi chân dài thon thon. Hai bàn chân mủm mỉm. Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh, miệng khô đắng Vĩnh nhìn đăm đăm người đàn bà đang giữ một vai trò phức tạp và mâu thuẫn trong đời sống tình cảm của mình. Thanh đang phô bày cho anh thấy cái đẹp, một cái đẹp tuyệt vời thể hiện sự hòa hợp của thân xác và tâm hồn khiến cho người nhìn sẽ lưu giữ mãi mãi hình ảnh đó. Thiếu một trong hai thứ đó cái đẹp là một khiếm khuyết.

” Mình xuống nước chưa Vĩnh? ”

Thanh hỏi nhỏ. Nàng cố tránh dùng chữ tắm bởi vì nó gợi cho nàng hồi tưởng lại một cảnh tượng khác mà nàng sợ không dám nghĩ tới mặc dù mong muốn được nhớ lại.

” Dạ…”

Vĩnh trả lời trong vô thức. Dường như đầu óc anh vẫn còn bàng hoàng vì hình ảnh của mợ Thanh mặc bikini đứng giữa khoảng trời nước chói chang ánh nắng của một ngày hè oi ả.

” Vĩnh nhảy xuống trước coi nước có lạnh không rồi mợ xuống…”

Thanh xô nhẹ ông chồng giả của mình. Vĩnh nhảy ùm xuống nước rồi sau đó cười ha hả.

” Không có lạnh đâu mợ…”

Thanh nhảy ào xuống nước vì biết mình đang bị Vĩnh chiếu tướng.

” Một hồi Vĩnh chụp hình nghe mợ? ”

” Chi vậy? ”

” Để làm kỷ niệm…”

” Thôi đi… Mắc cỡ lắm…”

Thanh vùng vằng và Vĩnh kèo nài.

” Vĩnh sẽ giữ không cho ai thấy đâu. Mợ đừng lo…”

Ngẫm nghĩ giây lát Thanh gật đầu. Giọng của nàng như thì thầm.

” Ừ… Vĩnh muốn chụp cũng được nhưng mà không đẹp đâu…”

Vĩnh cười cười nhìn Thanh.

” Mợ còn đẹp hơn model nữa…”

” Vĩnh xạo…”

” Thật mà… Model sở dĩ đẹp là vì họ make up, tô son vẽ phấn rồi khi chụp hình lại được làm cho đẹp thêm thành ra thiên hạ nhìn cứ tưởng họ đẹp chứ nhiều khi mặt thật của họ đầy tàn nhang, mặt rỗ…”

Bật cười hắc hắc Thanh hụp đầu xuống nước để tránh cái nhìn kỳ kỳ của ông chồng giả. Tuy nhiên nàng cũng phải trồi đầu lên để chịu đựng cái nhìn âu yếm và nồng nàn mà nàng biết trước sau gì mình cũng phải trực diện với nó. Để né tránh cái nhìn nàng tạt nước vào mặt Vĩnh xong bật cười hăng hắc lặn xuống nước.

Chương 12

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.